[35] Bắt đầu đi tìm lại kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên sô pha, tôi và Nevan cùng nhau cầm máy tính xách tay lướt trong khi chờ đợi Ender làm việc trong bếp. Wifi ở phòng sau cũng mạnh nên tôi có thể lên mạng, dường như mạng xã hội cũng có khả năng kết nối với nguồn ở Frontrooms nhưng chắc giờ mà đăng cầu cứu lên thì chả ai tin đâu, thôi thì còn lướt web được thì cũng ổn, có thể giải trí. Thế giới mạng ở Phòng Sau dường như cũng khá độc lập và dường như chỉ các dữ liệu tồn tại ở đây cũng chỉ có người ở đây truy cập được và thấy được, chúng ta giống như đang ở dưới bề chìm của tảng băng nổi vậy.

"Này, Ender, Wanderer. =(" Nevan đang ôm gối cùng bé nhỏ lướt xem gì trên máy tính xách tay, chợt gọi.

Tay hạ máy tính bảng xuống, tôi nhìn qua, Ender đang cắm rễ ở trong bếp cũng ló đầu ra.

"Hm? Có chuyện gì sao?" Cậu ta tò mò hỏi.

"Nghe này, trang thực thể #67 Partygoer lần nữa được gỡ bỏ rồi, tôi biết là chuyện thường ngày ở huyện nhưng vui nhộn là họ dường như bị thay thế bởi thực thể khác và các điều hành viên M.E.G cũng vừa chấp nhận, kết quả mọi thứ rối tung lên khi danh sách bị tấn công một lần nữa. Chúng ta đang có một Wiki War ngay đây. =( "

Cập nhật tình hình về các trang của Partygoer, tôi dự đoán lần này bay màu thật nhỉ. Cái lũ phá hoại đó....

Đâu đó ở Uỷ ban nghiên cứu thực thể Trung tâm và các Uỷ ban khác.

Các nghiên cứu viên viết thông tin bao gồm Latiah đang phải làm việc tăng ca với cà phê và nước hạnh nhân, nhanh chóng múa đầu ngón tay lướt như bay trên bàn phím, màn hình máy tính chạy nhanh với các dòng chữ và code tạo font mới dành cho việc phân loại thực thể....

"Đây là lần tạo trang riêng cuối cùng! Đừng để lũ đó tìm thấy nữa, nhắc lại, đây là lần cuối cùng!!!! HẾT."

"Ồ không không, cảnh báo, đã xuất hiện chỉnh sửa với icon =)"

"Red code, Red Code, RED CODE!!!"

Screaming voice from someone mic.

Một ngày vất vả.

Tôi ngồi lướt để xem mớ hỗn độn này với nhiều thứ khác, cầm máy tính xách tay xoay qua, "Xem này, sau vụ cậu phản ứng ở trung tâm, họ đã thêm ghi chú Partypooper sẽ trở nên thù địch sau khi được hỏi---"

"Họ CÁI GÌ--?!??!!"

Whoops, tôi đoán là sẽ có vài thứ lộn xộn lên trong ngày đây.

Ender cũng cạn lời nốt.

______________________________

Hành trang đã xong. Chuẩn bị hoàn tất, good to go.

......Tôi nghĩ vậy.

Đeo túi đeo và kiểm tra lại, duỗi áo khoác cho ngay ngắn và kiểm tra túi đeo, haizzz, không phải nói xui chứ thế này chẳng khác nào đi chết có chuẩn bị cả. Sao cũng được, nơi này là địa ngục, hầu hết chúng ta đều điên, quyết định như thế này là bình thường mà.

"Chúng ta có thể sẽ không thường xuyên gặp nhau nữa nhỉ, ý tôi là vẫn có nhưng....ai biết được." Nhún vai, tôi nói cho đến khi Ender vỗ mạnh vào vai kéo tựa qua, "Đừng nói vậy, cố gắng hết sức để có một chuyến đi an toàn đi đã, cẩn thận đừng để bị thứ gì xơi là được. Tôi sẽ không mong lụm quyển nhật kí của cậu ở đâu đó đâu."

"Chúc cho chuyến hành trình suôn sẻ, Wanderer. =("

Tôi cười, nhìn anh bạn với mặt nạ xanh đó ôm bé nhỏ thụ động nằm trên sô-pha vẫy tay. "Mọi thứ sẽ ổn thôi, cảm ơn vì lời chúc Nevan."

"Nhớ mà về đấy... [ ______ ]"

Ngay từ lúc bước ra khỏi cửa, tôi không nghe nhầm đấy chứ, anh ta....anh ta vừa nói tên tôi à...

Khẽ nhìn tôi đang hoang mang khi cánh cửa vừa đóng, Ender hướng mắt nhìn xuống, chợt cười. Bắt đầu bước chân trên con đường bê tông, tôi lần này đã không cần được hướng dẫn nữa mà cùng Ender lang thang theo hướng đến "Trung tâm".

"Có vẻ...ai đó cũng xem cậu là bạn nhỉ?"

Ender nói, giữ vẻ mặt cười vui vẻ nhìn tôi.

Bạn sao. Ồ phải, nhưng....nó sẽ khá đau lòng đấy.

Không nói, chỉ đáp lại với một nụ cười, tôi đẩy cánh cửa thứ hai đi vào con đường hầm của Trung tâm phủ bởi ánh sáng cam vàng quen thuộc, Ender chỉ nhún vai lần nữa, cất giọng.

"Tôi đến chỗ Lati đây, thế nên, chúc may mắn đấy. À, còn nữa. Nếu gặp tình huống cực kì cực kì nguy hiểm, nhớ ăn mấy trái dâu tây tôi đưa cậu đấy."

Ôi trời, cậu ta lại chuẩn bị bắt đầu trò đùa gì đây. Theo luôn vậy.

"Nó sẽ giúp tôi?"

"Không, chúng chỉ ngon thôi"

Biết ngay mà.

"Haha- đùa thôi đùa thôi, á, đừng có đánh tôi-- Chu mi nga--!!"

............

Đứng trước cửa vào cấp độ 2 đã được mở, Ender cũng đã đến Uỷ ban rồi, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tim đập bang bang trong lồng ngực, nín thở đưa chân bước nhanh vào trong cấp độ.

Một cảm giác lạ lẫm khi bước qua cổng bao trùm lấy tôi, vẫn như lần đầu bước qua chúng vậy.

Đúng hay sai nó không quan trọng.

Hãy nhớ điều nên và không nên.

Không phải tất cả đều là thật.

Không phải tất cả đều là giả.

Không phải mọi thứ đều đơn giản.

Mọi thứ cũng không phải phức tạp.

Tin vào bản thân.

Những thứ rất tệ sẽ xảy ra. Phải

Nhưng nó vốn đã tệ sẵn không phải sao.

Đây là địa ngục.

Hơn cả địa ngục.

Không, không phải mọi thứ đều tệ đến mức đó.

Trực giác của tôi. Không phải của tôi.

Trực giác của bạn mách bảo tôi.

Tôi có bạn, niềm tin và những người khác.

Tin vào bản thân.

Tin tưởng trực giác mà bạn có.

Tôi?

Phải, bạn đấy.

Mở mắt nhìn đường hầm bản thân đang đứng, với một màu xám và tối trải dài với những đường ống, nãy là chuyện gì thế? Tôi vừa gặp ảo giáo thính giác?

Không, quan tâm nó sau đi.

Quay đầu quan sát hai bên, tôi nên nhanh chóng di chuyển đi thì hơn, không nên hạ cảnh giác xuống như thế, chết tiệt.

..........

Trong phòng nghiên cứu viên.

Chậm rãi đặt ba lọ bia kí ức kế bên bàn máy, Ender chậm rãi nhìn sắc mặt của Latiah mà thở dài, cô ấy dời mắt khỏi bàn máy tính và âm thanh lạch cạch gõ máy lần nữa dừng trong không gian im lặng, bất kì ai ở đây chắc chắn cũng biết đây là chất cấm mà M.E.G đã đề cập tới, một loại Memory Fluid đã được pha chế.

"Một liều bia kí ức từ em gái Aurelia của bạn, Latiah."

"Một ngụm nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro