Warning: 18+, tục tĩu.
___________________________________________
"Mei, cô hết đường trốn rồi nhó~"
Hai người đàn ông cao lớn, một đen một
vàng đang bao vây một cô gái tóc đen.
Trên tay cô ta cầm một ống thuốc
"Tốt nhất là đầu hàng."
Gã đàn ông tóc đen với con ngươi đen láy
toát ra khí chất khác người, gã vừa nói
vừa nhìn vào đồng hồ. Nhìn thấy người
phụ nữa kia vẫn có ý định chống cự, Gun
mất kiên nhẫn muốn tóm lấy cái đầu đen
dài không ngoan ngoãn kia
"Ấy, đừng mạnh bạo với phụ nữ quá chứ!"
"Quan tâm quá nhỉ?"
Goo vỗ nhẹ vai Gun rồi cản tay gã ta lại.
Dang chân bước tới gần người phụ nữ kia
"Tôi cũng không muốn dùng bạo lực với
phụ nữ, cô ngoan chút nhé."
Khi bàn tay sắp chạm được vào Mei, cô ta
hất toàn bộ thứ thuốc trong ống vào
miệng Goo. Bị tấn công bất ngờ, em vô
thức mất thăng bằng rồi bị ả đạp một cái
vào người. Cú đá đau điếng khiến em suýt
nữa là té. Không nói không rằng, Mei leo
lên một cái lỗ của trần nhà rồi biến mất.
"A!! Chết tiệt, cô ta đổ vô mồm tôi cái gì
vậy??"
"Đáng lắm, để tôi nắm đầu cô ta thì việc
đã xong từ nãy giờ rồi."
Giờ thì hay rồi, việc không những không
xong mà cô ả kia lại còn chạy mất hút.
"Rách việc thật... Alo Choi Dong Soo..."
Gun quá đáng ghê, vậy mà cũng trách em,
vừa nghĩ vừa oán trách gã. Không biết cô
ta đổ gì vào mồm mà từ lúc Gun đi nghe
điện thoại từ nãy đến giờ được 5 phút rồi,
người em cứ cảm thấy như đang dần
nóng lên, có chút khó chịu.
"Này... Cậu xong chưa? Về thôi."
Nhìn thấy nét mặt không được ổn của
Goo, Gun có chút lo lắng. Gã nâng cằm em
lên, xoay hết bên này rồi bên kia. Hai má
em đỏ như trái lựu hồng, hơi thở nóng
ran. Chưa kể từ nãy đến giờ cơ thể của
Goo cứ không ngừng run nhẹ lên
"Đến bệnh viện."
"Ưm...Không thích"
Vừa làu bàu, vừa cố thoát khỏi đôi tay to
lớn của gã.
Gun lái xe một mạch về đến nhà, trên xe
các triệu chứng không ngừng nặng lên,
ngoài ra còn xuất hiện một thứ hương
thơm gì đó phảng phất trong không gian
kín của chiếc xe, hương thơm này khiến
gã có chút bức bối. Bệnh tình cứ thế mà
nặng hơn nhưng khuyên ép thế nào thì
em cũng không chịu đến bệnh viện
Bởi lẽ, ngoài những thứ cảm giác khó
chịu như bị sốt kia. Còn có một thứ khác
làm em không thể nào tới bệnh viện. Cả
thân nóng ran, dị vật đằng sau lớp
quần áo không nhịn được mà ngóc đầu
dậy, liên tục nhức nhối và co giật. Hơn
hết, ở đằng sau... Là lỗ huyệt của Goo
không ngừng chảy nước muốn ướt đẫm
chiếc Boxer hàng hiệu. Làm ơn nhanh về
tới nhà đi.
Bước trong nhà, Goo như điên mà lao vào
phòng. Khóa cửa lại rồi chùm chăn kín
người. Khó chịu điên lên được, thứ đằng
sau lớp quần cuối cùng cũng được bung
xõa. Em vừa hành động lên xuống, xoa
dịu thứ đang âm ĩ kia, vừa hít lấy hít để
mùi của Gun còn lưu lại trên chiếc mền
trắng tinh. Goo nghĩ thứ ả đào kia cho em
uống là thuốc kích dục. Đang hì hục xoa
dịu bản thân, bỗng em nhận được một
cuộc điện thoại
"Alo, anh ổn chứ Goo?"
"Chiết tiệt, cô cho tôi uống gì hả??"
"Tương tự thuốc kích dục nhưng khác
một chút, rồi anh sẽ biết thôi~"
"Đ*t m*, c*n l*n!!"
Đầu dây bên kia ngắt kết nối, tiếng tút
truyền vào tai Goo. Em tức giận ném điện
thoại đi rồi làm tiếp việc đang dở dang.
"Ổn không Goo? Tôi vào nhé?"
"Đừng! Đừng vào!"
Nếu giờ em để gã vào thì không biết sẽ có
việc gì xảy ra nữa. Mặc dù Goo đã nói vậy
nhưng Gun cứ nôn nóng muốn vào. Vì bây
giờ thứ mùi hương ấy đã đậm hơn và tràn
ngập cả căn nhà.
Rất thơm
Là mùi của rượu vang Cardinale
Primitivo di Manduria à?
Gun không thích uống rượu những vì Goo
hay uống, nên gã biết. Mùi gì cũng được,
điều quan trọng là nó làm gã muốn điên
tiết lên. Thứ mùi đó quá quyến rũ, làm gã
sắp không kìm được lòng mà xông vào đó.
"Thứ cô ta cho tôi uống là thuốc kích dục,
nên cậu đừng vào..."
"Để tôi giúp cậu"
"Gì chứ??? Cậu điên à?"
Goo hoảng hốt trước câu trả lời của Gun.
Không ngờ gã là loại liều lĩnh như vậy.
Nhưng chắc chắn là không được. Ai lại đi
làm tình với bạn mình như vậy chứ? Mặc
dù em thích gã nhưng như vậy cũng
không được!
"Kiếm đại ai đó cho tôi là được rồi..."
Cơn ghen tuông trào lên não. Goo như
chọc vào chỗ hiểm của gã. Em nói vậy
chẳng khác nào nói rằng thà ngủ đại với
đó chứ không thèm ngủ với gã.
"Câm miệng!"
Bỏ ngoài tai mọi lời nói. Gun xông vào
phòng. Goo bất giác run mạnh hơn. Gã
bước một bước, em lùi một bước. Rồi
đụng phải mép giường
Gã lao lên giường như chó điên. Trao cho
em một nụ hôn sâu. Lưỡi của gã không
ngừng quấn lấy môi và lưỡi của em, luồn
vào tận nơi sâu nhất. Khám phá hết mọi
ngóc ngách trong khuôn miệng bé xinh ấy
Ngọt
Gã cảm nhận được sự ngọt chết người
trong miệng của em. Vì thế mà không kìm
được muốn hôn sâu hơn nữa. Miệng và
lưỡi bị chiếm tiện nghi. Còn chiếm cả
không khí của em. Những giọt nước trong
suốt không ngừng tuôn trào, khiến em
chẳng thể nuốt xuống hết. Trào ra khỏi
miệng rồi từ từ chảy xuống cằm và rớt
xuống xương quai xanh. Goo cố gắng đập
vào bả vai săn chắc kia, muốn Gun thả em
ra
"Khụ, khụ!!"
Gã ta chắc bị điên rồi, tính giết em hay gì?
Sau khi được buông ra, trả lại không khí.
Em hít lấy hít để
"Ha? Em tính để người khác thấy gương
mặt dâm dục này à?"
"Im đi!"
Giờ đây, người trước mắt gã là Goo,
nhưng mọi phòng bị đã mất hết. Cơ thể
mềm nhũn, không còn một chút sức lực.
Môi bị hôn tới xưng tấy, như muốn rỉ máu
ra, hé mở to hơn để tiện cho việc hô hấp.
Nếu giờ mà có kiếm ở đây, em chắc chắn
sẽ chộp lấy và cho tên chết bầm này một
nhát.
Gã cầm lấy cổ chân em, để lên vai mình
"Có gel bôi trơn không?"
"Tao làm sao mà có cái đó được??"
Không có gel bôn trơn. Gã sợ em sẽ đau.
Nhìn vào lỗ huyệt hồng hào đang không
ngừng mấp máy chảy nước như mời gọi.
Thứ đang cương cứng một lúc một nóng
hơn
"Phải làm sao đây, Goo à? Hay tôi cứ thế
mà cho vào nhé?"
"Gì ch-?"
Chưa kịp nói hoàn chỉnh hết câu, thì nơi
tư mật đã bị gã xâm chiếm. Cơn đau
điếng ập đến. Như có dòng điện chạy
ngang, kích thích toàn bộ các giác quan.
Làm Goo trở nên nhạy cảm hơn. Em ưỡn
người, mắt mở to, trợn ngược lên, nước
mắt theo đó ứa ra không ngừng. Nước
mắt nước mũi và cả nước bọt hòa quyện
lại với nhau. Không để em làm quen với
thứ to lớn đang ở bên trong mình. Từng
động tác đưa rút của Gun ngày càng mạnh
bạo. Hai bên eo của em bị nắm chặt tới
xưng tím
Thứ đang nóng ran và to lớn kia của gã
liên tục ra vào bên trong em không ngừng
nghĩ. Lỗ huyệt hồng hào ban đầu đã
chuyển dần qua màu đỏ nhạt và sưng lên.
"Nhìn này, cái lỗ của cậu không ngừng
mút lấy Dương vật của tôi!"
Tiếng khóc thút thít và những tiếng rên
đầy quyến rũ cứ thế vang lên trong căn
phòng kín.
1 Tiếng
2 Tiếng
3 Tiếng
Tên điên kia đã làm suốt ba giờ đồng hồ
vẫn không chịu buông tha cho em. Thứ
nước đặc sệt, có mùi hơi nồng vương vải
khắp nệm, vương lên cả cơ thể hoàn mỹ
của em. Nhưng nơi phải chứa cái dịch thể
đặc sệt đó nhiều nhất là bên trong hậu
huyệt của Goo. Nó nhiều đến trướng
bụng, gây ra một cơn đau nhẹ. Em dùng
chút sức lực cuối cùng, lê lết ra khỏi vòng
tay của gã. Gã im lặng nhìn lỗ huyệt đỏ
mọng kia không ngừng run lên và cố rút
dương vật của gã ra. Cho đến khi chỉ còn
đầu khấc, khi mà Goo nghĩ mình sắp lết
tới thiên đường rồi. Gun dùng một lực
mạnh lút cán em, kéo em về với cái hiện
thực đê mê này
"Chết tiệt, thằng lồn Gun!"
Giây phút này em muốn giết chết gã. Nếu
cứ thế này thì em sẽ chết trên giường
mất. Goo lấy móng tay cào cấu bắp đùi
của Gun, miệng không ngừng chửi rủa với
hi vọng gã sẽ buông em ra. Nhưng đáp lại
em là sự va chạm giữa đôi tay chai sạn và
da thịt mềm mại của mông Goo. Gã không
ngừng tét vào mông em cho đến khi nó
ửng đỏ và sưng tấy
"Hư thật!"
Goo như chết đi sống lại, cảm nhận từng
đợt tiếp xúc. Bên trong em co bóp lại theo
quán tính. Vách thịt ấm nóng càng ngày
ôm chặt lấy cậu em nóng hổi của Gun.
Gun sướng điên lên. Cắn mạnh vào bả vai
Goo, sau đó là bắp tay và cuối cùng là gáy.
Máu cứ thế rỉ ra, truyền tới một cơn đau
"Đáng lẽ tôi nên đè em ra sớm hơn"
"Thằng ch*"
Cả hai cứ thế lăn lội tới sáng.
"Cậu ấy sao?"
"Dạ..."
Đã được 2 tuần từ đêm hôm ấy. Dạo gần
đây, Goo ăn cái gì là ói cái đấy, chưa được
một ngày bình yên. Hơn hết vết cắn trên
gáy em vẫn chưa có dấu hiệu phai nhạt
đi.
"Cậu ấy mang thai rồi ạ..."
"Wtf, ông có vấn đề hả, tôi là con trai đó.
Có cần tôi móc cu cho ông coi không
thằng già??"
"Việc này đúng là hiếm gặp nhưng không
phải là không thể. 1 tháng trước đã.có
một vị tiến sĩ M đã khám phá ra đàn ông
có thể mang thai. Họ được gọi là omega,
những người này có tử cung và điểm yếu
nằm ở gáy, nếu bị cắn mạnh vào đồng
nghĩa đã bị đánh dấu. Và cả đời người đó
chỉ có thể ở bên mỗi người đánh dấu."
Tiến sĩ M thì chắc là Mei. Cô ta không chỉ
khám phá ra mà còn chế tạo ra thuốc
khiến người ta thành Omega. Bác sĩ tạm
biệt cả hai rồi ra về.
"Vậy là tôi sắp được làm ba à?"
"Ba thằng cha mày!"
Goo dãy dụa, bất công khi mình phải
mang thai và bị dính với cái tên này cả
đời
"Từ giờ em chỉ là của mình tôi thôi"
"Nín đi!!"
End
_____________________________________________
Viết H thật sự khó, chắc tui không hợp viết H lắm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro