[43] Level 18 - Memories.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...."Bạn sẽ không định bỏ cuộc ở đây đấy chứ? Giống như bạn đã từng..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tỉnh lại đi."

Giật mình mở mắt, như lần nữa được trở lại với sự sống.

Tôi nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn một con khủng long nhồi bông màu hồng hồng đang nhìn chằm chằm, có chút kì lạ mà ngồi dậy.

Những lời thì thầm như đang nhỏ nhẹ hơn, như một giọng nói nhẹ của gió vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng không lớn và rõ ràng nữa, nhưng...có vài thứ....trở lại với bản thân, trở lại thành "tôi". Khẽ gục mặt xuống, ánh mắt chợt thấy con khủng long nhồi bông cử động tiến lại gần với một đôi chân bằng vải dệt....tiến đến và dụi vào bên người.

..."xin chào...?" Tôi khẽ nói, nhận thức rõ ràng bản thân đang ở Level 18 - Memories của Backrooms, cảm giác không còn xa lạ như trước nữa, đưa tay ôm lấy chú khủng long màu hồng hồng đó, cảm giác thật dễ chịu.

"...cảm ơn.."

>>>Thực thể 198 , hay Plush Dino, là Thực thể duy nhất sống ở Cấp độ 18. Thực thể này giống một con khủng long nhồi bông có khả năng di chuyển. Khủng long thường ở trạng thái không hoạt động và sẽ không phản ứng với các chuyển động. Tuy nhiên, bất cứ khi nào nó cảm nhận được ai đó đang ở trạng thái đau khổ ở Cấp độ 18, nó sẽ chuyển sang "trạng thái hoạt động". Ở trạng thái này, "da" dệt của nó trở nên hồng hào và nó mọc ra một đôi chân, cũng được làm bằng vải dệt.

[Một bức ảnh về Plush Dino ở trạng thái không hoạt động]

Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi sang trạng thái hoạt động, mất khoảng 20 giây, nó sẽ bắt đầu tìm kiếm cá nhân gặp nạn. Sau khi Thực thể 198 xác định được vị trí của cá nhân được đề cập, nó sẽ bắt đầu giúp hướng dẫn họ. Nó thường đi lang thang trong trạng thái vui vẻ và thường xuyên nghỉ ngơi. Đôi khi, nó có thể cầu xin được âu yếm hoặc được ôm ấp. Nó dường như đang ngủ và sẽ chọn làm như vậy. Nó không cần thức ăn, mặc dù nó có thể ăn thức ăn nếu được cho. Nó được biết đến là người rất biết ơn và sẽ luôn tỏ ra vui vẻ và biết ơn nếu được tặng bất cứ thứ gì. Nó không có khả năng nói, tuy nhiên, nó rất có khả năng nói bằng hành động.<<<

Một sự im lặng, chỉ tôi đi trong cấp độ này cùng với Plush Dino nho nhỏ đang chạy nhảy tung tăng phía trước, khóe miệng tôi có chút mỉm cười mà đi theo nó. Cấp độ 18 dường như không ổn định khi nó dựa vào kí ức của người lang thang để tạo thành, bình thường nhất chính là những nơi khi bản thân họ còn ở độ tuổi 2 - 5 tuổi, nhưng với tôi, nó trắng xóa. Sau đó từng bước đi, mọi thứ dần thay đổi, vặn xoắn và cuối cùng trở thành một con đường chỉ có ánh đèn đường cùng bầu trời đêm đen ở phía trước.

Chỉ có một con đường lát gạch, với cây cối, bản thân và một con khủng long nhồi bông...

Plush Dino thường xuyên cần được nghỉ ngơi nên....tôi cũng ngừng đi khi nó dừng lại.

Ở đây...dường như không có nguy hiểm nào...

"Mi thích bánh không? Chúng vẫn còn có thể ăn được..." Nhận được bánh quy, Plush Dino trông khá vui và hào hứng khi cái đuôi bông nhỏ bắt đầu quẫy, thực ra thì...luôn có thể đi chung với các thực thể lành tính luôn mang lại cảm giác bản thân không hề cô đơn tí nào.

Bổ sung lại nước hạnh nhân để giảm thiểu tác động của Backrooms lên tâm trí, tôi kiếm được một túi bánh quy nhỏ để ăn cho bớt cồn cào nên cũng chia sẻ cho bớt cô đơn dù tôi cũng không chắc hành động có gây hại gì không nữa, mặc dù Plush Dino cũng thường xuyên quanh quẩn rồi quay trở lại với đồ tiếp tế...

Làm cách nào để chúng ăn và tiêu hóa nhỉ??

.....không biết nữa.

Ở Backrooms, thời gian theo một cách nào đó rất bất ổn hoặc theo hầu hết các báo cáo là trôi rất chậm, tôi cũng không biết bản thân đã ở trong cấp độ này bao lâu rồi, theo đồng hồ cơ học trên tay thì là 2 tiếng, nhưng tôi cảm giác như đã hai tháng vậy, đi theo Dino Plush, cùng đi rồi lại nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong thì tiếp tục đi tung tăng như một cách vô lo vô nghĩ. Những tiếng thì thầm bên tai đôi lúc vẫn vang lên không dứt, đôi lúc rõ ràng, đôi lúc lại không.

Những lời thì thầm...

Không biết làm cách nào, dường như nơi này biết tất cả về bạn..

Về kí ức...

Về những điều bản thân nuối tiếc nhất.

Và sau đó, chỉ còn lại những thứ khác thì thầm, như một lời bầu bạn...

"Nơi này thật kì lạ nhỉ?" Ôm ấp chú khủng long nhồi bông mềm mềm trong tay đang bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, tôi khẽ nói trong khi bóp nhẹ đuôi bông của thực thể này. "Mọi chuyện cũng thật...kì lạ."

"Kể từ khi lấy lại được kí ức?"

Phải...kể từ khi lấy lại được kí ức...

Hm, điều này thật sự mở ra rất nhiều thứ mới mẻ khác, giống như nhiều hơn một chút kiến thức đã biết, cũng như kiến thức xưa cũ. Giống như đi xuyên qua những hình ảnh về nhà trẻ và trường học, giống như tái hiện lại tuổi thơ mơ ước của biết bao đứa trẻ khác. Với những quả banh nhỏ hay gấu bông đầy ắp trên những con đường tiếp theo, một cách đầy thích thú nhưng cũng thật kì dị....

Khi Plush Dino nghỉ ngơi lần nữa, tôi tranh thủ lôi những cuốn sách về thông tin của Backrooms đọc lại, lật xem những thứ khác, những điều tôi đã có thể bỏ lỡ tôi không muốn chúng cứ như vậy vụt ra khỏi tầm mắt tôi lần này...

Tôi có thể nghe thấy những tiếng cười kì dị đôi lúc vượt qua bên tai mình khi tôi quá tập trung, và tôi nhìn xung quanh. Chẳng có ai, nhưng tôi có thể nhìn thấy những quả bóng đang lăn xung quanh, và giọng nói quanh quẩn...

"Hãy kể cho ??? nghe......"

"Kể cho ??? nghe......."

"...nỗi sợ của bạn."

Mọi thứ bỗng dưng tối đen, tôi cụp mắt, nhanh chóng lấy đèn pin trong túi mòn ra và bật lên trong khi túm lấy Plush Dino đang trong trạng thái nghỉ ngơi vào lòng.

"Bạn có sợ bóng tối?"

Ánh đèn dường như không thể soi rõ bất cứ thứ gì trong tầm nhìn, chỉ là một màu đen xung quanh cùng với những câu hỏi như tiếng thì thầm, tôi đứng yên một chỗ, lắng nghe cấp độ này, nói lên tiếng nói của riêng nó về tôi, về những kí ức đó...

"Hay độ cao?"

Tôi nhắm mắt và khi mặt đất mà tôi đang đứng biến mất và tôi rơi xuống, giống như một cảm giác rơi tự do của đồ vật nhưng chẳng có ngọn gió nào vượt qua bản thân, tâm trí trống rỗng trong khi nhìn chằm chằm vào khoảng không chẳng có gì ngoài ánh sáng của đèn pin và nó kết thúc với một cú rơi thẳng vào chiếc giường bên dưới, cầm đèn pin soi rọi xung quanh. Xung quanh vẫn đen tối, chỉ có thêm một tủ quần áo ở hai bên....

Thứ duy nhất dần hiện trong ánh sáng le lói của chiếc đèn pin là những cánh tay trắng dài, vươn lên từ dưới gầm giường tối đen mà bản thân ai đó thậm chí sẽ không muốn cúi xuống để nhìn, nó có đủ rõ không?

. . . . có.

Những cánh tay trắng bệch trước mặt, bên khóe mắt, những cánh cửa tủ đang mở...chớp mắt, chẳng có gì ở trước mặt, chỉ là một khoảng trống bình thường, chỉ còn lại hai tủ đồ lớn mới cánh cửa tủ giang rộng và sự tĩnh lặng.

"Bạn có tò mò? Liệu có thứ gì sẽ đứng sau đó chứ?"

.....có thể là những con quái vật...đang nhìn chằm chằm bạn ngay bây giờ...đằng sau cánh cửa tủ đang mở tung đó.

"Nhưng chúng ở đó...chỉ khi tôi tin điều đó..." Âm thanh im lặng bao trùm lấy bản thân, tôi có thể nghe rõ giọng nói của bản thân vừa vang lên và tan đi mất trong không khí im ắng, thậm chí tiếng vang vọng trở lại cũng không tồn tại.

Xoay người, tôi vẫn ôm Plush Dino và cầm lấy đèn pin và bước chân xuống khỏi giường.

"Và nếu....kể cả nếu có, đối với tôi, đó cũng chỉ là một thực thể kì dị khác."

Thích ứng, một cách hoang tưởng nhưng thực tế.

Tôi mở tung cánh cửa tủ và nhìn vào bên trong, chẳng có gì ngoài những chai nước hạnh nhân và đồ dùng tiếp tế, cấp độ được biết đến rằng luôn cung cấp đủ đồ tiếp tế cho những người sống sót, nhưng ngoài điều đó, nó cũng không phải là một thiên đường hoàn hảo...

"Bạn biết, bạn không thể khiến tôi gây nghiện với tính chất cấp độ của bạn đúng chứ?"

Ôm lấy đồ tiếp tế, khui lấy chai nước hạnh nhân và từ từ đưa lên hít một hơi nhẹ, mùi hương của bơ hạnh nhân và thoang thoảng mùi vị vani thuần túy toát ra một cách nồng nàn, và tôi nhấp một ngụm, cảm giác mọi thứ đều sáng lên, theo một nghĩa đen. Không gian trắng toát vẫn còn ngay đây, chỉ có chiếc giường vẫn còn đó, nó không hề biến mất.

"Tin tôi."

Bước đến chiếc giường, hóa ra là quyển sách vẫn còn nằm trên đó, phải rồi, vừa nãy tôi cuống lấy đèn pin quá nên đã thả rơi nó, và nó nằm yên vị trên giường với trang đầu của các cấp độ đang mở ra, không phải về Level 0 hay Level 1, tôi chỉ chậm rãi nhìn những thông tin từ hàng chữ đó...

<< ...Bởi vì tính chất bất ổn của các cấp độ và của Backrooms, những người lang thang sống sót có rất ít cơ hội gặp mặt nhau trong các cấp độ mang tính chất không ổn định, một khi bạn đi với ai đó, chỉ cần bạn quay mặt đi, bạn đồng hành và chính bản thân bạn sẽ vĩnh viễn lạc mất nhau... Bạn chỉ có một mình.>>

<< ...Nếu như không ở trong cấp độ ổn định để cư trú hoặc không có nhiều người cố tình truy cập vào trong một Kênh, những gì bạn gặp sẽ luôn luôn chỉ có các thực thể...>>

"..........." Chỉ có các thực thể.

Gập quyển sách lại với một tay, ánh mắt tôi có chút suy nghĩ về những dòng chữ đó không biết nó có phải mở ra một cách tình cờ hay một cách có chủ đích với một ý nghĩa, đặt Plush Dino lên chiếc giường với vải lót mềm mại, tôi cất lại quyển sách vào túi mòn vẫn đang đeo. Khi Plush Dino bắt đầu ra khỏi trạng thái nghỉ ngơi và hoạt động trở lại, tôi mỉm cười khi thực thể đáng yêu hồng hồng này đòi tôi ôm ôm, tất nhiên là tôi phải ôm rồi, cảm giác thật vui....khi có ai đó ở cùng bạn.

"Thật tuyệt khi có bạn ở đây..." Tôi khẽ nói với Plush Dino, đáp lại chính là phản ứng háo hức của chú khủng long nhồi bông này.

Một lần nữa dõi theo chú khủng long này tung tăng. Tôi nhanh chóng bước chân theo.

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

"Bạn chỉ có một mình."

....đừng ám tôi nữa.

Tôi khó chịu khi những tiếng nói dần lớn hơn bên tai nhưng dù có che tai lại cũng vô dụng nên tôi đã để mặc nó thì thầm liên tục, liên tục và liên tục, bước chân nhanh chóng nhanh dần lên nhưng cố để không bỏ chạy và phát điên mà mất dấu thữ thể đáng yêu kia, tôi cần phải tạp trung, tập trung, tập trung, tập trung... Tôi không có ở một mình, tôi không có ở một mình, tôi hoàn toàn không có ở một mình, tôi có họ, tôi có những người bạn,....bạn.......

<< ...Nếu như không ở trong cấp độ ổn định để cư trú hoặc không có nhiều người cố tình truy cập vào trong một Kênh, những gì bạn gặp sẽ luôn luôn chỉ có các thực thể...>>

"Sự lừa dối ở khắp mọi nơi..."

"Sự sợ hãi của bạn....nỗi sợ của bạn..."

"Ở đây."

Dõi theo Plush Dino, trước mặt tôi là một thực thể, phải không?

Bước chân nhanh chóng gần như chạy theo và không ngừng lại.

Aurela...hình ảnh mờ nhạt hiện hữu một bên không gian trắng gần như tận chân trời, khuôn mặt dần xoay theo, dõi theo hướng đi của tôi, giống như tâm trí của tôi đang tưởng tượng ra hình ảnh đó một cách mơ hồ. Cô ấy...là một Partyhuman. Là một thực thể. Và tôi chợt suy nghĩ, tiếp theo, Sae tồn tại ở Poolrooms, là một thực thể dạng nước. Nevan, một Partypooper tồn tại còn sót lại có hình dáng trông giống con người nhưng cũng không phải con người. Plush Dino, một thực thể riêng của cấp độ 18...

Không phải Latiah, cô ấy ở trong không gian tổ chức M.E.G nơi hoàn toàn đông đúc. Cũng không phải Rebecca đi?

Họ có phải là con người không?

"Vậy còn anh ta?"

".........."

Một người mặt chiếc áo xanh sơn cũ đứng ở phía trước, với mái tóc hơi dài màu nâu và màu trắng có chút lấm lem của băng vải trên khuôn mặt và cánh tay, đối diện với bạn.

"Ender?"

Khủng long nhồi bông dường như ngừng hoạt động, nó đứng nó ở gần với hình ảnh và ngã sang một bên. Anh ta không trả lời, chỉ hơi nghiêng bên khuôn mặt được băng bó bởi vải trắng về phía tôi....và cánh tay như cũ đưa ra như chờ đợi tôi bước đến và nắm lấy.

.....tôi....không biết nữa.

Vô thức bước đến và nắm lấy tay của hình ảnh đó, trong đầu tôi có vô vàn suy nghĩ đang chạy loạn và những nghi vấn dày đặc hiện lên chen chúc đến nối không thể hình dung, cho đến khi một tiếng "Cạch!", đánh thức lại tâm trí tôi.

Tay đang nắm một tay nắm cửa, với xung quanh là hình ảnh của những kiến trúc bằng bê tông và cốt thép...

Level 1. Saferoom.

"Tôi về rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro