4.🫧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Thành:"Ông ơi, con đem nắm tới cho ông"

Lúc này trong nhà có người bước ra, nhưng lần này không phải là ông mà là một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy đẹp lắm, bà mặc trên người bộ đồ sang trọng, gương mặt trẻ trung xinh đẹp.

Nhược Anh:"Cháu tới tìm ai"

Kiến Thành:"Dạ cháu đem nấm tới cho ông ạ"

Nhương Anh:"Nấm à, chắc là ông vẫn nhớ cô thích ăn nấm ông làm"

Nhược Anh:"Vậy cháu vào đây ngồi đi"

Nhược Anh:"Ông đang bốc thuốc cho đứa con trai nhà cô, hôm qua thằng bé vừa bị ngã xuống hồ"

Ông lúc này từ trong bước ra trên tay là hai ba gói thuốc đưa cho người phụ nữ kia. Ông sau khi nhìn thấy Nhược Anh nói chuyện cùng Kiến Thành thì đi đến gần.

Hà Kiến:"Cháu tới bốc thuốc cho mẹ à"

Kiến Thành:"Dạ không ạ"

Kiến Thành:"Hôm qua cháu hứa sẽ đem nấm qua cho ông nên đến ạ"

Ông sau khi nghe Kiến Thành nói xong thì cười hiền hậu với cậu. Ông giới thiệu cho cậu người phụ nữ kế bên là đứa con gái của ông mà hôm qua ông nhắc đến.

Nhược Anh sau đó ngồi trò chuyện cùng Kiến Thành, cô nói nhà mình cũng có một đứa con trai trạc tuổi cậu, sau đó hỏi tên cậu và hỏi cậu về những chuyện ở chợ này, vì từ khi lập gia đình cô đã chuyển sang phía bên kia bìa rừng nơi thành phố nhộn nhịp để sống cũng ít lần về đây.

Cậu và cô trò chuyện mãi đến khi ông nấu đồ ăn xong, cậu được ông mời vào nhà ăn cùng gia đình vì lâu rồi trong nhà cũng không có nhiều người như vậy.

Sau khi ăn cơm xong cậu còn được ông gói cho một ít thuốc tốt cho sức khỏe và một túi gạo nhỏ.

Ông rất tốt với cậu vì gia cảnh cậu khó khăn nên cứ một thời gian cậu đến bốc thuốc cho mẹ ông lại đưa đồ ăn lương thực cho cậu và mẹ.

Cậu cảm ơn ông rồi nhanh chóng quay về nhà vì bây giờ tời cũng đã chập tối.

Sau khi về nhà cậu lấy một ít thức ăn khi nãy ông nấu có chừa phần cho mẹ đưa cậu mang về mà lấy đem ra hâm lại.

Cậu lại giường mẹ đang ngủ mà nhỏ giọng đánh thức. Sau khi giặc quần áo, rửa chén xong xuôi mọi chuyện cậu cứ như vậy nhào vào lòng mẹ mà làm kén.

Bên nhà ông lão đang nói chuyện với con gái mình. Cô thắc mắc hỏi ba mình cậu bé lúc chiều là ai, gia cảnh như thế nào.

Cô rất thích trẻ con, sau khi nghe ba mình kể lúc trước Tuệ Như quen một người con trai của gia đình quyền quý nhưng khi mang thai rồi họ lại cuối bỏ trách nhiệm.

Tuệ Như biết nếu bà nói mình mang thai con trai gia đình kia sẽ cướp mất đứa con của bà. Bà bị đuổi ra khỏi nhà khi nói mình mang thai là con gái.

Gia đình họ nghe vậy lập tức phủi bỏ quan hệ nói con trai mình chỉ ham vui nên mới cặp kè với cô sau đó vứt cho cô một sấp tiền dày cộp rồi đuổi đi.

Sau khi cô bị đuổi đi chưa được một tháng thì nghe được tin ba của đứa bé trong bụng đã cưới vợ mà người vợ đó đã mang thai được 3 tháng trong khi cô bây giờ đã mang thai được 4 tháng rồi.

Sau khi sinh Kiến Thành ra thì Tuệ Như cũng lâm bệnh nặng, tất tảo nuôi con mình được 6 năm thì bà đã yếu đến mức đi lại một chút cũng khó khăn.

Kiến Thành rất hiểu chuyện từ khi nhận thức được cuộc sống này khó khăn như nào thì, cậu không đòi hỏi mình phải được đi học phải được mua đồ chơi quần áo đẹp như các bạn, khi có được một ít tiền cậu sẽ không ngần ngại mà dành số tiền đó mua thuốc và đồ ăn cho mẹ, cậu rất thương mẹ mình và hận người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con cậu. Khi nghe được ba kể như thế cô rất thương Kiến Thành cùng gia cảnh của cậu.

Nhược Anh:"Ba nói mẹ của Kiến Thành tên là Tuệ Như?"

Hà Kiến:"Ừm, mẹ của Kiến Thành tên Tuệ Như"

Hà Kiến:"Con quen mẹ của cậu bé sao? "

Nhược Anh:"Tên của cô ấy giống với một người bạn cũ của con"

Nhược Anh:"Ba cho con biết nhà của cậu bé ở đâu vậy ba"

Hà Kiến:"Được rồi, muốn nhận người quen gì thì sáng mai hẵng đi trời cũng tối rồi vào nghĩ ngơi đi"

Cô đi nghĩ ngơi mà trong đầu cứ suy nghĩ về người bạn thuở nhỏ tên Tuệ Như của mình. Lúc ấy cả hai chỉ là những cô học trò cấp ba xinh đẹp ngây thơ tuổi học trò, hai người khi ấy là bạn rất thân của nhau, có chuyện gì cũng kể với nhau nghe.

Vào một lần Nhược Anh nói với Tuệ Như mình đã đính hôn với một người đàn ông, lúc đầu Tuệ Như không an tâm cho lắm nhưng khi biết người đàn ông đó rất tốt với bạn mình nên cũng yên tâm.

Ngày đám cưới của Nhược Anh diễn ra rất suôn sẻ và hạnh phúc vì những người cô yêu quý đều đến tham gia và chúc phúc cô. Nhưng cô không ngờ rằng vì trong buổi tiệc này mà Tuệ Như gặp gỡ người đàn ông đó.

Khi biết tin Tuệ Như quen anh ta Nhược Anh cũng như bao người bạn khác quan tâm bạn mình sẽ bị người làm hại. Nhưng khi nghe những lời nói chắc nịch của Tuệ Như rằng anh ta sẽ chịu trách nhiệm và cưới cô về nhà danh chính ngôn thuận.

Nhưng một năm sau đó khi biết tin Tuệ Như mang bầu cô còn tưởng sẽ được tham gia một buổi tiệc cưới hạnh phúc nhất đời với bạn và đứa cháu sắp ra đời của mình nhưng nào ngờ, sau đó tin tức của Tuệ Như gần như mất tích cô có cho người tìm kiếm thông tin cách mấy cũng như nước chảy đá mòn.

Bây giờ gặp lại cô muốn hỏi Tuệ Như mấy năm vừa rồi sống có tốt không, khi xưa gia đình kia đã làm những gì với bạn mình cô sẽ trả lại gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro