[Phần 2] Nơi chỉ có hai ta biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi vọng rằng nó sẽ không mất quá nhiều thời gian"

_-_-_-_-_-_
Cách đây 1 năm trước
Bachira Meguru

Bachira tự hỏi sao mình không về sớm cho rồi nhỉ?


Anh nghĩ, mình lại bắt đầu nghe theo những gì con quái vật nói rồi. Nó nói rằng sớm về đi thôi, cậu ta sẽ chẳng đến đâu.

Lại thế nữa rồi, mình chả muốn đâu. .

Giữ cho bản thân ở lại thêm chút nữa, giữ cho mình cái hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ tới, đi ngược lại với những gì nó nói.

Càng náng lại, Bachira chỉ thấy thật mệt mỏi. .

Sự đắng chát tràn đầy trong khuôn miệng.

Từ trước đến nay, đã bao lần Bachira nếm trải cái sự đắng chát này rồi. Nhiều đến nỗi nó đã thành mùi vị quen thuộc. Quen thuộc đến mức dửng dưng.

Bachira nghĩ ngợi, rồi nó cũng sớm thành cái lờ lợ hậu đắng chát, sau cùng mùi vị đó cũng sẽ tiêu tan, lại quay về như thường.

Như chưa có gì sảy ra, như chả có cái đắng chát nào cả.

Nhưng mà, thật kì lạ, đã qua rất lâu rồi mà cái đắng lần này vẫn chưa tan đi.

Sao ấy nhỉ ? . .

Gục mặt xuống đầu gối, im lặng, Bachira lại tiếp tục ngồi đợi.

Thật mệt mỏi mà.

Ah, Bachira đứng dậy rồi, anh muốn về dinh thự để đánh một giấc. Biết đâu lại có thể quên đi cái đắng chát đó.

Chẳng lẽ lại như vậy sao . .

_" Bachiraaaaa, xin lỗi cậu nhiều lắm, tớ đến rồiiii !!!! "

_-_-_-_-_-_
Cách đây 1 năm trước
Isagi Yoichi

Isagi nghĩ rằng cậu sẽ sớm rồi khỏi cái ngục giam đó, nhưng ai ngờ nó lại tốn nhiều thời gian hơn cậu nghĩ.

_'Mấy tên người hầu cũng thật phiền quá đi. Còn tay quản gia nữa, ở đâu cũng thấy mặt hắn.' Isagi vừa mới ra khỏi đó thì liền rủa người ta.

Tuy mất nhiều thời gian nhưng cậu chắc rằng nó đã thành công, cậu trốn thoát một cách hoàn hảo và không một ai biết.

Chạy đi thật nhanh, băng qua con đường vẫn còn nhộn nhịp dù giờ đã là đêm khuya, đi qua cánh đồng ngô mới chỉ thấy ngày hôm qua, đến khu vườn hoang tàn nhưng xinh đẹp, gặp người có ma pháp tuyệt vời, một người bạn mới quen, người giúp cậu thoát khỏi cái lồng ngột ngạt đó.

_" Bachiraaaaa, xin lỗi cậu nhiều lắm, tớ đến rồiiiii "

_-_-_-_-_-_
Cách đây 1 năm trước

Bachira nhìn về phía giọng nói, Isagi nhìn về bóng dáng phía xa.

Bachira chỉ đứng đó, mở to mắt nhìn. Lại là cảm giác này, lại cái sự rạo rực ngày hôm qua ấy.

Đều là cậu, cậu khiến cảm xúc trong anh lẫn lộn, biến đổi nhanh chóng. Từ cái đắng chát, đổi thành sự thỏa mãn.  Khiến anh không tài nào hiểu nỗi.

_" Cuối cùng cậu cũng đến, cậu đã đến với tớ. Isagi. . "

Isagi chạy đến nơi anh đứng. Khi đã đến bên, đối diện với anh. Khoảng cách giữa hai người không xa lại cũng chả gần.

Giờ đây, cậu không biết cái nôn nóng trong lòng ngực này là thế nào, cái khao khát trong thâm tâm này là sao.

Cậu chỉ biết, cậu đã ở đây, cậu biết mình đang đứng đây, đang đối diện với Bachira Meguru.

Hai người cứ đứng đó, nhìn nhau với thứ cảm xúc từ lúc gặp nhau đã trở nên mãnh liệt vẫn đang một lúc lên cao.

Chỉ nhìn nhau thôi cũng đủ khiến hai người thoáng hồng lên trên khuân mặt.

Nhưng mà họ không muốn chỉ nhìn nhau như vậy thôi đâu, nhưng mà hai người mới gặp nhau hôm qua thôi thì chẳng lẽ lại lao vào ôm nhau?

Thôi thì cùng nhau ngắm nhìn bầu trời nhạt nhẽo này vậy. . .

Ngồi cạnh nhau, cùng nhìn về cùng một khung cảnh, cùng nghĩ về nhau.

_" Tớ nghĩ rằng phải đến tối cậu mới tới đây được nhỉ, tớ đã chờ rất lâu đó, Isagiii~ '^' " đưa mắt nhìn về bầu trời, Bachira cất tiếng hỏi

_" Ờm. . Tớ cũng không biết nhưng ngày mai tớ sẽ cố đến sớm hơn, có thể chờ tớ được không? "

_'xin cậu đừng tỏa ra dễ thương nữa được không? Tớ chịu không nổi T_T ' Isagi lúc nào cũng gục ngã trước sự dễ thương ấy.

_" Được chứ, nhưng mà cậu hứa phải tới sớm đó "

Tớ chờ cậu mãi cũng được.

_-_-_-_-_-_
16 tuổi-Isagi Yoichi
17 tuổi-Bachira Meguru

_" Vậy ta cùng tập lại ma pháp lúc nãy đi, Bachira "

_" Cậu nói đó nha "

Cậu và Bachira cứ như vậy được một năm rồi, bây giờ họ khá là thân thiết. Hai người bộc lộ thứ ma thuật tuyệt vời khi ở cạnh nhau, thứ ma thuật đó đã trở nên 'quen thuộc'.

Ah, đây có khi là điều tốt, chắc vậy?

Vì họ cũng chỉ biết phụ thuộc vào nhau thôi, hình như điều tốt ấy giờ trở thành điều không tốt đối với cả hai rồi.

Bachira chỉ có thể bộc lộ nó khi ở cạnh Isagi, trở nên lệ thuộc.

Isagi khi ở cạnh con quái vật của Bachira, cậu trở thành nó.

Ah, vậy là nó trở thành điều tồi tệ với cả hai rồi. .

_-_-_-_-_-_
17 tuổi-Isagi Yoichi
18 tuổi-Bachira Meguru

Hôm nay là ngày diễn ra bài kiểm tra năng lực, và ma pháp là cái chính để kiểm tra. Những người kiểm tra là các cậu ấm cô chiêu đã đầy 18 của những gia đình quý tộc.

Bachira đã rất mong chờ đó. Nhưng mà biết gì không? Bachira trược rồi, anh không qua được bài thi kết hợp và anh sẽ phải thi lại nó vào năm sau.

Isagi biết tại sao anh lại thua, mà hầu như mọi người ở đó ai cũng biết mà.

_" Cậu ta đưa ma pháp của mình ở đâu vậy chứ " một gã quý tộc lên tiếng.

Là ma pháp kết hợp với mình.

Hai người đã không gặp nhau một thời gian rồi. Cậu đã chờ và anh đã không tới.

_-_-_-_-_-_

Họ đang đi trên hai con đường, hai con đường mang tên của mỗi người bọn họ.

Rồi đến một ngày, Isagi cầm đèn xuất hiện ở cả hai con đường, cậu soi sáng dẫn đường cho hai người. Rồi đột ngột cậu đi mất, để lại cho Bachira cứ đứng đấy, con quái vật đi rồi không ai nói cho anh biết phải đi như nào cả.

Còn Isagi, ánh sáng từ cái đèn đã tắt từ lúc Bachira rời khỏi rồi, và giờ cậu cũng như anh, không đi được thêm bước nào.

Lúc đầu gặp nhau, nó đã rất tốt, nhưng họ lại làm nó tệ dần đi.

Họ phải làm gì thì mới đi tiếp được đây, ma pháp với họ vẫn luôn là đam mê mà, nó vẫn luôn là thứ tuyệt vời.

_-_-_-_-_-_
18 tuổi-Isagi

Isagi đã đấu tập với một người, và cậu thua. Ma pháp của cậu không thắng được cậu ta, cậu đã quá quen với Bachira rồi.

Phải làm sao đây?

_-_-_-_-_-_
19 tuổi-Bachira Meguru

Hôm nay là ngày diễn ra bài kiểm tra năng lực, và Bachira thắng rồi. Ma pháp của riêng anh đã áp đảo người kiểm tra cùng, buộc cậu ta làm theo vô điều kiện.

Trên con đường mang tên Bachira Meguru, chả có ánh sáng nào cả. Chỉ có Bachira vượt lên phía trước, tự cho bản thân ánh sáng.

Cứ thế mà đi tiếp thôi.

Anh biết rằng, cậu sẽ lại xuất hiện, chỉ là không cầm cái đèn mang ánh sáng chói lóa nào cả.

_-_-_-_-_-_
18 tuổi-Isagi Yoichi

Thắng rồi, Isagi thắng rồi. Khi đi với một con quái vật khác, Isagi trở thành một con quái vật mạnh hơn cả, buộc bản thân phải đi tiếp, quẳng đi chiếc đèn vô dụng đó.

Đi lẹ thôi, Bachira chắc hẳn đã đi trước rồi.

_-_-_-_-_-_

Nó biến thành một điều tốt khác rồi

_-_-_-_-_-_

Cả hai đều biết rằng, nếu không tiến lên thì sẽ bị bỏ lại thật xa, sẽ không bao giờ gặp được ma pháp nào như vậy cả.

Sẽ không gặp được người kia

_-_-_-_-_-_

Lại là khu vườn hoang tàn ấy, hoang tàn nhưng nó lại xinh đẹp, ít nhất là trong mắt họ.

Họ đang ở nơi mà chỉ họ biết.

Lại gặp nhau nữa rồi.

Hai đường thẳng này kéo gần khoảng cách với nhau hơn rồi.

_-_-_-_-_-_

Tên hoàng đế của đất nước muốn đưa Isagi về lâu đài

Gã hoàng đế đã có hoàng hậu nhưng giờ muốn có thêm Isagi. Vì hoàng hậu đã qua đời rồi.

Hắn nói hiện tại chỉ muốn đưa cậu về lâu đài, đến khi cậu 20 tuổi thì sẽ tổ chức một lễ hội tưng bừng đưa cậu lên ngôi hoàng hậu.

Isagi không có quyền từ chối.

Hoàng đế lẫn hoàng hậu vẫn còn rất trẻ, đáng tiếc là sau khi hạ sinh hoàng tử, omega đó đã qua đời.

Isagi chả muốn đi đên lâu đài nguy ngoa tráng lệ đó chút nào.

Vì Bachira.

_-_-_-_-_-_

Ở một nơi hoang tàn, có hai người đang ngồi ngay cạnh nhau.

Không ai nói gì cả.

Cứ thế mà hết đêm cuối cùng họ gặp nhau.

Isagi bị giam lỏng trong lâu đài.

Bachira lại chả có động tĩnh gì.

_-_-_-_-_-_

Đã một năm không gặp nhau rồi. Isagi vẫn đang nhìn về phía bầu trời nơi cửa sổ lộng gió.

Tên alpha đó lại đến rồi, đến nơi một beta.

Tên alpha đó ích kỉ. Tên hoàng đế đó ích kỉ.

Đứng trước cánh cửa ngăn cách beta mà hắn luôn muốn có được, người làm hắn.ích kĩ muốn đem nó ở mãi bên hắn.

Không bước vào, tên hoàng đế về phòng hắn rồi.

_" Isagi. . Trăng hôm nay rất đẹp  "

Hắn hôm nay thật kì lạ.

_-_-_-_-_-_

_" Trăng hôm nay đẹp lắm đó, Isagi "

Isagi giờ đang nằm trên giường liền ngồi dậy, nhìn ra nơi phát ra giọng nói.

Xác định được ai rồi, cậu nhanh nhanh lẹ lẹ chạy đến. Ôm chằm cả người cậu ta. Người kia cười nhẹ, ôm lại.

Hai con người, dưới ánh trăng mờ ảo, ôn lấy nhau. Hơi thở, cái ấm, vòng tay, cử chỉ, lời nói, khuân mặt quen thuộc của đối phương từng chút từng chút làm họ chả muốn buôn nhau ra.

Đã qua một năm rồi.

_" Sao lại như vậy, sao lại không gặp tớ, sao lại chả có tin tức gì, sao lại để tớ một mình ở cái nơi xấu xí này chứ, cậu nói đi, sao lại vậy? Bachira. "

Nhũng gì dồn nén cả một năm qua, những cảm xúc nhung nhớ, những cơn đau làm cậu tức tửi khi nghĩ đến lẽ nào cậu ấy quên đi mình nay được giải phóng.

Nước mắt lã chã.

_" Nào đừng khóc, đừng khóc, chẳng phải giờ tớ đã ở đây rồi sao? . . .

Tớ xin lỗi, Isagi "

Vẫn cứ đứng đấy, vẫn ôm lấy nhau.

_" Chúng ta đi nhé, Isagi? "

_" Đi đến nơi chỉ có hai ta biết được không? "

_" Ừm, nơi chỉ có hai ta biết thôi "

Hôn, họ hôn nhau. Cả cậu, cả tôi, cả chúng ta đều biết tình cảm họ giành cho nhau là gì.

Có một khoảng thời gian, hai con đường đã rất gần nhau lại không nhìn thấy được bên kia. Và giờ thì thấy lại rồi.

Hai con đường, hai đường thẳng. À nhưng mà khoảng cách giữa hai đường thẳng đó giờ đã rất gần rồi.

Gần nhau như vậy nhưng hai con đường đó vẫn rất rõ ràng, là hai con đường riêng biệt.

Chỉ là cả hai đều dẫn đến một đích đến.

Dẫn hai người đi đến nơi mà chỉ có họ biết.

Hoàn.
7/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro