[57]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nước....

Nó trôi nổi, thật khó để quên đi một nơi ẩm ướt như thế này...

Ánh sáng chậm rãi lan tràn khi tôi khó khăn mở mắt, mờ ảo cho đến khi rõ lại, hình ảnh của gạch men trắng và tiếng sóng nước nhẹ nhàng tạo nên bộ hợp âm hoàn chỉnh.

Tôi còn sống?...

Ồ, tôi còn sống.

Có vẻ cơ thể tôi vẫn nguyên vẹn, tôi vẫn còn thở, chẳng có gì rơi ra ngoài cả, hay chẳng có gì mọc nhiều hơn từ bên trong ra. Không có mùi máu...

Tôi mừng thầm, suy nghĩ trở lại để nhận diện nơi này.

Level 37.

Bật ra trong trí óc một cách tự động.

Khẽ cử động, cơ thể đều tê cứng lẫn đau nhức giống như cảm giác bị xe tải tông bay xé rách nhận thức nhận thức, tôi hít một hơi lạnh mà nằm yên lại, ít nhất có thể cảm giác bên dưới không lạnh hay ẩm ướt chút nào, còn có chút mềm như đã được lót bởi thứ gì đó.... Tâm trí giật thót khi nhớ ra vẫn còn Nevan, anh ta đâu rồi?!-

"Cậu ta sao thế~? Tôi không nghĩ anh bạn Wander này ổn cho lắm, hai người vừa đi quẩy tung nóc ở đâu đấy? Còn anh nữa, hừm—"

Tiếng dí dỏm hoà lẫn chuyển động của chất lỏng, tôi khẽ liếc mắt cố nghiêng đầu nhìn sang.

Sae....

Và Nevan, anh ta đang ngồi dựa vào tường gạch men cùng với những lọ rỗng không rõ là gì xung quanh, họ có vẻ đang trò chuyện. Tôi quyết định nằm nghe ngóng trước.

"Cậu ta sẽ ổn sau khi nhóc xử lí phần gây nghiện còn lại, dù sao cũng cảm ơn =(." Nevan đáp lời của cô nàng nước trôi nổi óng ánh trong môi trường phản chiếu ánh sáng của cấp độ kia, sau đó lại lầm bầm.

"Đây sẽ là lần cuối sử dụng phương án Moth pill.... =(."

Tôi khẽ híp mắt, lặng lẽ ghi nhớ, Moth pill? Có vẻ là thứ tôi đã nuốt khi đó, và tất cả những.....cảm giác....

"Ơ, thứ đó là chất cấm bất hợp pháp mà không phải sao? Bảo sao nha~... Hì hì, nhưng dù sao thì Wander ổn là tốt rồi ~★ Còn anh emo đây thì sao đây?"

"Không sao hết. =(" Ender dọn dẹp đi những lọ rỗng xung quanh vào túi, đáp lại. "Về phần nhóc, tốt nhất nên cảnh giác hơn một chút về những sự kiện xung quanh đấy. =(."

"Hừm hứm, không cần anh emo đây thì chị Lati đã có nhắc rồi á nha~ cơ mà không được gọi em là nhóc, anh xưng hô với Au là cô mà!"

"Vậy thì cô nhóc. =(."

"Đó, vậy phải hơn không?"

Nevan nhìn Sae vui vẻ trước mặt mà không nói gì, chỉ vậy mà lừa gạt con bé. Anh ta đột nhiên quay đầu nhìn sang phía tôi, tôi không đoán được cảm xúc của anh ta như thế nào cho lắm vì chiếc mặt nạ xanh đó chưa bao giờ thay đổi cảm xúc trên nó, thật khó để đoán anh ta đang nghĩ gì hay có cảm xúc gì.

"Tỉnh chứ? =(" Nevan cất tiếng thăm dò.

"Một chút." Có vẻ anh ta cũng nhận ra tôi tỉnh rồi, tôi thuận miệng đáp, cũng như nhìn sang Sae đang vẫy tay sau đó chìm nghỉm vào trong nước để đi đâu đó.

Nevan gật đầu, "Nếu có gì khó chịu thì nên nói, tạm thời nằm nghỉ ngơi trước đi. =("

Nói thật thì, tôi không phản đối việc phải nằm đây thêm một lúc nữa đâu, thì trừ anh ta có âm mưu đẩy tôi xuống cái phần nước kế bên bên dưới, sao cũng được, nhanh chóng hồi phục là cách tốt nhất tôi có thể làm hiện tại trước khi xảy ra thêm một vụ khác. Nhưng có vài thứ tôi cần giải đáp.

"Nên nói? Hm, không chắc, tôi nghĩ là tôi nên hỏi thì đúng hơn, chuyện quái gì xảy ra trước đó vậy?"

Tôi liếc mắt sang Nevan, tôi nghĩ anh ta hiểu ý tôi nói về cái đống rối bời trước đó, dường như anh ta trầm ngâm trước khi lên tiếng lần nữa.

"Đại sứ, có thể những nghiên cứu không rõ, nhưng họ thật sự có thể xâm nhập vào tâm trí con người và tác động đến những gì có thể nghe nhìn, nó không chỉ đơn giản là đọc suy nghĩ ai đó, nó thay đổi suy nghĩ và nhận thức sâu hơn trong một phạm vi khi con mồi trở nên suy sụp tinh thần.  =(."

"Mặc khác, tôi nghĩ cậu phát điên trong thời gian đó. Nên.... =(."

Tôi chớp mắt, "Moth pill?"

"Phải. =("

Nevan gật đầu, giải thích nhiều hơn mà không có chút giấu giếm nào khác.

"Nó có thể xem là một loại chất cấm bất hợp pháp gây nghiện cao hơn so với Moth jelly và bị cấm giao dịch từ trước, nhưng độ tỉnh táo nó mang lại trong thời gian ngắn lên đến 300% có thể giữ cho tâm trí thoát khỏi việc ảnh hưởng bởi Đại sứ nhanh hơn cưỡng ép nuốt Almond water, tác dụng phụ là xuất hiện ảo giác tươi đẹp trong thời gian ngắn. =(."

"Sau đó, cậu sốc thuốc. =("

....À phải, cái đống ảo giác ghê rợn đó, tôi bất giác rùng mình không muốn nghĩ lại, nó không phải thứ gì tốt lành để trải nghiệm một lần nữa.

Tôi nhìn qua, Nevan đã quay mặt đi ngay cả khi giọng nói của anh ta luôn bình tĩnh để che dấu bất cứ cảm xúc nào khác bên dưới, có thể là tội lỗi cho bất cứ thứ gì đã diễn ra, một tiếng thở dài khó phát hiện phát ra.

.....Cả hai đều trầm mặc một lúc, điều đó không hề dễ chịu chút nào.

Tiếng nước dập dìu trong nơi này vang lên theo tiết tấu, tôi chậm rãi ngồi dậy xoa lấy cần cổ đang ra từ tiếng rắc nhỏ, vươn người đứng lên khi mọi thứ không còn kinh khủng như ban đầu và tranh thủ nạp năng lượng.

Cuối cùng tôi chủ động đánh vỡ chút sự im lặng.

"Còn anh? Anh ổn chứ?"

Nếu tôi nhớ không lầm, mặt nạ của anh ta trong lúc di chuyển nó đã tan chảy một cách kì lạ, cũng như những phần khác trừ quần áo. Và....những mảnh thủy tinh.

"Tôi ổn. Những thứ đó không đáng quan ngại đối với tôi, đừng hỏi những câu dư thừa. Lo cho bản thân thì hơn. =("

"Jeez, lạnh lùng quá đấy." Tôi bật cười.

Anh ta không nói gì thêm, nhanh chóng bước qua dọn đồ đạc trên sàn và túm lấy tay tôi kéo đi một cách nhanh chóng lên những bậc thang tráng men, tôi vội vã ổn định theo nhịp trong khi khẩn trương trở lại.

"Chúng ta phải đi. =("

"Có chuyện gì xảy ra?" Tôi có thể nhận ra giọng nói trầm của anh ta đã thay đổi với một chút vỡ vì gấp gáp.

"Tôi sẽ nói sau. =("

Sau một lúc chạy đến một góc rẽ có vẻ tối hơn so với ánh sáng còn lại và có vẻ đổ bóng sai lệch hơn, Nevan buông tay tôi ra.

"Tôi nhận ra Ender chưa dạy cậu cách no-clip trực tiếp ngoài sử dụng các vật phẩm. Thế nên, có thể tôi sẽ dạy cậu ngay vào lúc này. =("

Tôi ngơ ra, "Khoan, cái gì cơ?!"

Một bên vai chùn xuống khi anh ta bóp mạnh, anh ta thật sự nghiêm túc.

"Lắng nghe kĩ lời tôi nói, tập trung trước khi cậu no-clip theo một cách trực tiếp. Nó có thể rất tệ. Cậu hiểu ý tôi chứ? =("

Tôi gật đầu trước khi anh ta đảm bảo và bắt đầu nói tiếp.

"Tốt. Kênh no-clip dễ phát hiện nhất là những phần tường, chỉ cần chúng trông khác biệt và kì lạ và mang lại cảm giác kì lạ, nó có thể là một kênh no-clip. Còn lại là những nội thất và đồ trang trí. Khác với việc sử dụng vật phẩm hoặc mở cửa để đến một cấp độ khác là cậu phải đâm đầu theo nghĩa đen vào kênh đó. Đôi lúc...có thể là đập đầu vào tường nếu đoán sai, nó khá đau đớn. =("

"Khoan, tôi chỉ việc....chạy đâm đầu vào tường như tường nhà ga 9¾?"

"Về cơ bản, ừ. Chỉ cần, tập trung và đừng hoảng loạn. =("

"Nếu không thì sao?"

Tôi phải biết kết quả nếu không thành công dù thật sự không muốn cho lắm.

"....Hoặc cậu sẽ lạc, trôi nổi ở đâu đó. Hoặc cả cơ thể sẽ không cắt vào thứ gì đó khác. Hoặc sai cấp độ. Cả ba đều kinh khủng như nhau thôi. Và giờ thì, tốt nhất cậu nên tập trung nghĩ về việc quay trở lại Phòng an toàn và bắt đầu đâm đầu đi. =(."

"......ờm." Được rồi. Tôi hồi hộp đấy!

Làm sao tôi có thể không nghĩ gì mà đâm đầu thẳng vào trong một bức tường chết ti—!!!

"NEV—" Tôi chỉ kịp hét lên nửa chữ ngay khi xuyên cả người vào tường.

Sau khi đạp Trevil lao thẳng xuyên vào bức tường trước mặt, Nevan thu chân lại lắc đầu ngao ngán trong khi lôi điện thoại ra kiểm tra một chút tin nhắn còn sót lại từ một nguồn không rõ, tin nhắn bên ngoài gần như nhiễu cho đến khi mở ra.

[ 84 104 101 32 119 111 114 108 100 32 119 105 108 108 32 99 104 97 110 103 101 44 32 116 104 101 32 105 110 118 97 100 101 114 115 32 109 117 115 116 32 98 101 32 112 117 114 103 101 100 46 32 82 101 116 117 114 110 32 116 104 101 32 109 117 100 32 116 111 32 116 104 101 32 103 114 111 117 110 100 44 32 114 101 116 117 114 110 32 116 104 101 32 99 114 101 97 116 117 114 101 115 32 116 111 32 116 104 101 105 114 32 112 108 97 99 101 46 32 73 32 97 109 32 110 111 32 71 111 100 44 32 98 117 116 32 119 104 97 116 32 111 110 99 101 32 119 97 115 46 ]

"Đây không còn là vấn đề riêng đâu, nó đã trở thành khủng hoảng mới. =(."

Lầm bầm trong cổ họng trước khi Nevan nghiêng người nhìn sang một góc khác, cảm giác như bị theo dõi trong bất an khi chỉ còn lại một mình, Nevan im lặng, nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi và lao vào bức tường.

Đây không phải là thứ bất kì ai trong chúng ta nên đối đầu...

Không phải con người.

Không phải thực thể.

Không phải thần.

Không gì cả.

Kẻ thù không thể nhìn thấy là kẻ thù đáng sợ nhất.

Vì chẳng có gì có thể làm. . .

Nhưng ít nhất, có thể giữ cho bạn an toàn trong khả năng vẫn là trách nhiệm của tôi.

Bất chấp những gì sẽ xảy ra.

________________________________

Phòng An Toàn.

Ngã sấp mặt xuống sàn với tư thế chỏng mông không hề dễ chịu chút nào, agh đáng lẽ tôi nên biết anh ta sẽ đạp tôi vào ngay khi tôi chần chừ mà, chống tay ngồi dậy, tôi xoa lấy má trong khi xác định đã rơi đúng nơi.

"Ah, xem ai trở về này!"

Giọng của Ender, có vẻ anh ta đã về. Tôi ngẩng lên tính nói gì đó...

"Ender, anh...  Phụttt— pfft— Cái đếch gì vậy????????!!!"

Đứng ở cạnh cửa bếp, Ender vuốt cái quả đầu trọc bóng loáng đủ để làm đèn pin soi cả cái Level 6 trong khi cười như thể "mọi thứ đều ổn, chả có gì đáng lo hết", tôi cười phụt đến run rẩy cả người mà cúi xuống.

"Này này, đừng có như thế mà."

"Squeeezzeeee....haha!"

Tiếng cười nghẹn đến mức như tiếng ấm nước đun sôi. Tôi nắm tay vài cái lên sàn, thật sự....quá lầy...tôi không thể ngừng cười vì điều này...

Tiếng bước chân khác chạm sàn, Nevan vừa nhìn xuống lại nhìn sang cửa bếp, đứng ngơ ra, mất một lúc tôi mới nghe tiếng anh ta hỏi.

"...Au thật sự cạo trọc anh rồi à? =("

"Ừm." Ender điềm nhiên gật đầu.

".....đáng đời. =("

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro