[48] The Fun is now over.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁT—!!!

Tiếng bốp vang lên trong phòng tiệc chỉ còn lại đống bánh kem văng khắp ngóc ngách cùng những tên cao lớn đã bị đập dần ra thành từng mớ hỗn độn trên sàn bởi những phần gỗ đã từng là bàn và ghế, với cơn phẫn nộ bừng bừng, Aurelia thẳng tay tát vào mặt người đang bị trói trên ghế trông giống người bạn đồng hành cũ vào những ngày trước, những ngày trong quá khứ, nơi mà bạn sẽ không bao giờ có thể quay lại.

Một món quà tệ hại, cực kì tệ hại.

Chúng chỉ...lột da mặt anh ta ra, giống như đám Kẻ trộm da làm với những người lang thang chỉ để đánh cắp da mặt và giờ...nó... Giống như cuộc chiến chỉ tua ngược lại trước tầm mắt. The FunWar.

Chát—!

"Au-!" Người bị trói trên ghế vừa thốt lên.

Chát-!

" .... "

Chát-!

Cả căn phòng chỉ còn lại vài tiếng tiếp xúc vật lí vang lên.

Cả căn phòng hỗn độn một mảnh, thậm chí không còn bất kì Partygoer nào ở đây vì chúng đã bận rộn mang chủ tiệc của chúng đến một phòng tiệc khác trong cấp độ sau khi bữa tiệc trở nên thật hỗn loạn vì sự điên tiết của người bạn thân nhất của họ, nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật

Sau một lúc có vẻ không nói được gì, người ngồi trên ghế chỉ ngồi yên đợi đến khi Aurelia bình tĩnh lại, người này chỉ đợi trong khi tự cởi trói bản thân khỏi ghế tiệc.

Căn phòng chỉ im lặng, chỉ có tiếng lép nhép khi giẫm phải những phần hỗn độn còn lại trên mặt sàn và tiếng bánh kem trượt dần xuống từ mặt tường đầy sặc sỡ, trang trí bởi máu bắn lên và những phần kem từ bánh nhung đỏ ở khắp nơi.


"Au, bình tĩnh....là tôi đây... =("

Anh ta cố gắng nói một cách bình tĩnh nhìn Aurelia đang hoảng loạn, biểu cảm đơ cứng một cách bất thường như thể đó không phải là khuôn mặt của anh ta và cũng không tự nhiên như một con người, những sợi tóc vàng như rối tung và xơ xác, đôi mắt trầm xuống đen nhánh chỉ nhìn Au, thậm chí không rõ bản thân phải làm gì nữa. 

Nhìn cô ấy hoảng loạn đến rối bời.

"Không....không.....không......"

.

.

"Haven...không...."

.

.

.

"Giả mạo......là kẻ giả mạo.....GIẢ MẠO!!"

Hãy nhớ về điều đó, điều cuối cùng mà bạn thấy ở cuộc chiến, Aurelia.

Người bị xiên và cắm trên núi xác của những người bạn mặt nạ xanh buồn bã đó...

Mái tóc vàng buộc gọn đã xoã bung...

Cuộc chiến mà các bạn chiến đấu đã thua...

.

.

.

Và nụ cười mà bạn nhớ, vĩnh viễn chỉ còn nằm trong tâm trí bạn.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Au...."

.

.

.

[Partypooper-Zane; Aurelia; Haven]

"Tớ đâu thể ngồi yên nhìn mấy cậu chiến đấu được, cho nên...Tớ vẫn muốn kháng chiến cùng cậu với Zane."

.

.

"Au, Aurelia-! =("

Mặt nạ da người bị đeo lên mặt một cách ác ý bởi đám Partygoer đã bị gỡ ra một cách nhanh chóng và tỉ mỉ ra khỏi khuôn mặt bên trong, Nevan nhanh chóng đeo lại chiếc mặt nạ xanh của anh ta và tiến đến giữ vai Aurelia lại trước khi cô ấy kịp hành động điều gì khác, giống như cô ấy sắp phát điên vậy, phát điên bởi quá khứ, phát điên bởi những gì còn lại bên trong.

Phát điên vì là người còn sống sót để nhớ về chúng.

Những kí ức đã qua, bơi tung tăng nhẹ nhàng trong từng dòng kí ức, bao lấy tâm trí.

"Au... =(" 

Nevan nhìn xuống cô ấy, chất giọng luôn trầm và bình tĩnh của một Partypooper thả chậm, nhẹ nhàng trấn an cô bạn nhỏ trước khi tâm trí lạc lối.

"Nhìn tôi này......là tôi đây.....Nevan. Nhìn tôi nào....Aurelia....=("

Mọi thứ sẽ ổn thôi, bạn an toàn với tôi và tôi ở đây. Anh ta ước gì có thể nói điều đó hay những câu tương tự khác, nhiều hơn hoặc có có tác dụng hơn để an ủi cô bạn nhỏ trong vòng tay nhưng không ai thật sự có thể chữa lành những nỗi đau kéo dài qua năm tháng vẫn chưa bao giờ lành đó, im lặng, đưa tay choàng qua và kéo cô ấy lại, giữ trong một cái ôm thật chặt. Giữ Aurelia sát trong lồng ngực, Nevan nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy trong khi cảnh giác xung quanh, giữ cô ấy bình tĩnh xuống một chút.

Chỉ như thế là được rồi, cô ấy sẽ không khóc. Vốn đã có một lần cuối cùng rồi, hãy để nó trôi qua.

"Ra khỏi đây thôi nào, tôi sẽ đưa cậu về phòng an toàn trước... =("

.

.

.

"Nơi này là một đống lộn xộn nhỉ?" 

Đã chờ sẵn bên ngoài hành lang và nhìn Nevan cùng Aurelia đỡ nhau ra khỏi Phòng Tiệc, Ender hơi nhướn một bên mắt lên nhìn trước khi đưa cây rìu lớn trở lại cho Nevan mà không hỏi gì nhiều thêm về sự việc trong đó, còn tôi đứng một bên nhìn trong khi báo cáo những sự việc trong Level Fun cho bên Laelia và thuận tiện ghi những điều vào trong cuốn nhật kí cá nhân.

Nhanh chóng nhận lại cây rìu, Nevan chỉ vác nó tựa trên vai và nhìn quanh, một bên tay vẫn giữ nhẹ lấy cánh tay của Au như một thói quen bảo vệ an toàn.

"Ừm, ông đây biết là bây không an tâm nhưng mà đừng lo, về cái đám đầu túi giấy đã tung tăng khỏi bữa tiệc sinh nhật này sẽ bị mai phục bởi nhóm của Ramner (thủ lĩnh của nhóm 68-B) ở vài hành lang khác, và anh bạn đây..." Ender vỗ mạnh lấy bên vai tôi khiến tôi giật mình không ít trong khi nói tiếp, "...Anh bạn này đã học cách giết được Party Host đầu tiên trong sự nghiệp."

"Ender... =(" Nevan gật đầu một chút trong khi cất giọng trầm. "Điều đó rất đáng tự hào, nhưng em muốn được nghỉ ngơi vào lúc này, và cả Au nữa. =("

"Ồ được thôi, đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro