The best actor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần ba: Diễn viên nam xuất sắc nhất ngày tận thế là ai nào?

=============================

" Cái gì đây? " Itoshi Rin khó hiểu chỉ vào ba cái túi đựng tro nằm trên đất.

" Hai người đã quay trở lại rồi đó hả? " Isagi ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại cặm cụi buộc chặt miệng túi lại.

" Ừm. Toàn bộ mọi thứ đều đã bị thiêu rụi nên bọn anh chỉ đi loanh quanh một chút rồi trở về thôi " 

Sae bước đến chiếc xe đạp màu đỏ, anh với lấy chai nước khoáng uống dở ra rồi tu ừng ực- nom có vẻ mệt mỏi lắm. Lúc này cậu mới để ý kĩ, hai anh em họ rốt cuộc đã làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế kia? Quần áo thì vẫn sạch sẽ nhưng lại vì thấm mồ hôi mà ướt nhẹp.

" Anh với Rin vừa mới chạy quanh cái quảng trường à? Sao không đi bộ cho thoải mái? "

" Không ai rảnh rỗi đến mức đấy đâu " Rin nạt lại " Sao không nhìn lại bản thân mày xem, đất cát dính hết lên quần áo rồi kìa! "

Isagi bị mắng vô cớ cũng chỉ biết cười hì hì, cổ áo của cậu bị nắm lấy một cách mạnh bạo rồi cứ thế bị người nọ lôi ra khỏi đống tro tàn.

" Rin xấu tính quá đấy! Tôi quan tâm nên mới hỏi thăm thôi mà? " 

" Hay là..cả hai đang tìm kiếm gì đó nên mới nhễ nhại mồ hôi như thế này? "

Động tác uống nước của Sae hơi khựng lại trong giây lát, anh khẽ liếc mắt về phía Isagi như thể có gì đó trong lời nói của cậu đã động tới thứ không nên động vậy. Isagi chẳng để tâm tới ánh mắt kì lạ đó mà vẫn chống tay chờ đợi câu trả lời- không cái này thì cái kia, hai người họ có phải đã quá để ý tới mấy cái tiểu tiết đấy không?

" Ừm " Sae mãi sau mới phản hồi lại " Bọn anh tìm xem có còn con zombie nào còn sống không thôi. Phòng khi chúng tìm tới nơi ở của chúng ta..và chẳng phải em đang rất cần nguyên liệu để làm ra cái hỗn hợp đó hay sao? "

" Ra là vậy.. " Isagi gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Chắc hẳn họ đã để tâm tới lời than thở trước đó của cậu đây mà. 

Ba người sau đó trở về nhà sau một buổi đi chơi đầy 'thú vị', hai anh em nhà Itoshi có vẻ muốn trò chuyện với nhau nên đã vượt trước cậu một quãng khá xa- vừa đủ để Isagi không thể nghe thấy mọi điều họ nói mà vẫn có thể quan sát được cậu qua gương chiếu hậu. Tất nhiên cậu cũng chẳng phàn nàn gì mà thong thả theo sau, hưởng thụ cái không khí mát mẻ cùng với một cánh tay còn khá nguyên vẹn trong túi.

Con zombie siêu thân của Isagi, Bachira Meguru đã đồng ý cho người bạn mới quen mang theo cánh tay của mình về nhà. Vì khứu giác của thây ma khá tốt, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ lần theo mùi hương của bản thân mà đến trước cửa nhà cậu mà thôi. 

" Bachira đã có thể chuyển đến sống cùng với mình ngay lúc này. Nhưng Rin và Sae sẽ nướng cậu ta lên mất "

" Chỉ có thể để zombie đó tự mò đến thôi " Isagi thở dài " Sống trong ngày tận thế mà cũng mệt mỏi ghê á.. "

Sau quãng đường dài ba cây số, Isagi mau chóng thả mình lên chiếc giường êm ái với một cơ thể đau nhức. Biết sao được, thể lực của cậu vốn không được tốt cho lắm nên sau khi dọn dẹp mọi thứ thật ngăn nắp và sạch sẽ là cậu đã không chịu được mà đi ngủ luôn. 

Trong khi đó với gia đình Itoshi, Rin nhàn nhã pha cho mình một tách cà phê và một cốc trà tảo bẹ mà anh trai thích rồi đem chúng đặt lên bàn làm việc của Sae. Ánh sáng xanh chiếu lên đôi mắt ngọc bích nghiêm nghị, chiếc máy vi tính đầy ắp chữ được thiếu niên tóc đỏ rà soát cẩn thận từng chút một rồi mới hài lòng gửi đi.

" Xong rồi sao? " 

" Ờ " Sae nhấp một ngụm trà rồi trả lời " Cũng chẳng thu được thứ gì có giá trị nên nhanh thôi "

Thấy sự mệt mỏi xuất hiện trên khuôn mặt lãnh đạm của anh trai, Rin cũng chẳng nói gì thêm ngoài vài ba câu khuyên nhủ Sae nên nghỉ sớm đi rồi cậu chàng cũng bắt tay vào công việc của mình. Một ít tro trong hai túi được Rin đổ vào một vài ống nghiệm nhỏ rồi đem đi cất vào trong một cái hộp, số còn lại thì bị ném đi không chút thương tiếc. 

Chiếc flycam mini tự động trong túi da được cậu lôi ra để vận chuyển ống nghiệm. Rin nhập vào đó một vị trí cụ thể rồi để nó tự bay đi trong màn đêm sâu thẳm. Cái lạnh của về đêm khiến luôn khiến người ta phải rùng mình, Rin vốn đã định quay trở vào trong nhà luôn nhưng đáy mắt lại vô tình va phải ngôi nhà đối diện đã tắt bóng. 

Bóng của một ai đó xuất hiện ngay trước cửa nhà của thiếu niên nọ. Rin nhíu mày, cậu nhẹ nhàng di chuyển vào trong nhà rồi vồ lấy khẩu súng trường được giấu sau cánh cửa. Bóng người khả nghi đổ rạp xuống bãi đất trước nhà chỉ sau một tiếng nổ súng. 

" Có chuyện gì xảy ra vậy?! "

Isagi hốt hoảng chạy ra ngoài ban công sau khi bị đánh thức bởi tiếng súng nổ. Tầm mắt thiếu niên hướng thẳng sang phía bên kia của con đường, nơi có một đôi mắt đang tỏa ra sát khí nồng nặc. Itoshi Rin chẳng nói chẳng rằng trước hành động vừa rồi của mình, cậu chàng vác theo khẩu súng rồi chạy nhanh tới trước cửa nhà của Isagi.

" Mày nhìn đi " Rin lạnh giọng " Suýt chút nữa là mày chết rồi đấy! "

Con zombie dãy dụa kịch liệt khi cả người nó bị nhấc bổng lên bằng một cánh tay của tên nhóc 16 tuổi. Máu từ từ chảy ra từ nơi bị trúng đạn, xác sống với con mắt vàng khó khăn ngẩng cái đầu sắp sửa rụng xuống của mình lên phía ban công. Nó ngước nhìn Isagi một cái rồi ngay sau đó bị Rin giết chết.

Isagi run rẩy chạy xuống tầng, viền mắt cậu đỏ lên như muốn khóc ngay lúc này vậy. Hai cánh tay gầy đón lấy cái xác từ người cao hơn mình, Isagi mỉm cười nhìn Rin, cảm kích nói:

" Rin..huhu..cậu đúng là vị cứu tinh mà! "

" Chậc..lắm lời quá " Rin trưng ra vẻ mặt khinh bỉ trước tình trạng nước mắt, nước mũi tùm lum của Isagi " Mày lại táy máy cái gì rồi phải không? Cái xác này không có cánh tay..mày vặt mất của nó đấy à?! "

" Phòng thủ thì hớ hênh, nếu tao mà không ra ngoài vứt rác thì mày cũng chẳng có cơ hội được nhìn thấy ngày mai đâu! "

" Mày . hiểu . chưa? "

Thấy vẻ chột dạ của người nọ, thành viên nhỏ tuổi nhất nhà Itoshi hận đến mức muốn gõ mấy cái vào đầu cậu. Isagi một lần nữa bị mắng bởi đứa nhóc nhỏ hơn bản thân một tuổi, cánh tay đứt lìa mà cậu khó khăn lắm mới lấy được bị tịch thu và cả con thây ma đã chết kia nữa. 

" Đừng màaaa.. " Isagi bấu vào ống quần của Rin mà khóc lóc ỉ ôi " Khó khăn lắm tôi mới tìm được một con còn nguyên vẹn đó! "

" Cậu định làm gì với nó chứ?? Làm ơn trả lại nó cho tôi đi!! "

Rin lạnh nhạt hất phăng cánh tay của cậu ra " Đi ngủ đi rồi mai tao bù lại cho mày sau. Mười con, cho mày nghịch thỏa thích. "

" ...Tạm chấp nhận. Mai luôn đấy nhé! "

Isagi ủy khuất nhìn theo bóng lưng cao lớn rời đi. Sae sớm đã đứng trước cửa và chứng kiến mọi chuyện, anh liếc nhìn cậu một cái rồi đi vào nhà, theo sau là khuôn mặt khó ở của Rin. Khi cánh cửa thép kiên cố của ngôi nhà bên cạnh được đóng lại, cậu cũng theo đó mà ngồi bệt xuống đất.

Đôi mắt màu đại dương vẫn luôn nhìn chăm chú vào ngôi nhà hai tầng phủ sơn trắng, từ tầng một lên đến tầng hai, hết ô cửa sổ này đến ô cửa sổ nọ. Isagi thở dài một cái rồi quay trở lại chiếc giường êm ái của mình, nơi có một con zombie mắt vàng đã chờ sẵn.

" Thế nào? " Bachira hỏi " Cậu ta lấy mất tay của cậu rồi hả? "

" Ừ " Isagi gật đầu " Vậy là mọi nghi ngờ đã bị xóa bỏ- cậu có thể sinh sống thoải mái ở căn nhà này với tôi rồi! "

Tiếng cười khúc khích vang trong đêm tối, cả hai mừng vì kế hoạch tác chiến của họ đã vô cùng thành công mà không gặp phải điều bất trắc gì. Isagi đã sớm nhận ra những ánh mắt kì lạ của anh em nhà Itoshi khi họ lướt qua chiếc túi tro của cậu, họ có lẽ biết rõ thứ được cất dấu bên trong là gì. Không lí nào Isagi lại có thể đem về được một cánh tay gần như nguyên vẹn cả, toàn bộ zombie tập chung ở nơi đó đã bị thiêu chết. Chúng không thể chạy, lại càng không đủ thông minh để tìm chỗ náu.

" Có khi họ cho rằng đó là một con zombie có thể chống lại sức nóng của lửa hoặc chạy nhanh..đại loại vậy? "

" Nếu là họ thì chắc chắn là vậy đấy "

Vì thế, Bachira đã dẫn dụ một con zombie tới nhà của Isagi và đồng thời 'mượn tạm' một cánh tay của nó rồi trốn vào trong nhà. Xác sống đó sẽ là chìa khóa để đánh bay mọi sự nghi ngờ của Sae và Rin, chỉ cần một trong hai người họ tận tay giết chết nó và cầm lấy cánh tay đã chuẩn bị trước là Isagi thoát rồi.

" May mà Rin đã bước ra ngoài đấy. Chứ không là tôi cũng chẳng biết phải lôi kéo sự chú ý của hai người họ ra sao đâu "

Isagi xoa xoa phần gáy. Cậu không thể giả vờ bị tấn công trong lúc đang ngủ được, Itoshi biết cậu có thể xử lí được con zombie đó một cách nhanh chóng và họ sẽ lấy đó làm cái cớ để xông vào nhà cậu. Nếu là người khác, Isagi sẽ không ngần ngại mà để họ vào, nhưng đối tượng lại là Sae và Rin- có chết cậu cũng sẽ không để họ bước nửa chân vào nhà!

" Tại sao chứ? " Bachira lăn lộn trên chiếc giường trắng, cả cơ thể thiếu niên ấy đều được bao phủ bởi mùi hương dịu nhẹ của Isagi. " Chẳng phải hai người đó là bạn của cậu hay sao? "

" Còn quá sớm để tôi kể chuyện đó cho cậu " Isagi chạm nhẹ vào khuôn mặt đã không còn hơi ấm của Bachira " Họ tinh ý lắm. Cậu sẽ không thoát khỏi móng vuốt của họ được đâu "

"Ò..vậy thì tôi sẽ không thắc mắc nữa! "

Bachira Meguru là một xác sống vô cùng đặc biệt. Ngoại trừ làn da xanh ngắt như bao zombie khác, cơ thể của Bachira không hề bị thối rữa và bốc mùi hôi thối. 

Rất zombie nhưng đồng thời lại rất con người.


" Lũ chó săn của Chính phủ được huấn luyện tốt lắm đấy. Không cần phải là những loại chó dữ tợn như Becgie hay Doberman, những loài nhỏ nhỏ đáng yêu như Poodle hoặc Corgi cũng có thể giết chết cậu một cách dễ dàng.. "

========================

Đang tính đăng thì mắc mưa :))) tr ơi tui đi cất quần áo có mấy phút thôi mà người ta cắt điện lẹ quá TT

iumnnhuttrendoi

19/07/2024     17: 22 pm

Truyện chỉ đăng tại wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro