Chap 12: Yêu thích cậu thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonbin không biết hắn đã ôm Chanyoung bao lâu.

Hoàng hôn đã tàn dần.

Xung quanh ánh sáng đã trở nên mờ tối khiến mắt người không thể trông rõ ràng bất cứ thứ gì nữa.

Nước hồ cũng đã dần lạnh hơn.

Âm thanh của những con vật không rõ danh tính trong rừng bắt đầu vang lên phá tan bầu không gian tĩnh mịch.

Gió đã nổi.

Từng đợt gió thổi vào gáy Wonbin khiến da đầu hắn tê dại đi, khẽ rùng mình một cái.

Wonbin cứ thế ôm lấy Chanyoung. Tay ghì lấy cổ hắn, cằm đặt trên vai, tóc như đã luồn vào nhau.

Lồng ngực áp sát, Wonbin cơ hồ nghe rõ từng nhịp tim của Chanyoung đang đập. Trái tim hắn cũng bất giác đập đồng điệu theo nhịp một cách tự nhiên nhất mà không có lấy một xíu cưỡng ép nào.

Chanyoung vẫn im lặng, cứ ở yên cho hắn ôm mà không hề né tránh.

Khoảnh khắc này Wonbin bỗng dưng cảm thấy nó dài vô tận, dù thực tế mới chỉ trôi qua có mấy phút ngắn ngủi. Cảm giác này là gì? Hắn tại sao lại hành động như thế này? Chẳng phải là nên đấm cậu ta một cái hay sao?

Mọi dây thần kinh của Wonbin ngay lúc này hầu như đều bị vô hiệu hoá. Hiện tại đầu óc hắn ta cứ quay mù mù, không thể tỏ tường bất cứ điều gì. Wonbin chỉ biết rằng, ngay cái lúc nhìn thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Chanyoung, cả thân thể hắn đã tự động điều khiển để ôm lấy cậu ta như chưa từng được linh hồn kiểm soát. Chỉ có thế thôi. Chỉ muốn ôm chặt cậu, bảo cậu không được khóc. Chỉ có thế.

Cậu có còn khóc không?

"Cậu..."

Wonbin chưa kịp nói cho xong, đã cảm nhận được eo mình bị ai đó tóm lấy. Hai cánh tay Chanyoung vòng qua kéo Wonbin vào lòng mình, chậm rãi đáp lại cái ôm của hắn. Wonbin tới lúc này mới biết ngượng, hai bên tai dần nóng lên.

Gần quá! Cậu ta kéo mình lại sát quá!

Cảm giác này Wonbin đã từng trải qua một lần. Lúc đó Chanyoung cũng đã chạm vào eo hắn bằng đôi tay to lớn đó. Nhưng khi ấy thật tình hắn chỉ thấy mọi thứ rất đỗi kì cục, trong lòng cảm giác như thế nào còn không thể giải thích nổi. Chỉ có thể tự chất vấn bản thân nhưng cuối cùng cũng chẳng có lấy một lời giải đáp nào nghe cho thuận tình hợp lý. Vẫn mù tịt, vẫn rối rắm không yên. Thế nhưng chưa kịp ngẫm nghĩ sâu xa hơn thì hiện tại, một lần nữa, cảm giác ấy lại nhanh chóng quay trở về.

Nhưng lần này, không còn cái thứ gọi là khoảng cách nữa. Hai thân thể của hai thiếu niên giờ đã hoàn toàn dính chặt vào nhau. Trái tim Wonbin lần này đập càng loạn hơn, nhiệt bên trong cơ thể cũng rốt ráo cao hơn. Đầu óc choáng váng, tơ máu trên cổ gần như muốn nổ tung. Hắn hình như đã đoán được cảm giác này là gì rồi!

Một giây, hai giây. Nhịp tim lúc này dường như đã hoà làm một. Dù Wonbin có đang loạn cỡ nào, bên trong Chanyoung lại như đang ôn nhu dẫn dắt hắn. Nhịp tim của Chanyoung cũng nhanh, nhưng có gì đó khá nặng nề. Lạ thay ở cái khoảng cách được tính bằng không này, sự nặng nề lại khiến trái tim Wonbin dường như đang từ từ bình ổn lại.

Một chuyển động nhỏ vừa xảy ra, Wonbin cảm giác được Chanyoung vừa dụi mặt vào vai mình.

Ướt quá, là nước mắt của cậu ta sao?

Wonbin trong tình huống này chả thể cất lên một lời nào nữa, trực tiếp im bặt. Mặc kệ cho Chanyoung ôm chặt mình, cũng mặc kệ luôn một bên vai đã dần trở nên ướt sũng.

Cậu ta đã đau lòng đến mức nào vậy chứ?

Cậu ta đã yêu Sungchan đến mức nào?

"Anh đã tiễn anh ấy, đúng không?"

Sự nghẹn ngào trong giọng nói của Chanyoung một lần nữa lại bóp nghẹt trái tim Wonbin.

Lại thế nữa rồi.

Hắn đau lòng quá.

Hắn rất khó chịu trong người.

Giọng nói thường ngày của cậu ta đâu rồi? Cái giọng nói nhi nhí, dịu dàng ấm áp đó đâu? Cái chất giọng an ủi lấy tâm hồn hắn những ngày qua đâu? Tại sao tất cả những chuyển biến này đều tác động mạnh tới hắn như vậy? Đây là chuyện của hắn sao? Sao lại đau lòng thay cho người ta thế hả?

Gương mặt nóng hổi úp vào vai Chanyoung, trong lòng hắn thầm kêu trời. Ai đó trả lời dùm hắn được không? Hắn nào muốn mình phải mang lấy cái cảm giác chết dẫm này. Tại sao nó lại đến với hắn một cách vô tội vạ như thế chứ? Cứ mặc kệ cậu ta không được hay sao?

"Tôi..."

"Anh đã biết những gì rồi?"

Wonbin cảm thấy cổ họng mình đắng nghét.

"Sao anh lại đi tìm tôi?"

"..."

"Anh biết chuyện từ lúc nào?"

Wonbin không thể mở miệng trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu. Sao tự nhiên hắn biến thành một người câm thế này? Chỉ cần trả lời thật lòng là được thôi mà! Hắn lo sợ cái gì đây chứ? Sao hắn lại quan tâm đến cảm xúc cậu ta đến cái mức muốn nói cũng không dám nói? Sợ chỉ cần sai sót một chút, là có thể trực tiếp khiến Chanyoung thêm đau đớn tổn thương. Hắn có còn là hắn của trước kia nữa không đây?

Cái người mà chỉ cần có cơ hội liền sẽ móc méo người ta cho bằng chết. Cái người mà hễ thấy ngứa mắt chuyện gì sẽ lập tức thẳng thắn buông lời xỉ vả. Thế mà giờ đây, ngâm mình dưới dòng nước lạnh khiến cả cơ thể vô cùng khó chịu thế này. Còn bị một tên đàn ông đang khóc lóc ỉ ôi ôm chặt như thể ôm một thiếu nữ. Wonbin lại tự cắn môi mình đến nỗi sắp bật cả máu, vẫn quyết tâm không nói lời nào. Hắn cho đi tất cả tự tôn và luật lệ của mình chỉ để đổi lấy một cái gì đó có thể an ủi cho đối phương, hắn là đang bị ai nhập vào đây?

"Nếu anh đã biết, anh nói xem, tôi phải làm sao đây?"

Chanyoung trong lòng như có từng cơn sóng lớn cuộn trào, cảm xúc đã nâng lên tới mức không thể nào kiềm nén được nữa. Trước đây cậu chưa từng như thế này bao giờ. Trong mắt mọi người cậu không phải là người như thế. Trước giờ có điều gì khó khăn, hay dù có uất ức buồn bã cậu đều giữ lấy ở trong lòng. Đối với Sungchan cũng chỉ kể ra chứ không hề thể hiện bất cứ một nét đau buồn nào trên gương mặt. Nhưng hiện tại Chanyoung dường như đã mất đi cả thế giới của cậu, chỉ trong vòng tíc tắc mà cậu không hề hay biết. Nói cậu phải kiềm nén như thế nào nữa đây?

Dù Chanyoung không hề nói yêu Sungchan, nhưng đối với cậu, anh dường như là cả một thế giới bé nhỏ không thể thiếu. Cả một tuổi thơ của cậu có anh là điều tuyệt vời nhất. Đến khi bước vào tuổi cặp kè, ở bên anh lại là hạnh phúc vô bờ mà không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Chanyoung trân quý Sungchan, biết ơn anh, luôn muốn anh được sống trong yêu thương và yên ả. Trân quý đến mức, cậu biết rõ mình đã mất anh ngay từ lúc trao cho nhau nụ hôn đầu tại nơi này.

Cạm bẫy chính là cạm bẫy. Bước vào rồi, sao có thể an ổn mà thoát ra? Nước mắt, tổn thương chính là thứ để trả giá cho sự hèn nhát của chính cậu. Chanyoung không muốn giấu giếm bất cứ thứ gì nữa. Để làm cái gì? Sungchan cũng đã rời xa cậu. Chanyoung cậu còn thiết cái gì trên cái cuộc đời chó má này nữa đây?

"Anh sẽ nói với dì Hwarang đúng không?"

"Chanyoung, tôi..."

Wonbin nghe đến đây liền sợ hãi, vừa lên tiếng vừa đẩy người Chanyoung ra như muốn nhìn vào cậu mà giải thích cho rõ ràng. Nhưng hai cánh tay cơ bắp của Chanyoung nào để chuyện đó xảy ra. Dù bắp tay của Wonbin cũng rất khoẻ nhưng người đang chiếm thế thượng phong lúc này là Chanyoung. Mặc sức hắn ta cứ đẩy cậu ra, cậu cứ một mực giữ chặt hai cánh tay trong thế gọng kìm cứng cáp. Mặt vẫn dúi vào bờ vai rộng rãi của hắn, giọng nói trở nên thều thào.

"Lỡ ôm tôi rồi, cho tôi thêm chút thời gian đi"

Wonbin trong một chốc liền hoàn toàn bỏ cuộc.

Đi phía sau Chanyoung trở về nhà vào lúc trời đã tối hù, chỉ còn ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất tỏ lối cho cả hai. Tiếng côn trùng kêu lên nghe chói tai bên trong những lùm cây cỏ rậm rạp, gió cứ thổi dồn làm thân thể ướt nhẹp của Wonbin càng thêm run rẩy. Chanyoung vẫn bước đều đằng trước. Lưng cậu ta có phải đã gù đi một chút rồi không? Hay là do Wonbin tưởng tượng nhỉ? Wonbin bất giác cảm thấy cảnh tượng này rất quen. Phải rồi! Lần đầu tiên đến làng, hắn cũng đã đi sau lưng cậu ta như thế này.

Bóng lưng khi ấy thẳng tắp, bước chân ung dung, thoải mái lẩm nhẩm câu hát gì đó mà Wonbin không nghe rõ. Khi ấy cậu ta có bao nhiêu phần vui vẻ nhỉ? Wonbin tự dưng lại muốn hỏi cho ra. Một cái túi chéo, một đôi ủng dính đầy bùn. Thật tình rất dễ thương! Nhìn lại dáng người với bộ quần áo ướt sũng đang ở trước mình chỉ cách có vài mét, sao lại khác lúc trước nhiều đến như vậy? Lại gần cậu ta thêm một chút, là liền thấy khác biệt lớn đến thế này sao? Chanyoung cậu ta, tâm tư thật sự là như thế nào?

Dì Lee đã ngay lập tức la mắng khi thấy Wonbin và Chanyoung bước đến cổng nhà. Cơm hôm nay không ai nấu, nước tắm cũng không có ai đun. Dì Lee cáu giận ra mặt, cứ thế sa sả không chịu ngừng. Chanyoung vẫn một mực im lặng. Lần này còn không thèm để tâm đến dì Lee, cứ thế bước ngang qua dì, trực tiếp đi vào phòng mình đóng sập cửa lại.

Trông thấy dì Lee điên tiết định bước theo vào phòng Chanyoung, Wonbin liền chạy đến ngăn cản dì. Hắn viện cớ cậu bị bệnh, nói thêm mấy câu để dì Lee nguôi giận. Rồi lại tự mình xuống bếp thổi lửa nấu cơm, đun nước cho Hana tắm. Wonbin không biết mình đang làm cái gì đây nữa. Nhưng tay và chân hắn cứ như bị ai đó điều khiển, hết làm này rồi làm kia. Tất cả mọi công việc nhà của Chanyoung, hắn đều tự tay mình quán xuyến. Phần Chanyoung cứ nằm lỳ ở trong phòng. Wonbin gọi đi tắm thì cũng ngồi dậy đi, nhưng gọi ăn cơm thì lại bị người ta giả điếc vờ như không nghe thấy. Cứ thế tắm xong lại vào phòng nằm.

Wonbin trông thấy cảnh tượng này trong lòng tự dưng lại bắt đầu chua xót. Hắn cũng chả thiết ăn cơm, cơ bản không thể nuốt nổi. Ngồi trong phòng tắm, Wonbin liên tục vò đầu mình trong mớ xà phòng đến mức da đầu như muốn tróc cả ra.

Làm ơn! Ai đó cứu tôi ra khỏi cái cảm xúc chết tiệt này với!

Đêm đó ra biển cũng không khác gì mọi đêm khác. Chỉ có điều trên tàu giờ đã chính thức không còn bóng dáng của Sungchan. Những người theo anh từ lâu đều thể hiện rõ nét buồn bã trên gương mặt họ. Có người cứ nhắc tới Sungchan hoài, nhắc ngay cả trước mặt của Chanyoung.

Mặt mũi cậu ta không biết từ lúc nào đã méo xệch rồi. Hễ cứ nghe ai nhắc tên Sungchan thì khuôn mặt cậu ta lại méo đi thêm một chút. Mấy người này nào có biết giữa Sungchan và Chanyoung có cái gì? Nên cứ vô tư mà ghim thêm mấy con dao vào tim của Chanyoung bằng những lời nói nghe như tốt đẹp của mình. Wonbin trông thấy hết sức tức giận. Muốn bay tới trước mặt bịt miệng họ lại, rồi lại muốn bay sang Chanyoung mà an ủi cậu ta.

Chờ một chút?

Wonbin lại vò đầu bứt tai. Lại nữa rồi! Hắn lại có suy nghĩ kì lạ nữa rồi!

Wonbin ngồi một đống ngay sát mép tàu, mặt thừ ra, chống cằm suy nghĩ. Trước đây hắn đã biết yêu, biết thích, biết rung động trước người khác là như thế nào rồi. Làm sao hắn không thể phát hiện ra đây chính là cảm giác yêu thích một ai đó được chứ? Cái chính ở đây là hắn không thể nào chấp nhận được loại cảm xúc này. Nó không thể nào đến với hắn được! Wonbin là trai thẳng! Đối với đàn ông một là bạn, hai là thù. Vậy thì bằng cách nào mà hắn có thể đem lòng yêu thích Chanyoung được chứ? Bằng cách nào?

Có phải là do hắn ngộ nhận hay không?

Ai có thể trả lời hắn được đây?

Chanyoung hôm nay lại được giao trọng trách canh chừng bánh lái. Cậu ta vẫn ngồi đó, y như cái hình ảnh mới chỉ cách đây mấy ngày. Vẫn nằm dài ra trên ghế, chân gác lên cao. Trên tay vẫn là chai rượu trắng đó, nhưng hôm nay đã uống cạn rất nhanh. Trong chai đã sớm không còn một giọt nào.

Gương mặt vẫn nghiêng nhìn ra ngoài tấm kính, môi nhẹ cắn lại với nhau. Thở dài, rồi hít một hơi sâu, lại thở dài. Lồng ngực phập phồng, cánh tay thả lỏng khẽ lắc lư. Ngón tay dài quá. Ngón tay thô trông thật mạnh mẽ, thật can trường. Những ngón tay này đã trải qua những thứ gì để có thể trở nên cứng cáp như vậy? Cả đôi chân dài đó, cũng thật là rắn chắc. Gen cậu ta thật là tốt, cao lớn phong độ, lại vô cùng đẹp trai ưa nhìn. Wonbin cứ nằm đó ngắm nghía từng đường nét trên cơ thể Chanyoung. Nhìn tới nhìn lui, ánh mắt đã kịp dừng lại ở trên ngực cậu.

Lồng ngực rất chắc chắn, rất căng. Bụng cũng có múi cơ, giống hệt như hắn. Bắp tay cũng khoẻ, hắn nghĩ sẽ chờ có cơ hội rủ cậu so tài. Phần vai cũng rất êm. Hắn nghĩ, dựa vào đó thật sự rất có cảm giác thoải mái.

Đây chính là cảm giác yêu thích thật sao? Tôi thích một người có những thứ giống hệt tôi chứ không phải là một kiều nữ xinh đẹp nào khác sao? Tôi làm sao? Tôi nên làm thế nào?

Chanyoung từ khi nào đã gục đầu qua bên trái. Mắt nhắm nghiền, hình như đã ngủ. Wonbin lật đật ngồi dậy, khều khều chú Kim đang nằm kế bên. Chú dụi dụi mắt nhìn Wonbin đang chỉ trỏ về phía Chanyoung, cũng lập tức hiểu ý. Hai người khệ nệ khiêng Chanyoung đã say khướt nằm xuống nệm, đắp chăn lại cho cậu. Chú Kim cũng đã tỉnh táo, tiếp tục ngồi canh bánh lái thế cho Chanyoung. Wonbin thì lại nằm xuống kế bên Chanyoung, tay giở chiếc chăn trên người cậu lên rồi luồn mình vào, nghiêng người nhìn cậu.

Lần trước cũng đã ngủ chung với nhau như thế này, cũng đắp chung một chăn, còn là ôm nhau ngủ. Nhưng đêm hôm đó người say lại là Wonbin, đêm hôm nay đổi lại là Chanyoung. Gương mặt khi say của cậu ta trông cũng rất đáng nói. Hai má nhẹ ửng đỏ, đôi môi khẽ chu ra như đang giận dỗi ai đó trong giấc mơ sâu. Trong đầu Wonbin khẽ bật cười khúc khích. Lạ thật đấy!

Tôi bây giờ trông cậu say rất dễ thương, rất muốn đưa tay vuốt ve chiều chuộng. Thế vào đêm trước khi tôi say, cậu đã nghĩ gì trong đầu hả? Chanyoung?

Bình minh hôm nay lại chào Wonbin bằng cái lạnh se se như thường lệ. Chanyoung lúc này được chú Kim kêu dậy mới biết mình đã ngủ như chết cả đêm hôm qua, lầm bầm trong miệng mấy câu nhỏ xíu ý như muốn xin lỗi chú. Nhìn cái bộ dạng ngáo ngơ của cậu ta, Wonbin khẽ phì cười. Trông giống hệt như cái lúc Sungchan gọi hắn dậy vào ngày hôm đó. Nhớ lại lúc ấy Wonbin được anh ta tận tình đưa cho bàn chải đánh răng, lúc xuống bến còn tiện tay đưa hắn về tận nhà. Thật ra thì Sungchan cũng rất tốt bụng, cũng rất đẹp trai hào sảng không hề thua kém ai.

Nghĩ tới đây bỗng nhiên Wonbin rơi vào trầm tư. Lời Sungchan nói trên xe lúc đó, có đúng là sự thật không? Hắn có thể dựa vào đó để thay anh ta giúp đỡ Chanyoung không?

Wonbin đưa ngón tay lên cằm vuốt vuốt. Nếu như phải thử, hắn nên bắt đầu từ đâu đây?

"Wonbin! Cháu có biết lái xe không?" Tiếng chú Kim kêu lớn ở dưới bến tàu. Mắt nhìn thấy Wonbin còn đứng trên boong, chú giơ tay ra hiệu cho hắn leo xuống.

"Sao thế ạ?"

Wonbin đi lại gần chỗ chú Kim đứng, trông thấy có cả Chanyoung. Cậu ấy đang ngồi trong chiếc xe bán tải màu vàng cũ kĩ của chú Kim, tay để lên cửa kính, mắt nhìn đi chỗ khác.

"Cháu có bằng lái xe không?" Chú Kim hỏi.

"Cháu có ạ" Wonbin gật đầu cái rụp.

"Tốt quá. Hiện tại Sungchan không còn ở đây, không ai có thể lái xe đi giao cá vào thành phố được. Chanyoung thì rất rành việc này, nhưng nó lại không biết lái xe. Từ giờ cháu có thể thế chỗ Sungchan không? Cứ ngồi lái còn lại mọi thứ Chanyoung sẽ chỉ dẫn"

Chú Kim ôn tồn nói. Wonbin mới nghe lập tức đã chấp nhận ngay.

"Được ạ! Cứ để cháu lái cho!"


Chiếc xe chạy bon bon trên cao tốc đã được một lúc lâu, Chanyoung vẫn cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chả thèm lên tiếng nói với Wonbin câu gì. Trong lòng hắn âm thầm tức giận, thế nhưng cố nắn miệng mãi vẫn không thể thốt lên được một lời nào nghe cho được. Chỉ biết chửi rủa ở trong lòng, căm phẫn ở trong tâm.

Mẹ kiếp nhà cậu! Là tôi làm cho người yêu cậu bỏ cậu chắc? Có cần cậu phải lạnh nhạt với tôi như thế không? Một câu hello, xin chào cũng không nói được hay sao? Cậu đúng là cái đồ trẻ trâu thích dỗi hờn mà!

"Cậu... có thích ăn cá bơn không?"

Wonbin cuối cùng cũng là người chịu thua trước.

"Không"

Chanyoung hờ hững đáp.

"Tại sao? Không phải chúng rất đắt tiền sao? Đắt tiền đương nhiên là ngon rồi"

"Tôi chưa bao giờ ăn. Không biết mùi vị"

Wonbin nghe tới đây thì á khẩu. Miệng như bị khâu lại, trong đầu thì cố gắng nặn ra thêm vài thứ để bắt chuyện với Chanyoung.

"Thế cậu thích ăn cá gì nhất?"

"Không thích cá"

"Đánh cá mà không thích ăn cá sao?"

"Đừng giả bộ bắt chuyện với tôi nữa được không?"

Đây là lần đầu tiên Wonbin nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Chanyoung. Đôi mày nhíu chặt, ánh mắt lạ lẫm nhìn hắn như kiểu đang nhìn cái thứ gì đó rất là phiền phức. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng cực kì khó chịu. Wonbin đơ ra như người bị điểm huyệt, mất nhận thức chừng mấy giây.

"Đ... được rồi, tôi im lặng một chút cho cậu nghỉ ngơi vậy"

Mẹ kiếp! Không phải câu này!

"Tôi sẽ đập cậu nhừ tử cậu có tin không? Cậu dám nói ông đây giả bộ? Giả bộ cái con chim nhà cậu!"

Chính là câu đó! Phải nói như thế chứ?

Mặt Wonbin nghệch ra như mới vừa bị ai đó tạt cho thau nước lạnh, ù ù cạc cạc tiếp tục lái xe. Nhìn toàn cảnh liền thấy hắn đang bị người ta đè bẹp xuống tận dưới đế giày. Không ổn đâu! Thật sự không ổn!

Ai đang nhập vào tôi thì làm ơn xuất ra lẹ dùm với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro