[9] The Hub và nghiên cứu viên thực thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này, trông như một đường hầm dưới lòng đất vậy, mặt đất thì giống con đường nhựa khô với ba phần vạch vàng như đường hầm gia thông vậy. Dưới ánh sáng vàng cam của đèn công nghiệp, những lãng khách khác cũng đang du lịch ở Trung tâm.

"Đi nào, đến tiền đồn trung tâm M.E.G thôi."

"Cậu tính dẫn chúng ta lên cấp độ nào vậy?" Tôi khá tò mò.

Theo tôi đọc được thì cấp độ 1 và 11 ở tiền đồn trung tâm luôn mở vĩnh viễn để những người lang thang di chuyển sang đó nhưng các tầng còn lại thì cần phải có Chìa khoá cấp độ để mở khoá và băng qua, người lang thang luôn có thể đến tiền đồn trung tâm hỏi về Chìa khoá cấp độ nào có thể mở hiện tại và đi đến cấp độ họ cần nếu được xác nhận và cho phép qua nhiều thủ tục đảm bảo an toàn.

"Lát nữa mới quyết định"

Cậu ta trả lời trong khi tiếp tục dắt tôi đến khu vực khác.

Lát nữa mới quyết định là sao chứ??

Cả hai có chút vấn đề lòng vòng khi không phải hỏi về Chìa khoá mà đi gặp nhân viên giữ chìa khoá hiện tại, mất một lúc xác nhận và kiểm tra mới đến được, Ender qua một cách dễ dàng còn tôi mới là người bị kiểm tra cơ. Trưng bộ mặt mệt mỏi bước đi vào trong, tôi cũng không hề biết rằng tôi là những người số ít được cho vào.

Cậu ta vui vẻ đi vào, kéo tôi đi qua những nơi làm việc dài với hành lang và nhanh chóng mở cửa vào một phòng của nhân viên M.E.G ở bộ phận Uỷ ban nghiên cứu thực thể Phòng Sau.

"Đoán xem ai tới hôm nay này~"

Tôi nhìn vào thấy ai đó với mái tóc đen dài cùng trang phục chuyên viên nghiên cứu đang ngồi ghi chú gì đó vào giấy một cách chăm chú, có vẻ như nghe thấy Ender liền quay mặt lại nhìn với đôi mắt đỏ tựa hồng ngọc, ý tôi là nó đẹp.

[Hình ảnh toàn bộ được tài trợ bởi Mevan_Rion ]

"Oh....Cậu tới đây cần gì sao--?" Bất chợt cô ấy đưa mắt nhìn sang phía tôi.

"Tôi đang tính nhờ ai đó dùng Chìa khoá cấp độ mở lối đi đến tầng 10, còn về bạn nhỏ này....người mới đấy" Ender trả lời một cách vui vẻ trong khi tựa vào một bên tường trong khi chỉ ngón cái về phía tôi như một cách giới thiệu. 

Vậy ra, đây là bạn mà cậu ta nói đến, vấn đề không phải là chìa khoá cấp độ mà là đi thăm bạn bè. Hiểu rồi. 

Hóa ra nơi này vẫn có những mối quan hệ bình thường như người quen và bạn bè sao? Tôi đã nghĩ nó sẽ phải gọi là một sự cô độc vĩnh cửu hơn khi tôi nhìn thấy những báo cáo trước đó trong mớ tài liệu mà tôi đã nhìn lướt qua nhiều lần, sự cô đơn đến phát khiếp ở trong Backrooms, có là chuyện bình thường nhất và là nỗi sợ dai dẳng ảnh hưởng đến hầu hết những người bị mắc kẹt ở nơi này, nhưng có vẻ...tôi vẫn còn có chút...may?

"Chào mừng cậu tới......Trung.... tâm..."


Cô ấy bước qua đưa tay tới với ý muốn làm quen, tôi nhìn cô ấy cả người toát mồ hôi lạnh và run bần bật kia. Tôi cũng muốn bắt tay....nhưng...tôi có chút lo ngại. Ừm, tôi có nên..hay không? Cô ấy là một con người hướng nội sao? Tôi liếc nhìn sang Ender vẫn đang ung dung nhìn hai chúng tôi bắt chuyện với nhau một cách kì quặc, được rồi, cái này cậu ta không giúp gì nhiều được.

"À...ừm....xin chào" Đành chỉ gượng gạo nói như vậy...

Cứ vậy cả hai không biết làm sao, cô ấy thì đứng yên luôn, nhìn có chút lo sợ bắt đầu giới thiệu một cách lắp bắp.

".....T....T.....Tôi tên.....Latiah....cứ...gọi là....Lati....cũng được..."

"Cậu....tê...tên gì.....?"

Không hiểu sao Ender đeo cho tôi bao tay trước đó, kiểu, hình như là cô ấy chứng sợ tiếp xúc với người lạ sao? Và sợ cả người lạ?! Có phải là mắc một hội chứng nào đó không? Hay tôi nên hỏi? Ồ không, chắc là không ai muốn nói về nỗi sợ của bản thân đâu đúng không.

Xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, tôi gần như không dám nhìn cô ấy vì sự ngượng ngừng kì quặc giữa cả hai, tôi không nghĩ ra đề tài nào để trò chuyện bây giờ cả, tôi nên nói điều gì bây giờ? Xin chào, bạn khỏe không à?

"Hai người cùng là con người đấy, trời ạ." Cậu ta như vô ý nói và lắc đầu, nụ cười gẫn như vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt, có vẻ cũng bó tay với tình huống này.

"T...tôi sao?" Đưa tay ngại ngùng gãi mặt, "[ _____ ] Trevil, g-gọi tôi Trevil là được, rất vui được gặp cậu Lati..."

Latiah gật đầu cái rụp liền ngó sang Ender, vẫn run rẩy hỏi: "Cậu...ấy.... mới.....lạc vào đây à, Ender--?"

"Cũng được vài ngày rồi, nhưng nói chung ấy thì vẫn là người mới"

Có vẻ hai người quen nhau nên mới thoải mái hơn so với tôi đi, tôi đang cảm thấy lo lắng ngay bây giờ đấy. Tôi nhìn cậu ta nhún vai khi nói, sau đó lại khoác lấy vai tôi, được rồi, cảm ơn, điều này có ích hơn nhiều.

"Chờ chút.....tớ.....đi lấy tập thông tin cho cậu ấy...."

Cô ấy quay người đi một mạch ra cửa nhanh chóng sau khi nghe cậu ta nói, vừa bước ra thì quay lại dặn. "Một chút thôi, rồi tớ quay lại--" Liền đóng cửa rồi.

".....Ờm....Latiah là...?" Tôi vẫn còn ngỡ ngàng đến mức chưa kịp xem thẻ đeo bên ngực trái của cô ấy nữa.

"Nghiên cứu viên của Uỷ ban nghiên cứu thực thể tiền đồn trung tâm M.E.G, cũng như là một trong số người lưu trữ chìa khoá cấp độ để mở lối đi đến cấp độ khác ở Trung tâm."

Ender giải thích trong khi bản thân cậu ta thoải mái khi chờ ở đây.

.....Một nghiên cứu viên của M.E.G nhỉ? Tôi nghĩ.

"...Đó là lý do canh phòng nghiêm ngặt làm tôi phải đi lòng vòng xác minh nãy giờ đấy à?..."

"Yep"

Ender đáp một câu ngắn gọn khi lôi điện thoại từ túi ra bấm. Tôi nhìn một lúc, không thể tin nổi theo một cách nhấn mạnh mà nghĩ.

".....ở đây cũng có Wi-fi??"

"....Bro, có chứ--"

Đáng lẽ tôi nên hỏi sớm hơn mới phải!!

.....Ít ra chỗ này có wi-fi. Mọi thứ không hẳn là tệ lắm vậy. 

Hm....còn phải nhập mật khẩu nữa cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro