[36] Level 2: Giấc mơ đường ống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải dài đến hàng triệu dặm gần như có cảm tưởng như con đường hầm này là vô tận, thận trọng đi, tôi nghĩ có thể tìm được cánh cửa nào đó không khoá dẫn đến cấp độ 3 hoặc 4 trong thời gian ngắn càng tốt.

Nắm lấy tay khoá cửa, vặn. Nó không mở, lại một cánh cửa bị khoá nữa.

Mặc dù vẫn có vài phòng được mở sẵn nhưng đó cũng chỉ là mấy căn phòng chứa đồ linh tinh bình thường, như cái tôi đang đi vào, đưa tay mò mẫm trên các kệ, tôi không nghĩ mình có thể tìm được gì khác ngoài nấm mốc dinh trên găng tay hoặc đồ vật cũ, nhìn một chiếc máy tính ở đây, tôi thắc mắc là nó có hoạt động được không. Nhưng tôi sẽ không mạo hiểm chạm vào nó vào lúc này.

Tạm thời, ngoài việc nhìn mặt bê tông màu xám cùng với ánh sáng từ đèn của đường hầm bảo dưỡng, các đường ống nối liền dẫn thẳng về phía trước, tôi chẳng nghe thấy hay nhìn thấy có thực thể nào khác. Thật tốt nếu thấy những anh bạn nhỏ Yêu tinh dịch hạch có thể chạy loanh quanh ở đây, điều đó ít nhất có thể chỗ này an toàn còn không thì nguy hiểm vẫn còn rình rập. Chà, nếu thật sự thấy được thì tôi sẽ phải lo cho vật tư trang của bản thân hơn khi gặp phải những kẻ lém lỉnh này.

<< Yêu tinh bệnh dịch hạch, được đặt tên theo bề ngoài giống với các bác sĩ bệnh dịch hạch thời trung cổ, là những thực thể nhỏ, khó nắm bắt, giống loài mèo, chạy nhốn nháo trong Hậu Trường. Chúng là những kẻ kiếm ăn theo đàn cơ hội, mặc dù thường nhút nhát và không gây khó chịu, nhưng có thể gây phiền toái lớn cho những người thám hiểm, đặc biệt là những người đi du lịch một mình....>>

<<...Yêu tinh dịch hạch không thích các thực thể khác và thường là dấu hiệu cho thấy một khu vực cụ thể an toàn. ....>>

Bước chân hơi nhích qua khỏi đống chất lỏng sền sệt đen đặc chảy từ đường ống, có vẻ thứ dung dịch kinh khủng này đang tràn xuống nền để một lúc sẽ không thể bước qua nơi này được nữa, hình như có loáng thoáng thấy qua Ender thu thập thứ chất độc hại này rồi, mặc dù chả để làm gì, tôi cũng không biết cậu ta tính dùng cái thứ này để làm gì tiếp theo. Có thể là dùng như một mẫu vật?

Tôi suy nghĩ, bản thân có lẽ dễ thở ở nơi này hơn một chút nhờ những thông tin được cung cấp sẵn, mặc dù chúng rất nhiều và sẽ có khả năng thay đổi liên tục nhưng tôi mừng đây cũng là kha khá thông tin có thể giúp ai đó đủ để sống sót, không biết đã có bao nhiêu người lag thang đã hy sinh để tổng hợp lại những thứ này nhỉ?

Hơi nới lỏng cổ áo một cách vô thức trong khi tiếp tục đi lang thang, tôi chợt dừng lại, có vẻ nơi này có hơi nóng một chút và mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện trên trán, nhìn đồng hồ cơ học đeo tay, kể từ lúc tôi đến đây đi cũng được hai tiếng và cũng vừa hay đi vào khu vực hệ thống thông gió không hoạt động ổn định, nhiệt độ chỉ đạt khoảng 30°C hơn, chứng tỏ đã đi khá sâu vào cấp độ này rồi, đó là một dấu hiệu.....ờm, tôi cũng không chắc nó tốt hay xấu nữa. Quanh đây cũng không thấy yêu tinh dịch hạch xuất hiện, khó để đoán đây.

Quan sát các đường thông gió, các tiếng ồn dường như đều phát ra từ đó một cách ồn ào, chắc là đám côn trùng hay chuột gì đó nhiễm nấm Crawler đang ở bên trong đang gây rối.

"Grrr....rr...."....

Tôi nhìn chằm chằm vào thứ sinh vật đi bằng bốn chi đối diện vừa từ đâu đó ló ra, gặp Hound (#8 Chó săn) ở ba cấp đầu luôn là chuyện có thể xảy ra một cách phổ biến. Gosh, nó thậm chí còn đang gầm gừ, tệ đây.... Thận trọng nhìn con mắt sau mớ tóc đen bù xù của nó vừa lùi lại, tay lặng lẽ nhích từng chút đưa lên thắt lưng. Giữ giao tiếp bằng mắt cho đến khi tránh khỏi bằng cánh nhích vào một căn phòng trống đầy bụi.

Nó sẽ bỏ đi chứ. Hay sẽ đi vào đây. Chết tiệt, tôi cần đợi.

Cầm ra rìu chữa cháy từ túi đeo sau, dựa vào tường, tôi thầm hy vọng nó sẽ không vào đây.

Một vết cắn hay cào sẽ tệ lắm. Vi-rút, nghe quen thật, giống bệnh dại sao?

......

Sau khi đợi được một lúc.

Ha. May là con Chó Săn đó bỏ đi... Đi tiếp thôi.

Vừa ló ra nhìn xung quanh tiếp tục bước đi trong đường hầm và thử mở các cánh cửa, lại không được thành công cho lắm, ồ không không, bản thân đang vội, bình tĩnh nào, còn ổn là còn tốt.

Chỉ bước đi và nhìn qua các đường ống thông gió, chưa kịp nhích nửa bước tiếp theo thì phía trong ống phát ra tiếng làm tôi sợ đến sững người. Tiếng sột soạt bò trườn, không cần đoán, có thứ gì đó đang bò đến đây!

Nhanh chóng nhấc chân chạy cách xa một khoảng khỏi vị trí ống thông gió đó hướng ra. Nín thở.

Gần như có thể cảm nhận được tim của tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Mọi thứ im lặng trước khi tiếng "Bang!" của cửa thông gió phóng thẳng ra va đập thẳng vào đường ống đối diện làm tôi giật mình mà vô thức đưa tay bóp chặt miệng mình lại nín thở, cửa thông gió đó làm móp cả ống thép và rơi một tiếng "Kang-!" xuống nền cấp độ. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi phải nhìn lại để thấy một bó cánh tay bao phủ bởi một lớp trắng mịn như bao bọc bởi đám bào tử tử nấm xốp trắng duỗi ra khỏi đường ống thông gió phía trước, từng ngón tay ngón chân bị bao bởi nấm bám đẩy cả cụm ra khỏi đường ống thông gió.

Clump. Một thực thể trông như một bó tay chân lớn đang nhiễm nấm Crawler, giai đoạn 2.

<< Nên (với Clump):
- Giữ im lặng trước mặt họ và giữ khoảng cách ít nhất 8 feet với họ.
- Rút lui khi có nhiều người chạy. >>

<< Nên (với Crawler):
- Nghi ngờ nhiễm bệnh cách ly ngay.
- Chấm dứt lây nhiễm ở phạm vi xa bằng tiếng súng.
- Hãy cảnh giác với động vật và người đáng ngờ.

Không nên:
- Chạm vào bất kỳ thứ gì bị nhiễm bệnh.
- Tin tưởng các Thực thể hoặc động vật hoang dã.
- Giết thứ bị nhiễm ở phạm vi cận chiến.
- Cố gắng tìm cách chữa trị, không có cách chữa trị nào được biết đến (?) >>

Bây giờ thì cả hai trong một. Bảo tôi phải làm gì đây.....

Té gấp chứ làm cm gì!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro