Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 3 tháng sau ]
Ở công ty:

JK: "Amie, tôi nghĩ cô nên chỉnh lại chỗ này một chút".

Amie: "Đúng rồi ha, chỗ đó hơi trống thật. Nên thêm hoạ tiết gì giờ".

JK: "Hmm thêm hình gì cũng được nhưng đơn giản hoá nhất có thể. Với lại phần eo làm nhỏ lại, mới tôn dáng được".

Nicole: "Không biết Jungkook hay Amie ai mới là nhà thiết kế đây".

JK: "Người mẫu cần phải góp ý chứ chị".

Ryan: "Đúng rồi, có người góp ý thì sản phẩm mới chất lượng được. Em đừng có khịa Jungkook nữa, qua phụ anh đi lấy phụ kiện đi".

Nicole: ".. Dạ thì không chọc nữa".

JK: "Amie, amie sao cô ngồi đừ ra vậy?".

Amie: "À ừm tôi không sao, chỉ hơi mất tập trung".

JK: "Cô mệt sao? đi nghỉ một chút đi, tôi rót nước cho cô".

Amie: "Không sao để tôi làm nốt mấy cái anh nói".

Cô đứng lên đi lấy đồ, bất chợt chóng mặt ngã xuống đất làm cho Jungkook giật mình,

Anh lao đến như cơn gió, đỡ cô đứng dậy;

JK: "Tôi bảo cô nghỉ đi rồi mà, đâu nhất thiết phải làm xong trong hôm nay".

Amie: "Sao lại chóng mặt quá".

JK: "Tuột đường hay sao mà lại...hay đi khám nhé".

Amie: "Tôi ngồi nghỉ một chút là được rồi, không cần đến bệnh viện kiểm tra đâu".

JK: "Cái gì cũng muốn làm theo ý mình, sức khoẻ bây giờ của cô quan trọng lắm cô biết không?".

JK: "Cô đổ bệnh thì ai giúp Ryan chứ, nghe lời tôi đến bệnh viện đi".

Ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang đổ dồn về phía 2 người họ, Nicole đứng hình trước cảnh tượng cậu lo lắng cho cô nhưng không theo cách bình thường. Cô nghĩ trong đầu rằng hai đứa này sao nay lại thân đến vậy, chưa bao giờ cô thấy cậu sốt sắng đến như thế.

.

.

Cô không thể nào nói với cậu rằng cô đang mang thai được, đó là dấu hiệu của việc mang thai nếu mà đến bệnh viện kiểm tra thì chắc chắn mọi chuyện sẽ lộ ra hết. Trong lúc loay hoay tìm lí do với Jungkook, thì cô tự dưng lại buồn nôn. Chạy ù vào nhà vệ sinh..

Jungkook cảm thấy có điều không đúng, chạy theo đứng bên ngoài liên tục hỏi.

Cô từ từ đi ra, trong vẻ mặt tái mét không còn một sức lực:

JK: "Cô ổn chứ Amie".

Amie: "Chắc là tôi ăn trúng đồ không sạch sẽ nên buồn nôn thôi".

JK: "Dù có thế nào cô cũng nên đi khám, chiều nay xong việc tôi đợi cô dưới bãi đỗ xe".

JK: "Cô mà không nghe lời, tôi sẽ rút hợp đồng với show của Ryan".

Amie: "Anh đừng làm vậy, liệu tôi nói ra anh có tức giận không?".

JK: "Chuyện gì?".

Amie: "Tôi mang thai 2 tháng rồi, đúng như anh nghĩ con của Kim Taehyung".

Câu đầu tiên mà Jungkook nói cô sau khi nhận được thông tin đó là:

JK: "Anh ta biết chuyện này chưa?".

"Bây giờ có đang ổn không?".

"Nào đi vào đây, mang giày của tôi đi".

"Để tôi lấy cho cô chút nước".

Cô cũng cảm thấy có điều gì không đúng ở đây, tại sao Jungkook lại có biểu hiện bình thường đến vậy. Cậu

Cậu cứ hỏi han quan tâm như thể không có chuyện gì to tát, cô ngạc nhiên đến mức không nói được gì nữa vì cô luôn tưởng rằng Jungkook sẽ tức giận.

Cảm giác cô bây giờ rất chán ngán, mới làm việc có một tí thôi đã nôn mửa liên tục. Đầu thì đau như búa bổ vậy, cô còn phải chịu đựng điều này đến bao giờ trong khi rất nhiều dự án cần phải làm sắp tới.

JK: "Amie, cô ngồi đây đợi tôi giải quyết công việc một chút rồi tôi đưa cô về".

Amie: "Không sao, tí nữa tôi tự về được".

Dứt câu quay sang đã thấy Jungkook đang rất tập trung trả lời điện thoại với đối tác. Cô nhìn tấm lưng cao to ấy mà suy nghĩ thầm rằng: 'Liệu bản thân có xứng đáng với một người như Jungkook không?'.

Cô đang nhìn nhận lại những thứ mà cậu đã làm cho mình, cậu luôn đưa tay ra giúp đỡ tôi mọi lúc. Người mà cả 3 4 tháng nay cứ âm thầm quan tâm cô.

Nên cô quyết định tối nay sẽ làm bài kiểm tra thử đối với Jungkook, xem cậu sẽ giải quyết chuyện đó như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro