Chương 7: Nhận tội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời Seoul trở lạnh. Dòng người thưa

thớt dần vì cái thời tiết buốt giá. Ngoài

khung cửa sổ là một nền trời xanh thẳm,

nắng vàng và những cơn gió đang rì rào.

Đưa mắt nhìn đăm chiêu ra khoảng trời

bao la, bí ẩn. Ngọn gió đưa mùi oải hương

thổi nhẹ vào phòng bệnh. Phảng phất qua

từng lọn tóc vàng óng ả. Mí mắt cụp

xuống, chẳng nhìn bầu trời xanh nữa. Mà

lạc vào mớ suy nghĩ rối rắm, bủa vây lấy

cả cơ thể.

"Samuel..."

"Gì thế?"

"Chuẩn bị xe đi, tôi muốn thăm hắn."

Trên con đường cao tốc xô bồ, chiếc Rolls

Royce Phantom phi vun vút như một con

chiến mã. Mùi thuốc pha lẫn với mùi máu

quyện vào trong cái không gian nồng nặc

mùi tiền của chiếc xe. Người ngồi trên

chiếc ghế sau liên tục lẩm bẩm chửi rủa

gì đó. Biểu cảm nặng nề thể hiện rõ rệt.

"Anh có vẻ đang bực lắm nhỉ?"

"Nghĩ sao mà không bực."

"Tôi cũng rất bất ngờ, đâu ai có ngờ là

Jong Gun sẽ gánh luôn tội cho anh Joon

Goo nữa đâu."

Tưởng em không bất ngờ sao. Cớ sao

lại làm vậy chứ? Sau khi rũ bỏ hết tất cả.

Từ chối ly rượu trắng đắng gay giữa cái

thời tiết đông lạnh lẽo xung quanh là một

màu mờ ảo. Thì gã lại lôi hết rồi ôm trọn

và chịu đựng một mình. Ta đã chẳng còn

là gì của nhau nữa. Hai mảnh ghép vốn

hoàn hảo nhất, trước kia vừa khít đến nổi

không có một kẽ hở nào thì giờ đây chẳng

thể ghép vào nữa. Mỗi người một nơi, gã

đứng ở kia, em đứng ở đây. Giữa ta đã

không còn gì ngoài một vách ngăn đồ sộ,

ngăn cách những ngón tay của ta đan vào

nhau. Tim em nhói đau, nước mắt muốn

tuôn ra nhưng lại chảy ngược vào trong,

nuôi lớn một mầm cây đau thương. Tất cả

những kỉ niệm chỉ còn là những vụn vỡ

rải rác, vương khắp nơi ở mọi lối. Thà

gã cứ lấy từng mảnh vụn đâm vào người

em cũng được. Chứ đừng tự ôm hết vào

rồi để giữa chúng ta chẳng còn gì. Sống

mũi cay cay. Hai con ngươi đau nhức, đầu

đau  như muốn nổ tung, các sợi thần kinh

căng ra như sắp đứt tới nơi.

"Bộ tên đó tưởng gánh hộ tứ đại băng

đảng mà hai chúng tôi cùng lập ra cho tôi,

thì tối sẽ biết ơn cậu ta à?"

Cớ sao mọi sự lại ra nông nỗi này. Có lẽ

ngay từ đầu ta không nên bước qua cái

giới hạn gọi là tình bạn thì sẽ tốt hơn

chăng? Bây giờ em đang thấy hối hận à?

Goo không biết nữa. Em chỉ là nhớ những

lúc ngập ngụa trong ánh nhìn yêu thương

của gã và cái cảm giác ấm áp khi vòng tay

vừng chãi vắt ngang eo. Em nhớ khi ta

dành cho nhau những lời mật ngọt, khi

đầu tựa vai, khi hai trái tim ấm áp được

hòa chung một nhịp đập. Nhớ mùi hương,

nhớ hơi thở, nhớ cả giọng nói trầm khàn.

Những điều trước kia, những thứ em

từng cho là hiển nhiên và cả đời thì giờ

đây đã vụt khỏi tay em, biến mất khỏi

cuộc đời tăm tối của Goo.

"Tên đó còn từ chối không cho tôi đến

thăm, tôi có xin cậu ta gánh hộ tôi bao giờ

đâu?"

Vì mãi chìm đắm vào hương vị nồng nàn

của tình yêu. Mà quên mất cuộc sống luôn

thấm đẫm mùi tàn nhẫn. Cuộc đời là vậy,

luôn bắt ta từ bỏ thứ ta yêu nhất. Bắt ta

chia xa. Em đâu cần một cuộc đời tự do,

em đâu cần cả người sạch sẽ không vướng

tội lỗi. Em cần gã. Nhưng Gun lại đẩy Goo

ra khỏi gã, thứ em cần nhất, để em một

mình, chới với giữa một đời nhuốm đầy

màu u ám và nặng nề. Để em một mình ở

giữa biển người xa lạ. Chẳng còn đôi tay

ấm áp nào ở cạnh Goo nữa rồi. Ta đã từng

là cả thế giới của nhau. Nhưng bây giờ, cả

hai ta, chẳng là gì.

"Anh Joon Goo, chúng ta sắp đến đó rồi."

"Cậu đến một mình không được à. Mấy

cái nay cậu rành hơn tôi mà."

"Nhưng đây là lần đầu gặp nhau mà..."

"Tôi sợ tôi đến đó chỉ có gây gổ thôi."

  ...

"Đến nơi rồi, anh xuống đi."

Cùng lúc đó, trên chiếc máy bay nọ đã đáp

đất.  Cả người ngã về phía ghế ngồi, quyển

sách báo che phủ cả gương mặt như lời

phàn nàn về ánh sáng quá gay gắt

"Máy bay đã hạ cánh rồi ạ. Đây là chiếc áo

mà anh gửi nhờ ạ..."

"Cô này... Cầm áo đó cho cẩn thận vào. Vì

đối với một vài người mà nói thì cái áo đó

đáng giả bằng cả một sinh mạng đấy."

  Dòng người xếp từng hàng lộn xộn, chen

chúc nhau. Ai nấy cũng muốn tìm được

người của mình ở cái sân bay tấp nập này.

  Giữa dòng người nhỏ bé, bóng dáng một

người đàn ông cao lớn hiện rõ dần trong

đám người ấy. Tiếng giày tây bước từng

bước từ tốn chạm vào nền gạch trắng của

sân bay cất lên

"Anh đến rồi ạ. Anh Kim Kitae."

Người da tối màu cùng với mái tóc vàng

đậm dùng ngữ điệu kính trọng đối với

Kim kitae bao nhiêu. Thì người có mái tóc

vàng đặc biệt rực rỡ khi ánh đèn chiều

len lỏi vào từng lọn lại dùng giọng điệu

cợt nhả, khinh biệt bấy nhiêu. Có lẽ trong

người đang có chút tâm tư và buồn bực

nên chả để ai vào mắt và một phần do

tính cách vốn có

"Chào, anh là Kim Kitae đúng không?

Nhìn cái mặt như cái mẹt vậy."

Đôi lông mày đen rậm rạp có chút nhíu

lại. Đôi mắt ánh lên tia tàn bạo, tràn ngập

trong đó là biển máu. Kim Kitae đưa mắt

một lượt quét từ trên xuống dưới, không

bỏ xót một chỗ nào trên người Kim Joon

Goo. Từ mái tóc hút mắt, đến đường nét

gương mặt sắc xảo. Nhìn em như một con

cáo có bộ lông vàng rực đầy mưu mẹo và

kiêu ngạo. Bất giác cảm thấy có chút thú

vị và... đáng yêu. Lòng cười thầm nhưng

ngoài mặt không biểu hiện bất kì biểu

cảm nào. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhìn

chăm chăm vào con cáo nhỏ trước mặt.

Cảm nhận được đôi mắt đang dò xét từng

bộ phận trên người. Lòng xục xôi cảm

giác khó chịu cùng với tóc gáy muốn dựng

cả lên đang.

"Chào, tôi là Kim Joon Goo."

____________________________________________

Quá đã, Gun nhận luôn cả tội của Goo😭

😭 Thương nhau lắm cắn nhau đau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gungoo