[41] Time to go.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uhm....bình thường chỉ có bạn ở đây thôi à?"

Tôi nhìn xung quan, chỉ nước và nước, tiếng sóng nước đôi lúc gợn lên, có một chút cô đơn ở đây không phải sao?

"Hm?~ Không đâu Wander~!" Sae cười khúc khích với những vệt nước li ti bay bổng rung động theo tiếng cười của cô ấy, "Đôi lúc sẽ có những người khác nữa đó! Ví dụ như Lati ấy nè, vài Wander khác nè, vài người mặc đồ kì lạ nữa, một vài bạn nhỏ, ưm...tên Ba Xạo nữa nè! Cũng không hẳn là một mình đâu nha~"

Biểu cảm có chút hơi khó tin, à dù sao cũng không quá khó tin, cô ấy là một thực thể ở đây còn gì, chắc cũng có thể di chuyển đi xung quanh hoặc đến những nơi xa hơn trong level mở rộng này và gặp gỡ nhiều người lang thang hơn, dù sao nơi này cũng không có đầy đủ thông tin xa hơn nữa. 

Nhưng mà, tên ba xạo là ai vậy???

"Tên...Ba Xạo?? Một biệt danh cho ai đó sao hay thực thể?" Tôi chỉ đơn giản thấy...tò mò thôi.

"Hứm! Là Ender Ba Xạo đó!"

Trevil: ????????

Hóa ra cũng là người quen của Ender à???? Muôn vàn cái chấm hỏi như chạy trong đầu tôi vậy, cũng chả hiểu cậu ta làm trò gì mà trở thành tên ba xạo trong mắt cô nàng này rồi. 

"Cậu ta đã làm gì mà lại--?"

"Sẽ ăn tôi đó! Tôi không hề thích cách anh ta nhìn tôi đâu, giống như sắp ăn thịt "nước" tôi như cách làm thịt đám Hound vậy! Anh ta làm thịt chúng rõ ràng thế kia mà còn bảo bản thân vô hại đó! Không đáng tin, anh ta là đồ ba xạo!" Sae nói đến mức cả đuôi tóc cũng rung động theo chuyển động của cô ấy khi nói.

Ahaha.....hóa ra là vậy....

"Hứ anh ta còn tháo cái bảng của tôi xuống nữa cơ! Rõ ràng là giấu đâu đó rồi, rõ ràng tôi nhớ treo đâu đó ở chỗ này đó!"

Trong lúc Sae loay hoay tìm cái bảng nào đó của cô ấy, tôi lặng lẽ mở cuốn sổ về thực thể ra để tra xem, nhanh chóng lật đến từng trang xem xem có thực thể nào khác ở level này không ngoài cô ấy và vi khuẩn bên dưới làn nước sâu kia...hm...hm? Và xem ra Latiah cũng có ghi chú vài thông tin về cô ấy ở đây...thực thể 18(?)...hửm...cùng một số hiệu với quý ông level 5?

À không phải, là số cuối đã bị gạch đi, có chuyện gì sao?

----------------------------------------------

Cập nhật thông tin thực thể: Entity 18(?): "Sae".

[Báo cáo cung cấp bởi nhân viên nghiên cứu thực thể-Latiah]

-----Đối tượng được phát hiện vào đúng năm 2020----

Thông tin vị trí phát hiện: Level 37 - The Poolroom/Sublimity.

Entity #18? tự gọi bản thân mình là Sae. 

"Theo ý giải thích vốn từ là "Sea" nhưng 18? đã đổi lại thành "Sae"_ Latiah phân tích.

Một số mô tả: 

Có thể giao tiếp với Entity #18? một cách năng động như các giới trẻ tuổi teen hiện giờ.

Ngoại hình của không nhất định, sẽ thay đổi tùy theo cách thực thể #18? muốn ,nhưng điểm dễ nhận ra rằng có vài giọt bong bóng nước lơ lửng xung quanh Entity #18?, và đuôi tóc của thực thể sẽ có độ bồng bềnh như nước hóa thành, bề ngoài còn lại thì hầu như không thể nhận ra được dấu dấu hiệu biến hóa từ nước và trông thực tế hơn.

Đã kiểm tra cho thấy rằng, thực thể không phải từ slime mà thành, nói đúng hơn là "nước"?

Entity 18 không tấn công bất kì người Lang Thang nào khi ở Poolrooms và chỉ họ cách thoát ra.

-----Khả Năng----

- Miễn lây nhiễm bất cứ virus nào từ các thực thể nào, không rõ có phải do cơ chế của Entity #18? hay ■□□□□

Tổ chức hiện chưa thể có cách giao tiếp với Entity #18?  ở khoảng cách gần vì họ sẽ nhanh chóng trốn đi ở dưới nước và sẽ chỉ xuất hiện nếu chỉ có mỗi tôi._ Latiah note ngay ngắn.

- Entity #18? khá giỏi trong việc phán đoán ai đã có sự gây gổ với một số Wanderer khác, họ sẽ từ chối gặp mặt người đó. Cũng như có thể cho họ rời khỏi Level 18? sang cấp độ khác!

- Entity #18? có thể tùy ý No-Clip, nhưng họ chỉ quanh quẩn ở Poolrooms chứ không đi đâu.

- Một trường hợp cho thấy thực thể có thể chữa lành cho người bị ảnh hưởng bởi virus từ thực thể Hound (Chó Săn), nhưng Entity #18 từ chối hợp tác với bất kì người nào tới ngỏ ý việc này. 

Tôi đã ngỏ ý với Entity #18? rằng tới (Trung Tâm) để có thể giúp những người bị lây nhiễm bởi Hound. Nhưng Entity 18? đã từ chối, ngay cả với tôi!_ Latiah note bên dưới.

Tôi hy vọng bản thân có thể nghiên cứu nhiều hơn về thực thể này... ít nhất tôi cũng có thể ghi thêm một chút thông tin khi họ nói chuyện và đề cập về nhau.

---------------Ender về Sae hay thực thể 18(?)-----------

[Tôi đã không nghĩ có thực thể nào đó xuất hiện ở Poolrooms nơi gần như không có gì ngoài nước và vi khuẩn, nhưng tôi cá chắc đó là thực thể hình thành riêng của môi trường, về việc có thể bước ra khỏi cấp độ? Tôi không chắc.

Nước. Chắc chắn không phải slime.

.......ánh mắt mãnh liệt với nghiên cứu viên về thực thể đang tiến hành khảo sát ở cấp độ. Tôi không thích nó.]

Ngày: XX/XX/XXXX

Thời gian: XX:XX

Địa điểm: Level 37 - Poolrooms/Sublimity.

Người phỏng vấn: [███]

Được phỏng vấn: Ender.

----------Thực thể 18? đến Ender-----------

[Làm ơn đừng đến nữa, thịt "nước" tôi không ngon đâu!!!]

----------------------------------

"Cậu đang đọc gì vậy Wander~?"

Tôi giật mình đến nỗi chuyển sang trang về thực thể dịch hạch Hydrolitis trong nước, chưa kịp phản ứng đã lắp bắp, nhưng còn chưa biết nói gì đã nhìn thấy Sae cười khúc khích.

"Xin lỗi nhé. Làm cậu giật mình à Wander~? Hì, tôi chỉ tò mò nhìn xíu thôi đó, ai bảo cậu đọc trông chăm chú dữ vậy đâu nên cũng muốn xem chung đó nha, mà nè, cuốn sách này cũng là Lati đưa cho phải không, tôi thấy rồi đó~ Có dấu ấn ghi lại ở đây nè!"

Sae chỉ tay vào dòng chữ bên ngoài bìa sách có vài vết ghi chú tay. Cô ấy có vẻ....thường rất để ý những thứ từ Latiah nhỉ? Chắc là mối quan hệ thân rất thân đi, dù sao đối với một nghiên cứu viên thực thể thì làm bạn thân thiết đối với một thực thể là điều bình thường mà nhỉ. 

"Ừm hửm? Còn đây là-?" À, quyển sách các cấp độ.. "Cậu tính đi đến đâu à?"

"....tôi...tính đến Level-18 [Memories], chỉ là...chuyện về một số thứ thôi..."

Có vẻ tôi kẹp mấy tờ giấy nhỏ ở trang đó hơi nhiều quá nên cô ấy nhận ra cũng phải. 

"Ohhh, giống mấy Wander hay bị mất kí ức phải không~? Tôi hiểu mà~"

Nhưng bây giờ nghĩ lại thì muốn quay về Level 18 từ Level 37 sẽ phải đi một đường vòng rất xa, nghĩ lại thì, sao những người lang thang khác có thể no-clip một cách dễ dàng thế nhỉ?? Nếu chỉ đâm đầu vào đâu đó mà kết thúc ở một nơi khác không như dự định thì làm sao đây chứ? 

Cảm giác bối rối khó chịu lan tràn khi tôi phải suy nghĩ lại việc sắp xếp lại lộ trình.

"Sae này--" "Ở BÊN KIA!!"

Một giọng nói lớn cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cả hai, tôi quay đầu thì nhìn thấy bên kia căn phòng đầy nước xuất hiện những người mặc đồ bảo hộ cùng tiếng nước bắn tung tóe. Sae cũng nhanh chóng giật mình khi nhìn thấy họ, đột ngột nắm lấy cổ áo tôi và kéo đi---

Splash!!-- Tiếng nước vang lớn một cách chấn động.

Tầm nhìn hoàn toàn bị lu mờ bởi bọt nước trong khi những người kia trong tầm nhìn còn lại bóng mờ, hình ảnh và tiếng nước va đập vang dội vào thành kiến trúc bằng thạch cao trắng xung quanh.

Toàn bộ cơ thể như chìm xuống làn nước của cấp độ, tiếng bong bóng nước ục ục vang bên màng nhĩ cho đến khi tôi mở mắt ra, bản thân đang nằm ở một nơi trắng toát, cả cơ thể ướt sũng nhưng xung quanh hoàn toàn không còn những bể nước mà chỉ là một không gian khô thoáng, đơn điệu. Nhìn sổ sách xung quanh cũng rơi theo một cách lành lặn, hoàn toàn không bị hư hại mấy, tôi nhanh chóng nhặt lại chúng và cầm trên tay để lau bớt nước đi, cũng may mấy quyển sách này chống thấm..

Một chút nhìn xung quanh, nơi này...là đâu?

Không lẽ, đây cũng là một cách no-clip?

Trong lúc hoang mang, tay tôi mày mò quyển sách về thực thể, tôi đột nhiên mở lại đúng trang về cô ấy "Sae", bên dưới note của Latiah có dãy với nhiều dòng kí tự kì lạ giống như mô phỏng trình ghi âm, tôi có chút tò mò, lục lọi trong túi mòn lấy ra điện thoại và scan nó ra.

["Sae....theo chị thấy nếu em có khả năng kháng virus của các thực thể Backrooms ở trong đây. Thì....liệu có thể, em tới Trung tâm (The Hub) được không?"

"Trung Tâm-? Nhưng để làm gì hả chị?"

"Số người được chữa trị từ Hound, hay với cả Partygoer, chị nghĩ em có thể cứu được họ--! Rời khỏi đây tạm thời và....giúp những người đó được chứ?"

".........."

".....Em đoán cuộc nói chuyện của chúng ta đã tới lúc kết thúc. Chào chị ạ-!"

" Sae...."

" Chị Lati, chị biết em rất quý chị, nhưng mà..... Chị đang đòi hỏi em quá nhiều, thật sự chuyện này em không muốn giúp chút nào--! Một điều nữa, em không thích tổ chức M.E.G đấy, mong chị thông cảm! Chúng ta kết thúc cuộc gặp mặt ở đây."

*Âm thanh tiếng nước như ai đó vừa nhảy xuống rồi im lìm kết thúc đoạn băng hội thoại.*]

Oh...đây là....phỏng vấn của Latiah. Tôi nghĩ ngợi lại, những người mặc đồ bảo hộ vừa nãy, không phải là một đội của M.E.G sao? Thảo nào cô ấy có chút hành động nhanh...và bằng cách nào đó cũng có thể khiến một wanderer no-clip đi như thế này?

Nhưng...là ở đâu chứ?

Bước đi xung quanh và cất những quyển sách vào trong túi đeo, bỗng cảm thấy chân như đá trúng thứ gì đó nhẹ nhẹ, nhìn xuống chỉ thấy một quả banh nhỏ. Nhặt lên quả banh, tôi không hiểu lắm, điều này có ý nghĩa là gì chứ? Bước chân đi tiếp, xung quanh giống như trắng xóa, chẳng có gì ở đây cả... Đột nhiên tôi ngoảnh lại, có tiếng bước chân, những bước chân nhỏ...

Hướng mắt nhìn xung quanh, chẳng có ai ở đây cả, nhưng những tiếng bước chân nhỏ dường như đang chạy ở xung quanh...và vượt qua...

Giống như có những đứa trẻ, thật nhiều đứa trẻ xung quanh vậy..

Và những tiếng cười khúc khích.

"...những đứa trẻ...nhà trẻ sao?.." 

Những hình bóng mờ thi thoảng hiện lên và di chuyển xung quanh tựa như làn khói, tôi hẫng người lần nữa mặt đất biến mất và rơi xuống bên dưới, cả người rơi xuống đống banh nhỏ đầy ắp ba màu sắc quen thuộc, cố gắng ngoi dậy khỏi chúng, lại càng chìm xuống bên dưới. Cho đến khi những quả banh che lấp đi tầm nhìn, tôi hoảng sợ khi chìm xuống, hoàn toàn nhắm mắt lại. Một lần nữa, tôi thấy bản thân lại ngồi trên một chiếc ghế và trước mặt dường như là một cái bàn và một quyển tập trống trơn, quay đầu nhìn quanh, xung quanh trắng xóa. Giống như nơi này chỉ có một mình tôi, đang nhìn lại những thứ khác, quen thuộc.

"Lật nó đi..."

Trên quyển tập chẳng có gì cả, tôi đưa tay lật như có một giọng nói thì thầm, những dòng chữ nhem nhuốc mờ nhạt bản thân chẳng thể nào đọc được đàng hoàng, đôi lúc nhem nhuốc, đôi lúc đầy những hình vẽ tay nguệch ngoạc, đôi lúc lấp đầy bằng nhưng con điểm màu đỏ chói, dôi lúc chi chít vết gạch xóa...

"Tại sao lại không chịu cố gắng?"

"Lần này lại chép bài nữa sao? Ai rồi cũng phải chép bài.."

"Còn mấy lần nữa đây?"

...........ồn ào.

Những tiếng xì xầm lấp kín, giống như, khắp mọi nơi, giống như ở bên cạnh. Vô vàn trong số họ, vô vàn trong số chúng....tất cả, đều ở trong đầu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro