[11] Level 10: Cánh đồng lúa mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mớ hỗn độn đó thì tôi cũng làm quen được với Latiah, thay vì phải đến trại thì tôi nhận được số vật tư hữu hạn cho lãng khách mới đến để chuẩn bị trước. Tôi được cấp cho một bộ ghi âm mới, sạc dự phòng và điện thoại, riêng wi-fi thì có vẻ mọi cấp độ đều có nhưng tùy độ mạnh yếu hoặc mất sóng, hoặc cần phải có pass mới vào được, hầy, không sao. Có đỡ hơn không.

Tạm biệt Latiah xong thì chúng tôi theo nhân viên cấp độ này dẫn đi đến cánh cửa mở lối đến cấp độ 10, cánh đồng lúa mì. Cấp độ mà hầu hết mọi người đều sẽ cố đến để có một chút an toàn trong số mười Level đầu, ít nhất là trong sách ghi như thế.

Cảm giác ở ngoài Trung tâm này khá trống trải do ảnh hưởng của vài tính chất trong Backrooms, ánh đèn cam vàng như trượt trên mặt phẳng vật thể trải xuống đổ bóng trên nền đường, tôi nhìn những cánh cửa bê tông lớn ở hai bên được sắp xếp thành hàng, để ý mỗi bên đều có một biểu tượng kỳ lạ được khắc trên các cánh cửa. Mỗi biểu tượng không thể nhận dạng được và có thể được so sánh với các biểu tượng tương tự như vòng tròn cây trồng gì đó. Theo tôi được biết, bản thân các cửa không được đánh số hoặc dán nhãn bằng bất kỳ thứ gì khác và thứ tự của các cửa không hề tương ứng với thứ tự của các Cấp độ trong Cơ sở dữ liệu MEG, người giữ chìa khoá cấp độ sẽ tự cảm ứng được mà đi đến đó và cánh cửa sẽ tự mở khoá.

"Sao cậu không dẫn tôi đến cấp độ 2?" Tôi lại thắc mắc, chà, về khoảng này thì tôi tò mò thật chứ không có ý gây phiền đâu.

Ender bật cười, dường như không thấy phiền mà trả lời.

"Hửm? Oh, trên Kênh có thông báo về một vài thứ đang hỗn loạn bên đó và thông thường cấp độ 2 và 3 như một khu vực đông đúc của các thực thể, có thể là mấy cuộc di cư hay đột kích gì đó. Tôi không nghĩ sẽ đưa một tân binh qua đó mạo hiểm qua đó vào lúc này~"

Cậu ta nhún vai trong khi nói một vài thông tin hiển nhiên, tôi nghĩ cũng phải, tôi còn chưa có kinh nghiệm để ứng phó, bắt gặp quá nhiều thực thể thì cũng không thể bảo nó chờ mà giở sách ra đọc "Làm sao để trốn khỏi...." gì đó đâu. Tôi chỉ mới học được cách ứng phó với Chó Săn, Kẻ Trộm Da, Duller,... Còn lại thì chưa.

"Vậy còn mấy cấp độ khác?" Cậu ấy chọn đến cấp độ 10... 

Đi ở trong một cánh đồng lúa mì trải dài không thấy điểm đến là an toàn? Nghe như bị kẹt vào trong một giấc mơ không thực ấy, tưởng tượng một mình bạn phải đứng giữa một cánh đồng mà không thấy điểm cuối xem...

"Level 3, 4 thì cứ nghĩ như cấp độ 2 đi, khách sạn kinh hoàng ở cấp độ 5 thì trừ khi cậu muốn vỡ sọ lần đầu thì vào, cấp 6, 7, 8 sao? Không." 

Thẳng thừng liệt kê và lắc đầu, Ender nhìn tôi đang ra câu hỏi với ánh mắt có vẻ...vui vẻ? Có gì ở tôi trông vui vẻ lắm sao? Ờm, bỏ qua chuyện đó...

"Vậy....vùng ngoại ô cấp độ 9?"

"Chỗ đó thì trải nghiệm sau, chúng ta đi lớp an toàn tương đối đã. Mấy cái chỗ còn lại....chà, cậu không giữ được mạng trong vài giây chứ đừng nói là vài phút." Tiếng cười khúc khích xen lẫn trong âm thanh khi nói của Ender khiến tôi liên tưởng đến việ đang chọn địa điểm đi chơi với bạn bè chứ không phải bước vào một nơi phải đánh cược cả mạng sống vì độ nguy hiểm của nó.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện theo tới cửa cấp độ, Ender thật sự không thấy phiền khi tôi đưa ra mấy câu hỏi trông có vẻ ngớ ngẩn, và sau khi đã được mở lối truy cập đến Level 10, tôi lịch sự nói lời chào với người dẫn đường xong liền cùng Ender bước qua lối đi vào cấp độ 10.

Ở bên khác, Latiah trở lại vào bàn ngồi làm việc bên máy tính kiểm tra lại thông tin thực thể được gửi về để báo cáo. Lách cách vài tiếng nhấp chuột, đột nhiên Latiah dừng lại.... bấm nút liên lạc với bên ủy ban nghiên cứu khác của M.E.G.

[À vâng, nghiên cứu viên Latiah ủy ban thiên cứu thực thể báo cáo về tình trạng thông tin cấp độ thay đổi. Trang được phát hiện thay đổi, đối tượng "cấp độ !", thời gian sửa đổi 5 phút trước, xác minh lượt truy cập...]

[Thông tin ở "cấp độ !" vô tình đã được thấy cập nhật sửa đổi, nội dung sửa đổi <<Cấp độ ! là nơi an toàn cho bạn để dưỡng thương và chữa lành tâm hồn bạn =) >> với dấu mặt cười đặc trưng đã được ghi nhận của thực thể 67. Xác minh can thiệp dữ liệu từ ủy ban trung tâm M.E.G.]

Truy cập chỉnh sửa trang, thao tác xoá đi nhanh chóng dòng thông tin sai lệch trên đó. Latiah thở phào nhìn lượt truy cập ít ỏi vào trang đã được phát cảnh báo.

[Báo cáo, tôi đã xoá dữ liệu. Hết.]

Cúp liên lạc, nhanh chóng nhấp chuột đến trang dữ liệu tổng, thông tin của thực thể 67, tình trạng...đã bị chỉnh sửa.

" . . . . " Bọn phá đám này.

____________________________

"...Sao chúng ta không vào cấp độ 11 rồi qua 10?"

Đứng trên mặt đường trải dài, nhìn cánh đồng lúa mì dường như vô tận xung quanh cùng mùi hương bát ngát xen chút lạnh lẽo mây mù của sương quanh quẩn, tôi chợt nghĩ mà hỏi trong khi đưa tay bứt một cọng lúa mì vàng ươm ngay chỗ tôi đang đứng mà xem xét, câu trả lời tôi nhận được chỉ là hai chữ "Tôi lười" của cậu ta, nhìn lên, bầu trời cũng thật nhiều mây và có chút nắng. 

Có vẻ là thời gian của ban trưa....

Tôi hướng mắt nhìn Ender ra hiệu nhắc nhở không nên để việc lơ là cảnh giác xảy ra để mà mất mạng nhưng cậu ta lại là người còn trông tùy hứng hơn cả tôi, nhìn cái cách lướt tay và tận hưởng kia xem, khác gì con người mới về quê hương có thiên nhiên và cánh đồng lúa không cơ chứ.

"Đến vài thị trấn xem thử. Tôi nhớ thị trấn Mạch nha ở hướng đâu đó, cẩn thận một chút đấy, bám sát tôi, mặc dù cấp độ này an toàn nhưng vẫn có một lượng thực thể thù địch tối thiểu."

"Vậy sao?" Có vẻ là không hoàn toàn an toàn nhỉ, được rồi, cảnh giác.

Đi một lúc để ra khỏi cánh đồng đầy những bông lúa, trên đường đất lớn không hề trải nhựa, tôi thấy có một vài toà nhà và chuồng ngựa ở phía bên ia, cảm giác có hơi lạc lõng nếu đi một mình, mùi lúa mạch và không khí tươi mát vờn quanh tôi một cách khác lạ như muốn đánh lừa tôi rằng nơi đây không khác gì chốn ngoại ô nông thôn thường thấy. Chợt hẫng chân và lún xuống, tôi giật mình phản xạ nhảy ra sau chỉ để suýt ngã vào đống lúa mì ở bên và phát hiện đó chỉ là vũng nước tương đối lớn, hình như có mùi nhàn nhạt của vani và bơ hạnh nhân...giống nước hạnh nhân sao?

Tôi phủi tay đứng dậy, nhìn qua Ender đứng lại chỉ hơi cười nhìn tôi mà giải thích, "Nếu cậu thắc mắc, thì.....chúng là nước hạnh nhân thật, có điều không phải do mưa mà có."

"Vậy là do....?" 

Tôi thấy cậu ta nhìn ra cánh đồng nên cũng nhìn theo, ừm, có vẻ là.... các thực thể lạ bên kia sao? Những thứ đang trôi nổi đó là gì vậy?

"Thực thể đặc biệt của tầng 10, các Gluff. Nhìn họ kìa, trông có vẻ hơi mũm mĩm to lớn nhưng nhảy nhót vui đùa trên cánh đồng nhẹ như những quả bóng bay được chúng ta thổi và bay bổng tầm thấp."

Ít nhất đó là cách miêu tả cho chuyển động duyên dáng của họ một cách đặc biệt khi họ có một thân hình hơi....béo phì. Được rồi, không có ý bodysamsung thực thể đâu, nó được miêu tả như thế thôi.

"Vậy....còn vũng nước? Liên quan đến họ sao...?" Tôi hỏi, lại liếc mắt xuống vũng nước đó sau đó nhìn sang bên kia cánh đồng vô tận.

Có vẻ là thực thể thân thiện, họ có vẻ đang tận hưởng việc ăn lúa mì và trồng trọt lại chúng.

"Khi họ trồng trọt, một loại chất được tiết ra từ cơ thể họ, ừm, có thể gọi là nước hạnh nhân có vị ngọt ngào đấy~"

..........thật đấy à????!!

Khoan, sao cậu ta biết nó ngọt ngào?!

Và tại sao thứ đó lại tiết ra từ cơ thể chúng??? Đó là mồ hôi mà?? Đừng nói là---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro