[30] Thật hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ Trevil's POV (Origin POV) -----

Sau khi cưỡng chế những người sống sót đó bằng cách xô họ vào bức tường để cơ thể họ tự bị hút đi, hậu quả của nó chắc tôi sẽ điều tra lại sau vậy. Tình hình này thật tồi tệ.

"Theo sát tôi, cầm Chìa Khoá đi. Chúng ta quay trở về phòng. Nhanh lên. Còn nữa---... =("

Anh ta nói trong khi vừa bế Aurelia vừa hay xách lấy cây rìu chạy đi, tôi cũng vội chộp lấy cánh tay bị cắt lìa đó, chạy nước rút theo sau trước khi bài đồng dao ngày càng gần hơn, máu của cô ấy dẫn khắp đường đi.

Lục lọi Chìa Khoá, Nevan dường như biết chính xác anh ta cần đi đâu và ngay lập tức họ bắt gặp một cánh cửa với tem dán ở mặt ngoài trong một góc khuất, nhanh chóng tra chìa khoá mở cửa và lao vào, đóng sầm cửa khoá lại.

"Lạ thật~ Các bạn ấy đều no-clip đi rồi =) "

"Aww, tệ quá, Au cũng bị bắt đi rồi. =)"

"Không sao, bạn ấy sẽ quay lại. Dù sao thì, cô bạn thích tiệc tùng....cũng là một trong số chúng ta. =)"

=)

Lần theo vết máu để lại, kết thúc với một bức tường trống không, những kẻ thích tiệc tùng nhìn nhau cười khúc khích sau đó quay lại cuộc đi săn.

Trong phòng.

Nhanh chóng đặt Aurelia lên ghế sô pha bắt đầu cầm máu, có vẻ chạy đi một cách gấp rút khiến máu có vẻ chảy nhiều hơn nên cô ấy cũng mơ hồ ngất đi rồi.

"Chúng ta còn thứ đó không? =("

Nevan hỏi, Ender vừa mới ra khỏi bếp dường như gật đầu cầm gì đó sau đó bước nhanh qua, cầm lấy phần cánh tay của Aurelia đang được cầm máu bắt đầu tháo băng ngửa lên cẩn thận, để lộ cổ tay với mặt cắt đầu máu tươi đang tiếp tục chảy xuống phần cánh tay, vai và đệm lót. Thấm máu ướt đẫm với mùi tanh nồng xộc lên khứu giác.

Thế này cô ấy có mất máu chết không đây...tôi lo lắng và cũng hoang mang.

"Tôi không biết nó sẽ ổn hay không đây, vì cô ấy là một PartyHuman. Nước siêu hạnh nhân có thể sẽ gây ra một vết bỏng cực kì đau đớn đối với thực thể đấy."

Nước gì cơ??

Quan sát, họ không có nhiều thời gian nhưng vẫn do dự, Ender mở nắp chai nước có chút run tay.

"PartyHuman là thể nhiễm tinh thần, không phải cơ thể... =(" Day trán với bàn tay đầy máu, Nevan thiếu kiên nhẫn nói, "Cứ làm vậy đi-- Cậu còn sợ cái quỷ gì, cùng lắm là bỏng. =("

Tôi thì...không hiểu lắm, đành phải lật sổ ra xem thứ đó là gì. À...

Nhưng....đó là tác dụng tiếp xúc bên ngoài, còn việc muốn nước phát huy hiệu quả hơn thì cần phải uống, nếu có tác dụng tiêu cực thì nó sẽ tệ hơn cả bỏng.

"Xác định thử đi, một phần cánh tay thì bao nhiêu nước sẽ được hồi phục hoàn toàn? =("

"Xấp xỉ dưới một ml, cho cô ấy uống một ngụm nhỏ trước. Nếu có phản ứng tiêu cực, chúng ta đổi cách khác"

Chai nước được đổ ra một ít, tay cầm của Ender hơi run run. Nên giúp họ một tay đã, dù sao linh cảm của tôi về chuyện này thì có vẻ là không sao....

"Được rồi, đưa nó cho tôi, tôi sẽ làm cho, đỡ đầu cô ấy lên đi."

Tôi nói trong khi cướp lấy chút nước đó thử cho cô ấy uống vào một chút.

______________________________

Ánh mắt Aurelia có chút nhíu lại, khẽ mở mắt dần nhìn lên phía trên đầu, thay vì bức tường vàng của Level Fun thì nó lại là một bức tường màu khác ở đâu đó.

"Sao lại....?"

Hơi ngồi dậy ở ghế, Aurelia để ý thấy tay trái ban đầu của mình bị chém đứt lìa đã hồi phục nguyên gốc lại, cứ như chưa hề có cuộc chia tay.

"Tỉnh rồi?!--"

Tôi đang ngồi bên bàn pha chút đồ, hơi bất ngờ khi quay sang. Thuận tiện nhìn Nevan vẫn còn dựa sô pha, hơi gục đầu dường như vẫn còn đang ngủ.

".........!"

Nghe thấy tiếng tôi, Aurelia cũng để ý nhìn sang, sau đó lại nhìn qua anh bạn Partypooper đang ngủ gục đó. Cô ấy đã nhìn được một lúc rồi, dường như gần khoảng 5 phút yên tĩnh trôi qua mới bắt đầu hỏi.

"68....Không sao chứ, Wanderer...¿"

Oh...Thế mà tôi tưởng cô ấy sẽ không nói gì thêm đấy, dường như cô ấy chú ý đến Partypooper nhiều hơn nhỉ, có vẻ tôi cũng hiểu đại khái vài thứ rồi.

"Anh ta ổn, lưỡi rìu chệch hướng nên không có bị tổn thương, đều nhờ có bạn. Bạn vẫn ổn đấy chứ? ..."

Tôi nói, quan sát vẻ mặt của cô ấy một chút, tôi hy cọng có thể nhìn ra nhiều hơn một chút về...người này.

Có chút thở phào một cách nhẹ nhàng, Aurelia ngay sau đó giữ vững vẻ mặt bình tĩnh không lộ ra cảm xúc bất thường mấy mà nhìn tôi, trả lời lại.

"...Cảm ơn, tôi không sao!"

Thật lòng mà nói thì, đây là lần thứ hai tôi gặp cô ấy đấy, thông tin về mọi thứ có chút lẫn lộn nhưng tôi nghĩ có thể giao tiếp với cô ấy được....dù tôi không chắc cho lắm.

Ló đầu ra từ bếp khi nghe thấy tiếng, Ender sau đó lau tay bước ra.

"Sẽ cần kiểm tra đấy, dù sao tôi sẽ không xem thường tác dụng của nước siêu hạnh nhân đối với thực thể đâu. Mặc dù phần bị cắt đã lành hoàn toàn và mọc lại bàn tay như mới, khá tốt so với kết quả dự đoán..."

Nhưng điều đó không chắc chắn lắm hoặc là có thể gây ra biến chứng bất ngờ, Ender đã định nói thế.

Aurelia có chút bối rối, mặc dù cô ấy biết Ender ở đây nhưng cũng không biết nên biểu lộ sao với tình huống này.

"Hiện tại thì đây là chỗ ở tụi này, an toàn. Tạm thời cậu nên nghỉ một chút đi, tôi đi lấy dụng cụ kiểm tra đã"

Cậu ta bắt đầu đi qua phía tủ mà lục lọi, tôi để ý Nevan hơi ngẩng đầu lên, có vẻ đã thức dậy và chú ý đến cuộc trò chuyện trong im lặng.

"...Tôi....không được rời luôn sao¿"

Aurelia hơi ngập ngừng hỏi.

"Rời gì mà rời, khoẻ lắm hay gì, khéo nửa đường bị tan chảy cũng không chừng. Ngồi im đó." Ender cầm dụng cụ chẩn đoán nhanh bước qua, không vui nói với cô ấy.

Nevan với tôi cũng nhìn mà cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro