Chương 6: Thước phim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bếp được bố trí theo

kiểu hiện đại. Tông màu chính là trắng.

Bên ngoài bầu trời lạnh lẽo, tuyết dịu

dàng rơi xuống chạm vào nền đất đá lạnh.

Người người nhà nhà đều đó cửa rồi chui

rúc trong chiếc chăn ấm cúng. Vài loại

động vật đã vào giấc ngủ đông

"Mày bị gì vậy? Jong Gun!?"

"Tao bị gì à?"

Bàn tay bị nắm chặt đến muốn sưng tím.

liên tục truyền đến cảm giác đau nhức âm

ĩ.  Em cố vùng vằng ra những chẳng thể.

Đôi môi mím chặt, nước mắt như muốn

tuôn trào ra khỏi khóe mi. Nhưng vẫn cố

nheo lại để không trào ra bất kì giọt nào.

Nước mắt cứ ứ đọng lại làm căng đôi mắt

xinh đẹp của em đến nỗi đau nhức. Hai

má ửng hồng như quả lựu vì thời tiết

ngày se lạnh hơn. Hô hấp dần khó

khăn, phổi như bị bóp nghẹt và đông

cứng lại. Toàn thân run lên vì nỗi sợ

"Rốt cuộc là tôi phải làm sao?"

"Em cứ liên tục đẩy tôi ra trong khi tôi cứ

mãi muốn kéo em gần lại

Chạy theo sau em như một con chó!

Để rồi nhận lại tất cả những thứ này!?"

Con ngươi đen láy như vực sâu vô tận.

Như có thể kéo mọi thứ chôn vùi vào

trong hố đen nơi không đáy ấy. Đồng tử

liên tục co bóp lại, sự tức giận tràn ngập

trong ánh mắt, tràn cả vào não và từng tế

bào. Bao trùm cả một con người. Bàn tay

thô ráp dần có sự hiện diện của một dòng

nước màu đỏ máu khi những ngón

tay cứ liên tục ghì chặt vào da thịt để kìm

nén cái tâm trạng sắp phát điên lên. Toàn

thân toát ra một mùi cuồng bạo như sẵn 

sàng nhai nuốt người tóc vàng trước mặt.

"Tao yêu mày, yêu mày đấy thằng chó

Gun!"

Đôi tay đang bị ghì chặt chợt buông lỏng.

Sự bất ngờ thể hiện rõ nét trên gương

mặt của gã. Thời gian như bị đông cứng

lại. Tuyết đã thôi rơi, những dấu

chân dẫm lên trên bề mặt tuyết trắng đã

bị lấp đi. Xe cộ đã chẳng còn bóng dáng

trên con đường bị phủ một màu trắng.

Chỉ còn lại những giọt lệ vương vãi trên

khuôn mặt mềm mại của em, trên lớp áo

sơ mi trắng, trên thềm gạch lạnh lẽo và

trên khóe mi em.

Một chút vảng vất đi qua, khi em chạy

ngang qua Gun, gã mới có thể tỉnh táo lại.

Tay nắm tay, thật chặt. Lần này, gã sẽ

không để em rời đi nữa

"Buông ra."

"Tôi yêu em."

Trong một ngày đông lạnh lẽo, có hai lời

thổ lộ. Lời tỏ tình tuôn ra khỏi miệng

như sưởi ấm trái tim của người con trai

có vết sẹo thu hút ở ngay trên trán. Trái

tim không tự chủ đập liên hồi, mỗi lúc

một nhanh hơn. Trong đôi mắt tràn ngập

ánh sáng mặc dù nó mang một màu đen

tối

Thế người kia thì sao?

Người kia cũng cảm thấy vậy chứ? Tim

cũng đập hết mình, cũng trào dâng một

loại cảm giác ấm áp trong trái tim chứ?

Không

Trái tim vẫn lạnh ngắt. Đôi mắt buông

lỏng, thứ còn lại trong ánh mắt ấy là một

loại cảm xúc khó tả

"Tao không biết tại sao mày lại làm vậy,

nhưng làm ơn dừng lại cái trò này đi.

Không vui đâu."

"Gì chứ?"

"Mày muốn ngủ với tao vậy à? Hay đơn

giản là mày cảm thấy tội lỗi với thằng bạn

đã ăn nằm với mày thời gian dài? Từ khi

nào mày sống có tình người vậy?"

"Em nói gì vậy? Tô-!"

"Bỏ cái kiểu xưng hô vậy đi, nghe mà nổi

hết da gà da vịt. Từ giờ đừng gặp nhau

nữa."

Hất mạnh cánh tay của gã đối diện, bước

thật nhanh ra tới cửa. Cả thân run rẩy,

mất hết sự lực. Tuyết lại bắt đầu rơi,

khung cảnh mờ ảo, mọi thứ trắng xóa.

Như nội tâm của gã lúc này, một mảnh

hoang vu. Trái tim chỉ vừa mới cảm nhận

được chút cảm giác ấm áp giờ đây lại

truyền tới một cảm giác đau đớn ầm ĩ,

như bị hàng ngàn vật sắc nhọn đâm

xuyên qua, cảm giác đau đớn ấy tưởng

chừng như kéo dài hàng ngàn thế kỉ. Đôi

mắt rũ xuống một màu bi thương. Môi

khẽ mím chặt, cảm xúc dâng trào nơi trái

tim. Mất rồi, ánh dương của đời gã mất

rồi. Trong từng đoạn đường mà gã bước

gã đi chỉ luôn tràn ngập mùi máu tanh và

bạo lực. Nhưng kể từ khi bóng em bước

vào đời gã, thì lúc đó, gã đã biết thương

là gì. Những mảnh cảm xúc tưởng chừng

đã chết đã sống lại trong trái tim. Cảm

xúc len lỏi vào trong từng tế bào, từng cơ

quan nội tạng và tràn cả vào trái tim. Làm

cho Gun được biết cảm giác sống một

cuộc đời hạnh phúc đúng nghĩa là gì

"Khi về nhớ đóng cửa lại."

"Tôi sẽ chứng minh..."

"?"

"Chứng minh tình cảm của tôi đối với em

là thật."

Nói rồi gã bước thật nhanh lại chỗ em,

vòng tay qua sau đầu, chạm vào mái tóc

mềm mại. Trao một nụ hôn vào trán em

"Em chuẩn bị tinh thần đi."

Buông tay, Gun bước dần về phía cửa

cổng. Từng bước chậm rãi. Tất cả mọi thứ

như hòa quyện vào cùng màu trắng của

tuyết. Thứ mà em nhìn thấy là cảnh tuyết

rơi lất phất và bóng lưng dần khuất của

gã. Tâm trạng bức bối, tức giận. Mọi cảm

xúc hỉ nộ ái ố ập đến. Trong lòng nhen

nhóm một tia hi vọng về lời nói đầy hứa

hẹn của người đã khuất bóng đi trong làn

tuyết trắng xóa.

Tình yêu là một trang giấy trắng. Gã và

em là hai chàng họa sĩ cùng cầm chung

một cây cọ. Bức tranh ấy được tô lên một

màu vui hay những màu u ám. Tất cả phụ

thuộc vào tình cảm của cả hai, và cách họ

đối xử với nhau. Vội vã vẽ lên một bức

tranh với mong muốn là nó đẹp nhưng

quên rằng cây cọ chỉ có một, cũng quên

rằng người kia cũng là họa sĩ. Chỉ một

mình cầm cọ và múa những đường nét ta

tự cho là nó đẹp. Bức tranh sẽ đẹp nhưng

chỉ trong mắt người vẽ nó thôi. Nó là tờ

giấy của cả hai cơ mà?

Những điều mình cho là đúng và tốt cho

người kia có thật sự là vậy không?

Nhưng

nếu cả hai cùng chia nhau cái cọ mà vẽ thì

sao? bức tranh sẽ đẹp, nhưng lần này là

cả hai chàng họa sĩ cùng thấy nó đẹp. Khi

mà cả hai đều vui vẻ với những đường

nét của mình và cả đối phương tạo ra.

Hiểu ta hiểu cả người muốn gì thông qua

thứ mình và họ vẽ. Tờ giấy rất mỏng

manh, khi vẽ hãy nhẹ nhàng thôi nhé.

*Kíng Kong*

Trên chiếc giường rộng rãi, được ủ ấm

bằng chăn gối và cả con người đang nằm

trên đó. Cả cơ thể thả lỏng, lông mày nheo

lại vì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.

Miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa gì

đó. Với mái tóc vàng rối bù, khuôn mặt

còn ngáy ngủ. Lê lết từng bước lười biếng

ra chiếc cửa màu nâu sữa có những họa

tiết hoa văn trông rất cổ điển trái ngược

với cách bày trí của phòng bếp. Chạm vào

tay nắm cửa và vặn ra. Cửa dần mở ra,

ánh hoàng hôn phủ lên chiếc áo vest đen

tỏa ra một ánh sáng ấm áp giữa tiết trời

lạnh lẽo chỉ toàn tuyết trắng, đặc biệt rực

rỡ trong mắt người ta

"Gì vậy? Chẳng phải tao đã bảo l-"

"Cậu ăn gì chưa?"

Chưa để người tóc vàng nói xong, gã sỗ

sàng xông vào nhà mà chưa có sự cho

phép

"Vệ sinh cá nhân đi, tôi nấu cháo cho cậu

ăn."

Vào cái tối của ngày mọi tình cảm được

thổ lộ. Crystal buộc miệng nói ra bệnh

tình của Goo. Nổi dằn vặt chua xót ngày

càng dâng trào lên. Tất cả là tại gã, mà em

mới ra nông nỗi ấy.

"Tôi không muốn ăn cháo."

"Không ăn cháo thì ăn gì?"

"Gà rán."

"Bị bệnh rồi hốc mấy thứ đầy dầu mỡ ấy,

kiến thức về bệnh tật của cậu hạn hẹp

nhỉ?

Bị chọc đến điên tiết. Em muốn lao vào

sống còn với gã, nhưng nghĩ đến cái thời

tiết lạnh lẽo và cái bụng rỗng tuếch của

mình. Nếu đuổi gã về thì lại phải lê lết đi

tìm cái gì đó bỏ bụng. Thôi được rồi, phải

thương bản thân trước đã. Lặng lẽ bước

vào phòng vệ sinh với khuôn mặt cọc cằn.

Sau khi làm xong xuôi mọi việc, thì đồ ăn

cũng đã bày biện đầy đủ trên bàn. Bước

tới và ngồi vào ghế. Chậm rãi múc từng

muỗng cháo trắng nóng hổi. Mái tóc bù xù

không được vuốt keo gọn gàng rũ xuống.

Trông bình yên vô cùng. Gã yêu Goo, yêu

nhất là em những lúc này. Ánh mắt toát

lên vẻ yêu chiều, nhìn em ngoan ngoãn

cho từng miếng cháo vào miệng. Tay bất

giác vươn ra vén mái tóc vàng của em.

"Ghê quá, tôi muốn ăn gà!"

"Ngoan, hết bệnh cậu muốn ăn bao nhiêu

cũng được."

"Tôi không có bện- Ọe!!"

Vội lấy tay bịt miệng và phóng vào phòng

vệ sinh. Nôn hết những gì vừa ăn ra. Mặt

mày xanh xao, hơi thở nặng nề và nóng

hổi. Lông mày hơi nheo lại, nước mắt

không tự chủ mà tuôn ra một ít. Gã nhìn

em mà trái tim không ngừng quặn thắt

lại. Dịu dàng bế em lên, đưa em vào vòng

tay ấm áp và vững chắc. Bàn tay gân guốc

và thô ráp ân cần vỗ nhẹ vào lưng.

"Ngoan, tôi gọi bác sĩ."

"Đừng..."

"Tại sao?"

"Lại phải truyền nước, có kim... không

thích."

Gã bật cười thành tiếng, tiếng cười như

sưởi ấm lòng em. Em thì sợ mà gã thì

cười. Cả khuôn mặt đỏ lên, muốn bốc

khói ở đỉnh đầu. Má phồng, môi chu giận

dỗi. Miệng không ngừng chửi rủa kẻ đang

đùa giỡn trên nỗi đau của người khác.

"Thằng cha cậu..."

"Rồi rồi, lỗi tôi."

Yêu chiều đặt em lên giường, hôn nhẹ vào

hai bên má đỏ au. Sau đó nhấc điện thoại

gọi bác sĩ. Sau khi tắt máy, khoảng không

trôi vào tĩnh lặng. Gã nhìn chằm chằm em

bằng con ngươi đen láy

"Gì??"

"Em và Crystal... có gì không?"

Em nhìn gã mà bất ngờ, hai con mắt mở

to. Sau đó không ngừng cười lớn. Rồi cái

tính cợt nhã của em trỗi dậy. Nở một nụ

cười tinh quái

"Không biết... Chắc là có hoặc không."

Gã trầm ngâm nhìn em, ánh mắt toát lên

vài phần lạnh lẽo. Bàn tay to lớn chạm

nhẹ vào gò má. Rồi, môi chạm môi. Lưỡi

quấn quýt với nhau. Gã đưa em vào một

nụ hôn sâu. Vừa dịa dàng, vừa chiếm hữu

"Nếu có, tôi sẽ làm cho không còn gì nữa."

"Thằng điên..."

Em và gã cùng nở một nụ cười. Hai trái

tim hòa chung một nhịp. Đập liên tục và

rực cháy vì nhau.

"Tôi về đây, tôi xử lý một chút công việc."

"Đi lẹ dùm."

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, ngôi nhà

được trả về sự im lặng thường ngày. Khác

với lời nói. Em không mong gã về. Em lại

nhớ gã rồi.

"Alo?"

"Anh rảnh không?"

"Đang rảnh đến phát chán~"

"Đi nhậu."

"Chốt!"

Với đại lấy chiếc Blazer dài và dày dặn.

Bước ra ngoài bầu trời lạnh giá.

Trời trải đầy tuyết cho gót chân ai nhẹ

bước. Dịu dàng in từng dấu chân lên

nền tuyết trắng.

"Hello~"

"Chào anh."

"Samuel à tôi nhớ cậu lắm lun á~"

"Nhưng vừa mới gặp nhau hôm qua mà"

"Đủ để nhớ rùi~"

Samuel nở một nụ cười bất lực. Đút tay

vào túi quần rồi lấy ra một điếu thuốc.

Ngậm vào miệng rồi lục lọi tìm kiếm bật

lửa.

"Không được hút thuốc nha!"

Goo giận dỗi chỉ trỏ. Luôn miệng nói ra

tác hại của thuốc lá. Nhưng ẩn chứa trong

sự tức giận là một niềm vui nho nhỏ.

Samuel bất lực nhét lại điếu thuốc vào

bao.

"Hôm nay tâm trạng của anh tốt vậy."

"Sao lại thế?"

"Thì, nãy giờ cứ cười."

"Tôi lúc nào chả cười."

"Nhưng ánh mắt của anh có gì đó khác

lắm."

Goo gãi đầu ngại ngùng, suy nghĩ mình có

như vậy à. Kết thúc cuộc trò chuyện, cả

hai cùng dạo bước đến quán nhậu nằm

phía bên kia con đường.

[Thời sự: Thời tiết hôm nay tuyết nhiều.

Dự đoán sẽ có bão tuyết. Mong người dân

hạn chế ra ngoài để tránh...]

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong

đêm. Đã 20 giờ. Gã gửi tin nhắn cho em

vào lúc 17 giờ những vẫn chưa có hồi âm.

Bất giác nảy sinh một cảm giác bồn chồn

và lo sợ trong lòng. Khoác lên mình chiếc

vest trắng rồi dạo bước đến nhà của em.

*Kíng Kong*

*Kíng Kong*

Một lần, hai lần, ba và bốn lần. Mãi mà

không có ai ra mở cửa. Dự cảm không

lành, nhấc máy gọi em một lần nữa. Đáp

lại gã chỉ là tiếng tút tút kéo dài trong

khoảng không tĩnh mịch. Ngồi trước thềm

nhà đợi em. Lướt qua lướt lại mạng xã

hội

[Nóng: Bão tuyết ngày càng lớn hơn. Đã có

một người dân bị thiệt mạng. Mọi người

đang cố gắng giúp đỡ...]

Lướt xuống bức ảnh. Tay gã run run,

nước mắt ứa ra. Đầu đau như búa bổ.

Cơn run truyền từ đầu đến toàn thân.

Gan nóng lên, đầu cũng nóng. Hô hấp khó

khăn. Giữa cái trời đông lạnh giá này mà

phải mở to miệng ra mà thở thì đúng là

cực hình. Trong bức ảnh chỉ có một màu

trắng xóa và có một phần nhô ra. Là tóc,

màu tóc nổi bật giữa cái màu tinh khiết

của những bông tuyết.

Màu vàng

Như điên như dại mà lao tới chỗ xảy ra

tai nạn. Xung quanh là dòng người bủa

vây. Có người bàn tán, xì xào. Có những

nhân viên đang cố gắng múc bớt lớp tuyết

cứ vơi rồi lại bị lấp đầy. Gã lao vô đó,

dùng đôi tay cào cấu, hất tuyết ra. Gã sẽ

chết mất. Làm sao gã có thể quên được

những lần gã và em say trong ánh cười và

cái ấm áp của những ngón tay đan được

chứ? Gã không cho phép em chết, tuyệt

đối không được

"Gun?"

"Joon Goo?"

Đồng tử mở to. Hai bàn tay nắm chặt lấy

vai em. Mặt trắng bệch như không còn

một giọt máu. Cả cơ thể run lẩy bẩy. Máu

từ móng tay rỉ xuống dính lên chiếc

blazer. Sự bàng hoàng tràn cả vào trong

giọng nói

"Sao em lại ở đây!?"

"Tôi đi nhậu với Samuel, thì bị kẹt lại vì

có tai nạn... Cậu sao vậy?

Một cái thở hắt ra. Hơi thở dần ổn định

lại. Gã gục đầu xuống ngực Goo. Để cảm

xúc được bình tĩnh hơn. Mặc dù thời tiết

rất lạnh, nhưng trên vầng trán gã vẫn có

những giọt mồ hôi. Chất giọng yếu ớt cất

lên một cách thều thào

"May quá..."

"Nhưng mà ai chết vậy?"

"Ai cũng được, miễn không phải em."

Nói xong gã bước tới chỗ Samuel. Ánh

mắt lạnh lẽo nhìn anh

"Phiền cậu sau này đừng rủ người của tôi

đi chơi giữa cái thời tiết này."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng tính đe dọa

lại rất cao. Sống lưng Samuel toát mồ hôi

và không dám nhìn thẳng vào cặp mắt

đen láy sâu thẳm kia của gã. Gun nắm tay

Goo về nhà. Choàng thêm một lớp áo vest

cho em

"Trời rất lạnh, đừng ra ngoài vào thời tiết

đầy tuyết này nữa."

"Sao được chứ?"

"Sao lại không được?"

Hai má em ửng hồng. Liếc sang một chỗ

khác. Cắn chặt môi, tim đập bồi hồi

như chuẩn bị cho một cái gì đó

"Vì nhớ anh... nên tôi mới phải ra ngoài

chơi để quên đi."

Em nói rất nhỏ, nhưng đủ để cho gã nghe.

Gã bật cười khoái trí. Ôm em vào trong

lòng. Cái tiết trời lạnh lẽo phủ đầy tuyết,

lấp cả mặt đường đi và tô màu trắng cho

cả những tòa nhà lớn nhỏ. Có hai

người lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Họ ấm vì nhịp đập của đối phương. Họ ấm

vì hai trái tim đang liên tục rực cháy.

Trên chiếc giường đủ chăn đủ gối. Hai

con người đang ôm ấp lấy nhau. Cả hai

cùng sưởi ấm cho nhau. Nhiệt độ trái tim

lẫn nhiệt độ cơ thể nóng hổi. Em mặc trên

mình một chiếc áo thun phong phanh.

Nằm ôm lấy người đang thong thả ngồi

tựa mình vào thành giường, lật từng

trang sách. Liếc nhẹ qua em, người đang

vừa bận ôm gã vừa bận lướt điện thoại.

Phần cổ trắng nõn lộ ra. Khiến trong lòng

gã có chút rạo rực. Em vẫn nhởn nhơ

không biết gì. Cựa quậy làm lộ ra đầu nhũ

hoa hồng hào cùng với bộ ngực nở nang.

Gã chịu hết nổi rồi, trực tiếp trở mình và

đè em xuống. Đặt một dấu đỏ

như quả dâu tây ở cổ. Sau đó liên tục

liếm mút vùng cổ mềm mại và thơm tho.

Gã rụt rè trao em một nụ hôn nhẹ nhàng.

Em lấy hai cánh tay khoác lên cổ mà

tận hưởng, lần này em chẳng đẩy gã ra

mà trực tiếp ôm lấy gã. Từ chiếc áo cho

đến chiếc quần bị lột phanh phui. Để lộ cơ

thể hoàn hảo không một vết sẹo. Người

nằm dưới thân gã liên tục thốt ra những

tiếng rên rỉ ngọt ngào khi gã liên tục

chạm trúng điểm nhạy cảm của em. Tay

còn lại xoa bóp bầu ngực mềm mại. Khi

cảm thấy đã đủ, gã đưa dương vật của

mình vào để cả hai hòa lại thành một.

Cảm nhận được sự ấm nóng và to lớn của

thứ kia có chút không quen thuộc. Em

không ngừng thở dốc, há to miệng để hớp

từng đợt oxi. Nước mắt sinh lí không chịu

được mà trào ra khỏi mắt. Toàn thân run

rẩy. Khoái cảm ập đến cùng cơn đau. Làm

đầu óc em mụ mị. Không thể suy nghĩ bất

cứ điều gì.

Gã hôn nhẹ lên khóe mắt em như một lời

an ủi. Gã vẫn để yên đó, mà dịu dàng hôn

từ khóe mắt tới gò má, sau đó là chiếc cổ

mảnh mai và bờ vai săn chắc

"Gun..."

Như được cho phép, gã liên tục đưa đẩy

từng đợt nhẹ nhàng ở trong em. Tiếng

tiếp xúc của da thịt vang lên trong căn

phòng ngủ ấm cúng của hai người. Những

giọt mồ hôi quyện vào nước mắt cả nước

bọt. Hơi thở của em dần nặng nề. Người

bên trên được chiêm ngưỡng vẻ mặt

khoái cảm của người kia mà sướng rơn

lên. Động tác ngày càng nhanh, dồn dập.

Khiến Goo không tiếp nhận kịp mà bắn ra

một cách nhanh chóng. Gã làm thêm vài

nhịp rồi cũng bắn ra. Cả hai trao cho

nhau một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng.

Goo chìm đắm trong tình và cả sự mật

ngọt của những hành động mà gã ta dành

cho mình.

Không đúng

Có gì đó Rất sai

Những điều này em đã từng trải qua rồi

Rất quen

Deja vu à?

Lẽ nào...

Em ngồi bật dậy, ôm cái đầu đang đau

từng đợt kéo dài. Ở lồng ngực có một cảm

giác âm ĩ truyền tới. Cơ thể nặng nề, mệt

mỏi như mất đi hết sức sống. Em nhớ ra

rồi. Đây đều là những kỉ niệm đáng nhớ

giữa em và gã. Vào cái mùa đông tháng ấy,

mọi thứ đổ vỡ. Em và gã trước kia từng

bước chung một con đường, dính với

nhau như hình với bóng không tách rời.

Nay lại mỗi người mỗi hướng. Cái ngày

đông lạnh lẽo, phủ một màu tuyết trắng.

Gã đã từ chối em. Ly rượu sóng sánh trên

tay. Một hớp nhỏ đã hết. Trong lòng trào

dâng cảm giác đau nhói ê ẩm

Chúng ta dừng lại thôi.

Gã đã chọn con đường của gã, em không

phải sự ưu tiên. Có người từng nói, đủ

quan trọng ắt sẽ thành ngoại lệ. Có lẽ

em chỉ là dấu phẩy nhỏ trong cả đoạn văn

mà gã viết. Nước mắt muốn tuôn nhưng

chẳng thể

         "Tôi không thích uống rượu
        
        Vì đó là cậu nên tôi mới uống."

Nở một nụ cười cay đắng khi thốt ra

những lời nói cuối cùng của mình. Quay

lưng bước đi, làn tuyết phảng phất dần

lấp bóng hình em. Mùa đông khác rồi lại

sẽ tới, nhưng mùa đông của chúng ta đã

chết. Cái mùa mà gã nói gã yêu em.

Cái ngày mà em tự tay đâm qua người

mình, đâm để chết đi tình cảm hai ta.

Nhưng lại không với tới nổi tim của gã. Có

lẽ từ nay chẳng thể chạm đến cái nơi ấm

áp đó nữa rồi.

"Đến lúc nói từ biệt rồi..."

"Em nói gì vậy?"

Tất cả mảnh kí ức của kỉ niệm những

tháng năm ấy như một thước phim chiếu

lại. Luyến tiếc ngày một lớn, muốn mãi

chìm đắm trong giấc mộng này mãi.

Nhưng

em không thể làm thế, làm sao trốn khỏi

cái hiện thực tàn khốc rằng giữa em và gã

chỉ còn lại những kỉ niệm? Nước mắt khẽ

rơi, con tim nhói lên từng nhịp. Tuyệt

vọng bao trùm cả cơ thể.

"Tạm biệt anh nhé, Gun."

"Đừng bỏ anh, Goo!!"

Tiếng gã dần nhỏ lại, hình ảnh đẹp đẽ về

gã khuất dần. Thay vào đó là trần nhà

trong bệnh viện. Toàn thân truyền đến

một loại cảm giác đau nhức dữ dội. Mở

mắt thôi mà cũng thấy nặng nề. Tiếng các

thiết bị điện tử như máy đo nhịp tim,.v.v

vang lên bên tai

"Là bệnh viện à..."

Tưởng chừng đã chết nhưng ai ngờ lại

được những người bạn bí mật khiêng vô

đây. Đúng là phúc ba đời. Thật xa lạ, em

nhớ cái trần nhà của mình hơn, nơi có

Gun ở cạnh em

"Em mừng là anh không bị gì nguy hiểm

tới tính mạng."

"Tôi thừa sống thiếu chết mà cậu kêu

không có gì nguy hiểm hả?"

Căn phòng tràn ngập tiếng nói ồn ào. Nơi

hai ba người đàn ông to lớn đang đứng

cạnh giường bệnh

"Jong Gun sao rồi?"

"Bị cảnh sát bắt rồi, hắn tự nhận hết mọi

tội lỗi về mình."

Cuối cùng sự lựa chọn của gã là Choi

Dong Soo. Trái tim chỗ đang bị thương lại

nhói lên như muốn rỉ máu. Cặp lông mày

nhăn lại, bộ mặt đau khổ bộc lộ ra trong

một khoảng khắc ngắn ngủi rồi lại bị che

lấp bởi nụ cười cợt nhã.

Tối ấy, khi em đang say giấc nồng, trong

cơn mê man em cảm nhận được có người

vào phòng mình. Nhìn em một lúc sau đó

rời đi. Vì cơ thể đau nhức nặng nề đến nổi

mắt chẳng nhấc lên nổi. Chỉ có thể hé mở,

trong cái nhìn mờ ảo ấy. Em thấy một

người đàn ông cao lớn đưa tay về phía em

rồi vuốt nhẹ khuôn mặt. Cảm giác và hơi

ấm ấy rất quen thuộc. Là Jong Gun. Lời

nói thoát ra khỏi miệng rất nhỏ nhưng đủ

để người kia nghe. Đôi tay đang rút lại rồi

khựng một nhịp. Đông cứng giữa không

trung. Lời nói trầm ấp thoát ra khỏi

khuôn miệng khô khốc, em lờ mờ nghe

được

"Tôi xin lỗi."

Sau đó em thiếp đi. Tỉnh dậy vào sáng

sớm, nhớ lại chuyện tối qua. Trái tim

hẫng một nhịp, nước mắt trực trào để

tuôn ra. Trên bàn là một lá thư.

[Rồi ta sẽ gặp lại vào một mùa đông

khác.]

"Thằng chó Gun..."

_____________________________________________

Có vẻ sau đợt này thì hai em bé nhà ta sẽ

lặn lâu á, nên khi nào hai ẻm xuất hiện

thì mình sẽ viết tiếp. Còn giờ thì mình sẽ

ngừng ra chương một khoảng thời gian

nhé

Nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục ra một vài fic

khác như là DGGoo hoặc YohanZack hay

vẫn là GunGoo. Thế nhé, si yu ờ gen.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gungoo