[46] Hãy cho tôi niềm tin của bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌❌❌CẢNH BÁO❗❗❗

⛔CHAP CÓ BAO GỒM CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ ĐỀ ĂN THỊT NGƯỜI AKA CANNIBAL.

⛔NẾU ĐỘC GIẢ NÀO KHÓ CHỊU CÓ THỂ BỎ QUA NHANH CHÓNG!

⛔KHUYẾN CÁO RÕ RỆT CHO NHỮNG AI ĐANG ĂN CƠM VÀ CHO NHỮNG AI KHÔNG MUỐN MỘT NGÀY BỊ PHÁ HỎNG!!!!!

.


.


.



.


.


.


.


.




.




.



.



.



.

----------------------------------

Bản ghi âm trong tay được tôi bấm nút kết thúc khi tiếng hét cuối cùng của tín đồ đó vang lên trong đường hầm của Cấp độ 2, tôi chỉ không biết phải nói gì khi Ender bắt đầu xử lí cái xác của tín đồ thuộc giáo phái [Những người theo Jerry] sau khi anh ta bị hạ gục bởi một cây rìu vào chính giữa trán, và cuối cùng là một nhát cắt vào cổ. Dưới ánh sáng bởi đèn huỳnh quang của cấp độ chỉ khiến mọi thứ chỉ trở nên khủng khiếp.

Level 2, từng được coi là một trong những cấp độ chính của The Backrooms, là vô số các đường hầm bảo trì phức tạp nhưng theo kiểu Euclidian có kích thước đa dạng và từng có nhiều mục đích sử dụng khác nhau, là ngôi nhà của quá nhiều nhóm trong nhiều năm để có thể đếm từng nhóm được liệt kê trong danh mục từ nhóm người nghèo khổ nhỏ nhất đến các nhóm độc quyền công nghiệp lớn nhất, vì vậy chỉ những nhóm quan trọng và đáng chú ý mới được liệt kê trong danh sách nhưng phải nói rằng đây chính là nơi đông đúc phù hợp và ổn định. Nhưng tôi không biết tội giết người ở đây có bị truy nã hay không hay Ender đã làm việc này nhiều lần, có thể nói rằng....mọi thứ quá trơn tru.

"Này, tôi chỉ đang làm việc thôi, chí ít thì đây sẽ là một loại thử nghiệm thử tác động gây nghiện từ thịt người của thực thể #36 "Cannibal Cuisines" so sánh với mức thôi miên của thực thể #7 "Jerry". Ồ ánh mắt đó là gì, tôi trở thành tội phạm trong mắt bạn?"

<<< Thực thể 36 , thường được gọi là "Ẩm thực ăn thịt người" (Cannibal Cuisines), đề cập đến một loại máy bán hàng tự động dị thường được tìm thấy trong Backrooms....>>>

<<< Tất cả các sản phẩm từ Thực thể 36 đều được làm từ nhiều bộ phận khác nhau của con người, bao gồm nhưng không giới hạn ở thịt, cơ quan tuần hoàn, cơ quan hô hấp, máu, tủy xương da. Các sản phẩm khác nhau mà Cannibal Cuisine có thể chứa được tạo ra dường như ngẫu nhiên. Một số mặt hàng có thể tạo ra với số lượng lớn trong kho, trong khi những mặt hàng khác sẽ chỉ có một đến hai phiên bản. Loại thứ hai thường đề cập đến các sản phẩm sử dụng các cơ quan quan trọng cho sự sống còn của con người như tim và phổi. Hồ sơ về các cuộc gặp với thực thể đã ghi chú các mục sau, bao gồm nhưng không giới hạn ở: một khối thịt rộng 4 inch được bọc cẩu thả bằng giấy gói thanh kẹo, một túi chip chứa 10-15 chip làm từ tủy xương người, một chiếc bình không có gì đặc biệt chứa ½ lít máu, một chiếc chai kỳ lạ khác chứa máu, với đặc tính của máu tương tự như soda, cả một trái tim, thực quản đầy máu, một túi nhựa có khoảng 20 chiếc răng bên trong, một hộp nhỏ đựng 2 tai, một miếng thịt có hình dáng giống chân gà, những dải da được tẩm đường.

Cứ sau 12 giờ, tất cả các sản phẩm trong Ẩm thực ăn thịt người sẽ được bổ sung ngay lập tức, xuất hiện đột ngột. Những sản phẩm chưa được lấy sẽ chỉ còn lại bên trong.>>>

<<< ....Tất cả các vật phẩm do Thực thể 36 sản xuất đều chứa một lượng dopamine cực cao mà khi tiêu thụ bất kỳ lượng nào cũng có thể gây nghiện không thể giải thích được. Những người nghiện cống hiến hết mình để kiếm được càng nhiều thức ăn càng tốt từ Ẩm thực ăn thịt người và sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình để làm điều đó. Những kẻ lang thang bị ảnh hưởng bởi chứng nghiện này thường sẽ cố gắng ở gần khu vực mà ban đầu họ tìm thấy Ẩm thực ăn thịt người , đến mức từ chối truy cập vào các cấp độ khác — ngay cả khi cấp độ được đề cập là an toàn hơn. Nhiều kẻ lang thang là nạn nhân của cùng một thực thể Thực thể 36 cũng có thể cố gắng làm hại lẫn nhau để đảm bảo có thêm thức ăn cho mình....>>>

<<< Các tác dụng phụ thông thường của lượng lớn dopamine bao gồm hưng phấn, ăn uống vô độ, nghiện ngập, kiểm soát xung động kém và tăng tính hung hăng. Bên cạnh việc gây ra cảm giác vui vẻ tột độ, các sản phẩm từ Cannibal Cuisines còn gây ra một vài tác dụng khác.. >>>

Tôi chỉ, tôi không hiểu. 

Tại sao chứ? Tôi có thể chấp nhận điều đó không? Dĩ nhiên là không, nó sai, nó không đúng.

Nhưng tôi có thể ngăn không? Hay tôi đã ngầm thừa nhận điều này trong thâm tâm?

Tôi không biết...

Người đó, tín đồ trong miệng Ender, chỉ đến và mời gọi gì đó... Và sau đó, mọi thứ chỉ thành như thế này.

.....tôi điên rồi.

Nhưng tôi biết, một phần trong tôi sẽ biện hộ cho hành động đó. Tin tưởng với một niềm tin khá lung lay nhưng nó là một chút gì đó còn lại để bám víu. 

Tiếng cười khúc khích phát ra khi Ender nhét cái xác đó vào trong một cái Túi mòn khác và những món đồ thu lụm được cho vào balo chính, sải bước chân quay trở lại và vỗ lên vai tôi, tôi chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng trong khi chỉ nhìn theo từng hành động đó.

"Chill, mặc dù tôi có thể thiếu đạo đức của một con người nhưng tôi chắc chắn có vài thứ nằm trong giới hạn đạo đức, ngay cả khi đây là Backrooms. Nhưng bạn phải hiểu, đây không phải nơi mà bạn có thể sống mà không có hướng dẫn nhưng cũng không phải nơi này không có lòng tốt. Đi nào, chúng ta có thể đến Trader's Keep, hoặc Không gian văn phòng EL3A để gặp Rebecca xem cô ấy có lấy mấy thứ này hay không. Đi nào~ trước khi chúng ta bị đám tín đồ của Jerry phát hiện ra."

Bỏ qua mấy vấn đề đạo đức mà chắc chắn tôi đã gặp rắc rối sẵn rồi nên dù có muốn phủ nhận thì cũng rối, tôi bắt đầu suy nghĩ khi Ender đề nghị, thay vì quyết định, tôi hỏi thăm một chút.

"Có lẽ lát nữa đi, chúng ta có thể ngồi nói chuyện đâu đó một lúc không?"

"Có thể là quay trở lại phòng cho an toàn? Level 2 có cả đống sinh vật sẵn sàng cạp đầu cả hai ta khi đang nói chuyện dù chúng có vẻ khá hiếm sau sự kiện Blackout và nơi này nóng một cách chết tiệt, về làm vài ly đá nào~"

Và thêm một lí do nữa...Level 2, sau một số sự kiện thì nơi này tăng đáng kể về số lượng Smiler, tôi không thích khi đang nói chuyện loanh quanh thì đột nhiên cấp độ bị mất điện và xung quanh góc tối là mấy cái mặt cười phát sáng đang nhìn chằm chằm đâu.

"Được thôi." Tôi nhún vai.

...Ánh mắt hướng xuống vũng máu loang trên nền ở nơi đó, lặng lẽ quay đi.

---------------------------------------------------------------------

Bỏ điều đó ra sau đi...

Thật ra tôi muốn đến Level Fun để xem Aurelia thế nào, phải, cô gái Partyhuman đó. 

Và như thường lệ, Ender vẫn bật cười và gật đầu như thể đó vẫn là chuyện nhỏ, đồng ý đi với tôi đến Level Fun chỉ vì tôi lo lắng bản thân thật sự không thể ra khỏi đó an toàn. 

...đôi lúc tôi đã nghĩ rằng cậu ta có thể đã phát điên ngầm từ nhiều năm mới có thể phát triển ra một tính cách ở nơi địa ngục sống này. Có lẽ...thật nhiều người khác nữa...

Cả hai ngồi trong phòng và nhìn vào cửa ra vào duy nhất của phòng an toàn tỏa ra mùi thơm như bánh sinh nhật, mùi hương của chúng luồn dưới khe cửa bay vào trong một cách rõ rệt đủ để khiến bạn liên tưởng đến những buổi tiệc tùng, Ender ngay lập tức bước đến mở cửa ra để kiểm tra xung quanh, vẫn những kiểu tường và trang trí vui nhộn với bóng bay đó, có vẻ có nhiều thứ hơn tôi đã nhớ. 

"Cơ mà, hình như Nevan cũng chưa về nhỉ?" Tôi hỏi, thận trọng bước ra cùng Ender tiến vào cấp độ.

Anh chàng partypooper đó, cậu ấy dường như không có quay lại phòng, hay cậu ta đang ở trong tủ mà nghỉ ngơi nhỉ? Nhưng bé nhỏ nhỏ xíu vẫn còn lăn tăn trong bụi dâu gần phòng trước đó đã lắc đầu khi tôi hỏi nên chắc là không rồi, có thể anh ta còn đang lang thang đi săn trong Level Fun hoặc ở cấp độ khác. 

"Hm? À phải, Nevan cũng đi khá lâu hơn bình thường nếu tôi phải nói, có thể do việc tụi đầu túi giấy kia gần đây sẽ không đi một mình đâu nên có thể sẽ xử lí chậm chạp hơn nhiều... Còn thứ khá-- à, tạm thời thì chưa."

"Thứ gì cơ?" Tôi cau mày hỏi lại.

"Không có gì, tập trung vào dự định của bạn đi."

Chúng tôi cùng nhau đi qua các hành lang bàn tiệc, tôi vẫn cầm trước vũ khí để đề phòng cho mọi tình huống và Ender kéo tay tôi rẽ sang các ngã rẽ khác khi một số âm điệu nhỏ có thể được nghe thấy, tránh việc bị phát hiện bởi đám đi săn kia trong cấp độ này. Có một chút chóng mặt khi Ender gần như nắm lấy áo tôi và rẽ đi liên tục hoặc kéo tôi núp bên dưới những cái bàn có những tấm khăn phủ trải bàn khi chúng đi ngang qua các phòng tiệc với những tiếng cười nói kì lạ cùng mùi bánh mới. 

Sau khi chúng được xác định là đã đi khỏi căn phòng, tôi nhìn lại khuôn mặt của Ender vẫn đang bình thường và xúc cảm khi cảm nhận ống tay áo siết chặt khi cậu ta giữ tay tôi, đôi mắt xanh lam đột nhiên liếc qua.

"Sao vậy?" Ender hỏi, có lẽ ánh mắt của tôi hơi lạ sao?

"Cậu có biết chúng ta đang đi đâu không vậy?"

Và Ender chỉ đáp, "Tất nhiên."

Điều đó nghe khó tin lắm đấy, nhưng dù sao thì tôi đang chơi một ván cược all-in vào đồng đội và chút vận may ở nơi này, tôi tin vào cậu ta, không có quá nhiều thứ khiến tôi phải xem xét lại. Cả hai đều trốn bên dưới bàn tiệc phủ khăn trải bàn mà nghỉ ngơi một lúc, chủ yếu là bổ sung nước hạnh nhân để không phát điên, và sau tiếp tục đi.

Chui ra khỏi bên dưới hắn trải bàn tiệc và đến một hành lang khác đầy chữ, băng rôn, cờ, hoặc đôi lúc là hình vẽ, có vẻ tôi có dự cảm không quá ổn với điều này, có gì đó như nôn nao trong bụng. Một cảm giác bóp nhẹ ở cánh tay và Ender kéo tôi dần lại để không đi tiếp đến một phòng gần đó, tiếng xì xầm ngày càng lớn khi từ từ lén lút đến gần cạnh lối đi vào phòng, những tiếng cười khúc khích vặn vẹo và tiếng chửi rủa của...con người?

Một nhóm người? 

Những tiếng chửi bới và nguyền rủa to một cách khủng khiếp từ khoảng 3 đến 5 người vang lên nhiều đến mức tôi không thể nghe rõ toàn bộ những gì họ muốn nói nhưng chắc chắn không thể cản được, có thể là họ đã bị bắt, tôi có nên suy xét việc này nhiều hơn và giúp họ?

Ender lặng lẽ vỗ lên vai tên ngốc do dự là tôi này, ý bảo anh ta sẽ canh chừng....

Tôi không biết nữa, chỉ hé mắt vào trước xem chuyện gì đang xảy ra....

Và một cảnh tượng tàn sát đẫm máu trong phòng bắt đầu, những thứ với lớp da mịn màu vàng ấy nhuộm và được trang trí bởi nhiều hơn bằng màu đỏ, những tiếng thét xen lẫn tiếng cười phát ra từ vết mặt cười đầy máu trên mặt chúng, và ánh mắt tôi co rút lại khi nhìn cô ấy...

Aurelia... Cô ấy chỉ đứng đó, lạnh lùng và dần lùi lại.

Nhường chỗ cho những kẻ tiệc tùng làm việc của chúng.

Tàn sát những kẻ lang thang bằng cái vòi như cá mút đá trên tay chúng, xé xác và ăn thịt.

Máu nhuộm đỏ những chiếc ghế và chân bàn tiệc, khắp nơi này.

Và cô ấy chỉ...nhìn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro