Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 5 : Hoà giải

--------

Trong một khoảng khắc, Bachira có thể cảm nhận được rằng mình bị bỏ lại phía sau

Tức giận, sợ hãi hay vô vàn cảm xúc đang đánh nhau trong đầu hắn cũng chẳng khiến hắn bận tâm nữa bởi hắn nhận ra thứ hắn không muốn đánh mất ở BlueLock này

Mở mắt ra là cậu ấy, nhắm mắt lại cũng chỉ nghĩ đến mỗi cậu ấy.

Hắn thú nhận, hắn có thể phân vân khi đứng trước những lựa chọn khác nhau, nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ chần chừ khi lựa chọn đó có Isagi ở trong đấy

Lần đầu tiên hắn không còn lắng nghe con quái vật bên trong mình nữa, giờ đây hắn muốn được tự quyết định, hắn xin được đẩy nhẹ lý trí lùi về sau để nghe theo tiếng gọi của con tim

Được cùng Isagi chơi bóng, thế là quá đủ với hắn rồi.

Hắn không muốn đánh mất người bạn đầu tiên này.

"Có chết cũng phải giành lại Isagi !"

Isagi là người của hắn, là con "quái vật" thật sự của hắn.

Tuy giờ đây hắn có thể tự chiến đấu một mình nhưng hắn lại càng vui hơn khi có Isagi ở bên cạnh.

"...."

Khi hắn có được Isagi, Bachira đã không kìm lòng được đem người giấu đi, ôm chặt vào lòng ngực

"Isagi"

Biết bao cảm xúc tích tụ giờ đây lại được gói gọn trong một cái tên mà hắn hằng nhung nhớ bao ngày qua, cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể cậu, cảm nhận được con tim cậu đang đập nhanh liên hồi, Bachira cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng.

"Cậu vẫn chưa biến mất, cậu vẫn ở đây trước mặt tớ"

"Tớ xin lỗi vì đã không đem cậu trở về được, xấu hổ thật đấy."

"Không, dù cậu không thể đem tớ trở về thì tớ sẽ tìm mọi cách giành lại cậu"

Bachira vừa nói vừa siết chặt cậu hơn, Isagi có thể thấy bả vai hắn đang run rẩy, mà cậu cũng kích động không kém, bao nhiêu tủi thân, tức giận giờ đây hoá thành tro bụi.

Bởi vì ngay từ đầu Isagi đã không thể giận Bachira nổi.

"Nóng quá, buông tớ ra đi"

Isagi có cảm giác mình không thở nỗi, mồ hôi cả hai dính vào nhau như hoà làm một, nó khiến mặt Isagi đỏ bừng.

Liệu có lộ liễu quá không nếu Isagi cứ đắm chìm trong cái ôm này?

Lỡ đâu Bachira phát hiện ra cậu thích hắn thì sao?

Nhưng làm cách nào Bachira cũng không chịu buông cậu ra, hắn còn hùng hổ nói y như một đứa trẻ :

"Không buông đâu !"

Isagi ngượng đến mức cả người sắp biến thành quả cà chua rồi, cậu vùi đầu vào vai hắn lảng tránh sang chuyện khác

"Vậy là tụi mình đã làm hoà rồi ha?"

Bachira mắt không chớp mặt vô cùng đứng đắn mà nói : "Tụi mình có giận nhau bao giờ đâu mà làm hoà !"

Isagi : "...."

Thế thằng nào bữa quay mặt làm ngơ với cậu còn phủi đít bỏ cậu một mình?

Ngoài lề :

Isagi : Đàn ông là những niềm đau :)

Bachira : ?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachisagi