[45] Đồ ăn là vấn đề sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KFC cho bữa tối."

Backrooms dù có gà cũng không dễ ăn đâu...

"Ăn tối? Với....ừm, cậu sẽ chế biến thứ này? Thành KFC?"

Tôi ngập ngừng khi nhìn loài thú có lông đen ngòm với cổ bị vặn méo mó bị Ender kéo vào phòng bếp một cách đáng quan ngại. Rõ ràng thứ này cũng không phải một con gà, nó không giống một con gà.

"Phải." Ender đáp một cách thẳng thắn khi chuẩn bị dao và nói tiếp, "Bằng một cách nào đó mà chúng xuất hiện ở một vài cấp độ như đi lạc khỏi cấp độ 58.1 và một vài sự kiện tắt đèn đã xảy ra, chúng ta có một bữa ăn miễn phí khi chúng bóp cổ đồng loại của chúng trong bóng đêm."

"Yên tâm đi, tôi sẽ mang cho bạn hương vị của quê nhà."

Tôi không điên, chỉ có những đầu bếp của Backrooms mới là những kẻ điên sau những tín đồ cuồng giáo bị tẩy não. Chết tiệt, đồ ăn và những vấn đề. Tôi quay đi tìm lại quyển sổ về các thực thể và bắt đầu lật để xác định xem thứ mà tôi sẽ được cho ăn là gì.

<<< Strangler (thực thể #47) là loài thú lông xù đi bằng hai chân với chiếc mỏ rất lớn, dùng để ăn thịt và nghiền nát xương trong miệng để tạo ra ít tiếng động nhất có thể. Bàn tay của họ bao gồm hai phần phụ giống như con rắn có thể cuộn quanh cổ người khác, do đó có tên là "Strangler" (Kẻ bóp cổ). Bàn chân của chúng có thể so sánh với móng guốc, với điểm khác biệt rõ ràng nhất là chúng rất mềm và xốp, có khả năng hấp thụ lực tác động và tạo ra ít tiếng ồn nhất có thể. Chúng cũng có xu hướng có linh cảm(?) (hay cái gì đó "hunch") rất lớn, được lý thuyết là một cơ chế phòng thủ chống lại những kẻ cùng loài khác, vì chúng hoàn toàn đứng thẳng, đạt độ cao ít nhất 8 feet (xấp xỉ 2,4 mét). Chiều cao tăng thêm này sẽ gây khó khăn cho các Strangler khác trong việc tấn công. >>>

<<< Những kẻ bóp cổ dường như chỉ đi săn trong thời gian "Mất điện" (Blackout), nơi tất cả đèn của Cấp 58.1 đều tắt. Họ lén lút đi qua căn phòng tối, cảm nhận bất kỳ sinh vật sống nào. Sau đó, họ tìm và bóp cổ bất cứ thứ gì họ tìm thấy, dù cùng loại hay không. Nhiều xác của những sinh vật này bị bỏ lại trên sàn của cấp độ khi đèn tắt. Chúng dường như thực hành việc ăn thịt đồng loại, vì một số thực thể này đã được phát hiện đang ăn xác của những Kẻ bóp cổ khác khi đèn bật lên. Khi đèn bật lên, tất cả các Kẻ bóp cổ đều chạy đua đến "hang ổ" của chúng, những hố tối mà chúng chui vào và ẩn náu cho đến lần Mất điện tiếp theo trong cấp độ của chúng. >>>

<<< Một điểm yếu nổi tiếng của Stranglers là tiếng ồn lớn, vì vậy trong thời gian Blackout, người lang thang nên tạo ra càng nhiều tiếng ồn càng tốt. >>>

<<< Thịt của chúng có thể ăn sống hoặc qua chế biến và có vị như thịt gà. >>>

....Được rồi, cảm ơn, thế giới quan của tôi cũng sụp từ lâu rồi nên nó không còn lạ gì.

"Chúng ta mang đi đâu nữa à?" Tôi nhìn đống lông bị cạo một bên trên bàn bếp như thể lông của một con thú và nhìn Ender đang rán thịt trong chảo vừa chuẩn bị hộp lớn, tò mò.

"Ghé Trung tâm và ăn tối ở chỗ Latiah đấy, có thể sẽ hơi lâu để chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy nữa."

Chúng tôi đã đến Trung tâm để thăm cô ấy sau nhiều chuỗi thao tác đi lòng vòng tìm kiếm đường vào.

Ngồi chung bàn ăn ở sảnh ăn, tôi có chút ngượng ngùng khi ngồi cắn miếng thịt chiên giòn rụm trên tay còn dính sốt cà chua trong khi nhìn Ender đang trói Latiah và bàn và thuyết phục cô ấy rằng những món ăn trên bàn trước mặt hoàn toàn là đồ chay và không có một chút thịt thực thể nào trong dĩa salad đó và cô ấy nên ăn nó. Có vẻ nỗi sợ hãi thực thể của cô ấy đến mức cô ấy gần như có một cảm giác rõ ràng là không ổn khi phải nghĩ đến việc tiêu thụ chúng chứ không phải cô ấy là một người ăn chay.

"Nó chỉ là một cái tô với một hỗn hợp rau, bắp cải, bắp, dâu tây, bông cải...vân vân với một ít sốt. Tôi thề."

"Không!!" Latiah, tất nhiên, bướng bỉnh.

Cô ấy quay đi với vẻ thà chết đói còn hơn, tất nhiên, đếch có chuyện đó đâu.

"Hy vọng cậu đã biết trước chuyện phong tỏa ở Level 6.1, sẽ có ít nguồn cung và thức ăn hơn so với trước đó, thế nên hãy tôn trọng điều này và....EAT YOUR FOODDD!!!"

Khuôn mặt của cô ấy phải nói là một sự vi diệu xen lẫn nghi ngờ và kháng cự trước khi bị nhét đống salad đó vào miệng và kết thúc với chai nước hạnh nhân, đây có thể gọi là bạo lực cho người kén ăn, và tất nhiên nó không nằm trong khả năng bạn có thể kiện khi điều này mang lại lợi ích cho bạn.

Tôi sẽ có nhiều hơn một thứ để phàn nàn nhưng chắc chắn không phải đồ ăn. Tôi hiểu cảm giác của Lati khi bạn là một nghiên cứu viên về thực thể và ai đó nói với bạn rằng thịt có vị như thịt gà và bạn biết mô tả nào liên quan đến thịt gà ngay lập tức. Got some traumatized.

Ít nhất cô ấy cũng có thể bình tĩnh quay lại ca làm việc sau mớ đó.

Đứng trong góc phòng trong khi nhìn cô ấy thao tác một mớ trên máy tính để nhận những cập nhật mới về thực thể mà đội thám hiểm đang gửi những báo cáo của họ đến thông qua email hay kiểu hộp thư nào đó. Latiah có vẻ thoải mái với công việc....đó là theo cách tôi nhìn nhận.

<< Hello!? >>

Màn hình của cô ấy đột nhiên chuyển hướng nhận được một cuộc gọi khẩn cấp.

<< Hello!?! Tôi cần...giúp--! >>

Tín hiệu ổn định.

<< À vâng, nghiên cứu viên thực thể đây, xin báo cáo rắc rối mà bạn gặp phải. >>

Latiah bật lên micro và đáp trong khi nhấn công tắc mở ghi âm, không có quá nhiều thời gian để hỏi vì sao một người lang thang đó có thể liên lạc đến tận máy tính của một bộ phận của thể của M.E.G.

<< Tuyệt, à ờm, tôi nghĩ tôi đã gặp một ai đó, giống như người bạn cũ thời đại học của tôi, Level tôi đang ở là Cấp độ 4, tôi đang cần một lời khuyên không hay nên vì tôi đang thật sự mất phương hướng ở ngay đây...cô ấy không nói gì cả....Tôi không biết nữa, đó không phải cô ấy cho lắm...>>

Giọng của một người lang thang có vẻ là nam giới với tình trạng có hơi bất ổn phát ra từ loa, tôi và Ender giữ im lặng trong khi nhìn cuộc gọi được ghi lại trong thời gian thực, âm thanh rõ và hơi thở không quá nặng nề, chỉ hơi hoảng loạn.

<< Xin chờ. >> Latiah đáp, xem xét những manh mối, << Thực thể #193 "Cindy", thay đổi hình dạng để bạn cảm thấy thân thiện, đừng tấn công cô ấy và tôi thật sự khuyên điều đó, bạn có thể nhờ giúp đỡ và thời gian đối đa cô ấy có thể duy trì ở một địa điểm là 24 giờ. >>

<< Tôi hiểu. Cám ơn bạn. >>

Sau đó là tiếng cúp máy, cuộc gọi kết thúc.

Ghi âm nhanh chóng được tắt sau khi hoàn tất thu, Latiah kiểm tra lại những thứ khác trong khi đang thao tác trên màn hình để kiểm tra, căn phòng chỉ vang lên tiếng gõ bàn phím đều đặn trong căn phòng, Ender chỉ tò mò đứng ở một bên xem xét trước khi lên tiếng.

"Chà, đó là cuộc gọi chuyển hướng cá nhân nhất mà tôi từng được nghe ở chỗ bạn, ở đây có một loại tổng đài hay gì đó à?"

Tôi từ chối cho ý kiến vì tôi chưa thật sự biết nhiều về nơi này và những thứ bất ổn trong đây cho lắm.

"Cái này....không rõ lắm, ở đây có rất nhiều thứ xen vào các cuộc gọi nên....tôi sẽ phải viết báo cáo về nó." Laiah đáp.

Sau đó, hai chúng tôi bị đuổi ra khỏi phòng làm việc của cô ấy. Chỉ vậy thôi.

"Điều này diễn ra thường xuyên à?

Gặp điều vô lí, ghi âm, phỏng vấn, báo cáo và điều tra. Cứ như một lịch trình hằng ngày nếu tôi phải nói.

"Điều gì khiến cậu mong đợi mọi thứ sẽ bình thường?"

Ender lại càng bình thản hơn vì coi như đó không phải vấn đề của anh ta, thậm chí còn đang ung dung vặn một chai nước hạnh nhân để uống, tôi cũng làm vậy trước khi cảm xúc dần có gì đó gọi là rơi vào trạng thái quay cuồng.

"......Fair enough." Đó là điều duy nhất tôi nói sau đó.

Mở ra quyển sổ nhật kí mà tôi mang theo bên mình, nhìn vào dòng ghi chú xiêu xẹo mà tôi đã ghi một cách in đậm.

#Nhắc nhở hằng ngày: Đừng bao giờ quên nước hạnh nhân.

"Nhân tiện, ai đó đang tìm kiếm một công việc bán thời gian à? Này, đừng quên là cậu vẫn đang trong đội của tôi đấy, giấy trắng mực đen, cậu đáng lẽ nên hỏi tôi trước về điều đó." Ender nháy mắt và chọc ghẹo tôi như đang mời gọi vào một vụ làm ăn bất hợp pháp, tôi biết nụ cười đó, như một cái hố đã đào sẵn.

"Tôi đang nghe đây." Tôi nhún vai và đáp.

"Đi nào, tôi sẽ dạy cho cậu nghệ thuật trao đổi của thương nhân."

....

Tôi đang nhìn một tín đồ truyền giáo của Jerry đang phát điên sau một lon thịt, giết và trấn lột tất cả mọi thứ cho Ender chỉ để đổi thêm một miếng thịt sống nhìn giống chân gà, những dải da người được tẩm đường và ăn ngấu nghiến chúng.

". . ."

... Tôi đang làm việc với một Ác Quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro