#1 [Bonus đôi lời]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ:

Truyện của tui luôn gắn mác trưởng thành nha các độc giả, ở đây tui không gắn warning ở các chương nữa đâu mà trực tiếp vào việc.

• Cảnh báo nội dung trưởng thành.

• Mác truyện hoàn toàn 21+.

• Cảnh báo nội dung truyện có tính chất cùng nội dung trưởng thành, bạo lực, đẫm máu, gore, cannibalism (ăn thịt người), thù địch, ảnh hưởng đến các hội chứng (phobia), chất gây nghiện, vấn đề đạo đức, sức khoẻ tinh thần (mental health)...v.v...

• Nói chung là romantic nhưng nội dung kinh dị trong bản chất.

• Không khuyến khích đọc khi ăn, ở nơi công cộng, khi có vấn đề sức khoẻ và tinh thần không ổn định.

❗Đó là phần cảnh báo cho những ai tò mò đi vào cái nơi này.

° Tác giả như tui viết để sìn hàng thôi, nói chung là vã lắm rồi mà fandom bên mình chếc ngắt (cộng với việc bùng nổ sôi nổi về 67 và 68 hồi đó nên nhiều người kị cp này) nên hàng rất ít.

° Hàng bên fandom Tây cũng nhiều, cơ bản là đổi ngôn ngữ Watt sang Anh thì sẽ thấy rất rất nhiều, nhưng mà cắn bậy thì sẽ nhai nhầm hàng không ngon, cơn vã nó dập nhưng mà kén ăn.

=> Thế nên, tự đẻ hàng nhà làm mà cắn.

Chủ yếu viết cho vui cộng thoả mãn việc hít hàng là chính, bảo vệ tâm hồn của bạn là phụ.

NẾU CÁC BẠN THẤY KHÔNG ỔN.

=> Nhanh chóng click-back.

Vậy nhé ^^

Chúc Mọi Người Một Ngày Tốt Lành✨

Mãi Yêu. 💕✨

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng không phải là một ngày tuyệt vời mấy nhưng nó cũng bình thường khi có chuyện gì bất ổn xảy ra, đó mới là Backrooms.

Vấn đề là, nó liên quan đến thời gian.

"Đây là... quá khứ. =("

Có chút không thể tin được chuyện này, Nevan đứng ở một góc lặng lẽ quan sát thông tin trong một nơi vào lúc này, Level 52, nơi vẫn còn những cá thể Partypooper khác mà anh đã được nói rằng họ đã tuyệt chủng sau trận chiến năm đó. Nhưng bây giờ họ vẫn tồn tại, tức là anh đang đứng ở quá khứ, nơi chuyện đó vẫn chưa xảy ra.

Điều khác anh nhớ là bản thân đã no-clip đến một cấp độ khác chỉ để tìm một vài Chìa khoá cấp độ mà anh cần. Nhưng đột nhiên, mọi thứ chỉ đột nhiên giống như bị cuốn đi và kéo dãn sau đó hình thành lại khi anh vô tình no-clip vào một thứ gì đó khác.

Và giờ anh ở quá khứ.

(Về mốc thời gian: Sự kiện anh ta bị đẩy về quá khứ này xảy ra sau khi Fun War đã diễn ra rất lâu và trước khi Trevil xuất hiện. )

Nhưng Nevan nghĩ bản thân không thể tùy tiện xuất hiện và gặp "họ", những người cùng loài. Đừng nói đến việc quá đáng nghi mà thậm chí là cực kì đáng nghi khi bản thân quá khác biệt về ngoại hình và chiều cao.

Điều này cần phải được thay đổi.

Ít nhất cũng may khi cả túi và pocket đều no-clip cùng nên anh có thể thay đổi hình dáng cho thấp xuống một chút và thay lại áo hoodie dự phòng, cất những thứ khác đi và cả cây rìu. Sau khi gần tương đương về ngoại hình thì cũng có thể chạy loanh quanh với những điều khác và giảm bớt nhiều câu hỏi hơn.

Theo như anh nhớ về các ghi chép, thủ lĩnh của họ dường như tên là Zane?

Nó không quá chi tiết hay rõ ràng, Nevan không có bất kì kiến thức nào về họ hay bất kì sự gần gũi nào với giống loài đã tuyệt chủng của chính mình, những thứ đó chỉ tồn tại trong kí ức và kinh nghiệm còn lại được di truyền, chưa bao giờ xảy ra một cách thật sự.

Trở lại Level 1.

Nevan loay hoay đi xung quanh để tìm kiếm căn phòng quen thuộc, ít nhất thì...nó có tồn tại.

Vẫn là cái tem quen thuộc được dán trên một cánh cửa, anh biết cách mở nhưng lại không dám mở. Nếu phải chạm mặt, đó sẽ là một người anh trai ở quá khứ mà thậm chí còn như thế nào anh hoàn toàn biết rõ.

Điều này thật khó.

Nevan không biết bản thân nên đi đâu nữa, ý nghĩ muốn gõ cửa lại thôi, nhanh chóng quay người rời đi khỏi Level 1. Có lẽ thói quen duy nhất còn lại, ở nhiều lựa chọn khác nhau, chỉ có thể dừng lại khi ở Level Fun.

Mùi hương quen thuộc của bánh sinh nhật.

Những bức tường đầy màu sắc chấm bi và đồ trang trí.

Nếu điều an ủi duy nhất còn lại có thể làm, chỉ có thể là tiếp tục thực hiện trách nhiệm và đi săn.

Đi đến vài hành lang khác, dừng tại một nơi và đưa tay nắm lấy tấm khăn trải bàn màu trắng trong phòng tiệc nhỏ lẻ, Nevan hất mạnh những chiếc bánh trông có vẻ ngon lành ra khỏi đó, để chúng toàn bộ mất đi vẻ ngon miệng khi đều rớt xuống sàn và lấy gót chân giẫm lên chúng, phá hỏng tất cả những chiếc bánh ngọt.

Nevan suy nghĩ khi chùi lại giày lên tấm khăn trải bàn, tạm thời anh không nghĩ ra được thứ gì có thể đưa mình trở lại mốc thời gian mà bản thân thuộc về.

"Ồ, Blue Face~~ =)"

Anh ta quay đầu lại, chỉ nhìn thấy thêm một nhóm Partygoer khác đang mang những chiếc bánh cupcake và bánh nhung hoàng gia kinh tởm đó đến, nhưng có vẻ mang theo sự ngạc nhiên nhiều hơn.

Nhưng đồng thời....sự vui vẻ.

"Bạn thật không biết lịch sự khi phá hỏng tất cả những chiếc bánh ngon lành đó đâu anh bạn =)"

"Điều gì đã dẫn bạn đến nơi này, bạn đã buồn chán đủ lâu chỉ đến đây một mình =)? Một buổi tiệc tùng? =)"

"Có phải bạn đã rất chán nản không? Blue Face~ Chỉ để đến với chúng tôi.. =)."

Khoảng cách đã được rút ngắn khi các Partygoer tiến đến một cách không kiêng dè vì mục tiêu chỉ có một mình...

"Đúng... =(" Anh ta đáp, "Tôi đang rất chán nản...và những cái bánh nhỏ như thế này cũng không thể khiến tôi rời khỏi bản chất...nhưng các ngươi thì có. =(."

Một nhóm chưa bao giờ là vấn đề lớn, nhưng nó là một bãi lộn xộn cần phải được giải quyết trước khi một nhóm tuần tra khác đi ngang qua đây. Nevan thu lại rìu và trong pocket và bắt đầu xử lí những thi thể đã bị cắt xẻ bằng cách nhét hết cùng vào túi mòn riêng trong túi mòn chính. Chỉ còn lại những phần vụn và một lượng lớn máu kinh khủng văng tung toé ở nơi này, và sẽ không có bất kì cây chổi lau nào để xử lí chúng.

Thế nên, lượn khỏi đó càng sớm càng tốt.

Có thể là đã ra tay quá nhanh chóng, Nevan chưa hề nghĩ về những việc khác tồn tại giữa cả hai bên ở thời kì trước Fun War nhưng anh cũng không có thời gian cho nó.

Rẽ trái ở lối rẽ phòng tiệc và lao qua các hành lang đầy rẫy bong bóng đủ màu sắc và những lá cờ, không có những giọng ngân nga, không có tiếng hay âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân và cuối cùng nhạt dần. Nevan chậm rãi xoay người nhình xung quanh khi bắt đầu đi bộ qua các hành lang phòng tiệc, dường như chú ý đến một vài vết cào và trầy xước ở các bàn tiệc.

"Cái quái gì đây....=(" Anh sờ lên dấu vết trên một chiếc bàn tiệc đã bị rách khăn trải, một vết xước lớn.

Có thể là một người lang thang tạo ra?

Vì anh ta thật sự không nhớ bất cứ Partygoer hay Party Host nào có một bộ móng đủ sắc, từ khi chúng dùng răng....để cạp lên tường và bàn.

".....help....som-...pl—"

Một vài âm thanh mơ hồ, Nevan nhanh chóng xác định vị trí và bắt đầu chạy đi tìm khi xác nhận nó gần như giống một người lang thang đi lạc, cho đến khi nó trở nên bén nhọn và kết thúc nhiều hơn với tiếng hét, lựa chọn no-clip xuyên tường cũng chỉ kịp chụp lấy bất cứ thứ gì đang la hét và kéo ra xa khỏi thứ kia.

".... =("

".... =)"

Khắp sàn loang lỗ chất lỏng đầy mùi hăng toả ra hơi ấm, tiếng hét cùng tứ chi đã cụt một bên lộ ra một chỗ thịt nát bấy đã bị nhai đứt đến không còn nhận ra là xương hay thịt khiến người lang thang xấu số này trợn trắng. Nevan không nghĩ nhiều mà túm lấy người sống sót và đẩy vào kênh no-clip gần đó, đó là điều tốt nhất khi no-clip có khả năng kết thúc ở một cấp độ có thể hồi phục chưa bị biến dạng vào thời điểm này vì hiện tại...không có thời gian để cầm máu hay cấp cứu chút nào.

"....Thật thô lỗ khi phá hỏng bữa ăn của người khác ngươi biết đấy =)."

Anh ta không trả lời. Chỉ nhìn. Hắn cũng chỉ nhìn lại.

Partygoer.

Nhưng chỉ một tên.

Partypooper.

Cũng chỉ có một.

__________________________________

Từng giọt chất lỏng chảy dài trên nền da vàng mịn ở hai bên cánh tay đã hình thành một phần móng vuốt và rơi xuống nền thang từng đợt hoa máu, Nevan chưa từng thấy chuyện chúng có thể hình thành cấu trúc móng vuốt ở tay giống như những thực thể có tính săn mồi cao.

"Điều này thật thú vị khi ngươi không bắt đầu chạy... =)"

Hắn lau cánh tay như ngâm trong máu đó lên vách tường, một vết cào đơn sơ đầy máu lưu lại trên đó ngay lập tức, giọng gần như bén nhọn đủ để so sánh với việc khó chịu khi nghe âm thanh của một chiếc nĩa cạo trên bảng đen để giao tiếp.

"Ta chưa từng thích ở vị trí bị đuổi. =("

Nevan trả lời, không quá vội bỏ đi mà chỉ đứng đó, quay lưng lại với kẻ thù không phải là việc khôn ngoan nên làm.

Hơn nữa, kẻ bỏ chạy sẽ là con mồi để săn. Trùng hợp, cả hai đều là kẻ đi săn, không bỏ chạy, chỉ có thể giải quyết ngay tại chỗ hoặc bỏ qua.

Điều này có vẻ thú vị, Partygoer đó lau đi những vệt máu nhưng chỉ khiến chúng trở nên kinh tởm hơn với nụ cười lớn đầy máu, tiếng cười khúc khích lẫn trong âm thanh.

"Ta có thể thấy một quả việt quất lăn khỏi cái giỏ đầy ắp chỉ để khiến ta mất  khẩu vị. Ngươi đi lạc? =)"

"Hay ngươi muốn đi tìm chết? =)"

"Cả hai đều không phải. =(."

Tiếng sột soạt vang lên khi hắn duỗi người gần như chạm đến trần của hành lang, tiếng bước chân lê đến gần hơn và gần hơn nữa, đến khi chỉ còn cách một sải tay giữa cả hai.

"Ngươi thật sự không chạy, việt quất nhỏ. =)"

XOẸTTT—!!! BỐP-!

Đột ngột, Nevan đấm ngay vào một bên hắn với một đòn móc trước khi nhảy lùi ra sau để né đi cái vuốt lớn đầy kinh tởm xé gió xẹt ngang qua giữa cổ và nó phá hỏng phần tường, găm sâu hoắm vào trong bức tường trước khi được nhấc ra nguyên vẹn.

Cảm giác không hề đúng lắm, Nevan co dãn ngón tay của bản thân khi nhìn lại hắn, tên Partygoer khác hẳn so với những con khác mà anh từng gặp. Hắn cũng nghiêng đầu nhìn qua, gần như không có vết gì trên mặt như thể cú đấm lúc này gần như không có tác dụng, nhưng nó thật sự có....hắn có thể cảm nhận được đủ sự khác biệt hoàn toàn.

"Ngươi là thứ gì vậy? =)"

"Ngươi là thứ gì vậy? =("

Cả hai đều đồng thanh trước khi ngừng lại và lao vào với một suy nghĩ chung.

Xé xác đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro