[33] Chuẩn bị cho chặng đường dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gom lại đống sách và tài liệu đều để ra sàn sau đó lại nhìn lên bảng trong phòng với ghi chú và các đường nối bằng chỉ đỏ, cẩn thận để không giẫm phải đứa nhỏ bằng cách đặt Zayan lên tủ với Berry Cupcake, mặc kệ những tiếng gõ tường tôi vẫn sắp xếp từng chút một ra sau đó lại ghi chú và dán lên.

(Bánh gì to hơn cả ngừi thằng nhỏ lun dị....)

Trên tường hoàn toàn là một sơ đồ nối với nhau giữa các cấp độ do tôi thiết lập lại, hy vọng sẽ không có sai sót.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Ender ngó vào, nhìn cái mớ được nối với nhau trên tường như sơ đồ mấy bộ phim trinh thám cảnh sát với mớ lằng nhằng trên bảng chả hiểu gì, xoa cằm.

"Cấp độ 18 - Ký ức? Ừm hứm, cậu tính đi tìm lại kí ức của bản thân nhỉ, khoan đã, dự tính đi từ cấp độ 2 lên đến đó luôn sao?"

"Tôi nghĩ mình sẽ không cố gắng tìm đường tắt để đến đó, mặc dù....tôi không nghĩ bản thân sống sót nổi ở 10 cấp độ đầu tiên lắm nhưng....cái gì cũng cần có kinh nghiệm thực tiễn nhỉ?"

Sắp xếp xong thứ tự nếu may mắn tìm được đường đến cấp độ 18 từ cấp độ 7, tôi nghĩ....đây có thể là mục tiêu thứ hai có thể có cơ hội thực hiện thành công của tôi sau khi vào Backrooms nhỉ. Điều đầu tiên đã là sống sót rồi.

"Bản thân cậu? Cậu tính đi một mình hay gì đấy"

"Ờm, chính xác là tôi sẽ đi một mình." Dù sao cũng không thể dựa dẫm vào cậu ấy mãi được mà, tôi phải tự rèn cho bản thân thôi, mặc dù nó nghe như đánh cược mạng sống của bản thân đi vậy. "Cậu còn phải trông Zayan nữa mà, không phải Nevan đã nhờ sao. Hơn nữa, bé nhỏ cũng không được rời khỏi phòng cho đến khi đạt đến độ tuổi có thể cho đi loanh quanh..."

Tôi giải thích, quay sang nhìn Zayan.

Wait.....

Em ấy đang ăn luôn cây nến à??!??

Sau khi cản đứa nhỏ ăn hết cây nến, Ender ôm đứa nhỏ bỏ vào túi áo xong mới tiếp tục cuộc thảo luận.

"Cậu vẫn chưa phải là nhà thám hiểm chuyên nghiệp đâu, tôi vẫn sẽ đi với cậu một vài lúc sau đó thì tách ra làm một vài công chuyện khác nữa, được chứ?"

"Hơn nữa, tôi giúp cậu chuẩn bị lần này làm mẫu. Vì đây là một chuyến thám hiểm dài mà tôi chẳng biết cậu sống được hay không khi đến cấp độ 3 và 4 nữa nên phải giúp thôi. Làm một lần tự nhớ đấy nhé."

Công đoạn chuẩn bị thật sự rất quan trọng. Hơn nữa, ngoại trừ lên các cấp độ khác tôi có thể tự mình khám phá ở cấp độ 1 để lấy những vật dụng cần thiết trước. Còn các khoảng bổ sung khác tôi nghĩ lúc đến cấp độ 3 và 4 có thể tìm hiểu.

_____________________________

"Hoá ra còn có thể làm thế này?!?"

Đứng trong không gian với sàn làm bằng vải dệt, khuôn mặt của tôi giờ này chắc cũng hiện rõ sự ngạc nhiên rồi.

Nơi này trong quyển thông tin dường như rộng khoảng 700 mét khối, một khoảng chứa đồ rất rộng là đằng khác, cứ tưởng tượng một cái phòng ngủ rộng với sàn, tường và trần đều có cùng chất liệu của túi đeo. Để vào thì chỉ cần chui thẳng vào túi thôi.

"Thời gian chúng ta có thể thở trong Worn Sack tầm 1 tiếng trước khi hết oxi nhưng đừng lo, tôi có mang vài thứ để giải quyết vấn đề đó rồi nên cậu cũng nên bắt đầu sắp xếp thôi."

Ender dường như khá thích khi nhìn thấy tôi có biểu hiện trố mắt như thế này, này, cười gì chứ. Tôi có biết đâu??

"Phải, được rồi--" Tôi nhìn xung quanh, đồ của tôi lúc trước cho vào túi nằm khá.....lộn xộn.

Wào, ai mà biết được chứ.

"Nếu chúng ta trữ các Túi đeo mòn khác trong một Túi đeo rồi sau đó lại trữ thêm một túi đeo trong đó...lặp đi lặp lại thì sao? Trữ đồ vô hạn được không? Có ai đó có thể sống ở đây luôn không, hoặc chết?? Chúng ta có thể bắt cóc một người và giam họ ở đây..."

Ender: "Câu hỏi phong phú nhỉ, tốt thôi, nếu cậu đã thật lòng muốn biết, tôi sẵn lòng đưa câu trả lời"

....

Thực sự thì việc chứa Worn Sack có thể khả thi nhưng việc bắt người thì không rồi, nhưng việc trốn thì cũng khả thi....ít nhất là phải có bạn đồng hành để làm vậy.

Tưởng tượng một cánh cửa và bước ra, như nhắm mắt tỉnh dậy với chiếc túi kế bên, chà tôi chắc cần phải nhanh chóng làm quen đây. Vừa trở tay dọn dẹp lại xung quanh thì nghe cậu ta thở dài....

"Tôi nhớ Latiah đã đưa cậu cái cuốn để phân biệt mấy đồ ăn có thể dùng rồi chứ. Tốt, nhớ dùng tôi nhớ kiểm tra trước khi cậu ăn cái gì đó đấy còn không---"

Nhìn Ender vừa nãy lo ngại trong lúc phân loại trong đống nước hạnh nhân mà tôi đi thu thập có vẻ đã tách ra mấy chai nước hạt điều và mấy chai có mùi lạ ở một bên, thứ có thể khiến tôi đi chầu ông bà ông vải nếu húp quá trớn, than thở nhắc lại trong khi quay lại bếp sơ chế thứ gì đó đang làm dở.

"Tôi sẽ bị nghiện, quá liều, chết hoặc biến đổi. Hiểu rồi, nhưng.....nên làm gì với đống nước này vậy...?"

Cố gắng ngồi phân biệt nước hạt điều và nước hạnh nhân, tôi hỏi.

"Thực ra, chúng có thể vẫn dùng được để pha chế và làm nước chấm, ý tôi là nước hạt điều thì ăn vào không khả thi lắm nhỉ vì nó sẽ thu hút thực thể. Còn mớ nước hạnh nhân bị....quá hạn này sẽ có một vé bị đổ đi hoặc tôi sẽ thử làm gì đó với chúng sau."

"Ít nhất tìm cách khiến nó không bị lãng phí cũng tốt mà."

"Bằng cách nấu?"

"Ừ"

Được rồi, master chef, điều duy nhất đáng sợ Level 1 chắc chỉ có cậu và đống đồ ăn cậu sơ chế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro