Chương 5: Jong Gun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua không ra chương mới được tại

tui bận chăm chút cho acc tiktok mới.

Link tui để ở phần giới thiệu của wattpad

á. Ai gảnh thì qua ủng hộ tui nha, tui đăng

chủ yếu về GunGoo thui😍

____________________________________________

Trời đông lạnh lẽo, nhưng làm sao lạnh

bằng trái tim đã bị em chôn vùi dưới lớp

tuyết chứ? Nhìn đôi tay dần rời xa khỏi

tôi

Tôi đau lắm.

Nhìn qua khung cửa kính, tuyết ngày một

dày. Không khí lãnh lẽo ở phía bên kia

cửa kính trái ngược với nhiệt độ trong

nhà. Mất cân bằng về nhiệt độ làm cho

nước trong không khí chuyển qua dạng

lỏng và ngưng tụ trên mặt kính

Nghĩ đến cảnh em vừa chạy trong cái thời

tiết lạnh giá đó với đôi chân trần và lớp

áo thun phong phanh. Tôi không khỏi

chua xót, nhưng tôi phải làm gì đây? Em

đã đẩy tôi ra và tôi không dám đến gần

em nữa rồi

Một mình lăn lộn trên chiếc giường mềm

mại, đủ chăn đủ gối trong căn phòng to

lớn tràn ngập bóng tối, có lẽ bóng tối

đang dần nuốt chửng lấy tôi. Bấc giác nhớ

lại mái tóc vàng mềm mại của em, đôi

mắt cáo nhỏ đáng yêu nhưng đầy mưu

mẹo

Nhớ lại hai bên mà đỏ au mỗi lần tôi dành

cho em những cái chạm

nhớ mùi hương trên cơ thể của em

Nhớ thân nhiệt ấm áp mà em trao cho da

thịt tôi lẫn con tim sơ xác này.

Con tim tôi lại nhớ rồi.

Đôi tay mảnh khảnh trắng nõn vừa vặn

với những cái nắm tay của tôi. Ấy vậy mà

tôi lại chẳng thể giữ nổi em ở lại. Tôi là

một thằng thất bại

Nhớ cái ngày tôi gặp em, và những

khoảng thời gian gần đó. Tôi từng ghét

cay ghét đắng cái tính cách cợt nhã, hay

đùa giỡn của em. Tôi ghét em. Ghét giọng

của em. Ghét cả khuôn mặt non nớt của

em vào hồi đó nữa.

Nhưng bây giờ tôi lại tìm kiếm những

điều tôi ghét đó ở nơi em. Tôi khao khát

những điều đó. Khao khát mọi thứ ở em.

Mỗi khi nhìn nụ cười dịu dàng của em

dành cho tôi, nhìn từng cử chỉ hành động

chỉ riêng mình tôi được thấy. Tôi cảm

thấy hạnh phúc và tràn ngập thật sâu vào

sự ấm áp trong khoảng thời gian ngắn

ngủi ấy, tôi quên rằng chúng là hữu hạn.

Vì quá hạnh phúc mà tôi liên tục chạy về

phía trước, nơi đang có những ánh sáng

ấm áp kia. Nhưng lại chỉ chạy một mình,

tôi quên mất phải nắm lấy tay em, quên

mất phải cho em biết em quan trọng đến

nhường nào. Vì những cái quên vụn vặt

ấy ngày càng chất đống, dần dà nó biến

thành một vấn đề lớn, một bức tường

ngăn cách cả hai ta. Sau đó, chuyện tình

ta sẽ cứ thế đi dần vào dĩ vãng.

Em là tuýp người dễ dỗi nhưng dễ quên .

Tôi còn nhớ cái ngày tôi về nhà với bộ

dạng xộc xệch, trên người toàn mùi nước

hoa phụ nữ và dấu son chi chít khắp cổ.

Em nhìn tôi, nhìn bằng ánh mặt nặng như

đá và lạnh lẽo như cái thời tiết của mùa

đông. Em chỉ nhìn tôi và bước dần về

phòng, không nói một lời nào. Ngày hôm

sau em cũng vậy. Vẫn cứ lặng thinh. Ngôi

nhà chìm vào khoảng không của sự im

lặng. Tôi biết mình phải làm gì đó, nhưng

lại chẳng thể làm gì. Mỗi lần muốn nói cổ

họng như bị đông đá lại, tâm trạng bứt

rứt. Tôi không khỏi khó hiểu với tâm

trạng kì lạ này. Cả hai cứ thế mà chẳng

dành cho nhau lời nào

Tưởng chừng chuyện này sẽ kéo dài tới

cuối đời thì cuối ngày em lại cất tiếng nói

chuyện với tôi. Và mọi thứ quay lại với

quỹ đạo vốn có của nó.

Và tôi liên tiếp lặp lại những sai lầm như

vậy, rồi em lại tha thứ. Tôi dần coi việc

như vậy là điều hiển nhiên và chẳng còn

coi trọng em nữa. Chúng ta có là gì đâu?

"Mày bị điên à?"

"Đừng làm loạn."

"Mày bên ngoài ngủ với ai tao đéo quan

tâm, nhưng mày còn dẫn cả về nhà à??"

"Không thích thì cút về nhà mày"

Bên tay trái là một cô gái với mái tóc vàng

dài. Không biết từ lúc nào tôi chỉ có thể

ngủ với những người có màu tóc như vậy.

Trước mắt là người tôi chán ghét, là bạn.

Tôi chỉ cảm thấy chán nản mà thở hắt là

một hơi

"Cậu làm loạn cái gì? đây là nhà của tôi."

"Hah... Được rồi, tôi cút đây"

Tiếng đóng cửa vang lên giữa căn nhà. Em

cứ thế mà đi.

Tôi cũng chẳng quan tâm

Tôi nắm đầu ả đàn bà kia rồi đè xuống.

Lột từng mảnh vải ra cho đến khi cơ thể

mềm mại trần trụi xuất hiện trước mắt.

"Cô về đi, hết hứng rồi."

"Gì hả?? Thằng điên."

Tôi quan tâm. Tôi quan tâm biểm cảm

tuyệt vọng ấy xuất hiện trên gương mặt

em. Đôi mắt rũ xuống, như muốn từ bỏ

mọi thứ. Bàn tay bị nắm chặt đến nổi

muốn rỉ máu. Đôi môi mím chặt như để

kìm hãm hết tất thảy mọi điều muốn nói.

Nhìn mặt em như sắp khóc nhưng em lại

chẳng để giọt nước mắt nào trào ra khỏi

khóe mi và lăn dài trên má.

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Chuỗi ngày đáng sợ đến phát run. Khi em

liên tục trốn tránh tôi, không nói với tôi

một tiếng. Ngôi nhà vốn đầy ắp tiếng nói

và sự ấm áp của em trao giờ đây lại im

lặng, lạnh lẽo tới sợ hãi.

"Hai cậu cãi nhau à?"

"Sao vậy?"

"Goo bỗng nhiên đưa tôi đơn từ chức."

Khi lời nói của Choi Dong Soo truyền vào

tai lên tới não. Thì đầu tôi như sắp nổ

tung. Cầm lấy tờ đơn rồi xé sạch mọi thứ.

Giờ thì rõ rồi. Lí do tôi liên tục chọn

người có tóc vàng để ngủ là vì tôi muốn

tìm hình bóng em thông qua họ. Lí do tôi

bứt rứt và bồn chồn mỗi khi em dành ánh

mắt sắt đá cho tôi vì tôi cảm thấy tội lỗi,

cảm thấy thương em. Lí do mà tôi xé toạc

cái tờ đơn đó đi vì tôi sợ ngày không còn

em nữa, ngày em chẳng còn đi bên cạnh

tôi nữa. Tất cả những điều đó là minh

chứng cho việc tôi yêu em.

Mặc kệ sự ngỡ ngàng của người trước

mặt. Tôi lao nhanh ra xe, chạy tới chỗ em.

*Kính Kong*

"Ai vậy?"

"Là tôi"

Cánh cửa mở ra. Trái tim tôi như được

xoa dịu khi nhìn thấy bóng hình quen

thuộc. Mọi cảm giác tội lỗi ập đến. Những

điều tôi làm với em trước kia chạy qua

như một thước phim.

Mọi chuyện trong quá khứ cứ thế chiếu

lại trong đầu tôi. Thao thức cả đêm, đến

sáng mới có thể chợp mắt. Lúc dậy đã là

giữa trưa.

Ngồi trên giường với đầu tóc bù xù cùng

với cơn ê ẩm khắp người

"Không biết em đã ăn gì chưa?"

Vì lo sợ em sẽ đói. Em rất hay bỏ bữa, nên

dạo gần đây tôi mới phải liên tục nấu ăn

để bồi bổ cho em. Sửa soạn một chút rồi

bước ra ngoài khi trên tay cần một bịch

đồ ăn. Mong em sẽ nhận.

Dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết,

không khí lạnh lẽo đến khó chịu. Trước

kia cũng từng đi trên con đường này,

nhưng lúc đó có em, nên không lạnh.

Đứng trước nhà em, Đôi chân dần nặng

nề hơn, bước từng bước khó khăn lại gần.

Tim và phổi như bị bóp nghẹt. Từng đợt

thở như muốn xé toạc mọi thứ. Máu dồn

lên não như muốn nổ tung

"Tôi đến không đúng lúc nhỉ?"

_____________________________________________

😭 giờ mn hiểu vì sao Gun dịu dàng với Goo vậy mà ẻm vẫn cử không tin Gun iu mình chưa. Do quá khứ em từng trải qua á. Mình không giỏi thiếp lập tình tiết cho nó suông, mong mn thông cảm 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gungoo