[29] Bạn đang nghi ngờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"um...."

"Cả nãy giờ chưa hỏi, bạn tên gì?"

Điều gì đến cũng phải đến, có người hỏi tôi. Dường như người này luôn rất nghi ngờ mọi thứ, cũng đúng khi ở đây, nhưng nó thật phiền phức, đối phó với những câu hỏi từ họ luôn khiến tôi cảm thấy muốn im lặng thật lâu.

"Ngốc ạ, cô ấy là Wanderer như chúng ta thì chắc cũng là một Wanderer lạc ở đây..."

Chết vì đau tim mất, nhanh nào.

"Đi thôi....." Tôi phải tiếp tục dẫn họ đi đã, ở càng lâu càng không tốt.

Cả đám dường như vẫn bước đi theo sau tôi, tốt thôi, họ dường như đã nghi ngờ, những tiếng bước chân nhỏ nhẹ nhưng có cả tiếng thì thầm...giả vờ không nghe thấy cuộc trò chuyện này vậy.

"Ê nói nghe này" Thì thầm.

"Sao thế?" Đáp.

"Cổ.....từ lúc gặp đến giờ là lạ sao ấy--!"

"Ai cơ?" Không hiểu.

"Cô ta đó, ngoo ạ! Bốn cậu không thấy lạ à?" Nghi hoặc.

"Cái chỗ này chỗ nào không lạ??? Nói có lý chút coi, úp mở lắm.."

Có người dường như mất kiên nhẫn với ai đó, hơi lớn lớn tiếng một chút.

"Im lặng...." Người khác nhắc nhở.

"Con gái thiếu gì đứa không lạnh lùng"

Những lời bào chữa, không, phải nói là họ chưa muốn biết sự thật nên phải nói vậy, một cách đánh lừa bản thân. Nhưng nghi hoặc, vẫn còn đó...

"Hoặc là.... cô ta biết nơi no-clip thì tại sao không rời đi?"

"Hoặc cô ấy có việc trong đây, không phải mấy cái nơi lớn lớn đó có cái gì mà....đội thám hiểm à??" Ai đó nói, dường như có rất nhiều khả năng để giải thích. "Chắc là vậy rồi, cậu dễ đa nghi thật đó..."

Im lặng suốt cả quãng đường đi, qua các ngã rẽ, qua những đường hành lang tiệc tùng, những bức vẽ trên tường, tôi không quan tâm điều đó, tôi chỉ cần im lặng và chú ý tới những bức tường, những bức tường tối màu và đáng ngờ luôn là một nơi no-clip an toàn.

"Ở nơi này--..." Mở miệng nói, tôi đã dẫn bọn họ đến chỗ cần đến, giờ thì hy vọng họ ra khỏi đây nhanh một chút.

"Ờm, vừa nãy, cậu có thấy..." Cuộc thảo luận chưa dừng lại ở họ, có người đẩy vai người kế bên thấp giọng,

"Thấy gì??" Người đó hỏi.

"Những bức tranh....."

Chợt dừng lại, những bức tranh, những bức tranh trên tường...không lẽ, chúng đã...

"Những bức tranh....?"

Liếc ra phía sau, tôi không biết nên nói gì nữa đây, lại thêm phiền phức. Những bức tranh về tôi.

Người kia lí nhí nói,"...Không phải...là cô ấy sao......."

"....Bức tranh,một cô gái....."

"Tóc đen, mắt đỏ--!"

Lập tức hướng mắt, tôi quay lại nhìn bọn họ. Giờ thì tôi vướng vào vấn đề này, nhờ vào lũ Partygoer đó hết... Họ đã bắt đầu lo ngại nhìn về tôi, tôi không muốn phải nói gì thêm ngoài việc nhắc nhở.

".... Đến nơi No-Clip rồi,mọi người có thể rời khỏi đây--..."

Cầm điện thoại, người đó....đang lên cơ sở dữ liệu trên hệ thống ở đây à. À khoan, chỗ này, nơi no-clip, nơi này wifi mạnh....

"À vâng......" Một người nói trong khi nhìn tôi, trước khi lướt sơ qua sổ tay mà người đó đang cầm, mặt anh ta biến sắc mà nói thành lời, "Level Fun sao??....---- Con người, PartyHuman....."

<< Chúng tôi có người bạn là cô bạn tóc đen, mắt đỏ, hãy kết bạn với cô ấy =) >>

Sổ tay đã viết << Đừng tin bất cứ gì có dấu =) >> và trên trang wiki, mọi thứ... << Làm: Hãy tin vào văn bản có dấu =) >>

<< D̶̶o̶̶u̶̶m̶̶a̶ ̶đ̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶i̶̶n̶ ̶t̶̶ụ̶̶i̶ ̶t̶̶h̶̶ù̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶á̶̶c̶ ̶t̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶ặ̶̶t̶ ̶c̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶đ̶̶ó̶̶!̶ >>

Họ đang bắt đầu nhìn tôi, bình tĩnh, chuyện này không là gì, tôi đều đã quen với những điều này, tại sao họ không ra khỏi chỗ này nhanh đi, điều này thật phí thời gian.

".....Nếu mọi người cứ đứng đây mãi cũng chẳng giải quyết được gì đâu."

Đúng, nó chẳng giải quyết được gì cả.

Nhưng họ không nghe.

Họ không nghe...!

.

.

.

.

....oh.

Vòng tay nắm chặt phần nửa cánh tay đã bị chém lìa của mình khi hơi vòng tay chắn cho Partypooper, máu, chúng không ngừng tuôn ra, chính mình cắn môi, kìm nén....

"Au!!--. =(!!!" Tông giọng bất ngờ sau chiếc mặt nạ phát ra từ anh ta, hoảng loạn một cách bất ngờ, tôi chỉ....

Họ.....Họ chỉ hoảng loạn thôi, không sao hết, con người luôn dễ hoảng loạn với những điều họ nghi ngờ và chưa biết, không sao, không sao, ổn mà.... Nó không đau lắm, nào, nó không đau lắm....không đau lắm....

Tại sao chuyện lại đến nước này...

Cái rìu, họ giật lấy nó khi 68 đang quay lưng nói chuyện với tôi, anh ta đã mất cảnh giác trong một khắc.... Nó thật sắc, lưỡi rìu của anh bạn đây luôn như thế, khiến một thực thể có cấp độ nguy hiểm 5 đứt lìa một cách dễ dàng, kể cả tôi hay bất cứ ai khác.

Tôi biết. Anh ta cũng biết.

Chỉ một lúc, không kịp.... Nó sẽ chém xuống vào lưng anh ta, người đang ôm tôi dường như tính xô ra....vậy thì tôi sẽ an toàn.

Vậy còn Partypooper?

Sau tất cả, các bạn và tôi đều bảo vệ các Wanderer, các bạn trước Fun War, sau Fun War cũng hy sinh, ngay cả khi đã thế này, ngay cả khi tôi là PartyHuman, một Partypooper vẫn đến cố bảo vệ cho tôi.

Vậy... Ai sẽ bảo vệ họ? Ai sẽ cứu họ?

Cảm giác trống rỗng ở nơi vốn dĩ là bàn tay, có đau đớn, phải. Nhưng lưỡi rìu vì đó chệch hướng, bạn không sao thì tốt quá rồi.....

"Xin lỗi....hẳn là....bạn hoảng loạn lắm? Bình tĩnh lại nào...."

Những người sống sót, tôi nắm chặt cổ tay không ngừng tuôn ra dòng chất lỏng đỏ tươi kia kiềm chế cho nó không chảy, chỉ chậm rãi hướng mắt nhìn qua khỏi vai của 68, chỉ là một chút run rẩy nhỏ trong lời nói và những gương mặt kinh hoảng đó nhìn tôi khi tôi nói.....hy vọng là họ bình tĩnh lại....không phải lỗi của họ, chỉ là hoảng loạn nhất thời, ai cũng có sai lầm mà.

Bài đồng dao....nó lại tới nữa rồi.

Tôi nên làm gì nữa đây.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro