[Phần 1] Nơi chỉ có hai ta biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-□-□-

Name: [Bachiisa] Nơi chỉ có hai ta biết.

Tác giả: metmoi000

Cảnh báo:

Đây là truyện boy love, bạn nào thấy không ổn với bản thân thì có thể tìm một truyện hay hơn để thưởng thức.

Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng ở đây tôi là người viết lại câu chuyện của họ.

Sẽ OOC, cốt truyện không liên quan đến nguyên tác.

Có thể sẽ có sai sót như sai chính tả, mong mọi người nhẹ nhàng nhắc nhở.

Nhân vật: Bachira Meguru, Isagi Yoichi.

Bachira x Isagi

Summary: Cũng như mọi lần, thiếu gia nhà Isagi thay bộ âu phục cầu kì ra, mặc cho bản thân bộ phục trang đơn giản nhưng vẫn có nét tinh tế.

Cậu ra khỏi dinh thự vào lúc xế chiều. Không một người biết, cũng chả một ai hay.

Câu-Isagi Yoichi, lại đi đến nơi đó.

Giới thiệu sơ qua: đây là thế giới ABO, có ma pháp.

Thế giới chia thành nhiều đất nước. Mỗi đất nước đều được trì vì bởi nhà vua. Đa số các nước, ngôi vua sẽ được trao bằng hình thức cha truyền con nối.

Người nắm quyền hạn sau hoàng đế là các quý tộc phục vụ trực tiếp cho hoàng đế.

_-_-_-_-_-_

15 tuổi-Isagi Yoichi

Hôm nay, cậu đã thắng. Thắng cùng với đồng đội trong môn chiến đấu bằng ma pháp. Môn học bắt buộc và cũng là môn yêu thích của cậu.

Thắng rồi, nhưng lại chẳng mang đến cho cậu cảm giác như trước đây.

Cách cậu tự tìm ra cái ma pháp của cậu, tự tìm ra cách để chiến thắng bằng loại thuộc tính của cậu, tìm thấy được sự đam mê của cậu.

Ở ngôi trường này, cậu chỉ thấy cái đam mê ấy đang dần bay đi.

Suốt trận đấu cậu nghe theo và bắt buộc phải làm theo những gì giáo sư nói. Vị giáo sư này sẽ báo cáo với công tước và công tước phu nhân nếu cậu làm trái ý người nọ mất.

Cậu được về chỗ nghỉ ngơi, nhường sân tập cho các đồng học.

_-_-_-_-_-_

16 tuổi-Bachira Meguru

Anh lại thua nữa rồi, anh chiến đấu với nó và giờ nó lại thua nữa rồi.

Anh thua trong trận đấu tập ma pháp với đồng đội. Khi phối hợp ma pháp với nhau, chẳng ai ở đó để phối hợp với anh cả.

Ah, anh lại bị vị giáo sư kia cằng nhằn rồi.

Ma pháp của anh quá vượt trội với người khác? Không, chỉ là thứ đang đồng hành với anh là một con quái vật mà thôi.

"Thật kì dị"

Con quái vật mà chỉ anh mới nhìn thấy. Anh nghe những gì nó nói, chơi theo cách của nó. Là cái chiến đấu của nó, không phải của anh.

_-_-_-_-_

15 tuổi-Isagi Yoichi

Cậu đang đứng nơi đường rộng phố đông, nơi lúc nào cũng có kẻ tới người đi. Cậu đang thăm quan khu vực tấp nập nhất của đất nước.

Ngày mai là ngày vị hoàng đế mới lên ngôi. Và hôm nay là nghỉ hiếm hoi của cậu.

Đường phố đầy người, các cửa hàng ở khắp mọi nơi. Isagi đi hết nơi này đến nơi khác.

Cậu đi xa khỏi khu nhộn nhịp, giờ đã là gần chiều.

Đi qua một cánh đồng ngô, con bù nhìn rơm vẫn cứ đứng im ngay đấy. Chỉ có miếng vải vắt trên người là lay theo chiều gió.

_' Nó cứ đứng một mình thế à. . ? '

Đi thêm một đoạn nữa, đến với một khu vườn bỏ hoang. Trong cái chỗ che nắng che mưa cũ kĩ có ở đó, một người đang sử dụng thứ ma pháp cậu cho là tuyệt vời được thu vào nhãn cầu.

_"Đây là đâu ấy nhỉ . . ?"

_-_-_-_-_-_

16 tuổi-Bachira Meguru

Bachira đi đến nơi mà anh mới phát hiện gần đây, đến đó để luyện tập. Không ai biết anh đi đâu, cũng không ai biết anh có còn trong dinh thự không.

Cảm thấy đoạn đường vốn đã đông đúc nay lại càng nhộn nhiệp.

Bachira lượn lờ quanh các cửa tiệm, đi khắp ngóc ngách của con đường này. Dù gì cũng ít khi có cơ hội.

Sau khi thỏa mãn, Bachira nhanh chân đi đến đó. Luyện tập cùng quái vật.

Luyện tập thật lâu, thật lâu rồi lại thả cho bản thân chìm vào mộng ngủ lúc nào cũng chả biết.

Mơ một giấc tại khu vườn bỏ hoang mà anh mới tìm được. Giờ đã chiều, Bachira động mắt ngồi dậy, lại tranh thủ luyện tập ma pháp, luyện tập kết hợp với quái vật.

_-_-_-_-_-_

Giờ đã là hoàng hôn rồi. Và vẫn có hai con người luyên thuyên về thứ ma pháp mà cả hai yêu thích. Nói về nó một cách vui vẻ.

Vui vẻ vì đó là người kia.

Lúc đó, cả hai đều nhìn thấy nhau, cậu thấy anh vẫn cứ lặp đi lặp lại những đòn ma pháp mạnh mẽ, nhưng lại thiếu gì đó.

Bachira cũng không quan tâm nhiều vào cậu, bởi anh đang bận luyện tập rồi. Định bụng sau khi xong đòn này sẽ ra chào hỏi cậu bé dễ thương đó sau.

Isagi nghĩ về một ma thuật, loại thuật mà lần đầu cậu phát hiện lúc nhỏ biết đâu chừng lại có thể tạo thành đòn tấn công mạnh hơn khi kết hợp với ma pháp của anh.

Trong vô thức, cậu tung ra thứ ma thuật đó, cậu muốn thử.

Thuật của cậu và anh kết hợp tạo thành một đòn uy lực tỏa ra sự áp bức đến xung quanh.

Hòa hợp một cách hoàn hảo và kì lạ.

Cả hai bất ngờ.

Bachira lúc đó nghe theo quái vật của bản thân, tạo ra một ma pháp vào đúng lúc đó, ngay vào đó.

Isagi lại muốn dùng cái ma pháp lúc cậu mới phát hiện ra hồi nhỏ để kết hợp với đòn vừa rồi. Chỉ là trong vô thức.

Lần đầu tiên sau bao năm, Isagi lại cảm thấy ma pháp tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Cái cảm giác đó, làm cậu vui vẻ.

Đối với Bachira, đây cũng là lần đầu anh thấy có người kết hợp được với ma pháp của anh.

Niềm hân hoan dâng lên đáy mắt, hiện đầy trên khuân mặt

Ah, cái cảm xúc gì thế này? Thật muốn thực hiện lại lần nữa, muốn tạo ra thêm nhiều đòn đánh nữa, muốn cùng người này kết hợp ma pháp. .

_"Bachira Meguru là tên tớ. Cậu, cậu tên gì vậy?" Vẫn luôn giữ bộ mặt hớn hở vui vẻ như thường ngày, nhưng hình như nó tươi hơn thì phải. Bachira nhanh nhanh lẹ lẹ hỏi tên người kia khi vừa lia mắt tới.

_"A, l-là Isagi, Isagi Yoichi. Hân hạnh gặp cậu. Những đòn ma pháp vừa rồi của cậu t-tuyệt lắm đó . ." Isagi thấy tâm tình bản thân vui vẻ hẳn lên, người này sao mà dễ thương vậy nè. Cứ khiến cậu phải mãi ngắm nhìn.

Đôi mắt hai người chăm chú nhìn vào đối phương.

_' Là quý tộc à ' Bachira và Isagi đều có chung suy nghĩ.

Mà, quan trọng hơn, . . .

_"Này, cậu nghĩ sao về đòn vừa rồi ?/cậu thấy đòn lúc nãy thế nào ? "

. . .

_" Tuyệt lắm í/đỉnh của chóp luôn "

. . .

_" Hahaha, cậu hay thật đó "
_" Cậu cũng hay lắm "

Những câu nói thoải mái, những nụ cười tươi rói, cả hai đã nói với nhau như vậy đấy.

Quay về với hiện tại, trải qua hàng chục câu hỏi, qua cả tiếng đồng hồ. Cả hai nhận ra cũng nên đến lúc tạm biệt.

Nhưng mà làm sao bây giờ, chẳng muốn tạm biệt chút nào.

Vì lâu lắm mới có người kết hợp được với ma pháp của mình. Phải biết khi nào mới có thể gặp được người cho mình cảm giác ma pháp là thứ thật tuyệt vời như bây giờ.

Những điều đó là đả đủ cho bọn họ ngồi lại cả buổi rồi.

Còn chưa kể, còn chưa kể . . . Cái cảm giác gì đây, nãy giờ nó cứ rạo rực trong lòng ngực cả hai. Chắc vì lần đầu gặp được người như vậy, người cho mình sự vui vẻ.

Nhưng dù gì thì cũng phải đến lúc thôi, chào tạm biệt.

_" Nhưng mà ta có thể gặp lại nhau tại đây được không, ngay sau buổi đăng quang ngày mai ? "

Isagi vẫn muốn gặp người nọ nên lên tiếng hỏi.

Và đương nhiên là Bachira đồng ý rồi.

_" Tất nhiên rồi, người nào đến trước nhớ chờ đó nha~ Tạm biệt, Isagi ^^ "

_"  Ừm. Hẹn gặp, Bachira °//////° "

Lần đầu hai người họ gặp gỡ ở một nơi xa lạ. Họ như thế đó, một cuộc gặp chỉ có hai người biết.

_-_-_-_-_-_

16 tuổi-Isagi

Men theo con đường mà cậu đi lại cả chục lần, đến nơi mà cậu ghi nhớ từng ngọn cây cọng cỏ, gặp người mà bản thân quen thuộc.

Cậu đang đi gặp Bachira Meguru. Người khiến cậu mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi ngày đều mong ngóng, mỗi ngày đều nhớ đến.

Mỗi ngày đều tương tư.

_-_-_-_-_-_

17 tuổi-Bachira Meguru

Sau khi hoàn thành đống bài tập, Bachira lập tức ra khỏi dinh thự, anh đi thật nhanh, đến nỗi chả thèm chỉnh tề lại bộ âu phục đã lấm lem do luyện tập cả ngày của mình.

Biết sao được, anh muốn gặp cậu mà, muốn gặp người luôn khiến anh cười rộ lên mỗi khi nghĩ đến, muốn gặp người làm anh đêm mong ngày chờ, muốn gặp người luôn khiến anh rạo rực.

Muốn gặp người mà anh tương tư.

_-_-_-_-_-_

Cách đây một năm trước

Bachira Meguru

_" Nhưng mà ta có thể gặp lại nhau tại đây được không, ngay sau buổi đăng quang ngày mai ? "

.

Bachira đã chờ thật lâu, chờ rất lâu rồi. Nhưng Isagi vẫn chả thấy bóng dáng.

Bachira ngồi đây cũng được cả ngày rồi nhỉ ? Sau buổi sáng diễn ra lễ đăng quan. Và giờ anh cũng thấy mặt trăng xuất hiện rồi.

Vì hôm nay là ngày vua đăng quan, nên cũng không ai quan tâm khi có người đi chơi đêm cả.

Vậy đó, Bachira vẫn cứ ngồi đó đợi. . .

.

_" Thật mệt mỏi, tự đi mà chơi một mình đi, ma pháp của cậu ai mà phối hợp được chứ, đáng lẽ lúc đó cậu phải làm theo tớ thì đội ta có thể thắng rồi "

_" Đúng là lập dị mà "

_" Không phải, các cậu mới là đồ lập dị "

Thế là cuộc ẩu đã giữa các cậu ấm diễn ra. Cả hai bên đều bầm dập hết người.

Bachira chẳng có lấy mọt người bạn. Điều đó thật đáng buồn nhưng Bachira vẫn luôn treo cho mình một nụ cười.

Chơi với quái vật thì không còn buồn nữa. . . Không còn buồn nữa. .

_" Mình, kì lạ lắm sao ? "

Sâu thẳm trong nụ cười tươi tắn đó lại là những cảm xúc mãnh liệt. Cảm giác cô đơn đến nỗi muốn chết quách đi. Nhưng len lỏi trong cái cô đơn là cảm giác muốn có một người đồng hành.

Sự khao khát bất tận.

Anh đã nghĩ rằng Isagi sẽ đến còn sớm hơn mình. Xem ra chỉ có anh và quái vật là đến.

Lúc nãy, quái vật đã nói anh mau về thôi. Còn anh, vẫn đang do dự. Lần đầu anh không nghe theo quái vật.

Nụ cười vẫn ở đó. Có điều, anh hơi mệt rồi.

Nơi hốc mắt hơi cay, một vị đắng ngắt ngập tràn cả khuôn miệng. Anh nghĩ mình thật yếu đuối mà.

_" Bachiraaaaa !!!, xin lỗi cậu nhiều lắm, tớ đến rồiiiii !!! "

Ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng không thể chiếu sáng ai đang nói. Nhưng Bachira biết chắc chắn rằng, đó không ai khác là Isagi, người làm anh ướt hết cả mắt.

_-_-_-_-_-_

Cách đây một năm trước

Isagi Yoichi

Sau buổi lễ đăng quang, cậu định đi đến chỗ đó ngay, nhưng chưa kịp đi mấy bước, quản gia đã ngăn cậu lại rồi.

Nào là hôm qua đến nay thiếu gia có chút không tốt nên xin hãy ở nhà nghỉ ngơi.

Bộ ông không thấy tui đang cực kì hứng khởi à ?

Cơ mà, đó cũng chỉ là nghĩ thôi. Isagi ấm ức bắc ép bản thân ở trong phòng. Một cách không mấy vui vẻ.

Thật bức rức. Căn phòng thân quen nay  lại ngột ngạt thế này, chả bằng không khí ở nơi đó.

Xung quanh toàn vật dụng sang trọng đắt tiền cũng chẳng làm cậu để mắt như những đồ vật bị thời gian làm cho cũ kĩ ở đó.

Người hầu thường ngày thân thiết nay cứ ngậm miệng im lặng đến lạ.

_' Vậy là đã biết rồi à ? . . '

Mười mấy năm cậu chả có sự tự do nào, những gì cậu làm, những gì cậu mặt, những món ăn cậu đưa vào miệng, đều do những con người đó lựa chọn.

Cậu không có sự lựa chọn.

Bản thân sẽ ở lì trong cái dinh thự rộng lớn này, làm cho cậu không đến được, làm cho Bachira ghét cậu.

_' Cứ nghe theo ông ta đi . . . ' Lại là cái ý nghĩ này.

_' Không, mình chán ngấy cái suy nghĩ đó rồi '

Lần đầu tiên trong đời, cái suy nghĩ phải-luôn nghe theo gắn sâu trong não bộ bị cậu gạch bỏ.

Cậu biết, những người hầu sẽ rời đi sớm thôi, cậu cũng biết bọn họ nghĩ rằng cậu sẽ luôn nghe theo.

Nhưng giờ cậu biết cách gặp Bachira và cậu biết mình sẽ đi.

Hi vọng rằng nó sẽ không mất nhiều thời gian.

_-_-_-_-_-_


30/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro