Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 4 : Đau lòng

---------

Bỏ mặt tên đó ở sau lưng đi, mày phải đi một mình - "con quái vật" bên trong hắn đã nói như vậy. Vào thời điểm đó, suy nghĩa trong đầu hắn dần trở nên mờ nhạt, hắn biết hắn không thể quay đầu, chỉ có thể thúc ép bản thân tiến về phía trước.

Nhưng mà...những tên này đều không giống Isagi.

Không một ai cho hắn cảm giác giống như cậu đem lại.

Sau đó Bachira bị người khác nhìn thấu, xé toạc moi móc sự sợ hãi của hắn phô bày ra bên ngoài :

"Mày chỉ là một thằng ghét việc ở một mình và phải tìm kiếm ai đó để chơi bóng cùng"

Đúng vậy, Bachira sợ phải chơi bóng một mình bởi hắn đã cô đơn quá lâu, vì thế mà hắn mới đến BlueLock, hắn muốn chơi cùng những người mạnh, những người không mắng chửi hắn là đồ thần kinh khi hắn kể về con quái vật tưởng tượng của mình, những kẻ công nhận hắn là một con người bình thường

Và Isagi như một món quà thượng đế ban tặng cho hắn, cậu được đem đến và sưởi ấm hắn, cho hắn cảm giác mình được "sống" thật sự

Hắn đã ước rằng mình muốn được đồng hành với Isagi suốt đời, nhưng khi đứng giữ sự lựa chọn, hắn biết mình đã đưa ra quyết định sai trái dù hắn không có lựa chọn nào khác cả.

Khi Bachira nhìn Isagi đang tiến bộ dần lên, hắn thấy cậu không còn cần những đường chuyển của hắn nữa, và cậu đã quen với việc không có hắn ở bên cạnh

Isagi có thêm những người bạn mới, cậu ấy cười vui vẻ với họ, cậu ấy thân thiết với họ

Vậy còn hắn thì sao?

Tại sao trong cuộc sống của Isagi lại dần mờ nhạt bóng hình hắn như vậy?

Rốt cuộc hắn đang đứng ở đâu trong trái tim cậu?

Không hiểu sao Bachira thấy khó thở quá, có gì đó vỡ vụn từ bên trong, đem lý trí của hắn nhấn chìm nơi biển sâu vô tận.

Chúng ta gọi nhau là gì? Xem nhau là gì?

Đồng đội hay bạn thân?

Người dưng hay chỉ đơn giản là những kẻ hợp tác tạm thời?

Bachira không biết, hắn muốn hắn và cậu ở một danh phận cao hơn tất cả.

Isagi với bóng đá là hai thứ hắn luôn đặt lên hàng đầu, và Isagi cũng sớm trở thành một điều có ý nghĩa hắn không muốn đánh mất.

Bánh xe của số phận một khi đã chuyển động thì không thể dừng lại.

Hắn thích cậu, hắn không trốn tránh tình cảm này bởi tất cả những hành động hắn dành cho Isagi đều bán đứng hắn hết cả.

Nhưng hiện tại Bachira thấy bản thân thật đáng thương, rõ ràng là hắn lựa chọn rời đi trước vậy mà bây giờ lại trông giống bị bỏ rơi hơn.

Giờ đây hắn chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm cậu, lặng lẽ đem những gì đẹp đẽ thu vào tầm mắt và thầm ước gì chúng đừng mất đi.

Đau đớn thật ấy nhỉ?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachisagi