[38] Máy bán hàng kì lạ ở EL3A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không nghĩ máy bán hàng này có ở đây từ trước.... Để tôi gọi người theo dõi và cung ứng hàng hóa xem sao?"

Sau khi nhìn một lượt máy bán hàng có vẻ kì lạ này, Rebecca nói trong khi gọi điện thoại xác nhận kiểm tra. Nevan bước đến chỗ tôi nhìn máy bán hàng tự động này một lúc, bên mặt kính ở trong dường như bị thứ gì đó che phủ, hoàn toàn không thể biết mặt hàng gì ở bên trong và chuyện gì sẽ xảy ra nếu bấm nút của máy bán hàng tự động này, nó trông rất cũ và có dấu hiệu bị hư hỏng, bên ngoài cũng không có ghi rõ thông tin nào khác trên máy. Máy chỉ có một nơi dường như là một hộp nhỏ hõm sâu để đựng vật phẩm hay thứ gì đó có thể rơi ra từ bên trong.

"Chà, anh chàng cung ứng và theo dõi việc bổ sung hàng hóa nói với tôi rằng máy bán hàng này chưa từng có ở đây trước đó, ít nhất thì theo miêu tả là vậy. Có thể là mới xuất hiện.....có ai muốn test máy không?" Rebecca đưa ra lời đề nghị một cách táo bạo mà không rõ điều đó có gây nguy hiểm hay không khiến tôi cũng phải ớn lạnh, ôi trời, đầu tôi lại nghĩ ra những thứ không bình thường.

Liệu tôi có thể....chạm nó hay gì không?

Tôi cũng không chắc....

"Trevil! =("

Không hiểu tại sao, khi Nevan hốt hoảng gọi tôi thì tôi đã vô thức ấn nút của máy, giống như bị thu hút một cách mãnh liệt. Nỗ lực kéo tôi ra phía sau, Nevan chắn trước mặt tôi với cây rìu đã trên trên tay và Rebecca cũng đã đưa tay lên súng của cô ấy cho đến khi tiếng vang của máy vang lên và nó chỉ bắt đầu rung, rơi ra một thứ gì đó trong cái hõm nhỏ. Không có hiệu ứng hay gì khác xảy ra.

Cả ba nhìn nhau rồi lại nhìn cái máy.

". . . ." 

Vậy......nên làm gì giờ?

Nhiều tiếng bước chân vang lên và khi tôi quay lại đã có một đội ngũ chạy lên cầu thang bộ tiếp cận và xông vào phòng nghỉ như một đội chuyên nghiệp, Nevan tự động kéo tôi sang một bên trong khi tay cậu ta vẫn nắm chặt bả vai tôi. Họ cẩn thận nhìn Rebecca thông báo về tình hình và bắt đầu quan sát sản phẩm rơi ra từ trong máy, giống như kẹo hay thuốc gì đó, có vẻ nó còn đang được đóng gói trong một loại bỏ bọc của vỉ thuốc.

.....Sau khi nhìn họ gắp thứ đó ra bằng kẹp, giữ nó ở khoảng cách an toàn và sau khi dẩm bảo nó ổn để cầm nắm, tôi mới nhìn kĩ hơn một chút, nó trông giống một viên thuốc có hình giọt nước, tôi không chắc nó là thuốc hay là kẹo nữa. Nhưng Nevan có vẻ suy ngẫm hơn rất nhiều, tôi nhìn Rebecca bá vai anh ta làm anh ta giật nảy mình trong khi nói với giọng lưu loát.

"Nhìn cậu suy tư vậy thì chắc cậu biết nó là gì rồi nhỉ?"

Nevan cầm lấy thứ đó lên một chút để xem xét, một lúc mới trả lời: "Một loại thuốc được sản xuất từ phòng thí nghiệm trong cấp độ bị xóa bỏ mà tôi biết, phòng thí nghiệm 380. Bình thường phòng thí nghiệm có một đội canh phòng rất nghiêm ngặt và họ thường nghiên cứu ra mấy viên thuốc như thế này, đừng nhầm với mấy viên thuốc đủ hình dáng ở các phòng thí nghiệm cấp độ khác, viên này khác biệt. =("

"Vậy.....nó làm được gì?" 

Mọi người tò mò, kiến thức của một Partypooper ở Backrooms khá chắc ổn hơn việc họ phải tự mày mò để khám phá mà không biết rủi ro, ngay cả tôi cũng tò mò mà nghe anh ta đưa ra đáp án.

"Một viên thuốc có hình giọt nước hoặc làm từ nước sẽ đưa người tiêu thụ nó lên Cấp 7, Cấp 37 hoặc một trong các cấp phụ của Cấp 37, Cấp -2 hoặc Cấp 188,8. Đó là theo tôi nhớ một cách chính xác trước khi cấp độ đó biến mất cùng với phòng thí nghiệm, hiện nay không còn ai nhớ rõ lắm do tính bất ổn của Backrooms, cũng như các mặt hàng bị trộm từ phòng thí nghiệm đó. =("

"Các cấp độ liên quan đến nước, phải nói, cậu may mắn đấy. =(" Đột nhiên Nevan nhìn tôi và nói điều đó trong khi chìa tay đưa viên thuốc đó cho tôi cầm, "Cậu đang cần lên cấp độ 7 đúng chứ? Nếu may mắn thêm một lần nữa, cậu có thể xuất hiện ở đó với một cơ hội nhỏ sau khi tiêu thụ viên thuốc, thứ này là của cậu. Dù sao thì, nó rơi ra vì cậu bấm vào máy mà. =("

"Tôi......" Tôi cũng không nghĩ sẽ có thể, chơi với vận may như thế này. Nhưng cũng chưa chắc gì sau khi tiêu thụ thứ này tôi có thể kết thúc ở cấp độ 7 như mong đợi, hy vọng mọi thứ không đi quá xa là được. 

"Thôi được rồi...."

Ít nhất tôi sẽ giữ nó.

Trong khi mấy người khác đang xem kết quả thêm từ cái máy bán hàng kì lạ đó, Rebecca kéo Nevan sang một góc kín khác để trò chuyện, ít nhất là trong khi vẫn bá vai anh ta.

"Mấy viên thuốc đó, hình như tôi cũng thấy chúng vài lần từ....người anh em cùng phòng của cậu, đấy là thật là?" Rebecca nhỏ giọng trò chuyện, Nevan cũng không phản bác gì, anh ta cũng thấp giọng nói thêm, "Thực ra là có, Ender từng trộm những viên thuốc từ phòng thí nghiệm đó đem về giao dịch với một cái giá cắt cổ cho các tiền đồn bên ngoài. =("

"Hay đấy, trộm đống thuốc thí nghiệm từ nơi đó mà chưa bị bắn thành cái sàng thì tôi cũng nể. Thế, cậu ta bán giá gấp mấy lần thị trường?"

"Gấp 5, có thể là gấp 10 nếu nơi đó có tài nguyên dồi dào. =(" Nevan trả lời.

Tên gian thương ở cấp độ 1 đó vậy mà vẫn còn nhong nhong đến giờ thì cũng là một kì tích sống khi chưa bị các tiền đồn đưa vào danh sách đen, nhưng mà họ chắc chắn không thể đưa anh ta vào danh sách đen khi họ vẫn cần những loại giao dịch đó. Ngay cả Rebecca cũng không ngoại lệ.

"Vậy....cô cần gì sao? =("

"Xét về tình hình, nếu Không gian văn phòng EL3A thật sợ có trục trặc và biến mất trong thời gian ngắn, bảo Ender tôi và đội sẽ đến lấy hàng ở chỗ cậu ta giao khi nhờ trữ hết một phần vật tư ở đây, đăng kí vận chuyển hàng hóa là bao nhiêu với mức giá của cậu?"

"Có bao gồm bảo quản luôn vật tư dùm không không? =("

"Có." Nghe có điềm đây.

"Vậy sẽ là một túi đường hạnh nhân, nếu cô có. =("

....Tên Partypooper này cũng thật biết ra giá.

<<Đường Hạnh Nhân: là những tinh thể nhỏ màu trắng của Nước Hạnh Nhân đậm đặc. Khi đun nóng nhẹ (40 o C), nở ra đến mức một hạt Đường Hạnh nhân sẽ tạo ra ít nhất năm lít Nước Hạnh nhân. Chúng cực kỳ hiếm và vô giá, chỉ được thấy trong số các nhóm lớn sử dụng chúng như một cách hiệu quả hơn để lưu trữ Nước Hạnh nhân trị giá hàng gallon. Cũng có thể được nhai, nhưng sẽ có vị đắng, khó chịu với tác dụng tương tự hoặc kém hơn một cốc Nước hạnh nhân thông thường và sẽ gây lãng phí tài nguyên.

Giá: 5 lít chất lỏng im lặng.>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro