[5] Làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã trao đổi xong nhiều thứ và tôi cũng phải tự nhồi nhét nhiều thông tin hơn vào đầu để ghi nhớ, gặp gỡ nhiều tiền đồn khác tồn tại trừ những khu vực thù địch mà tôi không thể....và không được phép tiếp cận, có vẻ như tôi không đơn độc ở nơi gọi là Backrooms cho lắm. Nhưng, luôn phải cẩn thận không chỉ với thực thể mà còn với họ....giữ một số thân thiện nhất định là được, cậu ta nhắc nhở tôi.

"Có một vài nhóm hơi đặc thù và sẽ bắn hạ vài người ở tiền đồn khác nên...khi bạn đăng kí xong thẻ, hãy cất nó, khi cần xuất trình mới có thể lấy ra. Hiểu ý tôi chứ?"

"Hiểu rồi..." Yeez, nó rất nghiêm trọng, tôi biết mà. Trước khi bước đi trở về, mặc dù tôi không biết tại sao cậu ta nhớ chính xác đường về nhưng tôi thà tin cậu ta còn hơn chết sớm ở đây.

Đèn, có!

Nước hạnh nhân, có!

Dây giày, đã buộc!

Vũ khí? Tôi không chắc điều đó cần thiết cho tôi hay không đây....không đáng để mạo hiểm, vì sau khi tôi biết được mấy thứ kì dị kia mạnh hơn gấp nhiều lần và giống như mấy loại thực thể siêu nhiên, tôi đã từ bỏ ý định solo giáp lá cà.

Tiếng im lặng và nhịp thở đều đặn, tôi nhìn Ender giữ lấy tay tôi chậm rãi bước đi trong cấp độ này. Vẫn là hình ảnh của sàn và tường bê tông cốt thép đó, một số vũng nước hình thành bởi sương mù xuất hiện, khung cảnh trống vắng giống như nơi này chỉ có hai bọn tôi, khác xa với cảm giác vừa nãy.

Sự cảnh giác, tôi nhìn những bóng đèn, căng thẳng và ghi nhớ đèn pin nằm ở đâu trên thắt lưng tôi. Một khi thấy những những bóng đèn chớp tắt, chúng tôi phải né đi, vì khi đó vài thứ ngẫu nhiên ở đó sẽ biến mất và một thực thể thù địch có khả năng xuất hiện là rất cao.

. . .

Giữ im lặng.

Luôn luôn phải nhớ điều đó.

Cả hai chầm chậm di chuyển, đi ngang qua một sinh vật hình người lang thang, tôi cảm thấy rợn tóc gáy khi cảm nhận được linh tính mách bảo nó không phải con người. Ender chậm rãi dắt tôi đi bộ từ tốn, tôi vô thức nắm chặt lấy tay cậu ta....vừa nãy, đó là một Kẻ trộm da (thực thể số 10) đang trong trạng thái ngoan ngoãn khi không cần ăn.

Tôi cảm thấy nhịp thở của mình có chút nhanh, tim trong lồng ngực đập liên hồi vì căng thẳng.

Chúng ở khắp Backrooms.... Những thực thể.

Khuôn mặt của tôi căng cứng vì vẫn giữ cảnh giác, cảm giác lo lắng lan khắp người tôi run lên một tầng da gà da vịt. Tôi buồn nôn quá...có gì đó không ổn.

Đột nhiên, một lực mạnh kéo cả cơ thể từ phía bên tường, tôi cảm giác như đang bay và trong chốc lát tôi lại ướt đẫm bởi nước hạnh nhân và rơi xuống, mùi vani nhạt nhoà bao quanh khắp người và chút vị bơ hạnh nhân. Chết tiệt--!!

Ender kéo tay tôi đi trong khi vừa tạt nước hạnh nhân vào thứ gì đó, một thực thể vừa nãy túm lấy tôi. Tôi không dám nhìn lại, co giò mà thôi thúc nhoài người về phía trước như một phản xạ chạy trốn, khóe mắt vương lại hình bóng vụt qua của một vật thì đó xám cao ở phía cạnh. Cả hai chuyển hướng để chạy sau một lúc lâu, à không, là cậu ta đơn phương kéo tôi chạy với vận tốc mà nếu tôi không giữ vững thì sẽ bị lôi đi như một bao cát. Mở cửa nhào vào trong căn phòng và thở phào. Căn phòng biệt lập của riêng cậu ta ở Level này.

Tôi đã sợ đây là một cánh cửa không khoá nào đó dẫn đến level 2...haizzz.

"Cậu không sao đấy chứ? Có chỗ nào bị gì không, may mà luôn mở chai nước hạnh nhân sẵn."

Cậu ta kiểm tra tôi vội vã trong khi nói với điệu bộ dường như còn bình tĩnh hơn, lấy khăn ụp lên đầu và lau khiến đầu tôi rối tung trong khi đang hỏi.

"Nó là cái quái gì thế?!" Tôi mất một lúc mới thốt ra được.

"Một con Duller (thực thể #6), tôi đã không nhận ra nó bên kia bức tường, tay của nó không cắt (no-clip) qua bức tường và lôi nạn nhân đi rất nhanh. Nó túm lấy túi đeo của cậu nên...tôi phải xua đuổi nó bằng nước hạnh nhân, chúng ghét thứ nước đó." Cậu ta giải thích còn bình thản hơn một người ở cùng căn phòng với một đám chó Husky chung với mèo.

Tự lau bản thân sau khi Ender hoàn toàn ụp một cái khăn lên đầu tôi, tôi tháo túi đeo mòn để một bên ghế sô-pha, cảm giác hú hồn khi đó vẫn còn trong khi đang nghe giải thích cho về thứ đó, đúng là...suýt xoát rồi.

"Sao cậu lại dẫn tôi chạy tới chỗ thứ đó- con Duller đó. Khoan- chúng ta có an toàn không?! Cậu bảo tay nó không cắt (no-clip) qua xuyên tường còn gì!"

Tôi hoảng loạn nói khi suy nghĩ đến điều đó còn cậu ta thì đã vào trong bếp, Ender nói vọng ra, có vẻ đã quen với sự kinh hoảng của tôi khi mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ để tiếp nhận.

"Đừng lo về điều đó, tôi sống ở đây lâu hơn cậu nghĩ đấy. Cứ coi chỗ tôi là một Safe zone nhỏ đi, chúng không xuất hiện ở đây. Nhưng đừng thả lỏng quá đấy."

Tiếng cười khúc khích nho nhỏ vang từ trong căn bếp. Tôi có thể nghe tiếng cậu ta cười như thể tôi đã hỏi một câu hỏi quá rõ ràng, chà, đây là một lưu ý cho tôi đi, chỉ đành trấn an bản thân và thở dài để bình tâm, mở ra cái bàn xếp, tôi bắt đầu ngồi trên sô-pha cũ sờn kiểm kê lại đồ và bắt đầu cẩn thận lật mở tài liệu ở một bên.

"Này.... Tôi đi một lúc." Cậu ta vẫn mặc đồ như lúc ra vào với mang túi đeo, cầm trên tay một gói đồ. "Đây là lần đầu tôi để cậu một mình nên nghe này, khi tôi đi thì khoá cửa lại, im lặng và đừng gây ra tiếng động. Hiểu rồi chứ?"

Cậu ta bước qua đưa cho tôi một chiếc chìa khoá. Cậu ta giữ một chiếc khác.

"Nếu cậu nghĩ có ai bên ngoài, thì quên điều đó đi... Đừng sợ. Bình tĩnh. Bỏ qua nó. Nếu không phải là tôi, tuyệt đối không, ngay cả là tôi, cũng không. Rõ chưa?"

"Rõ." Tôi thành thật đáp lại, Ender thật sự nghiêm túc về điều này.

Tiếng cửa đóng, chốt khoá cửa.

Nằm trên sô-pha, mông lung.

Ồ, cậu ta đi rồi.

Đi mất rồi...

Cảm giác lo lắng và bất an cứ như ở yên sâu thẳm trong tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro