5.🫧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Anh:"Con đi nha ba"

Hà Kiến:"Khoan đã, cầm một ít thuốc và bánh kẹo này sang giúp ba"

Nhược Anh tay cầm túi đồ đứng trước con hẻm nhỏ, bóng nắng không chiếu tới vào trong làm khoảng đường đi mờ mờ tối tối.

Cô nhấc bước chân nặng trích đi vào trong, bên trong mặc dù là khu ổ chuột như không hôi hám, nghèo nàn đến như trên báo hay nói, mọi người bên trong vẫn sinh hoạt như người bình thường nhưng vẫn có những người không chổ ở phải lót bìa giấy ở các mép đường.

Cô có tắm lòng rất nhân hậu nên khoảng đường mà cô đi đến nhà Kiến Thành gặp những người khó khăn cô đều sẽ giúp đỡ một ít.

Ngôi nhà nho nhỏ được dựng lên tạm bợ, nhìn sập sệ nhưng cũng rất chắc chắn bởi 2 mẹ con cậu đã sống ở đây từ lâu nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu đổ vỡ.

Kiến Thành đang ngồi xếp nấm của mình vào túi để lát đem ra chợ bán, thấy cô vào:"Con chào cô ạ" cất túi nấm sang một bên đi đến rót nước cho cô.

Kiến Thành:"Cô hôm nay lại muốn ăn nấm nữa ạ, hôm qua cháu hại được rất nhiều nấm to"

Nhược Anh:"Không phải, cô sang đây muốn gặp mẹ cháu"

Kiến Thành:"Cô quen mẹ cháu ạ"

Sau khi nghe cô Nhược Anh nói mình lúc trước cũng có một người thân tên Tuệ Như nhưng đã mất liên hệ từ rất lâu vì thế hôm nay mới cầu một ít hi vọng được gặp lại, cậu chạy xuống phòng bếp gọi mẹ lên.

Tấm rèm treo mong manh trên giá đỡ bị kéo qua để lộ phía sau là một người phụ nữ da dẻ nhợt nhạt người gầy gò ốm yếu đôi mắt hốc hát, môi khô tẻ đang mấp mấy vì không tin vào mắt mình nhìn người trước mặt hồi lâu.

Tuệ Như:"Cô là... "

Khuôn mặt hai người lúc này đều cùng mang vẻ ngạc nhiên, mẹ của Kiến Thành vì ngạc nhiên quá mà câu từ cũng lấp bấp đi.

Nhược Anh:"Là tớ, là tớ Nhược Anh đây"

Tuệ Như:"Nhược Anh..ah....huhuuu"

Tuệ Như:"Có thật là cậu không Nhược Anh, tớ nhớ cậu quá đi"

Mẹ cậu như chạy vụt lại ôm chầm lấy Nhược Anh, bà vui lắm vì không ngờ khoảng đời còn lại này của bà lại được gặp lại người bạn thân nhất ấy, hai người cùng nhau ngồi hàn huyên chuyện chủ, chuyện đã xảy ra những năm khi xưa.

Cậu vì không muốn làm phiền mẹ và dì nên đã xách vỏ chào mẹ đi ra chợ bán hàng. Ngồi ngoài chợ tới gần độ khoảng xế chiều cậu cũng thu dọn đồ rồi về nhà.

Vừa bước vào cửa cậu đã thấy mẹ vừa dọn mâm cơm ra vừa ngâm nga một chút nhạc, cậu biết mẹ mình vẫn còn vui lắm.

Mẹ kêu cậu vào nhà tắm tap rồi ra ăn cơm, ăn xong thì lại vào việc như thường ngày cậu rửa chén bát, giặc đồ còn mẹ thì vá những chổ bị sờn rách, bung chỉ trên áo cậu.

Xong xuôi mọi chuyện cậu lại nằm cạnh mẹ để được mẹ âu yếu, hát ru ngủ. Mỗi ngày cứ trôi  qua êm đềm hạnh phúc như vậy nhưng hôm nay là một ngày mà cậu không thể quên được là cái ngày định mệnh mà ông trời lại cướp đi một người thân của cậu.

Đêm đó khoảng chừng chỉ 8 9 giờ tối bầu trời vẫn còn hiu hiu gió thổi, nhưng đến gần giữa khuya mây đen ùn ùn kéo về trên bầu trời che lấp ánh trăng, sấm chớp cứ nổi đùng đùng cây cối xung quanh cứ bị gió cuốn mà đổ rập.

Bỗng một tiếng sét nổ ngang ầm trời cùng lúc đó cái cái cao gần nhà đã bị gió thổi mà bứng gốc đổ sập xuống nhà cậu, có phải chăng là do giá quan của người làm mẹ mà vào khoảnh khắc ấy mẹ cậu đã choàng tay ôm cậu vào lòng.

Nước mưa ngoài trời vì mái nhà đã bị cây làm cho bong nóc, cứ thế mà nhỏ giọt xuống mặt cậu, nước mưa làm ướt mặt ướt cả thân người, khó chịu mở mắt cảnh tượng trước mắt làm cậu như không thể tin được, cậu đang được mẹ ôm chặt trong vòng tay trên người mẹ là một cái thân cây to đang đè trên đó.

Cậu khóc nấc lên lây người gọi mẹ nhưng mẹ cậu tay vẫn cứ ôm chặt cứ sợ như cậu sẽ bị thương, mọi người xung quanh nghe tiếng khóc của cậu cũng lần lượt chạy ra mọi người thấy nhà cậu như vậy cũng cùng nhau vào giúp đỡ, cái cây từ từ cũng được mọi người nâng lên người dân xung quanh túm nhau đỡ cậu và mẹ ra ngoài.

Mẹ cậu được đưa ra ngoài ăn sáng đèn đường le lối, ánh đèn vì do thổi mà đung đưa lúc sáng lúc tối, cậu cũng vì thế mà thấy được trên đầu mẹ mình đã tuông ra một dòng máu đỏ thẫm, nước mưa đổ xuống hòa lẫn chung dòng máu chảy ra khắp nơi.

Tim cũng như ngừng đập, chân mềm nhũn không đứng được nữa cậu ngã quỵ xuống mặt đất, tay ôm chặt mẹ mình mẹ nằm trên đùi cậu, mưa cứ thế không ngừng rơi cậu cứ lay mẹ không ngừng mà mãi không được.

Cậu lại thấy đôi bàn tay của mình nhuộm đỏ cả máu, chân trời là một tia sét chạy xẹt qua cả bầu trời mang theo là một tiếng ầm trên khắp khu phố hòa lẫn cùng tiếng tiếng la thống khổ, đau đớn của cậu.

Sau đó vì quá đau buồn cậu đã ngất lịm đi, ông trời hẳn rất ghét cậu bé lại một lần nữa cướp đi người thân cuối cùng của cậu, Kiến Thành thật tội làm sao.

Mọi người cùng nhau giúp đỡ đưa mẹ con cậu vào căn nhà của một bác gần đó, những người con gái của bác ấy thì cũng giúp lau mình cho mẹ và cậu, để cậu nằm nghĩ trong một căn phòng trống, mọi người bên ngoài bàn bạc với nhau xem khi cậu thức dậy sẽ nói chuyện mẹ cậu đã mất như thế nào, mọi người sợ cậu lại vì chuyện đó mà đau buồn sinh ra nghĩ quẩn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro