[47] Happy Birthday.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:  Mevan_Rion

TIẾP TỤC CHUYÊN MỤC CẢNH BÁO❗❗❗❗

KHÔNG XEM KHI ĐANG ĂN!!!!

.





.





.







.







.







.





.

------------------------------------------------------------------------

Hơi thở dồn dập hơn khi tôi giữ chúng trong lồng ngực để không hét bất cứ âm thanh nào khi quay đầu trở lại và dựa vào tường, kinh hoàng, điều gì đang xảy ra vậy, điều này là như thế nào?!

Tiếng hét vang vọng chỉ cách một bức tường sau lưng. Cách một bức tường là những người khác đang bị tàn sát. Một bàn tay đặt lên vai tôi, siết nhẹ, có vẻ Ender không hề muốn tôi nghĩ về việc can thiệp vào trong căn phòng và về những thứ đang xảy ra bên trong. Giống như cậu ta biết những chuyện này hay xảy ra, nhưng....

Nhưng....

Chết tiệt, tất cả mọi người đều là sát nhân!!

Cảm nhận bức tường tôi đang dựa phía sau lưng mình, cảm giác ơn lạnh lan tràn khắp cơ thể và đột nhiên tôi bị kéo đi, tôi chỉ để mặc Ender kéo tôi đi nhưng---....

.......

"Này Au! Xử lí đều xong rồi đó~ Tiệc tùng thôi! Đi nào! =)"

"Đã đến giờ tiệc tùng~ =)" "Hôm nay lại có bánh! Bánh lớn!!! =)"

"Chúng tôi có bất ngờ cho bạn đấy bạn thân~! =) Đi nhanh nào nhanh nào!~"

Bọn chúng đùn đẩy Au đi vội ra khỏi phòng với cánh tay dài của chúng trong khi phát ra thật nhiều tiếng cười khúc khích từ nhưng khuôn mặt cười đẫm máu đó, chen lấn chèn Aurelia đang cau có ở giữa nhóm ra hành lang dài trong khi đung đưa những quả bóng bay màu đỏ chen lấn vào mặt nhau, Trong một góc hành lang khác, Ender chầm chậm cau mày khi nhìn chúng đang đi mất.

"Sao vậy?" 

Tôi đã lấy lại được bình tĩnh nhanh đáng kể so với những ngày đầu, nhưng thấy Ender có chút cau mày thì không giống cậu ta lắm, vừa nãy khi nghe thấy những tiếng hét đó cậu ta thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái.

"Hôm nay chúng không đi săn tiếp với số lượng nhiều, có thể cậu không để ý, nhưng hôm nay số lượng chúng đi dọc các hành lang chỉ có một nhóm ba, có vẻ chúng đều quay về tập trung ở Phòng Tiệc hôm nay."

Giọng của Ender có một chút thấp thỏm khi giải thích, sau đó lại như trở về bình thường mà cười nhạt nhìn tôi, "Quả vừa nãy nếu làm cậu sợ thì tôi có thể dẫn cậu quay về phòng an toàn trước và chờ tôi."

Ý cậu ta là sao? Là cậu ta sẽ đi một mình để xem xét ở phòng tiệc? Cái nơi tập trung đám đầu túi giấy màu vàng đó và cái bánh kem một mắt á?

"Ender."

"Vâng? Tôi đang nghe." Ender nhìn người trước mặt, mỉm cười.

"Tôi đi với cậu." Tôi nói.

Nhìn vẻ mặt của Ender vẫn đang giữ bình tĩnh, nhưng một bên mắt đã bán đứng cậu ta, dường như khóe miệng mỉm cười cũng rất miễn cưỡng, có phải do....đang lo lắng? Hay thứ gì khác?

"Đừng lo, tôi sẽ không làm ngán chân đâu, tôi ở đây để đóng vai trò hỗ trợ. Và nếu trong bất kì trường hợp nào, tôi sẽ nghĩ đến những trái dâu và chạy trước khi trở thành một món bánh nướng trên bàn tiệc đó. Hãy để tôi đi cùng."

"Làm ơn..." Hãy để tôi có ích với cậu dù chỉ một lần.

" . . . ôi trời ạ" Ender bày ra vẻ ngán ngẩm và đỡ trán, sau đó búng vào trán tôi, "Lì lợm, nhưng được, giữ ai đó trong vùng an toàn mãi không phải là cách."

"Bám sát vào tôi đấy nhé, nếu không bị tên nào no-clip xuyên tường chụp lôi đi mất thì không cứu kịp đâu đấy.. Thay giày có đế làm bởi chất lỏng im lặng vào đi đã."

Tôi không do dự gật đầu và làm theo để chuẩn bị một cách nhanh chóng, mặc dù nhịp tim và adrenalin trong tôi đang dần được tăng lên, nhưng sẽ không có nỗi sợ chết đó vào hôm nay. Có gì đó thôi thúc tôi, không chỉ lo về Ender, nhưng là còn cả....cô ấy, bất chấp những việc đó.

Tôi phải nói, Ender dường như rất thạo việc di chuyển trong cấp độ để tránh tầm mắt của các cá thể 67 này vì một khi cả hai bị phát hiện, chính là mọi thứ ở nơi đó điều phát hiện ra và nơi này sẽ chẳng khác gì một chiếc bẫy sập.....

Những vết máu dọc hành lang khi chúng lôi nạn nhân về ngày càng dày đặc và ngày càng nhiều, mùi tanh nồng cùng mùi bánh và nến thơm thoang thoảng có chút khó chịu và cảm giác buồn nôn pha với chút mùi vị béo ngậy của kem bơ ở đâu đó.

Những người dự tiệc bận rộn trong Phòng Tiệc, bắt đầu trang trí mọi thứ và chuẩn bị những cái bàn vào trong căn phòng lớn cùng với bóng bay và những hộp quà, một số ăn bằng cánh tay đầy răng của chúng, sử dụng phần phụ có răng của ở tay để cạo và băm các mô cơ từ bộ xương của nạn nhân mà chúng vừa giết và lôi về, cả sống và chết, nhâm nhi một lúc rồi nôn ra phần cùi đỏ thành bánh như một loại bánh bông lan nhung đỏ đẹp mắt. Những người dự tiệc khác tiêu hóa các cơ quan nội tạng của con người như gan và tuyến tụy và nôn chúng ra thành bọt cứng lại thành một loại như lớp kem phủ trên bánh.

Bánh nhung đỏ hoàng gia "Royal Velvet Cake" và  Kem hoàng gia "Royal Icing".

Chúng được trưng bày khắp trên các bàn tiệc trong phòng và những chiếc bánh cupcake đẹp mắt nho nhỏ ngon miệng và cuối cùng là một chiếc bánh sinh nhật lớn được phủ kem đang được cắm nến ở giữa bàn phát ra mùi thơm thoang thoảng gợi về không khí của một bữa tiệc sinh nhật đầy ấm cúng.

Party Host chỉ yên lặng bám dính ở một góc phát ra những tiếng như một đống kem chảy đang di chuyển, thân hình đầy bắt mắt với những lớp kem đầy màu sắc cũng không khiến bất kì ai muốn đến gần khi ở chính giữa nó là một con mắt đang quan sát mọi thứ bận rộn trong căn phòng. Những Partygoer đi chung với Aurelia cười lớn khi đẩy và ấn cô ấy ngồi vào bàn giữa và cưỡng ép đội cho cô ấy một chiếc mũ dự tiệc đáng yêu trong khi chuẩn bị những thứ còn lại.

"Mấy người lại muốn làm gì đây?" Đôi mắt đỏ lia tới những thứ được chuẩn bị trên bàn tiệc, tâm trạng chùn xuống khi suy nghĩ, mặc dù cái bọn này rất thích tiệc tùng nhưng hôm nay là một ngày gì đó khác.

"Đừng căng thẳng thế bạn thân mến~ =)"

"Cười lên nào Au~ Đừng cau có như thế~ Hôm nay là một ngày lớn đó! =)"

Chúng trả lời trong khi giơ cánh tay dài màu vàng kia lên che miệng, những vết đỏ thẫm chảy dọc từ phần miệng đầu răng ở đầu tay chảy dọc khắp tay chúng, nổi bật trên cái tông da của bọn này. Phòng Tiệc đông đúc và vang lên những tiếng cười đùa, giống như những đứa trẻ háo hức về một bữa tiệc đầy kẹo và bánh sắp tới.

Và cuối cùng, bữa tiệc đã bắt đầu.

"Aurelia. Chúc mừng sinh nhật. +)" Âm thanh của chủ tiệc vang vọng qua tâm trí.

"Chúc mừng sinh nhật nhé bạn thân~!! =)"

Ngước mắt nhìn chúng nâng chiến bánh sinh nhật lớn gần bằng một nửa chiều cao của bản thân đến trước mặt, những câu nến lung linh được thắp sáng và mùi bánh kem thơm ngọt ở một vị trí gần nhất có thể, nhưng tâm trí chỉ còn lại những hình ảnh đẫm máu đầy xác thịt đọng lại khi nhìn, Aurelia kiềm chế không dể lộ ra vẻ buồn nôn và ghê tởm đang nhân lên gấp bội trong khi bên tai đang bị áp đảo bởi âm thanh của đám tiệc tùng hét lên chúc mừng sinh nhật và tiếng pháo giấy bắn không ngừng.

"Đây là bữa tiệc sinh nhật của bạn đấy Au! =)"

"Vui lên nào! Bạn là nhân vật chính của ngày hôm nay! =)"

Những bữa tiệc sinh nhật....luôn đi kèm với quà.

Chiếc bánh kem lớn thậm chí không thể ngăn cản tầm nhìn của Au khi cô nhìn sang phía bên kia bàn tiệc khi chúng đưa vào một người đang bị trói trên một cái ghế, bộ áo hoodie đen và cái quần đó, nhưng lớp mặt nạ đã bị tháo ra, để lộ một gương mặt khác.

Tiếng cười, tiếng pháo giấy, những âm thanh ồn ào, chỉ ngưng lại trong tâm trí.

Khuôn mặt Aurelia cứng lại khi nhìn "món quà".

Giống như, trở lại ngày đó, những kí ức lụi tàn một lần nữa lóe lên như một vệt sáng nhỏ.

.

.

.

Một hình bóng cũ.

" Cậu.....Lần này đừng rời đi được không ?Hoặc...tớ theo cậu đến đó đấu tranh cũng được.. Tớ....Không muốn cậu sẽ như Zane--!"

"...." 

"Tớ sẽ trở lại Au....con gái ai lại cho vấy máu bao giờ nên...,phiền Aurelia đợi tớ rồi...Sau khi trận chiến xong, thật mong thấy sự vui vẻ của cậu--!"

Một người mà bạn đã theo.

"Tớ đâu thể ngồi yên nhìn mấy cậu chiến đấu được, cho nên...!---"

Hãy nhớ bàn tay của bạn đã từng nắm chặt như thế nào.

"Tớ vẫn muốn kháng chiến cùng cậu với Zane!"

Hãy nhớ lại hơi ấm của bàn tay đã từng đặt lên vai bạn. Và giọng nói đó.

"Hay chẳng nhẽ cậu sợ trận chiến này mọi người sẽ thua-? Cậu không góp ích được gì sao?"

"Thì vốn là vậy....khi tớ không biết cuộc chiến sẽ diễn ra như nào....."

Và nụ cười đó.

"Nụ cười của Au, là giúp bọn tớ nhiều lắm rồi!"

.

.

.

"Chúc mừng sinh nhật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro