[7] Tâm trí của bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình tĩnh, bình tĩnh, sao tôi lại phải sợ, phản ứng cơ thể chết tiệt, tôi cần bình tĩnh." Tôi tự nhắc nhở bản thân mình, giống như đang cố thôi miên bản thân rằng không có gì phải sợ hay nguy hiểm xung quanh đây, nhưng tôi....tôi không.....

Tiếng gõ, nó vang lên đều đặn. Như cách chúng ta đều gõ cửa ba tiếng một cách lịch sự khi hỏi thăm phòng hoặc nhà ai đó, có ảo giác như bên ngoài đúng là một người nào đó đang đến thăm.

"Này, cậu còn trong đó không?"

Tôi giật mình muốn đáp lại như một thói quen thường lệ, là giọng của Ender! Cậu ta--

Thứ gì đó vụt qua. Tôi chợt nhớ...

"Nếu cậu nghĩ có ai bên ngoài, thì quên điều đó đi... Đừng sợ. Bình tĩnh. Bỏ qua nó. Nếu không phải là tôi, tuyệt đối không, ngay cả là tôi, cũng không"

Hơn nữa, sao lại phải....cậu ta có chìa khoá mà. Nếu có chìa khóa thì cậu ấy chỉ cần mở cửa và bước vào phòng, không cần phải dò hỏi xem tôi có ở đây không cơ chứ?

....đó không phải Ender.

Ngay lập tức tôi liền đưa tay bịt lấy miệng bản thân khi nhận ra điều đó, không không không, tôi suýt đã và vừa mắc sai lầm. Tôi nín thở khi nghe tiếng động nhỏ do đưa tay lên một cách quá đột ngột, ngoài cửa im ắng một lúc, tôi không thể nghĩ nó đã bỏ đi vì....cái bóng dưới khe cửa, nó vẫn còn đó.

Rầm! Rầm! RẦMM!!-- Tiếng cửa đập mạnh khiến bất cứ ai cũng muốn nhảy dựng lên và sẵn sàng vào trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!" Tôi hoảng lọab chửi thầm trong đầu khi thấy loại phản ứng mãnh liệt bên ngoài khi thứ gì đó va đập rầm rầm vào cánh cửa như thể muốn xông vào trong. Nó dường như đã biết có thứ gì đó ở bên trong, bất kể là thứ gì, cũng là sinh vật sống thì cần phải bị giết.

Và tôi nghe thấy ai đó, một tiếng rên nhẹ bên , "Cứu..."

......có ai....vừa kêu cứu sao...

"Làm ơn" "Thứ gì vậy?"

Không...

"Ai đó? Này. Này!!"

Các âm thanh. Nó như....ngẫu nhiên.

"Có ai.....ở đây vậy?!"

Nó...khác nhau.

Một giọng người khác. Phụ nữ. Đàn ông, ai đó, đơn điệu hoặc đầy đủ, giống như có rất nhiều người ngoài đó. Và họ kêu lên. Tiếng cào cấu bám víu vào cánh cửa, the thé như những linh hồn tuyệt vọng.

"Cứu sao....." Tôi chợt ngơ ra. Không. Cậu ta đã dặn, không thể nào.

Nội tâm có chút dằn xé ở trong, lỡ đó là người thật...không, đây là một cái bẫy!! Đừng nghe nó, đừng nghe nó...

Không. ĐỪNG NGHE NÓ.

Dù có đưa tay che kín cả hai tai, nó vẫn quanh quẩn trong đầu tôi với tiếng cửa đập dồn dập, tôi nhăn mặt và co người lại tự nhủ rồi nó sẽ bỏ cuộc, rồi nó sẽ đi.

Hoặc nó sẽ đập lỏng cái cửa đó.

Không không, nghĩ thứ khác, đối phó. Nước hạnh nhân, tôi phải làm gì, tạt nó?? Điên à!!! Thứ đó sẽ biết, nó còn sống, những thứ như nó sẽ biết. Sẽ tới.

"...Xin cậu!!"

Im đi im đi im đi.

"Ai đó!--"

Họ không phải con người. Đó không phải con người!!

"Đừng-- đ-đừng, l...l..àm ơn....!!! Ai đó!!! LÀM ƠNNN!! AAAAAAAAH--"

Đoàng!!--

Bịt tai lại sau mới âm khủng khiếp từ tiếng la hét chói tai, tiếng đập mãnh liệt vào cửa và sau đó là tiếng nổ, nó dừng lại.... Mọi thứ hỗn loạn đã dừng lại.

Nó dừng lại....

Dừng lại rồi.

.

.

.

___________________________

.....tôi đã thiếp đi sao...?

Mở mắt hơi mờ nhìn lên trần phòng, khó khăn lật người đã tê cứng vì nằm, có thứ gì đó. Ồ, một cái chăn đắp trên người, cảm giác cơ thể hơi mềm lún xuống, vẫn ở trên sô-pha.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Giọng nói... Cậu ta về rồi.

"Ừm..." Tôi đáp, có chút thẫn thờ nhìn qua Ender không biết về từ lúc nào, hỏi nhẹ. "Cậu về khi nào vậy?"

"Mới về đây thôi, ăn chút gì nhé?"

"Trông sắc mặt cậu tệ thật, có thể do vẫn quen với chế độ ba bữa chính ở nhà nhỉ, đừng lo, tôi có mua cậu chút đồ đấy"

Nhìn Ender đang mỉm cười ngồi trên sàn nhìn tôi với tay vẫn đang cầm chút giấy đó, cậu ta có chút cười nói như thể nơi này cũng như một nơi nghỉ ngơi bình thường, nói xong cậu ta cũng liền thu gom mớ giấy đó đặt ở chỗ tài liệu mà bước vào trong bếp.

Ánh mắt tôi hướng về phía cửa, cứ như.....chuyện đó không hề xảy ra vậy.

"Cậu không gặp nguy hiểm chứ...tôi nghe thấy tiếng súng....."

Im lặng một chút, Ender đáp lại câu hỏi đó của tôi khi đang bắt đầu làm việc ở trong bếp, "Đừng lo, chỉ là một Kẻ trộm da thôi. Nó bị xử rồi."

Giọng nó của Ender thậm chí không nghe ra chút hoảng loạn hay lo lắng, nó giống như một việc thường ngày, có thể bởi vì sống ở đây lâu đến mức đã làm quen với những điều này sao. Một khoảng trống trong tâm trí và những câu hỏi dường như hiện ra ngày càng nhiều, tôi cứ ngỡ bản thân mơ phải cơn ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời, nhưng nó lại là một cơn ác mộng sống đầy kinh hoàng ám ảnh vào tâm trí.

"Cậu ổn chứ?" Cậu ta có vẻ thấy không ổn liền hỏi lại tôi...nên nói thế nào đây.

Nỗi sợ hãi vẫn dâng trào trong lồng ngực đè ép tôi khó thở, khi nghĩ lại khung cảnh đó nhịp tim lại đập mạnh, adrenaline trong người cứ thế tăng vì nỗi sợ trong tâm trí thôi thúc cả cơ thể phản ứng. Tôi không đủ bình tĩnh để đáp lại câu đó bằng "Tôi ổn".

Tôi không hề...

Không một chút nào.

Tôi mờ mịt, không rõ những ngày tháng trong tương sẽ như thế nào nữa. Thật không dám mong chờ vào tương lai khi đang ở một nơi còn tệ hơn một địa ngục, một địa ngục sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro