Chap 11: Tận cùng của tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu cậu"

Buổi trưa hôm ấy ở trong rừng, trên mỏm đá cao sát mép hồ, cậu thiếu niên mười chín tuổi đã thốt lên ba từ đó.

Không khí buổi trưa ấy rất dễ chịu, nắng không mấy gay gắt. Hồ nước mát mẻ lại dịu mắt, tựa như một dải lụa màu xanh lục bảo được tỉ mỉ thêm thắt vào những hoa văn sỏi đá bám đầy rêu phong. Hai cậu thiếu niên để bàn chân mình chạm vào mặt hồ, cứ thế chơi đùa với sự mượt mà của làn nước trong vắt. Những tán cây xung quanh khẽ reo lên xào xạc khi nàng gió nhẹ thổi hơi thở, rồi nàng lại nhẹ lướt qua mái tóc đen nhánh của hai cậu trai mới lớn như những cái xoa đầu dịu dàng. Tóc mái của cậu trai nhỏ tuổi hơn khẽ lay động, đôi mắt cậu khép hờ như đang tận hưởng trọn vẹn làn gió thiên nhiên thoang thoảng thơm mùi của hoa cỏ. Tay cậu nắm chặt tay người kia, tai nghe người đó thủ thỉ từng câu nói dịu ngọt.

Giọng nói của thiếu niên mười chín tuổi ấm áp đến mức như mang tới cho cậu cả một mùa xuân dễ chịu, dù mùa hè năm đó vô cùng oi ả bức người. Đôi môi thiếu niên mềm mại tựa như một khối bông, mỗi lần chạm vào má cậu đều để lại cả trời vương vấn. Dù cho ánh nắng trưa hè có soi tỏ và đốt cháy da thịt cậu bao nhiêu, cũng không thể nào so sánh được với ánh mắt si tình của thiếu niên ấy. Ánh mắt cơ hồ đem đến từng cơn lửa đốt cuồng điên, làm ruột gan cậu cồn cào, làm trái tim cậu tan chảy. Rồi cứ thế mà cháy âm ỉ như nham thạch đỏ rực trong lòng núi lửa chỉ chực chờ phun trào. Thiếu niên này, cùng với tất cả những phép màu ấy, đã vô tình xui khiến cậu vươn tay chạm tới trái cấm của chính cuộc đời mình.

"Sungchan, chúng ta phải làm sao?"

Cậu trai nhỏ tuổi vân vê ngón trỏ của thiếu niên, cùng với cặp mắt non nớt, cậu khẽ liếc nhìn. Thiếu niên ấy vẫn nhớ rõ mồn một câu trả lời của mình khi đó, cả cái ôm chầm lấy cậu trai và cái hôn vụng về của tuổi trẻ. Khoảng trời xanh phía trên hồ nước khi ấy dường như đã tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, như một tấm chăn lớn, phủ xuống giấu kín đi hai trái tim bé nhỏ. Cái ôm đó làm cho hai bộ ngực trần trụi như sát chặt vào nhau hơn. Không có khoảng cách, không có rào cản. Dù tim người kia có đập loạn như thế nào, đối phương vẫn có thể nhanh chóng bắt kịp. Thiếu niên khi đó đã nghĩ, chỉ cần duy trì như thế này, là có thể sống cả đời không có gì lo sợ.

Đúng vậy, Sungchan đã từng không sợ hãi bất cứ điều gì như thế. Anh ngồi trên máy bay, mắt nhắm lại, chậm rãi lục lọi từng ký ức. Năm mười chín tuổi là lúc anh bắt đầu vướng vào mớ tình cảm rắc rối với Chanyoung. Một cậu nhóc khi đó chỉ mới mười sáu tuổi, nét mặt còn hiện rõ vẻ ngây dại, ăn kem lúc nào cũng làm dây lên áo, lại chả có gì đặc biệt hấp dẫn. Thế nhưng Chanyoung cậu ta, chả hiểu sao lại làm cho Sungchan say đắm đến mức không thể kiểm soát nổi bản thân mình.

Từ lúc cậu chuyển đến làng thì đã đi cùng với anh. Đi ra biển cùng anh, đi chơi cùng anh, ăn uống cùng anh, bơi lội cùng anh. Cả đi phá làng phá xóm, nghịch ngợm đủ kiểu cũng là đi cùng anh. Có bánh sẽ chia ra mỗi người một nửa, có ai cho kẹo cũng sẽ tuỳ tiện xin thêm một viên cho đối phương. Bị chửi bị la cũng là tình nguyện nghe cùng, bị những đứa trẻ trạc tuổi gây hấn cũng sẽ liều mạng mà kề cạnh nhau. Tuổi thơ của Sungchan đã có một người bạn tốt là Chanyoung như thế. Cả hiện tại nhiều lúc anh cũng chẳng thể tin được rằng, tuổi thanh xuân không ngờ lại cùng người bạn ấy lén lút yêu đương đến cuồng si điên dại. Đến mức dường như có lúc, anh đã quên mất rằng mình là ai.

Sungchan ngay tại thời điểm ấy bản thân vốn dĩ không có gì để mất, nên anh tự thả mình vào chính vòng xoáy mãnh liệt đó dù bản thân biết rõ rằng rất khó để quay đầu. Chanyoung khi đó dù đã biết mình có hôn ước với một cô gái nhưng cậu vẫn bất chấp đáp lại tình yêu của Sungchan. Trong chuyện này có thể trách ai đây? Nhưng một điều chắc chắn rằng Sungchan đã yêu Chanyoung đến mức cuồng điên, không có gì hối tiếc. Anh vốn nghĩ chỉ cần có thể ở bên nhau như thế là đủ. Nhưng đau đớn thay, mọi chuyện đâu thể dễ dàng như thế.

Sungchan cố gắng từng ngày, làm đủ mọi cách để có thể giải thoát cho Chanyoung khỏi cái vai diễn chồng sắp cưới bất đắc dĩ của người ta. Cái vai mà cậu đã cắn răng diễn cho trọn gần như hết cả tuổi thơ của mình. Sao Chanyoung phải chịu sự thống khổ như vậy? Cậu ấy khi đó chỉ mới mười mấy tuổi. Một đứa nhỏ như thế, chẳng phải điều mà Chanyoung nên có là một tuổi thơ tràn ngập hy vọng, trong sáng vô tư, không cần lo nghĩ bất cứ điều gì hay sao? Thế nào mà cậu lại bị gò bó vô một cái khuôn sẵn có, dù quay ngang hay quay dọc cũng muôn vàn khó khăn. Sungchan lại nhắm mắt suy ngẫm. Thử nghĩ lại nếu khoảng thời gian ấy không có Sungchan bầu bạn, Chanyoung cậu ta thành ra cái gì cũng chẳng thể nào nói trước được. Thế nên khi anh xác định mình đã yêu cậu, Sungchan từng phút từng giây đều muốn cậu được tự do sống cuộc đời cậu mong muốn. Anh đã cố gắng rất nhiều.

Nhưng Chanyoung không hề có ý định hợp tác, một lời yêu anh cậu ta cũng chả nói bao giờ. Sungchan tự cười mình. Có phải tất cả mọi chuyện chỉ là anh đang tưởng bở hay không? Tưởng rằng Chanyoung sẽ vứt hết mọi thứ mà cùng anh sống tốt hết khoảng đời còn lại hay sao? Ngay cả lần cuối cùng nói với nhau, cậu ta cũng không hề có ý định níu chân anh lại. Chanyoung đâu biết rằng chỉ cần cậu ta gật đầu một cái, anh sẽ liều sống liều chết làm mọi thứ để bảo toàn cho thứ tình cảm này. Dù có đánh đổi cả tương lai, dù có phải lục tung mọi thứ anh cũng sẽ làm để giúp cậu tự do. Nhưng về phần Chanyoung thì sao? Anh là đang mong chờ điều gì từ cậu đây?

Sâu trong lòng Sungchan vô cùng thất vọng. Anh thất vọng về Chanyoung, thất vọng về tình yêu này, thất vọng cả chính anh. Tận cùng của sự tuyệt vọng, anh đã quyết định rời đi. Dù rằng thời hạn để đăng ký du học còn chưa tới ngày chính thức, nhưng Sungchan cũng đã lựa chọn lặng lẽ mà biến mất. Anh không muốn ở lại nơi đây thêm một phút giây nào nữa, không muốn nhìn thấy Chanyoung, cũng như không muốn cõi lòng mình tan nát thêm nữa. Chanyoung nói đúng. Có lẽ quên hết đi, sẽ là tốt nhất cho cả hai.

Nhưng Chanyoung, em cũng đã thật sự yêu anh, có phải không?










Chiếc xe bán tải của chú Kim chạy đến cánh cổng màu xanh có mái vòm thì dừng lại. Vừa loay hoay cởi dây an toàn, chú nói.

"Chú có chuyện phải nói với trưởng tàu, cháu có thể tự đi bộ về không?"

Wonbin lúc này trong đầu đang có một mớ suy nghĩ hỗn tạp, cơ bản không hề để tâm chú Kim nói gì. Hắn cứ ngồi bần thần ở trên ghế phụ, trong lòng từ lâu đã nảy sinh ra một loại cảm xúc khó nói. Hắn biết cảm giác này. Khi đó bà Park biết Wonbin bị cảnh sát bắt, hắn cũng đã có cảm giác này. Lo lắng không biết mẹ hắn sẽ như thế nào khi nghe được cái tin động trời về con trai cưng của bà. Bà ấy sẽ đau lòng bao nhiêu, chua xót bao nhiêu khi mà trước giờ bà vẫn tưởng con trai bà luôn là một đứa con ngoan hiền dễ thương. Bà sẽ thất vọng bao nhiêu?

Wonbin nuốt nước bọt.

Chanyoung bây giờ đã biết tin chưa?

Chú Kim thấy hắn cứ ngồi thừ ra đó, liền lay người hắn một cái, rồi lặp lại câu nói vừa nãy. Wonbin lục tục đi xuống theo chú Kim, đúng lúc này một người đàn ông lớn tuổi từ trong nhà bước ra ngoài. Chú Kim vừa nhìn thấy liền cúi người chào ông ta.

"Ông Jung, tôi vừa đưa Sungchan ra sân bay rồi"

Người đàn ông với bộ rau xồm xoàm, trên mắt đeo một cặp kính mát màu nâu nhẹ mỉm cười với chú Kim.

"Ờ" Đáp lời chú Kim xong ông quay sang nhìn Wonbin "Cậu này là người mới trên tàu Sungchan phải không?"

"Dạ đúng rồi"

Chú Kim quay sang huých vào tay Wonbin như để ra hiệu cho hắn chú ý. Bố của Sungchan vẫn đứng đó nhìn Wonbin bằng ánh mắt dò xét, như đang chú tâm quan sát hắn sẽ thể hiện như thế nào. Cho tới khi hắn cúi đầu chào thì ông mới buông lỏng cơ mặt, lãnh đạm nói.

"Ta nghe nói cậu rất siêng năng. Dù có hơi vụng về, phải không?"

"Dạ" Wonbin e dè đáp lại, cả người hắn đang cảm thấy hết sức căng thẳng. Phần vì bố Sungchan khí phách quá là bức người, khiến hắn có phần rụt rè không dám hó hé gì lan man. Phần là vì Wonbin đang muốn tức tốc chạy ngay về nhà, tìm hỏi dì Lee xem Chanyoung hiện tại cậu ta đang ở đâu. Wonbin cứ đứng yên ở đó nhưng toàn thân thì lại vô cùng ngứa ngáy, cả ngày bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Trông thấy Wonbin có vẻ không được thoải mái, ông Jung cũng nhẹ cười tỏ ý thân thiện.

"Sau này không có Sungchan ở đây, mọi chuyện có thể tìm Naseok giúp đỡ. Ta sẽ bảo ông ấy chiếu cố cậu, đừng lo lắng quá" Ông nói rồi đặt tay lên vai Wonbin "Cậu có thích ăn trái cây không? Ta vừa hái từ vườn một ít dưa hấu, khi nãy Chanyoung đến ta đã đưa cho một trái cầm về. Cậu vào đây lấy thêm một trái nữa đi"

Wonbin nghe tới đây hai mắt liền sáng lên. Không phải vì hắn ta thích ăn dưa hấu, mà chính là quan tâm đến cái tên ông Jung vừa mới nhắc đến.

"Chanyoung vừa mới tới đây ạ?" Wonbin vội hỏi lại ngay.

"Phải, muốn tìm cậu ấy à? Cậu ấy vừa mới rời khỏi thì hai chú cháu các người về tới. Hình như là đi về phía n..."

"Cháu xin phép ạ!" Chưa kịp để ông Jung nói hết câu, Wonbin đã lên tiếng cắt ngang lời ông. Rồi không còn thiết giữ chừng mực hay phép tắc, hắn chỉ mới vừa nhìn thấy ông Jung chỉ tay về hướng bến tàu thì ngay lập tức đã cắm đầu chạy ù đi. Để lại hai người đàn ông lớn tuổi đứng ngẩn ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì.

Chanyoung đã tới nhà Sungchan! Chắc chắn cậu ấy đã biết rồi!

Từ nhà Sungchan chạy ra bến tàu không xa, Wonbin chỉ biết vận hết sức mà chạy. Hoàng hôn dần xuống, sáng nay có mưa nên bầu trời rực lên một màu da cam nổi bật. Lưng Wonbin vã mồ hôi, hắn đã chạy tới cánh rừng. Khoảng giờ này vào mọi ngày, Chanyoung sẽ chuẩn bị bắt đầu từ ruộng muối trở về nhà. Về tới nhà cũng là lúc trời sập tối, hoàng hôn đã mất dạng từ lâu. Ấy vậy mà hôm nay cậu ta lại về sớm, đi sang nhà Sungchan, rồi lại đi về hướng bến tàu. Wonbin không chắc chắn với suy đoán của mình, nhưng dù sao hắn cũng phải đi kiểm chứng. Hắn nghĩ Chanyoung đã đi một mình vào hồ nước bên trong khu rừng mà lần trước cậu đã dẫn hắn đến. Khu rừng ở gần bến tàu.

Wonbin không ngần ngại mà xông thẳng vào khu rừng, càng chạy sâu vào trong rừng càng cảm thấy bất an. Bầu trời trên đầu hắn đã dần chuyển sang màu đỏ rực, làm cho không khí trong rừng càng thêm u tối ma mị. Tiếng chim chóc ríu rít trở nên đáng sợ hơn thường ngày, cả luồn gió tạt vào mặt khiến hắn ù tai dường như cũng lạnh hơn.

Chanyoung có làm sao không? Chanyoung như thế nào rồi?

Tất cả mọi suy nghĩ trong đầu và cả khung cảnh hiện tại hắn đang đối mặt dường như đều muốn tấn công vào thần kinh Wonbin. Hắn không thích những chỗ tối tăm, có thể nói là rất sợ. Nhưng chân hắn vẫn chạy đều, lưng áo đã ướt nhưng vẫn muốn tăng thêm tốc độ. Hắn cũng có phần hơi ngạc nhiên với chính bản thân mình. Vì sao trong bụng hắn lại không yên như thế này? Là vì ai mà lại sốt ruột như thế? Là vì cái gì? Là vì Chanyoung sao?

"Chanyoung..."

Hồ nước phẳng lặng không động tĩnh, xung quanh cây cối cũng không thấy rõ dao động. Hoàng hôn đã vào đúng thời khắc đẹp nhất, chiếu rọi thứ ánh sáng của riêng nó xuống mặt hồ. Như một tấm gương phản xạ, mặt nước lúc này mang một màu đỏ cam rực rỡ khó diễn tả. Nửa thân dưới của thiếu niên hoàn toàn bị đắm chìm trong thứ nước mang màu sắc tuyệt hảo đó, chỉ để lộ phần vai rộng khá vạm vỡ, cùng với tấm lưng trần rắn rỏi. Tấm gương ấy hắt thứ ánh sáng màu đỏ cam lên làn da của thiếu niên, làm cho cậu phát sáng trông như một bức tượng bằng ngọc cẩm thạch đỏ được chạm trổ bằng chính bàn tay nhà điêu khắc giỏi bậc nhất. Toàn cảnh như một bức tranh nghệ thuật hiếm có mà không hoạ sĩ nào có đủ tài năng để vẽ nên. Chỉ có thể là Chanyoung, chính Chanyoung đã làm nên bức tranh ấy. Bức tranh của cậu mang màu đỏ như máu, lại âm trầm không một động tĩnh nào. Là giận dữ? Hận thù? Hay đơn giản chỉ là sự bất lực trong tuyệt vọng?

Wonbin bất giác gọi tên Chanyoung trong cổ họng, nhỏ đến mức người ở dưới nước vẫn ở yên như không hề mảy may nghe thấy. Cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy cậu, cuối cùng thì phán đoán của hắn đã hoàn toàn chính xác. Chanyoung đã đến đây, đến cái nơi mà cậu ta và Sungchan vẫn thường hay hẹn hò. Ở nơi này, họ đã có những chuyện gì xảy ra? Họ đã nói với nhau những gì? Họ có hẹn ước hay thề thốt chuyện yêu đương? Họ có ôm hay hôn nhau không? Hay là? Còn có những điều sâu xa hơn chạm tới cấm kỵ nữa?

Wonbin cảm thấy trái tim mình đập loạn, dạ dày hắn thắt lại, quặn đau từng cơn. Lồng ngực căng ra, rồi lại như bị bóp nghẹt, khó thở vô cùng. Sâu trong thâm tâm còn có cảm giác chua xót, nghẹn đắng. Tâm trạng hắn như bị thối rữa, mục nát như bị mối ăn mòn. Wonbin đứng như trời trồng, chỉ giương cặp mắt mở to nhìn Chanyoung. Cậu ta vẫn ở đó, không động đậy, cũng không phát ra bất cứ một âm thanh nào.

Nếu giờ đến gần, mình sẽ nói những gì đây?

Mình sẽ làm gì đây?

Cậu ta ổn chứ?

Cậu ta có sao không?

Cậu ta có đang đau lòng không?

Này! Chanyoung!

Chanyoung!

Thật sự mình đến đây để làm gì?

"Chanyoung!"

Tiếng Wonbin thét lên xé tan cái không gian tĩnh mịch, trực tiếp làm ai đó giật nảy mình. Nhưng Chanyoung không quay đầu lại, cũng không lên tiếng trả lời. Thân người cậu hình như trong một giây nào đó đã khẽ run lên. Chanyoung đương nhiên biết đấy chính là giọng của Wonbin, nhưng cậu vẫn chọn cách giả lơ, vẫn ở yên bất động.

"Có nghe tôi gọi không? Bây giờ đã tối rồi, vẫn còn muốn tắm hồ sao?" Wonbin đi tới, lớn tiếng nói như mắng chửi, nhưng chất giọng lại có chút run run "Ngày mai tôi hứa sẽ để cậu dạy bơi! Không phải hấp tấp. Nào, đứng dậy. Về nhà thôi"

Wonbin quỳ ngồi xuống mỏm đá sát mép hồ, đối diện với tấm lưng rộng rãi của Chanyoung. Tay giơ lên định chạm vào vai cậu, nhưng lại bất giác rụt lại, lại để xuống đùi mình.

"Anh về đi, tôi sẽ theo sau ngay" Chanyoung vẫn không quay đầu lại, nhưng đã chịu cất giọng nói. Wonbin nghe thấy, tiếp đó liền cảm nhận được cơn đau quặn lên trong dạ dày.

Giọng cậu ta, sao lại run thế này?

"Cất công tới đây tìm cậu, ít nhất cũng đi về chung đi?" Wonbin tới đây đã dần mất kiên nhẫn. Miệng nói tay thì đập vào vai của Chanyoung, lập tức chấn kinh "Này! Cậu lạnh quá! Cậu..."

"Anh về đi! Được không?"

Wonbin nghe giọng nói nghẹn ngào của Chanyoung lần nữa cất lên, đồng thời nửa gương mặt của cậu ta làm hắn trong phút chốc trở nên bất động.

"Cậu... khóc hả?

Wonbin bần thần nhìn gò má Chanyoung giờ đây đã ướt đẫm. Nước mắt vẫn lăn xuống khi cậu nói chuyện, con ngươi đã đỏ lừ, mí mắt đã dần sưng lên. Ánh sáng đỏ cam kỳ ảo hắt lên gương mặt chất chứa muôn vàn đau thương của cậu ta, một lần nữa lại làm cho Wonbin xao động. Đường nét thật là biết lấy lòng người, mọi thứ trên gương mặt cậu ta dường như trở nên quá ăn khớp với cái thứ màu sắc kia. Cậu ta là đàn ông, có thể mê hoặc như thế được sao? Có phải đàn ông nào khi nhìn cảnh này cũng sẽ yêu thích cậu ta không? Hay chỉ có hắn là thấy như thế?

Nhưng có một thứ đã khác.

Đôi mắt thường ngày của Chanyoung không biết đã bao nhiêu lần đưa hắn lạc vào trong một ảo cảnh mơ hồ không thể tả rõ. Riêng hắn cũng không thể đếm được số lần đã cố gắng vùng vẫy, chật vật lấy lại tỉnh táo để có thể thoát ra. Giờ đây đôi mắt ngấn lệ sưng húp đó, nhìn vào nó hắn đã không còn cảm giác đi lạc nữa. Thế nhưng trong lòng hắn tại sao lại chẳng thấy yên lòng? Thay vào đó hắn lại cảm thấy lưỡi mình đắng chát, trong bụng như có từng cơn cào xé, lồng ngực lại nóng lên mà phập phồng nhanh hơn. Giờ đây tại sao hắn lại thèm muốn cảm giác được đi lạc vào đôi mắt dịu dàng đó đến mức như chưa bao giờ có sự chối bỏ? Vì sao hắn lại tức giận xen lẫn đau lòng như thế này?

"Chẳng phải tôi nói tôi ghét nhất đàn ông khóc lóc sao?"

"Tôi đã nói anh đi về"

"Tôi đã nói tôi sẽ đấm vào mặt nếu khóc trước mặt người khác!"

"Anh chỉ cần đi về thôi!"

"Tôi sẽ đấm vào mặt cậu đấy!"

"Tới đi!"

"Thằng ngu!"

Chanyoung những tưởng sẽ ăn ngay một đấm của Wonbin thật khi hắn ta mạnh bạo xoay người cậu lại đối diện với gương mặt nhăn nhó đầy phẫn nộ của hắn. Nhưng một giây sau đó chỉ nghe ùm một tiếng, nước văng lên tung toé làm Chanyoung theo phản xạ nhắm tịt mắt lại. Chỉ cảm giác được thân thể mình dần ấm lên, trên vai bị ghì chặt. Chậm rãi mở mắt ra, đã thấy người kia từ lúc nào đã nhảy xuống dưới nước, ôm chầm lấy mình.

"Cậu là con gái sao? Tôi bảo cậu nín!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro