[42] END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn lại lạc rồi đúng không?

Đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế, bước đi.

Nó chỉ là một việc hết sức đơn giản nhưng bạn lại làm không xong...

Lòng bàn tay che đi hai bên tai, nhưng giọng nói vẫn còn đó.

Bạn có bao giờ nghĩ cho người khác chưa?

Trắng xóa, trắng xóa, bạn như một con kiến đi thành vòng tròn, trong vô định. Những hình bóng xung quanh càng lớn, bạn càng bất an, tâm trí bạn càng để tâm đến họ, họ càng nhìn chằm chằm vào bạn, ngay cả khi bạn tự tin, những con mắt như phán xét bạn.

Nhìn lại đi....

Chỉ là những bóng đen đang mờ nhạt xung quanh, không có đôi mắt nào ở đó.

Mờ nhạt, và họ tan biến.

Chỉ còn lại hai bóng đen cao lớn, cùng vài thứ như ở khóe mắt của bạn.

Đó là ai? Bạn không biết....đúng chứ? Tại sao bạn lại có thể tồi tệ đến thế?

.....tên của bạn....tên của bạn là gì?

".....tôi....tôi không biết....không không Không-- tôi biết! Tôi biết...nó..."

.....[ _____ ].

Bạn nghe thấy rồi chứ, bạn biết.

Nhưng có gì đó kì lạ lắm...

"Họ" không thể thấy.

Bạn có cảm thấy một bức tường ở đó không, bạn không tồn tại.

Không hẳn.

Không.

Bạn có.

Bạn là họ, nhưng họ không phải bạn.

Nó không giống nhau.

Giống như bạn là ai.

Bạn không hề giống chính bản thân bạn.

"Kể từ khi bạn rơi vào nơi này, bạn vĩnh viễn không hề còn tồn tại nữa ở đó, ở thực tế."

"Hm, có thể đây là lần đầu, hay là lần thứ 3, hay là lần thứ ?&^%?"

"Mọi thứ có thật với bạn không?"

"Bạn nghĩ bạn có thể quay trở lại? Bạn có nghĩ sẽ gặp lại bạn thân, gia đình hay ai đó?

"Họ là ai?"

Họ là ai? Là....thứ quan trọng....là gia đình....là.....?

...........là điều mà không ai sẽ bận tâm nữa.

Bạn đã chết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro