#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng tiệc, Cruor chậm rãi nghiêng đầu qua lại nhẹ nhàng khi ngân nga những câu hát quen thuộc khi tạo nên một quả bong bóng màu đỏ mới để mang theo bên mình hắn vì quả bóng trước đó đã bị Nevan làm cho nổ tung trong cuộc ẩu đả.

"Nevan~ Nhìn này. =)"

Không chỉ một quả bóng màu đỏ, hắn thậm chí còn vui vẻ tạo thêm một quả bong bóng màu xanh lam khác. Ở bên cạnh, Nevan ngồi trên bàn tiệc thẫn thờ đột nhiên tâm trí được kéo trở lại mặt đất, nhìn đến quả bóng bay trên tay hắn lẫn khuôn mặt rỉ máu kia trông như đang rất tự hào. Anh ta chỉ đơn giản...vỗ tay cho điều đó, có thể tính là khen ngợi một đứa trẻ (kẻ thù) của anh ta.

"Sao lại vẫn buồn bã thế? Ngươi không hài lòng với nó sao? Vui lên nào~ =)"

"Một nụ cười không khó đến mức đó, việt quất nhỏ =)."

Hắn ta bật ra tiếng cười khúc khích như thường lệ, Nevan chỉ đơn giản không quan tâm quá nhiều về những điều đó nhưng vẫn có chút thắc mắc, hắn hành xử quá mức....khác thường.

"Ngươi muốn gì, thật sự? Ngoài những thứ kia ra, ngoài việc lấp đầy cơn đói và tổ chức tiệc sinh nhật. =(."

"NIỀM VUI =)."

Hắn vung vẩy quả bóng bay xung quanh trước khi cất một tông giọng cao đầy hào hứng cho câu trả lời, không còn gì ngoài những niềm vui, bất tận, kéo dài mãi mãi với những thứ khác, thứ mà kẻ ban đầu đã hình thành chúng.

"Hm....Niềm vui? =(" Nevan nhìn dây buộc bóng bay, khẽ đưa tay đẩy nhẹ quả bóng khẽ bay sang hướng khác, khó hiểu.

"Cười lên nào~ Cho ta thấy sự vui vẻ tiềm ẩn bên trong ngươi, niềm vui! Điều gì sẽ khiến ngươi vui vẻ đây việt quất nhỏ? Quà? Các bữa tiệc? Trò chơi? Bánh? Kẹo? Hay những cuộc săn... =)"

Những câu hỏi tới tấp cùng sự hào hứng khi hắn áp sát gần đến sau mỗi câu hỏi nhỏ, Nevan đưa tay đẩy hắn lùi ra không chút do dự, vạch rõ giới hạn với mấy kẻ điên giả bình thường này.

"Không có nhu cầu =("

"Dịch vụ miễn phí ngay cả khi ngươi không cần~ Nó sẽ kết thúc ổn thoả với một chút nỗ lực cụ thể để có kết quả ngoài mong đợi. =)"

Móng vuốt dài gõ gõ vào bề mặt một bên của chiếc mặt nạ xanh "cạch" "cạch" vài tiếng, Nevan nghiêng mặt như thể ánh mắt của anh ta vừa né tránh vừa đầy hoài nghi đối với bộ móng còn dính máu đó cùng với biểu hiện của Cruor, nhưng nếu có lấy rìu dí vào cổ hắn hay đấm vào mặt thì cũng không xi nhê gì. Chậc.

"Ngươi có vẻ không thích...không...ghét tôa. Nó thật mãnh liệt sâu bên trong, nó không phải sự nhàm chán, không phải buồn bã, chỉ....ghét, ghê tởm, thù địch. Nó thật thú vị, có vài thứ hấp dẫn ở ngay đó để tìm hiểu trên gương mặt này. Ngươi thật kì lạ. Và bớt nhàm chán! =)"

Có vẻ có tên này làm nhảm cũng khá phiền....nhưng có vẻ khá ổn đi.

"Ngươi cũng thật kì lạ....theo một cách bình thường. =(." Hoặc chỉ là một sự lừa dối khác.

Phòng tiệc trống vắng chỉ có hai kẻ cùng nhau tán gẫu, phát ra những âm thanh rầm rì nhỏ mà không có bất kì ai đến quấy rầy, Nevan cảm thấy lạ khi thời gian trôi qua rất nhiều nhưng chưa thấy đám tuần tra đầu túi giấy đó lảnh vảng quanh đây, nhưng điều đó cũng tốt thôi, ít nhất không phải tự buộc bản thân tàn sát không cần thiết. Một vài tiếng vỡ bong bóng khi Cruor đang bắt đầu bóp bể những quả bong bóng khác ở xung quanh chỉ với một cái véo nhẹ, chỉ chừa lại hai màu đơn sắc là đỏ và xanh lam trôi nổi sống sót. Sau đó dần bóp những quả màu xanh đi...

"Ngươi đang ám chỉ điều gì sao? =(" Lại lên cơn rồi....

"Ồ không không không...ta chỉ...ngứa mắt....chúng. =)" Sau khi bóp hết, Cruor mới bước trở lại, "Nhân tiện, ta vẫn còn đói, cùng đi tìm một bàn tiệc mới nào, sẽ có nhiều bánh hơn để chia sẻ ngươi biết đấy. =)"

Cái tên này......Nevan nhìn hắn, thở dài, không biết có phải đói thật hay không nữa, nhưng dường như để tên này tự đi loanh quanh thì lỡ có ai đó bị nuốt thẳng vào bụng hắn thì có lẽ cứu không kịp mất, hơn nữa, cái chính là cũng không có gì khác để làm ngoài việc đi loanh quanh trước khi tìm được cách quay về mà.

"Được rồi, ta sẽ đi cùng, ít nhất để đảm bảo ngươi không nuốt ai đó vào bụng thôi. =("

"Hãy tham gia bữa tiệc. =)"

Cruor nhìn ai đó nhún vai mà đứng xuống khỏi bàn tiệc, khóe nụ cười dài đến tận hai bên mặt lại càng dài hơn.

"Không, cảm ơn, ta không thấy đói. =("

"Nào, đừng khách sáo. =)"

Nhàm chán nhìn hắn, Nevan sải bước đi cùng Cruor tìm kiếm một phòng tiệc khác đủ để cho hắn có cảm giác "no", cả hai cùng đi trong hành lang cùng với hai quả bong bóng trôi nổi bên cạnh nhau. Như một thói quen, Cruor bắt đầu ngân nga bài hát Daisy Bell như thường lệ một cách quen thuộc, lớn hơn một chút so với những câu ngân nga không thể nghe rõ ban đầu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này này, chúng ta đúng ra không nến đi quá xa để tìm những người cần giúp đỡ, hơn nữa dường như chúng cũng không đi ở gần khu vực này cho lắm, chẳng có tên nào ở đây cả. =("

"Chúng ta có thể kết thúc ca này sớm và quay trở về thôi. Cậu thấy sao, Ramner? =("

"Tùy thôi, dù sao cũng lãng phí thời gian ở đây mà =(."

Tiếng bước chân thả chậm cùng tiếng thì thầm lẫn nhau giữa các anh chàng đeo mặt nạ xanh đang cẩn thận tản bộ trong hành lang dài được trang trí ít ỏi dần đi cùng những dấu vết xước một cách kì lạ trên tường, Ramner để ý những phòng tiệc ở đây dường như có ít sự chuẩn bị hơn khi đi càng xa, những anh bạn khác cũng không hề thả lỏng, họ quyết định quay trở lại tìm chuông báo cháy để trở lại cấp 52 để thay ca và nghỉ ngơi.

Cuối cùng, họ nghe thấy giọng hát quen thuộc cần phải cảnh giác đó, âm thanh ngân nga sắc bén một cách đáng sợ lẫn chói tai nhẹ một cách kì lạ hơn những gì họ từng được nghe...và chỉ có một giọng hát thay vì nhiều hơn như thường lệ.

"Daisy, Daisy, give me your answer do~ =)"

"I'm half crazy all for the love of you~ =)"

"It won't be a stylish marriage~ =)"

"I can't afford a carriage~ =)

"But you'll look sweet upon the seat~ =)"

"Of a bicycle built for two. =)"

Cả đám nhanh chóng lùi ra sau mà tìm kiếm một góc để núp khi tiếng ngân nga ngày càng gần, có vẻ như chỉ có một trong số chúng lang thang ở nơi này, nhưng họ không chắc lắm vì những Partygoer cũng thường đi nhóm như họ, vậy thì có khả năng cũng có những kẻ khác ở xung quanh. Tiếng bong bóng khẽ chạm nhẹ vào nhau cùng tiếng dây buộc bóng phát ra âm thanh nhẹ nhàng khi bị kéo căng và dội lại, hòa lẫn với tiếng bước chân ngày càng rõ ràng.

Ramner áp sát vào bên bờ tường, đứng cùng cậu là hai đồng đội khác thấp thỏm chờ đợi tên này đi qua.....trước khi nghe một bài ngân nga có chút trầm của một bài hát nhỏ khác...

"Hand in hand through each endeavor... =("

"In this world, we're friends forever... =("

"In pixel haze, a friendship grew.... =("

"In a world I built for you. =("

Tiếng ngân nga rõ ràng dọc theo hành lang, Nevan chậm rãi ngân nga nhỏ một giai điệu gần tương tự với Daisy Bell từ một tựa game ở Frontroom nằm trong kí ức của anh ta, lặng lẽ ngân nga những giai điệu còn lại gần như lầm bầm theo một thói quen nhỏ anh thường hay làm khi không có ai, nhưng hiện tại, chỉ vô thức ngân nga nhỏ.

.

.

.

"Ngươi có thể hát??? =)"

"......Tại sao ta lại không thể hát =(?"

Lợi dụng sự phấn khích, Cruor hào hứng quấn cả hai tay quanh cánh tay của việt quất nhỏ còn đang trưng ra sự khó hiểu lẫn ghét bỏ này với hắn, không quan tâm lắm, quấn thì quấn chứ có giết được nhau sao? Cũng không cần phải quan tâm lắm, điều duy nhất hắn quan tâm vào lúc này chỉ có sự vui vẻ.

"Nào, hát một lần nữa đi. =)" Cruor kéo Nevan sát lại lại gần hắn, lắc lư uốn éo cơ thể như con sâu trước mặt ai đó tỏ vẻ hào hứng, ánh nhìn đầy máu hướng xuống phía dưới mà nhìn không rời mắt.

"Không muốn..... =(" Nevan lắc đầu từ chối. Vốn cũng chỉ ngâm nga như một thói quen, nếu phải hát có lý do thì không quá thoải mái gì. "Hơn nữa, bỏ tay ra dùm....siết hơi chặt rồi đấy, không bỏ là ta chặt tay ngươi ra làm bảy khúc. =("

Phần tay dần dần được nới lỏng nhưng hắn vẫn để nguyên đó mà ôm hờ cùng phần móng vuốt đang tựa bên hông áo, dường như có thể cảm nhận thấy nó đang lấy chỗ áo là điểm tựa chắc chắn và có nguy cơ giật mạnh một phát có thể đem cái eo của anh đi tong nhưng may là không phải.

"Awwm, thôi nào. Một lần nữa thôi, sau đó ngươi muốn chặt ta thành bao nhiêu miếng cũng được, thành lát khoai tây để chiên cũng được vì trông ngươi cần được ăn để trở nên cao lớn nữa, việt quất bé tẹo. =)" Cruor nài nỉ, đồng thời cũng biết cách chọt vào những điểm khác một cách khó chịu.

Cái tên này....nói không được, từ chối cũng không xong, cũng không giết quách đi được như những tên khác mà bỏ hắn ở đây luôn thì lại không an tâm vì hắn sẽ đi săn người lang thang để ăn sống như sashimi, Nevan có cảm giác bản thân cũng muốn chịu tới nơi khi không thể lật ngược được tình thế như bình thường có thể làm được nữa.

Đụng phải khắc chế cứng rồi....

Khắc chế cứng này còn bodysamsung chiều cao lẫn vóc dáng của anh.

Một quả đấm ngay lập tức móc thẳng từ dưới lên vào mặt Cruor vì cái tội hở ra là vừa điên còn thích cà khịa này, mặc dù biết không thấm vào đâu nhưng vẫn phải đấm cho bõ tức, Nevan xoa xoa bàn tay trong khi Cruor bắt đầu uốn éo diễn một cách thật trân và ôm mặt rên rỉ với tiếng nức nở khó nghe.

"Tôi biết đau đấy........ =)"

Xét về cái mặt chẳng tổn thương tẹo nào, chả biết là đau dữ chưa, Nevan hy vọng có thể lảng tránh khỏi mấy cuộc trò chuyện này càng nhanh càng tốt.

"Kệ ngươi, ngươi khiến ta không thoải mái chút nào =("

"Vậy nếu ta khiến ngươi thoải mái thì ngươi sẽ ngân nga bài hát đó một lần nữa chứ? =)"

Chậc, cái tên này.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro