[49] Hội ngộ nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng vẫn yên bình như thế, mặc dù không có khung cảnh nhìn ra bên ngoài, à thì không nói đến cái cửa sổ bất thường đó thì mọi thứ vẫn ổn, tôi sau khi khử khuẩn xong toàn thân thì quay về phòng trong, mọi người đều đã khử khuẩn và bắt đầu tắm rửa, nghỉ ngơi một lúc sau những sự kiện khiến họ có chút mệt mỏi kia.

Nevan không nói gì nhiều hơn, nhưng có vẻ anh ta không chui lại vào tủ vào lần này mà ngồi dựa lưng vào ghế sofa và Ender lại không hề vào phòng bếp, chỉ ngồi kế bên anh chàng Partypooper đó mà cười hề hề trong khi nhỏ giọng trêu chọc vài điều khiến Nevan bóp cả miệng cậu ta lại để cậu ta ngưng lảm nhảm, điều này có vẻ mới. Còn Aurelia đã nằm nghỉ ngơi sớm trên ghế sofa, chà tất nhiên, không ai muốn làm phiền cô ấy nghỉ ngơi vào lúc này cả, cô ấy xứng đáng có một chút nghỉ ngơi.

Không phải tôi không nhớ những điều kia mà cô ấy đã làm, nhưng có vài thứ.....không phải chỉ nhìn vẻ ngoài của nó để hiểu. Nơi này rất điên, thật sự điên, vậy nên....không vội để phán xét một ai đó ở một nơi không có trật tự. 

Những câu hỏi nên đợi những lúc thích hợp để xuất hiện.

Tôi ở trong phòng chậm rãi thay đồ và kiểm kê lại vật tư trong túi mòn và bổ sung nó, ngồi trên lớp giường mềm mại với giây phút hiếm hoi không phải lo nghĩ về thế giới bên ngoài kia, tôi lặng lẽ lấy nhật kí ra chậm rãi ghi từng dòng nhỏ.

"Ngày XX/XX/2023(?)"

"Tình trạng: Còn sống."

"Cỏ vẻ tôi đã hiểu thêm một chút về nơi gọi là Backrooms này, thật giống như đang tồn tại một giấc mơ gây sốt xuyên suốt thời gian và không thể tỉnh lại. Khi bản thân ở đây nhiều hơn, mọi thứ chỉ thật....khiến bản thân tò mò, nơi này có lịch sử, đau thương và những niềm vui nhỏ nhặt, khắc nghiệt hơn thế giới mà họ đặt cho nó cái tên "The Frontroom" nhưng đầy bí ẩn. Và những câu chuyện, những mối quan hệ....tôi thậm chí còn thấy tò mò hơn về lịch sử của Level Fun, ít nhất là sau khi từng mớ chuyện xảy ra nữa..."

"Tôi đã có lại được kí ức, tôi đã xem xong những quyển sách mà Latiah đưa cho tôi, tham dự vào những thứ khác và dần khám phá thêm nhiều thứ khác cũng như ngày càng nhiều câu hỏi hơn cho chính bản thân tôi."

"Tôi cũng không rõ tôi có thể tìm ra cánh cửa có thể rời khỏi đây hay không. Tôi cũng không biết bản thân có nỡ hay không sau khi gặp được "họ". Và, tôi cũng nhận ra, trước khi có thể tạm biệt mọi thứ, hoặc sẽ chết hoặc ra khỏi đây, có lẽ tôi nên tập trung vào những thứ trước mắt hơn. Tôi có "bạn bè" và tôi không nghĩ...tôi đã đào đủ sâu để hiểu về những người xung quanh tôi. Nếu tôi tự hỏi bản thân điều đó nghĩa là gì, đó là quan tâm, tôi gần như có một gia đình mới ở đây....không biết sẽ tồn tại đến khi nào khi mọi thứ chỉ như đang đi trên một lớp băng mỏng nhưng tôi sẽ cố gắng, có thể một lúc nào đó...tôi có thể hoà hợp hơn."

"Mọi thứ giống như...rất mong manh. Mạng sống của tôi, của họ, của những người sống sót, của các sinh vật. Điều bạn không thể dự đoán ở đây là thời gian cũng như khi nào bất cứ ai sẽ ra đi. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ trong một chút, mọi thứ sẽ trở thành mớ hỗn loạn lớn nhất có thể thấy."

"Rơi vào nơi này một mình, cô đơn và lạc lõng là một cảm giác không dễ chịu, nó sẽ rất thoải mái vào ban đầu vì tôi chỉ thường ước được ở một mình, nhưng bây giờ? Nếu có ai đó đọc được điều này, tôi không hy vọng rằng đây sẽ là lời nguyền rủa hay gì đó nhưng nếu vô tình một người bạn của bạn lọt vào nơi này, xin hãy bảo vệ lẫn nhau thật tốt."

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tôi nhớ gia đình của mình."

"Hối tiếc một cuộc sống cũ đã mất."

"Nhưng, tôi đã ở đây."

"Và tôi sẽ trân trọng những thứ còn lại mà tôi có."

Kết thúc nhật kí.

Tôi lặng lẽ buông cây bút xuống và đóng lại quyển nhật kí trên đùi, lặng lẽ thở dài trong khi cất lại quyển nhật lí vào trong túi mòn, chầm chậm khép mắt lại và ngã người trên giường, cảm giác thoải mái và mềm mại của chiếc giường nhẹ nhàng tác động. Có lẽ một giấc ngủ nhỏ thôi, cuốn trôi đi tâm trạng nặng nề còn lại trước khi lập ra kế hoạch cho một tương lai mới.

=================================================================

Một ngày mới lại điểm, ít nhất theo đồng hồ cơ học là thế. Tôi ngồi trên sofa chậm rãi ăn phần trứng cuộn, một chút cá hồi nướng sốt trong khi nhìn Ender loay hoay trong bếp và dụ dỗ Aurelia ăn bữa sáng với cam kết không có loại đồ gì lạ như thịt thực thể trong đó. Trong khi đó, Nevan dường như đã dùng bữa xong xuôi trước đó, bảo sẽ đi đâu đó và về sớm ngay lập tức. Kết quả là anh ta chạy đến The Hub chỉ để túm Latiah ra khỏi cái sở nghiên cứu của M.E.G xách về phòng này ở Level 1 như xách cổ một con mèo mặc áo blouse. 

"Cũng nhanh chứ không chậm lắm. =(."

Bước vào trong, Nevan lầm bầm điều đó trong khi đặt Latiah xuống trong khi khuôn mặt cô ấy như kiểu nghe được điều gì đó khó tin, Nevan đã nói gì trước khi cô ấy tới đây vậy? Tôi tò mò ghê.

'Là......thật sao--?"

Latieh cất tiếng nhỏ giọng, nhìn Nevan và anh ta chỉ đáp lại với một cái gật đầu.

"Xem ai đến này~" Ender ngồi ngay bên bàn nhìn qua, bật cười và nói với giọng mong chờ.

Tôi chỉ ngồi nhìn bọn họ, ừm, có chuyện gì quan trọng mà tôi không được thông báo sao? Hay là lôi kéo Lati qua đây để tiện nhồi cơm vào miệng cô ấy hơn?

Về phần Aurelia, cô ấy chỉ ngồi trên bàn bàn chuyện sau khi xử lí xong bữa sáng, đôi mắt đỏ nhìn qua Latiah và Nevan đang đứng ngay gần cửa, hai màu mắt trùng khớp đột nhiên nhìn nhau.

"Au!" Tiếng thốt lên đột nhiên bật ra từ miệng Latiah với một chút mừng rỡ.

"Au, em ổn chứ?"

Cả căn phòng rơi vào im lặng, tôi quan sát vẻ mặt có vẻ như đang hóng chuyện của Ender và Nevan sau khi đóng cửa cũng chỉ đứng một bên quan sát tình hình như thể họ đã mong chờ một vài điều gì đó giữa hai người này. Well, tôi đã từng nghĩ hai người này có nét giống nhau. về ngoại hình chứ chưa từng nghĩ họ sẽ có một vài mối quan hệ đó một cách thật trùng hợp, nhưng có vẻ Lati biết Au? 

Toai đoán là do việc nghiên cứu thực thể thì sẽ biết lâu rồi chứ....

Sau một lúc im ắng, Aurelia quay mặt sang Ender quất một câu.

.

.

.

.

"...Bà chị này là ai?"

Cả lũ trong phòng reaction như thế này.

Latiah : Ơ....hả-?

Ender: .......pfft---

Nevan: ............

Tôi: .......????

Đột nhiên, Aurelia đứng dậy và chống nạnh trong khi nhìn Latiah, giọng có chút lạnh lùng khi nhắc nhở.

"Còn nữa, không quen không biết gì đừng gọi tôi thân thiết vậy!"

Tôi nhìn cô nàng nghiên cứu viên với vẻ cảm xúc của cô ấy trông như đã sốc bay màu, tâm trí lài khỏi xác và đang loading về cách Aurelia nói chuyện, sau đó....cô ấy chỉ bắt đầu chui vô góc phòng vẽ vòng tròn nấm mà nức nở và Au như tự hỏi cô ấy đã nói gì sai, giống như cả hai chưa từng gặp mặt nhau bao giờ cả.

"Có vẻ ai đó pay màu vài thứ về phần kí ức sau quá trình biến đổi......đừng buồn nhé Lati... =(."

Một vài cái vỗ lên vai cô bạn đang ngồi buồn hiu này, Nevan nói nhưng mà có vẻ không có tác dụng cho lắm.

"Welp, có vẻ cuộc hội ngộ gia đình này không ngoài dự đoán cho lắm." Ender cuối cùng bồi thêm một câu.

Tôi và Aurelia như chả hỉu cái mô tê gì của ba người này cả, rốt cuộc là hội ngộ gia đình về gì vậy chứ?

"Nè....nè, chị gái. Không có gì phải khóc cả, mạnh mẽ lên! Sự thật cả mà!" 

Đúng là, mỏ cô ấy hơi hỗn nhưng không lí nào mà Lati khóc chỉ vì cái này đi, tôi nhìn sang Ender và cậu ta chỉ nhún vai.

"...huhu.....sao em lại quên được hả--!?" 

"Test máu thì hai người đều là chị em, đừng buồn, cô ấy chỉ quên thôi... =(." Nevan tiếp tục an ủi.

.

.

.

Tôi, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.

Hai người này....

Là chị em á???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro