[56] ILLUSION.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗CẢNH BÁO MẠNH MẼ❗❗

XIN ĐỪNG BỎ QUA CÁC CẢNH BÁO.

Vui lòng....rất vui lòng không đọc chương này khi đang ăn hoặc có vấn đề về sức khoẻ tinh thần.

Cảnh báo bao gồm: ngôn từ mạnh bạo kích thích mạnh, angst, mô tả hình ảnh kích thích nhạy cảm, máu, n*i t*ng, gore, không dành cho những ai mắc các hội chứng (phobia), đề cập đến tự hại, nội dung chứa vấn đề ảo giác, gây nghiện, fever dream.......

Mọi thứ đều không thật.

Please, help yourself.

Love yourself.

.

.

.

.

.

Tiếng cúp máy và cất điện thoại vào trong túi, mọi nỗ lực của tôi để liên lạc đều không thành công, không có bất kì thứ gì kết nối được cả. Không có wifi ở đây, không có tín hiệu để thực hiện một cuộc gọi khẩn cấp, cuối cùng là những tiếng rè còn lại cùng những lời thì thầm mời gọi xen lẫn trong đó.

Tôi không muốn tiếp tục nghe nó...

Nỗ lực cuối cùng là phát một tín hiệu khẩn cấp khác....nhưng nó sẽ không duy trì được lâu.

Nhìn vào đồng hồ cơ học trên tay để tính thời gian đã trôi qua ở cấp độ này, nhẩm tính cũng đã hơn hai tiếng tiếng từ lúc bắt đầu rơi vào nơi này, nghe có thể là khá lâu nhưng thời gian thực sự sẽ trôi qua trong tích tắc khi không để ý đến, chiếc mặt nạ phòng độc trên mặt trung bình sẽ cần được thay phin lọc vào khoảng 1 tiếng nữa nhưng với số lượng bụi silic và bụi khoáng dày đặc bên ngoài ở cấp độ này vẫn khiến tôi lo lắng, dù bên trong nơi này khá an toàn nhưng vẫn có thể thấy số bụi li ti đó tồn tại dù đã được giảm thiểu đáng kể. Tâm trạng căng thẳng dường như khiến tôi không thể thả lỏng cho bất kì giây phút nào...

Một số ảo tưởng xuất hiện khi tôi xem xét lại cuốn sổ tay về Cấp độ 598 cùng những thông tin liên quan đến 11.3, Đại Sứ có thể xuất hiện bất cứ đâu một cách kì lạ và thông tin về những kẻ này chưa bao giờ được khám giá rõ ràng, ngay cả việc lấy thông tin từ các Người Hầu ở Cấp độ 11.3 như một chuyến đi không có về, tôi có nên lo lắng khi đọc được chúng không đây...lỡ như những thứ đó có thể xuất hiện ở đây thì làm sao, liệu có thể tránh khỏi họ khi sử dụng nước hạnh nhân hay không?

Chết tiệt, hầu như các mô tả về sự ảnh hưởng của nước hạnh nhân trên thực thể dường như không còn được đề cập hay thử nghiệm nữa.

"Vẫn chưa ngủ sao? =("

"AA+₫(#&-#!!!!"

Giật mình đến mất khả năng ngôn ngữ. Lạy hồn!

Anh ta cuối cùng cũng tỉnh trở lại và có khả năng là đang nhìn tôi một cách khó hiểu bên dưới lớp mặt nạ đó, mặc dù tôi còn chẳng biết chắc trước đó là anh ta dựa vào tường ngủ hay đã ngất, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm khi cuối cùng anh ta cũng tỉnh...tôi có nên tạt nước hạnh nhân cho anh ta tỉnh táo gấp đôi không nhỉ? Chỉ là một suy nghĩ táo bạo, đùa thôi.

"Tôi không thể thả lỏng để làm một giấc vào lúc này đâu, ít nhất thì một trong hai vẫn phải cần cảnh giác đúng chứ?" Tôi trả lời, quay lại với những quyển sổ tay.

"Tên ngốc này =(" Nevan đột nhiên cốc vào đầu tôi. "Nhắm mắt lại và ngủ đi, ít nhất cậu có thể rơi vào cấp độ 399 trước khi bị tính chất của nơi này cho cậu một cơn lao phổi. =("

Cấp độ 399? Hm? Hình như là cấp độ có thể truy cập thông qua việc ngủ khi những người lang thang đơn độc đang trong quá trình di chuyển dưới một hành trình dài, mặc dù về mặc lý thuyết điều này vẫn đang được xem xét nhưng có vẻ là cách đơn giản để thoát ra khỏi nơi này, nhưng vấn đề là tôi không thể ngủ được, ngay cả khi nằm thả lỏng tại đây mắt tôi vẫn sẽ mở trao tráo.

"Không còn cách nào thoát ra khỏi cấp độ sao? Nơi này có vẻ có rất nhiều lựa chọn..."

Trong cuốn sổ cũng đề cập rất nhiều lối thoát để no-clip ra khỏi nơi này.

"Có thể, nhưng những nơi có thể tìm thấy kênh no-clip đều có thể bị bắt gặp bởi đám Người Hầu hoặc Đại Sứ, chúng dường như đang canh giữ những lối thoát mà cậu đã biết. Tôi đã thử và đó là khởi đầu cho cuộc chạy. Ngay cả khi bạn muốn một trận chiến để ra được khỏi đây, ánh sáng mạnh có thể gây nên cái chết cho cả hai trong quá trình, tôi không thể mạo hiểm. =("

Chết tiệt, đây là tình huống khi đối đầu với một nhóm thực thể thông minh hơn và còn biết cách phối hợp thống nhất, cái level này còn đạt cấp 5 trên thang 5 về độ nguy hiểm nữa...

Nevan nói đúng, tình hình này không thể mạo hiểm được.

"Còn tình hình của anh thì sao sau khi tôi có thể lọt vào cấp độ 399?"

"Đừng lo lắng, điều quan trọng là cậu nên nhớ giữ an toàn cho bản thân để quay về nơi an toàn là được, tôi sẽ quay lại đâu đó trong thời gian sớm nhất c- suỵt!" =("

Đột nhiên anh ta đưa tay ấn lên mặt nạ phòng độc tôi đang đeo đủ ra hiệu cho tôi im lặng một cách đột ngột, bụi.....bụi đang rơi từ phía trên xuống, ai đó đang di chuyển hay thứ gì đó đang di chuyển ở phía trên.

Trước khi nó- RẦM!!!

"Trở thành một với chúng tôi, với cộng đồng".

Ánh sáng đỏ đậm phát ra từ hốc mắt đã từng tồn tại con ngươi của chúng nhìn chằm chằm từ trên xuống khi dùng thiết bị phá hủy tất cả phần nền kiến trúc ở phía trên chỉ để có một cú đánh úp xuống phần còn lại của hầm thuộc về một trong số tiền đồn cũ này, ánh sáng chói lọi từ bên ngoài chiếu xuống hệt như những vệt sáng từ thiên đường nhưng đầy man rợ với những cái xác xám xịt rơi xuống khỏi bầu trời trắng cất lên tiếng của những con người. Trước mặt tôi, chúng rơi xuống và vặn vẹo cơ thể khi va chạm với phần sàn, tôi nhanh chóng thu dọn những thứ còn lại và được Nevan kéo ra sau lưng anh ta.

Lách cách, lách tách tiếng thủy tinh rơi rụng xuống cùng bụi khoáng tràn vào thổi bùng như nổ tung trong không khí.

"....hoà làm một với chúng ta..."

"Và cuối cùng...bạn sẽ thoát ra khỏi đây..."

"Tin chúng tôi....đó là sự giải thoát. Có cách để thoát ra khỏi nơi này, đi với tôi, và bạn sẽ trở lại thực tại mà bạn sẽ không còn phải đau khổ, trở lại một cuộc sống bình thường."

"Trở lại với thực tế..."

" Trevil."

Tiếng răng rắc vặn vẹo của khớp tay màu xám và xương sườn vặn vẹo trước khi chúng rách toạc lộ ra màu chói mắt, hệt như một cái đèn lồng bị rách đi mất lớp vỏ ngoài phơi bày ra ngọn lửa khiến chúng trông như đang sống ở bên trong. Những tiếng nói mở rộng với cái miệng đó....

"Tôi biết bạn muốn gì..."

Vệt sáng phản chiếu của kim loại loé lên và cắt đầu lẫn những cánh tay xám xịt và cơ thể đang lao tới, không có bất cứ vệt máu nào bắn tung toé, chỉ có ánh sáng đỏ chói mắt phát ra từ bên trong cơ thể chúng thông qua các vết chém, không có gì bên trong cả, không tồn tại bất cứ thứ gì...chỉ còn lại cái vỏ.

Ánh sáng phản quang của lưỡi rìu loé lên một cách khó chịu khi bên trên dần sụp đổ cùng ánh sáng trắng như đang tưới xuống tạo nên một dòng thác chảy, Nevan xoay người túm mạnh lấy tay tôi xô vào sàn cấp độ cùng với anh ta.

Một cú đập mạnh đến mức tôi tưởng chừng đã bể cả xương mặt trước khi cảm giác mọi thứ đều biến mất với cảm giác bước hụt vào môi trường chân không và đột ngột kéo dãn ra, mọi thứ trên người tôi như bị lộn ngược từ trong ra ngoài trước khi bị nhấc lên trong ánh sáng và đập mặt xuống nền thủy tinh, gần như có thể nghe thấy tiếng răng rắc khi phần mặt nạ phòng độc cạ vào phần răng, một chút vị kim loại dấy lên bên trong hàm răng và đường thở bị dập.

Ánh sáng mạnh như muốn xuyên thấu qua lớp da mỏng bảo vệ mắt, một bóng đen che mờ đi đáng kể lớp ánh sáng trước khi đầu bị ấn cúi xuống sàn thủy tinh, quá gần để có thể nhìn thấy lớp thủy tinh lấp lánh ánh lên sắc cầu vồng cùng sâu bên dưới là một lớp mờ đục, giọng của Nevan có chút áy náy khi nói chuyện.

"Xin lỗi...tôi đáng lẽ nên cân nhắc đến việc bạn chưa từng thử no-clip qua vật rắn một cách cưỡng chế. Bạn ổn chứ? =("

Tôi ổn không á? TÔI KHÔNG HỀ!! CHẾT TIỆT!! Tôi như muốn phát điên với những thứ này!!!

"Nó không hề ổn một chút nào..."

"......tôi biết. =(" Anh ta dường như xoa đầu tôi, "Giữ tỉnh táo, một chút nữa thôi. =("

Nevan nhìn xung quanh trong khi kéo lại mũ áo và phần áo ngoài để che lại cả hai khỏi ánh sáng cấp độ, quá chói, mặc dù có thể lấy Cape và một ít Waspberry để ra khỏi đây, nhưng là vấn đề thời gian giằng co giữa việc bị đánh úp nhanh chóng trong lúc lục lọi trong túi mòn hay no-clip đi. Cơn suy nghĩ chưa bao giờ dừng, anh có thể no-clip không thành vấn đề vì đó là khả năng bản chất, còn với Trevil thì không, việc no-clip từ cấp độ 598 trở về cấp độ 1 tại chỗ như một thực thể có thể khả năng khiến con người không thể chịu được vì khoảng cách tầng, chỉ mới việc no-clip ngay trong cấp độ cũng đã khiến người lang thang chịu tổn thương đáng kể vì nó không phù hợp với cơ thể của họ. Hơn nữa, tình trạng của bản thân anh không cho phép no-clip vào lúc này.

"....-°_.-_...°._--._-_......°..-_"

Anh lầm bầm cái quái gì vậy....

Tôi nheo mắt lại trong khi Nevan...hoặc có thể là anh ta kéo tôi ôm vào trong người, xách đi trên con đường phản chiếu bóng thủy tinh, những mặt phẳng cắt trên thủy tinh và mặt khoáng rải rác hỗn tạp tràn đầy hình ảnh lướt qua phản chiếu lại trước khi lướt qua một màu khác.

"..._-._._.-.._-.._-_..•..°..--_._."

"Nevan, anh đang nói gì vậy..."

"T...a.h..? S e...re.t-e..s.gn... Ih..gno..w?"

"Nevan...?" Tôi không thể nghe thấy.

"..l...iv....e...?!!"

Có thứ gì đó như đang tan chảy...trong tay tôi, mọi thứ đều tan chảy...tôi hốt hoảng khi đẩy anh ta ra- tay của tôi lún sâu một chút vào một mớ đen đặc trước khi bóng hình kia lùi lại....

"...tại sao- bạn lại từ chối tôi chứ?.."

"Bạn chỉ là một.....Con người.-!!!"

Những giọng nói dày đặc và tiếng thì thầm kì quặc, cuối cùng là thanh âm rõ ràng khi mọi ánh sáng khỉ khiến tôi loá mắt vì màn trình diễn của...mọi thứ, mọi thứ chết tiệt chỉ giống như hàng ngàn cái gai nhọn đâm vào mắt lẫn da. Cút ra khỏi đầu tôi...biến đi, chết tiệt... BIẾN RA KHỎI ĐẦU TA!!! Tại sao chứ, tên khốn nạn!!! Cút ra khỏi đây, cút đi, biến đi!! BIẾN ĐI-!!!

"!!! F..e.sr.ou.... gn...tru.. er...you. e...eal! L...ve! P..ts!!!"

Nắm đấm của tôi siết chặt trước khi tôi nhận ra bản thân đang siết một thứ sắc nhọn trong suốt ở trong lòng bàn tay, màu đỏ tuyệt đẹp ánh lên cùng sắc phản chiếu của pha lê thủy tinh đầy đẹp đẽ. Trước khi ai đó nắm lấy cổ tay, có thể tôi đã tự cứa thứ tuyệt đẹp này vào cổ mình...vào mặt...vào trong mắt, thật tuyệt đẹp...

".?.!...t...o.d!"

Chẳng có gì cả...

Chẳng có trên tay...

Tại sao tôi không thấy gì cả.

Không có gì cả, chỉ...trắng...

"...L..iv......T....rev...!!"

Là ai thế? Ai đang nói....tôi không nghe được.

"Trevil..."

"Đừng nghe những âm thanh hỗn tạp đó nữa, nó không thật, bạn phải tỉnh dậy, tỉnh dậy nào... Phải trở lại, đúng chứ?"

"Trong sâu thẳm, đó là điều bạn muốn."

Lách tách...- rrắc...tôi chỉ...chẳng có gì cả, tôi không nghĩ...tôi đang đứng trên một mặt phẳng nữa, chúng đâu rồi?!?

"Tôi sẽ chỉ cho bạn lối ra."

"Đi theo tôi."

"Bạn sẽ thoát ra khỏi đây, khỏi nơi này, khỏi thực tại, khỏi...cuộc sống-."

KHÔNG, KHÔNG, không, không, không, nó không đúng, nó không đúng, nó chỉ không đúng!!!

Nó không hề đúng một chút nào!!

Có gì đó bị nhét vào miệng, nhỏ nhắn và cứ thế trượt xuống...

"TỈNH DẬY CHO TÔI!! =("

Giật mình khi tiếng quát lớn mang theo âm trầm, tôi giật mình trở lại trong ánh mắt chỉ toàn một màu trắng và trần pha lê lần nữa hiện ra trong mắt và cuối cùng bị đẩy xuống nước, một vũng nước??

Tôi có thể cảm nhận cả cơ thể chìm xuống nước, bao phủ lấy cơ thể trong làn nước xanh ngắt với tầm mắt xoè đi và những vết cứa lẫn bỏng được xoa dịu trong khi nước đang tràn vào phổi, từng đợt bong bóng khí bềnh lềnh nổi lên trong nước trước mặt trước khi cả người được vớt lên, nằm như một con cá chết trên nền gạch men trắng.

"Khụ!" "Khụ khụ-"

"Trevil?! Trevil!! Hey- =(."

Vâng, tôi có thể thấy anh....

Ít nhất là thế.

Tôi cảm thấy cơ thể như đang tan chảy khi ho từng đợt và ngồi dậy, có thứ đó, có thể là da của tôi trôi theo dòng nước, cúi đầu nhìn xuống vũng nước trên sàn, tôi có thể thấy...

"K-khụ--!" Những cơn ho tới tấp.

Trước khi cảm thấy toàn thân đều ngứa ngáy, và tôi gãi chúng trước khi được ngăn lại chỉ để bấm móng tay cắm sâu như muốn xuyên thủng qua lớp găng tay ướt nhẹp mà tôi đang đeo, giống như có thứ gì đó đang mọc ra khỏi lưng vậy, hàng ngàn trong số chúng, chúng đang trồi lên từ da cửa tôi sau lớp quần áo, từ trên mặt, từ tay và trong chân, chi chít thứ xuyên thủng qua lớp da và ngứa ngáy đến phát điên, đâm thủng và mọc ra từ trong tai khiến nó ù đi, vươn ra từ trong hốc mắt che khuất mọi thứ, tôi chỉ muốn gãi và cuối cùng điên cuồng vứt bỏ ra chiếc mặt nạ, cắn đến bật máu, máu mùi máu tanh nồng chảy ra và phất vào trong mũi cho đến khi nó chẳng còn mùi vị sót lại.

Điên cuồng và tỉnh táo trong khi cảm nhận giữa cơ thể bị xẻ làm hai và tất cả những thứ bên trong mà tôi có rơi ra ngoài, nặng trịch như rơi ra từng bao tải nhỏ trên nền gạch men trắng, tim, phổi, lá lách, gan, dạ dày, khúc ruột còn nguyên vẹn đầy nhớt nháp ánh lên trong mắt....tất cả chúng co bóp trên mặt sàn ướt đẫm trong khi vẫn còn nối vào cơ thể, khi các xương mục rữa và lún vào trong nhau vặn xoắn theo từng biểu cảm đay nghiến vì cơn đau và cuối cùng những gì còn lại là việc gào thét trên mặt đất vì tất cả mọi thứ, khi mọi chiếc xương bên trong xuyên thủng qua cơ thể, đâm thẳng xé toạc da lẫn lớp cơ cùng lớp dây thần kinh vỡ nát với máu thịt bên trong, xuyên ra bên ngoài.

Và cuối cùng, sụp đổ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro