Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TH: "Amie, em nghe anh nói nè. Chuyện không phải như vậy đâu".

Amie: "Ý anh là sao? ý anh là bắt tôi phủ nhận tin đồn đó đúng không?".

TH: "Anh biết là bây giờ em đang hiểu nhầm nên lắng nghe anh nói đi được không?".

Amie: "Anh đừng tỏ vẻ vô tội và đối xử tử tế với tôi".

Amie: "Anh nói thử tôi nghe bao lâu rồi anh không nhắn cho tôi một tin nhắn?".

"Hay hôm nay xảy ra chuyện anh mới đến đây, không nhờ trang báo đó nói anh đi du lịch với bạn gái bí mật thì chắc có lẽ tôi ngu ngốc tin anh đang đi làm ngoài kia".

"Cô đó là bạn gái anh còn tôi là gì? sao anh tham tới mức có hàng chục cô bạn gái lẫn tình một đêm hả?".

TH: "Thái độ bây giờ của em là gì vậy? em đang cố vạch tội anh hay sao?". *Hất tay*

Amie: "Chuyện không nằm ở thái độ của tôi cũng không nằm theo cách cư xử của anh với tôi. Mà nằm ở chỗ tôi quá sức tin tưởng anh".

"Tại sao anh lại lừa dối tôi, tôi làm gì sai với anh mà anh đi làm những chuyện như vậy?".

"Tại sao người anh lại dính mùi nước hoa phụ nữ hả?"

"Mùi đấy thật kinh tởm".

"Hãy trả lời đi, đừng có im lặng nữa".

TH: "Nếu giờ em cho là anh sai thì anh nói gì đi nữa cũng vô ích, anh chẳng qua không muốn cả hai xích mích thôi".

Amie: "Chúng ta từng có những khoảnh khắc đẹp đẽ mà sao anh lại đạp đổ nó đi? tôi cũng là con gái, cũng biết tuổi thân khi anh không bên cạnh chứ".

"Những hôm tôi ngồi một góc chờ anh đến, thì anh đang vui vẻ bên người khác? Anh thấy vậy có công bằng không?".

TH: "Tôi cũng là đàn ông, tính đào hoa không thể nào không có. Đó là họ tự dâng thân mình cho tôi, tự đến quyến rũ Kim Taehyung này".

"Tôi nói cho cô biết, những hôm cô bận rộn chả thèm nhìn mặt tôi một cái, tôi ngồi đó như vô hình thì sao?".

"Rất nhiều lần rồi Amie, cô cứ suốt ngày công việc có để mắt đến tôi không? đến rồi lại về trong sự im lặng".

"Như một thằng ngu vậy".

"Hôm đấy cãi nhau, cô có đứng về phương diện của tôi để cảm nhận hay không?". *đập tay xuống bàn*

"Trong 2 năm ở bên nhau, một thời gian không phải ngắn nhưng thời gian cả 2 bên cạnh nhau rõ ràng là quá ít".

"Có lúc tôi muốn công khai cô cho gia đình mình biết nhưng cô vẫn quan trọng công việc bản thân hơn".

Amie: "Anh càng nói càng sai đó Taehyung, trong thâm tâm anh không hề muốn đưa tôi về nhà ba mẹ anh chút nào".

Taehyung: "Đó, vẫn là không hợp nhau. Nhìn nhận vào thực tế đi, rằng tôi luôn tôn trọng cô ở một mức nhất định".

"Bởi cái việc muốn ra mắt với gia đình là chuyện có thể xảy ra, tại sao không?".

"Do cô không bao giờ đặt bản thân cô vào tôi để suy nghĩ nó, cảm nhận tôi ra sao đến giờ cô còn không biết mà".

"Tôi bây giờ đã 30 tuổi rồi, ngón tay áp út này chưa đeo nhẫn thì cô sợ cái gì".

Amie: "Vậy nó có thực sự dành cho tôi không?".

"Anh nói đi". *đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng mắt anh*

"Tại sao anh im lặng? anh nói đi chứ".

TH: "Thời gian cô dành cho tôi có nhiều không? mà muốn ngón tay này phải đeo nhẫn của cô".

"Cô ích kỉ không vừa tôi đâu".

Amie: "Tôi không muốn dựa dẫm vào bất kì ai, đúng là con đường chúng ta đi không giống nhau. Nhưng anh không thể chia tay tôi rồi quen người mới sao?".

"Tại sao phải ngoại tình hả?".

TH: "Cô nói sao? cô nói như thể biết hết vậy. Thế sao không nói dừng lại trước mà đợi đến lúc tức nước vỡ bờ này?".

"Nếu nói như cô, thì thử đem dây xích mà xích nhau lại đi, xem ai chịu đựng giỏi hơn, xem ai là vì công việc của mình mà tháo nó ra trước".

Amie: "Vì tôi tin rằng bản thân tôi thay đổi được anh, nhiều lúc muốn bung lời chia tay nhưng lại không thể".

"Tôi tin anh đến mức không nỡ làm phiền đến anh và tôi không muốn đứa con tôi sinh ra mà không có ba".

TH: "Đừng lôi chuyện con cái vào đây".

Amie: "Sự dằn vặt trong lòng một ngày nhiều hơn, anh có thấy những lúc tôi co ro cắn chặt môi trong căn nhà tối tăm không?".

"Anh luôn đúng bởi vì anh là Taehyung mà". *nước mắt chảy*

"Anh là nhất, ai cũng phải sợ và phục tùng anh hết".

TH: "Nếu như muốn chuyện êm đẹp thì nói, không nhất thiết phải nói rằng bản thân mang thai con tôi".

Amie: "Bộ tôi nói anh nghe không hiểu gì hết hả? con anh 2 tháng rồi đấy". *quăng tờ giấy siêu âm vào mặt*

"Tôi nói ra không phải để bắt anh chịu trách nhiệm và cũng không phải níu kéo anh. Tôi nói ra để bắt anh sống trong sự ray rứt".

"Tôi biết con nhà quý tộc như anh, không chấp nhận một người vợ và một đứa con không một giấy tờ chính thức".

"Tôi không mong anh làm gì cả, tôi chỉ muốn anh bước ra cuộc đời tôi đi. Quá đủ rồi Kim Taehyung".

TH: "Đúng là tôi chưa thương cô đến vậy, sự tử tế của cô những ngày mình yêu nhau. Tôi sẽ không bao giờ quên, tôi không mong ta sẽ hoà bởi vì nó đã đi quá xa".

"Con tôi , tôi sẽ...".

Amie: "Con tôi, tôi có thể tự lo được. Không cần tiền chu cấp từ một người ba như anh".

TH: "Tôi đã hạ mình xuống rồi, là do cô không chịu. Tôi nghĩ chuyện đến đây nên dừng lại được rồi".

"Tôi sẽ giúp cô, không phải vì cô mà là vì con tôi".

Bài học rút ra là chúng ta nhận ra rằng không ai sai cả chỉ là chúng ta thiếu đi sự thấu hiểu của mình khi chưa biết đặt vào tâm trạng và hoàn cảnh của đối phương mà suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro