[12] Biết cách sống sót.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm thấy vài túi nước hạnh nhân ngọt ngào, tôi tính đi vào mấy ngồi nhà gần đó xem có thêm tài nguyên không thì đột nhiên Ender đưa tay cản tôi lại kéo đi.

"Bên trong chúng thường trống, cậu có thể vào nhà kho hay mấy cái chuồng, đừng vào nhà. Luôn có các sự kiện nhỏ sẽ diễn ra đột xuất như bất kì ai trong đó sẽ bị dịch chuyển đi vào cấp độ khác ngẫu nhiên đấy"

"Được thôi, không vào vậy. Nhưng tôi cũng không cần lấy cỏ khô hay mấy vật dụng nông nghiệp làm gì....có gì ở đây thú vị không? Ý tôi là...ít ra không nguy hiểm ấy?"

"Vậy thì đề nghị giở ra trang thực thể số 155. Chúng ta sẽ cố đi tìm một Cụm (Cluster) và đám sâu dẻo." Cậu ta nói khi vỗ vai tôi, "Cậu đói chưa, chà, trước khi vài sự kiện nào đó xảy ra thì tôi sẽ chỉ cậu vài thứ để tìm kiếm mà không hối tiếc"

___________________________

Ừm....tôi hối tiếc đấy.

Biết vấn đề là gì không? Là cái đặc tính chết tiệt ở Hậu trường (Backrooms), nếu như đi một nhóm thì vẫn có khả năng sẽ có một người bị tách ra và đi lạc ấy, giống như tự động chuyển sever vậy. Tôi và Ender chỉ vừa tách một chút, tiếng cậu ấy bị ngắt ngang khi nói chuyện giống như đột ngột bốc hơi vậy, tôi quay người ra sau đã không còn kịp.

Điện thoại, phải, tôi vẫn còn điện thoại, thiết bị liên lạc. Mặc dù tôi cũng chả biết nó có hoạt động hay kết nối liên không gian riêng biệt này được không nữa.

Nhấn thông tin liên lạc lưu sẵn trên máy, đeo lên máy nghe bên tai. Tôi thấp thỏm lo lắng chờ đợi. Một tiếng rè dài....

"Thôi nào thôi nào..." Tôi lẩm bẩm. Hay tôi nên tự mình đi thám hiểm sâu hơn nhỉ? Ồ không....đó chẳng khác gì tự sát cả.

Đứng tại chỗ cảnh giác nhìn xung quanh, cảm giác cả người đều nhộn nhạo lên vì lo lắng, uống chút nước hạnh nhân để bình tĩnh. Lắng nghe một lúc cũng không có kết quả, vậy là tôi phải đến tiền đồn gần nhất nếu tôi có thể. Lục lọi cuốn sách màu đen, mở trang về cấp độ 10, tôi có thể đến trạm cung cấp tài nguyên B.N.T.G. cấp độ 10 hoặc thị trấn Mạch nha nếu có thể...

Bước đi trên đường, tôi dần thấy các toà nhà và những ngôi nhà rải rác khắp cắp độ. Các toà tháp....tôi hy vọng sự kiện đó sẽ không xảy ra ngay bây giờ.

Tiếng bước chân, lạo xạo tiếng đất và đá, không khí cánh đồng tràn ngập trong phổi và thực quản, sự thanh bình và nắng ấm buổi trưa khiến tôi thoải mái trong vô thức. Một vài bóng đen vụt ra khỏi ngôi nhà trong các thị trấn xa, tôi nheo mắt nhìn, cảm giác như thứ đó lóng ngóng vụt đi một cách rất....bất thường.

Cảm giác rợn sống lưng...lại nữa...

. . .

Như tỉnh dậy từ cơn mê, tôi lại lang thang bao lâu rồi?

Hihi~ hahaha~!

"Tiếng gì thế?"

Có tiếng cười...tiếng cổ vũ của trẻ con...xung quanh?

Tôi khó hiểu, cầm lấy chai nước hạnh nhân hy vọng bản thân sẽ cứu rỗi lại ý thức của bản thân, ngửa cổ uống một ngụm nước hạnh nhân, tôi....nhìn thấy những con diều, những con diều đầy màu sắc lướt trên bầu trời đầy mây đó.

Thực thể 22....trung lập.

An toàn?

"Đi theo! Cố lên!! Đi nào đi nào!..."

Những tiếng cổ vũ của trẻ con hò reo càng lớn khi bay về một hướng, tôi chưa kịp định hình chuyện gì thì ngược lại hướng bay của thực thể, tiếng the thé của Chó săn vừa phát ra ở xa, chân ngay lập tức phóng đi chạy theo phản xạ mà tôi vô thức rèn ra.

Những bóng đen...ồ không không không, là Chó săn!!! Chúng lọt vào cấp độ này và bước ra từ những ngôi nhà!!

Vừa nãy......Chúa ơi. Tôi đã tưởng đó là người!!

Phát cười bên tai vẫn rõ ngày càng lớn và tiếng cỗ vũ gấp gáp vang lên, nhưng tôi không hề khó chịu với điều đó đâu, tôi dồn hết sức mà chạy theo những con diều, mồ hôi đã bắt đầu chảy trên mặt, nửa người lội trong cánh đồng lúa mì, chân không ngừng nghỉ.

"...hihi~ hahaha~★"

"Cố lên, anh làm được mà! Cố lên nào!"

"Cố lên~ cố lên~ cố lên!"

"Ui--!!" "Ôi!-" Lụp bụp~ Yayyy!!-

Cắm đầu chạy, đâm đầu vào thứ gì đó ngã chúi xuống ôm theo ai đó ngã cùng, tiếng nổ vang lên kèm theo âm thanh reo hò, ngẩng lên, tôi......

Ender nhìn tôi đâm đầu ngã chúi vào người cậu ta đem cả hai nằm trên đường đất vừa hay với tiếng reo hò của trẻ con và tiếng nổ. Pháo giấy. Đẹp đẽ và đầy màu sắc bay phấp phới phủ xuống người cả hai.

"Phù~" Thổi vài mảnh giấy đang sắp sửa đáp xuống mặt, cậu ta cười, "Cậu không có bị thương gì đấy chứ?"

Ngượng ngùng đứng dậy, tôi nhìn xung quanh chỉ còn lưu lại pháo giấy, tiếng cười và tiếng reo hò đã biến mất....nhưng tôi sẽ không dám thở phào nhẹ nhõm một chút nào đâu.

".....Những thực thể Chó Săn, chúng..."

"Chúng lạc vào cấp độ 10....ừ, chuyện thường ấy mà. Mừng vì cậu chạy theo Diều cảnh báo chứ không chạy hướng ngược lại....hoặc đứng ngắm." Ender phủi quần áo nói, bắt lấy tay tôi nắm đi giống như chuyện vừa nãy tôi gặp phải chỉ là chuyện nhỏ, "Thật sự chuyện bị tách ra đúng là một phen hú vía thật."

"Tôi không liên lạc được. Nó bình thường phải không?..."

Nhưng tôi thì còn panic đây này!!!

"Ừ, nhiều khi sóng ở đây có hơi chập chờn chứ không phải thiết bị hỏng đâu, bình tĩnh đi."

"À vâng, được rồi bình tĩnh. Đang làm đây." Tôi vừa chạy xuyên qua cánh đồng luôn đấy, bình tĩnh thì trước tiên để tôi thở đã!

Well, ít ra tôi đã có kinh nghiệm, kinh nghiệm chạy trối chết thì có! Ha-- điều này sẽ tiếp diễn đến bao giờ....

"Xem này, một con sâu khá dễ thương phải không?~"

Một lúc sau, Ender cầm một con sâu màu đỏ kẹo vẫn đang uốn lượn trên tay cậu ta.

"Ăn thử đi"

???!!??--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro