[50] Thành viên nhỏ đầy nguy cơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái màn hội ngộ gây không mấy sốc như dự đoán cho lắm, chỉ có Latiah tội nghiệp khi em gái cô quên mất cô ấy thay vì quên mất trai-- e hèm, ý tôi là trùng hợp việc biến đổi thì kí ức cũng biến mất khá chọn lọc, không thể trách Aurelia được, Ender cũng nhún vai không có cách, à thì....cậu ta đề xuất ra cái cách tào lao (nói thẳng ra là vượt đạo đức) lắm nên miễn bàn. Ngồi kế bên, Nevan vỗ vỗ nhẹ một tay lên vai cô nàng tội nghiệp bị em gái vứt ra khỏi đầu này an ủi. 

Đột nhiên Aurelia chỉ hơi hướng đôi mắt sang anh ta, thắc mắc nhẹ.

"Um....Nevan? Từ lúc về anh vẫn dính mùi bánh kem ở Level FUN à?"

"Ơ-? Em ngửi thấy à--?" Latiah ngẩng dậy đột ngột, cái vẻ mặt đang sầu kia mất tăm.

Aurelia gật đầu, "Nhưng hơi nhạt--"

Anh ta một tay có vẻ như đang chỉnh trang lại quần áo hay kiểm tra gì đó, đầu hơi nghiêng qua một bên trông giống như đang suy nghĩ.

"......Cái này thì... =(."

"Hm? Khử khuẩn rồi mà? Sao lại còn mùi bánh kem?" Ender lên tiếng, cũng không biết từ khi nào ngồi ngay kế bên mà giữ vẻ mặt hay cười ấy, "Không lẽ ai đó bị ám ảnh bánh tụi túi giấy kia làm ra quá nên giờ nhạy cảm luôn với mùi bánh hay sao rồi ấy? Nevan chưa có ăn cái bánh nào của anh khi trở về cả nên ngửi thấy cũng hơi lạ.....phải không?"

Tôi thì chịu rồi, chỉ nhìn Nevan đang chậm rãi lắc đầu. Hơi hướng mắt nhìn một lúc, Aurelia để ý tay anh ta vẫn đang giữ một bên áo lại, có chút khó hiểu, ánh mắt đỏ nhìn chằm chằm, hình như là vị trí túi áo trong thì phải.

"......Mà sao anh lại giữ túi áo lại thế? Hay là đánh anh trên mặt xong lan cơn đau xuống đấy rồi?"

"Không có gì =(." 

Nevan cũng chỉ lắc đầu, đùa, đánh trên mặt còn có chuyện đau ở thân à?

"Ơ...hả?? Đánh--? Đánh là sao??--"

Chưa kịp khó hiểu xong thì Latiah nhìn Nevan đưa tay chụp thứ gì đó rơi ra khỏi túi áo trong của anh ta, ngọ nguậy một hồi thì chỉ là bé nhỏ Zayan nho nhỏ ló đầu ra khỏi lòng bàn tay anh ta ---

"Pa =>!" Và một cái đầu vàng vàng nho nhỏ có đeo khăn choàng cổ pop ra khỏi túi áo anh ta nữa.

.

.

.

.

.

Cả căn phòng rơi vào một sự im lặng đáng sợ khi cả đống con mắt đổ dồn vào cái cục nhỏ bị bệnh vàng da đó lấp ló sau lớp áo của Nevan mà nhìn bọn họ. Tôi trố mắt nhìn anh ta và cái thứ đó, Aurelia hình như đứng hình luôn rồi, còn Latiah cô ấy sống đến mức té ra khỏi đó nhanh chóng vì sự an toàn.

"Cuối cùng cũng lộ ra rồi nhỉ...?" Ender thì chỉ bật cười nhẹ.

"Pa ơi? Pa? =>?" Bé nhỏ danh chóng bị Nevan đưa tay đẩy vào bên trong áo ngay khi vừa lên tiếng thêm lần nữa, đúng là sợ chưa đủ loạn.

Aurelia lớn tiếng nhìn Ender yêu cầu vũ khí, "Ender, đưa súng đây!!"

"What the....Ender, cậu tàng trữ hung khí à?!"

Ender chỉ cười gượng chống chế, "Nào, làm gì có...."

"Mọi người, làm ơn bình tĩnh =("

Tôi chỉ nhìn mọi người hỗn loạn, chỉ có một biểu cảm khi nhìn sự việc đi từ 0 đến 100 theo cách nhanh nhất từng thấy. 

"What the f—" Đúng nghĩa là thứ duy nhất mà tôi có thể biểu thị được vào lúc này.

"Đâu phải tui tàng trữ đâu~ đừng có chơi súng trong phòng..." Ender nhún vai khi Latiah nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ trữ vũ khí, sau đó thì lại lắc đầu khi nghĩ về ý tưởng có một cây súng bắn loạn xạ trong phòng.

"Không đưa súng thì thôi, tuy sẽ hơi bẩn tay. Nhanh chóng lấy ra con dao rọc giấy từ túi áo, Aurelia nhanh chóng chĩa dao rọc giấy vào mặt anh ta, "Nevan, anh bị ép buộc đúng không? Từ từ thả nó xuống rồi tôi xẻ nó thành bảy phần!"

"X.....xẻ thành bảy á? Gì dữ vậy ;A; "

"Ấy ấy, bình tĩnh-" Ender vội can khi nhìn cô bạn như sắp xử luôn thằng em cậu ta tới nơi. "Khỏi xẻ 7, có máy xay—"

"Anh!! =("

"Pa! Có chuyện gì vậy =>?"

"Yên nào =(" Bé nhỏ ở trong túi đang cố đẩy đẩy ngón tay Nevan muốn ra ngoài lại bị anh ta nhắc nhở nhẹ mà đẩy nào, còn bóp lại bé nhỏ đang quậy trong túi trong khi Zayan coi như không có chuyện gì mà leo vào lại trong túi chơi chung mới yên.  Cuối cùng anh ta chỉ đưa tay ra can lại mấy con người bất ổn này..

"Hiểu nhầm rồi, Au....chỉ là, tôi nhận nuôi nó. =(."

"........."

"Hoặc nếu tàn ác quá thì có lựu đạn đây!" 

Tôi nhìn cô ấy trực tiếp lấy lựu đạn ra sau khi im lặng vài giây thì trố cả mắt luôn, gì dị?? Tính đánh bom cả cái phòng này à??

"W...what the (quack)?! Lựu đạn em lấy đâu ra vậy?!"

"Không, tôi đâu có lấy......68-B cho!" Lại còn trả lời rất ngang nhiên.

"Đừng có làm nổ tung cái phòng! Nó tiễn cả đám ra hành lang bây giờ." Ender đỡ trán.

"Bình Tĩnh!! =(." Tôi và Nevan nhanh chóng cản, lạy hồn, cái phòng vẫn còn luật dán kia kìa, một là cái nơi này nổ chết cả bọn, hai là vừa chết vừa bị tống ra hành lang đâu đó ở 1 và 2 trong tình trạng khó coi nhất có thể.

"......Đang bình tĩnh mà?" Ai đó vẫn còn cầm quả lựu đạn mà nhún vai.

Là bình tĩnh dữ chưa? Cả bọn nhìn cô ấy với vẻ nghi ngờ. Ender vốn đã đứng chắn trước một bước đề phòng con bé Partyhuman này nó dại dột làm liều thiệc, tôi cũng té luôn và núp sau tường, gì chứ, lựu đạn nổ có đường kính hay bán kính gì ấy là tận 20 mét đi, cái phòng thế này là hết cả bọn thật. 

"Được rồi, bình tĩnh nghe tôi giải thích vậy, và cất trái lựu đạn đó đi nữa... =(."

Mất một lúc để suy ngẫm, cô ấy nhìn Nevan một chút, quyết định dù gì anh ta cũng là một Partypooper nên gật đầu nghe lí do, cất trái lựu đạn đi để lát nữa lấy ra cũng còn kịp.

"Được, kể đi!"

"Được rồi, việc xuất hiện một con non Partygoer như thế này khá hiếm khi đám kia bây giờ chỉ toàn thực hiện việc lây nhiễm, về cơ bản thì đám đầu túi giấy mặt cười kia cũng từng có một cơ chế sinh sản riêng vào những ngày trước mặc dù nó không quá rõ ràng, chỉ là những thứ như ấu trùng nhỏ hơn sẽ xuất hiện và được nuôi dạy đến khi trưởng thành và làm quen với việc ăn đống bánh red velvet thịt kia. Còn bây giờ thì việc lây nhiễm có tỉ lệ nhân bản giống loài của chúng hơn, xác xuất cao và không cần tốn thời gian để nuôi dạy khi toàn bộ đã được lập trình trong gen của chúng. =("

"Nhưng, nếu thật sự th— dạy thành công thì sao? Một PG lành tính. =(."

"Anh vừa nói cái *beep* gì cơ?¡" Aurelia nhanh chóng phản bác, "Cái đám này hai mặt (vailon)! Mà anh bảo ta dạy tụi nó à? Ai mà biết trước con nhõn này lớn lên sẽ làm gì cơ chứ? Tụi này nó thông minh, chắc chắn nó làm thế để dụ dỗ, lung lay anh đấy!"

"Ta phải triệt tiêu nó, giết nó ngay không cho nó đ* trứng!"

Phản ứng của cô ấy gần như dọa mất hồn Latiah đến mức cô ấy đưa tay ôm lấy Ender trong khi cậu ta đóng vai trò bảo vệ cái người có khả năng vô tình bị hại nhất trong cái hội có lối suy nghĩ bất ổn này. 

"....Có thể? Nhưng cũng được một thời gian rồi, chưa có gì xảy ra =(." 

Anh ta nhanh chóng nói.

"Ai mà biết được nó lớn lên sẽ làm gì? Anh đâu thể chắc mãi được?"

Tôi thấy cô ấy cũng có lý, vì dựa trên cái đống mô tả thì....không có tin bọn này được.

"Đánh cược một lần thôi, nếu không cũng đã ăn một rìu rồi. =(."

".......Thế, ban đầu anh cũng định cho ăn 1 rìu?"

Aurelia nhướng mày, suy nghĩ một lúc, dù sao thì...cái thứ đó, nếu trở mặt thì chỉ cần bóp một phát hay một rìu là xong chuyện thôi.

"Hmm.....Tạm nghe theo ý kiến của anh vậy--"

Tôi cũng đã quay lại phòng ngoài để ngồi vì ít nhất không có bất cứ đe dọa khủng bố nào ở đây tại phòng nữa, thêm nữa là cái thứ tí hon đó sẽ do Nevan quản lí nên chắc sẽ ổn thôi mặc dù Aurelia có vẻ vẫn ghét ra mặt ngay khi thấy, còn về phần tôi....miễn nó đừng đưa tay chạm vào tôi là được.

Có vẻ mọi người ngầm đồng ý việc xem xét giữ thứ đó.

"Đừng lo nhiều quá =(" Nevan đem bé nhỏ ra để trên người xem bé nhỏ giơ hai tay nhỏ ra, anh ta đeo vào cho bé nhỏ một cái bao tay bé, bé nhỏ vẫy vẫy tay. "Biện pháp an toàn. =("

"Vậy, còn cái tên thì sao?"

"Little. =("

.....Thôi coi như tên cũng dễ thương một cách nhỏ bé đi.

----------------------------------------------

Truyện bên lề:

Nevan: Bạn biết cơ chế phòng của Ender chứ =(?

Aurelia: Biết, thì nó liên quan gì đến việc anh mang con quái vật này ?!

Nevan: Liệt kê ra cho tôi =(.

Aurelia: "khi đóng cửa,bất kì entity nguy hiểm nào trong này sẽ bị bayma-.... *chợt nhận ra điều gì đó, ngẫm lại*....

Ender: Thế nên....dù Nevan có mang cái thứ đó về trong khi nó là thứ thù địch thì...chỉ là đống bụi thôi.

Aurelia : ughh----! *đấu tranh tâm ný vl*

Aurelia *vẫn ghéc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro