Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành phố đang tương truyền rằng có một người con gái tên An có sức mạnh nguyền rủa. Đó sẽ là một sức mạnh đáng sợ và thậm chí có thể thống trị cả thế giới.

Đấy là nếu như người sở hữu sức mạnh đó không ngu như lợn.

Và vì người sở hữu này thực sự ngu không lối thoát nên tạm thời nhân loại có thể am tâm rằng con nhỏ đó sẽ không nảy ra được ý tưởng làm bá chủ thế giới hay gì đó.

Tuy nhiên nữ chủ nhân của sức mạnh đó lại có thú vui tao nhã là đi nguyền dạo, dù nó có cố ý hay vô ý, nên nói thật thì không ai được an toàn đâu. Biết đâu được vào một ngày đẹp trời nào đó, bỗng nhiên một con thần kinh tóc đen không biết từ đâu đi tới, nắm tay bạn và nguyền rủa bạn thì sao. Tất nhiên là bạn sẽ đánh sấp mặt con nhỏ đó rồi, nhưng điều đó cũng chẳng thể nào thay đổi sự thật là cuộc đời bạn đã chính thức xuống dốc.

Nhưng cũng có những lời nguyền từ cô gái có sức mạnh nguyền rủa đó có thể thay đổi cả một con người, theo hướng tốt hơn. Song hãy lưu ý rằng điều đó rất hiếm, vì vậy nếu bạn đã bị nguyền thì thôi, đừng khấn ông bà tổ tiên nữa. Thượng đế cũng không cứu nổi bạn đâu.

Câu chuyện dưới đây là một ví dụ điển hình cho việc con bé An thực sự làm một điều gì đó có ích cho nhân loại. À mà thực ra thì cũng không đúng lắm đâu.

Đó là một ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Những tốp cô cậu học sinh phơi phới tuổi thanh xuân đang tụm năm túm ba đánh tá lả ăn tiền vào giờ nghỉ trưa. Dường như lợi thế đang nghiêng về cô gái với mái tóc đen dài, xoăn gợn sóng. Đôi mắt đen láy lạnh nhạt lướt qua những món đồ cược ở trên bàn, không thể nào gợi lên một chút hứng thú.

“Vy, kiểu này mày lại thắng chắc rồi.” Một người đứng đầu sau cô gái kia thích thú reo lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn sấp tiền cược mà nàng vừa mới thắng được.

“Đéo quan tâm.” Một giọng nói bằng phẳng vang lên, chủ nhân của giọng nói đó cầm bộ bài trên tay của mình ném thẳng xuống bàn, “Bộ ảnh của con An mà chúng mày nói đâu?”

Việc Vy lãng phí thời gian được ở bên cạnh An để chơi với cái lũ rảnh đời này là vì bọn nó nói rằng sẽ đem bộ sệch si của con An não lợn ra cược. Nhưng nàng đã chơi đến gần hết giờ nghỉ trưa rồi, bọn nó vẫn chưa đem thứ nàng muốn ra.

Không khí trong lớp bỗng chốc trở nên im ắng, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau không biết nói. Đám học sinh này vẫn không thể thích ứng được với sự thay đổi của lớp trưởng gương mẫu Vy hay việc Vy crush con não lợn của lớp một cách vô phương cứu chữa. Và nói thật, bọn họ còn không muốn tưởng tượng Vy định làm gì nếu như thực sự lấy được ảnh.

Ở một góc khác của lớp học, nguyên nhân của mọi sự rắc rối vẫn đang bình yên ăn bữa trưa của cô. An đưa bát mỳ tôm lên, húp sạch không còn một chút nước nào, sau đó liền thở hắt một hơi nhẹ nhõm vì cái bụng được thỏa mãn. Và bữa trưa của cô sẽ ngon lành hơn nhiều nếu như người ngồi đối diện không ngừng dùng ánh mắt sát thủ bắn tới.

“Hân, mày cũng muốn ăn?” An thắc mắc hỏi. Nãy giờ cô không thấy Hân đụng đến đồ ăn, hay nhỏ đang thèm thuồng bát mì của cô. Chắc chắn đến 99% là đang giảm cân giữ dáng nên mới không chịu ăn. Nhưng nếu nhỏ muốn ăn thì cũng nên nói cô một tiếng chứ, để cô còn biết để lại nước cho nhỏ. Chứ bây giờ khổ thân chưa, thèm ăn đến mức muốn ăn cô luôn rồi.

“Mày đừng nhìn tao với ánh mắt đó được không!?” Tuy Hân không hiểu chuyện gì xảy ra trong cái não rỗng của An, nhưng ánh mắt thương hại của cô khiến nhỏ cảm thấy tức giận hơn nữa.

“Không phải mày đang thèm ăn sao? Đây, tao còn cái kẹo nè.” An cười ngây thơ, móc từ trong đáy cặp một cái kẹo đã bị sách vở đè bẹp, nhân bên trong còn lộ ra ngoài vỏ. Sau đó liền đặt vào tay Hân, dùng ánh mắt thắm thiết nhìn nhỏ, “Ăn đi, nhìn mày thế này tao đau lòng lắm.”

Hân đơ người nhìn viên kẹo như muốn mốc của An trên tay mình, có cảm giác muốn hộc máu chết.

“Ăn cái con khỉ mốc!” Hân tức giận ném chiếc kẹo lên trên bàn, sau đó khoanh tay ngồi quay lưng về phía An, không muốn nhìn thấy cô nữa. An bĩu môi, cầm viên kẹo lên, bắt đầu bóc cái vỏ kẹo đã dính vào cái nhân kẹo nhão nhoẹt. Chẳng phải chỉ bị mốc với nát một chút thôi sao? Thời tiền sử tổ tiên mình còn cạp đất mà ăn được cơ mà.

Hân bắt đầu đưa mắt về phía Vy để nhìn ngắm cái thần thái sang chảnh của nàng, cố gắng xua tay đi cảm giác khó chịu trong lòng. Nhưng gần như ngay lập tức ánh mắt của nhỏ và nàng liền gặp nhau, giống như Vy đã quan sát nhỏ từ đầu vậy.

Cái ánh mắt đấy Hân không có một lời nào để diễn tả ngoại trừ ghen tị. Lớp trưởng thần tượng của nhỏ đang ghen tị vì con An não lợn đưa cho nhỏ một cái kẹo mốc dưới đáy cặp.

Hân có cảm giác muốn đập đầu vào tường, nhỏ không muốn tin vào hiện thực tàn nhẫn này. Lý do nhỏ phải ngồi đây nhìn con An ăn trưa là vì Vy không muốn trong lúc nàng đi đánh bài thì có ai đó để mắt đến An và cướp cô đi mất. Như thể có ai sẽ thèm cướp con não không có nếp nhăn này đi mất. Xã hội này vẫn còn có việc có ích hơn để làm đó.

Nhưng khi lớp trưởng vĩ đại đã dùng đôi mắt đó để nhìn nhỏ, giao nhiệm vụ cho nhỏ, Hân không thể từ chối. Đôi mắt đen láy lạnh lùng đó, nó như có một sức hút vô hình vậy. Hân mơ màng hồi tưởng lại tất cả những điều tuyệt vời ở Vy.

An vừa bóc vỏ kẹo, vừa quan sát biểu hiện phong phú của Hân. Ban đầu nhỏ tức giận, sau đó lại đỏ mặt và giờ thì mơ màng như đang phê cần. Hầu hết những người xung quanh cô đều không thể có nét mặt phong phú như vậy.

Thằng Minh tuy trông thụ không thể thụ hơn trước mặt thằng Hoàng, nhưng những lúc khác nó cũng được mệnh danh là trai lạnh lùng hẳn hoi. Con Vy thì từ lúc bị cô nguyền rủa lúc nào cũng chỉ có một bộ mặt lạnh như băng. Có lẽ đó mới là Vy thực sự, một Vy không quan tâm đến mọi thứ.

Nghĩ đến đây, An vô thức di chuyển tầm mắt của mình về phía cô gái tóc đen dài kia. Lúc này một nụ cười đang hiện trên gương mặt nàng. Có lẽ nàng đã tìm được món cược nào đó khiến nàng hứng thú chăng.

“...Mày có nghĩ dạo này con Vy xinh ra không?” An vuốt lại mái tóc ngắn rối của mình, thắc mắc hỏi. Hình như cái vẻ mặt không quan tâm sự đời của nàng bây giờ hợp với nàng hơn là vẻ mặt hiền lành ngày xưa. An có thể nói là nó rất có thần thái.

“Lớp trưởng lúc nào mà không xinh!” Hân ngay lập tức rời khỏi thế giới mộng mơ của mình để trả lời. “Nếu như ai không thấy lớp trưởng xinh thì mới là có vấn đề đó!”

An không đáp lại, cũng bỏ ngoài tai những điều sau đó của Hân. Ánh mắt của cô chỉ chăm chú đặt lên người nàng.

An nhận ra từ khi biết nhau, cô chưa một lần quan sát kỹ đường nét trên gương mặt Vy. Cô không thực sự quan tâm lắm đến việc chọn bạn xinh để chơi cùng, chẳng qua là bạn của cô cứ vô tình toàn là hot boy hot girl thôi.

“Mỗi khi Vy nhìn tao, tao cảm thấy hồi hộp muốn chết.” Hân ôm mặt nói cười ngẩn ngơ. Chỉ tiếc ánh mắt của Vy lúc nào cũng chỉ đặt ở trên người An, dù con não lợn đó hoàn toàn không hay biết. Cảm giác buồn chán lại một lần nữa xâm chiếm, Hân không khỏi thở dài, lầm bầm nói, “....Nếu như nó biết tao cảm thấy thế nào thì có lẽ nó sẽ để ý đến tao hơn một chút chăng.”

“Mày muốn thế thật?” An cuối cùng cũng có thể rời tầm mắt ra khỏi người Vy, quay lại nhìn về phía Hân. Nếu cô nhớ không nhầm thì đám bạn của cô ai cũng có một hai lời nguyền rồi, chỉ còn mỗi Hân là chưa có. Bây giờ nhỏ đã có mong muốn như vậy thì cô cho nhỏ bằng bạn bằng bè luôn. Hơn nữa An không muốn thừa nhận rằng cô cũng hơi ghi thù việc lúc nào nhỏ cũng dùng thái độ bực tức đối với cô.

Hân lập tức che miệng, trong lòng không khỏi hối hận vì một phút ngu người mà giờ nhỏ chuẩn bị đưa cuộc đời mình xuống hố. Không được, nhỏ phải tìm cách thoát ra khỏi đây, thoát khỏi con trời đánh này.

Chúa ơi, tại sao trong bao nhiêu người ngoài kia, tại sao người lại chọn con não lợn này để trao cho nó năng lượng nguyền rủa.

“Nào, đừng ngại.” An cười thâm hiểm, vươn tay muốn bắt lấy tay của Hân. Cứ mỗi lần cô đưa tay ra là nhỏ lại rụt tay lại, bất phân thắng bại. Sẽ dễ dàng hơn nhiều cho Hân nếu như lúc này nhỏ có thể chạy trốn, nhưng ngay khi nhỏ định bật dậy thì tiếng trống vào lớp liền vang lên. Sẽ chẳng mấy chốc thầy cô sẽ lên lớp, và nếu nhỏ chạy ra ngoài lớp này thì sẽ bị ghi trốn tiết. Lớp trưởng Vy đã bị con An biến thành thế kia rồi thì Hân cảm thấy mình có nghĩa vụ làm gương cho các bạn trong lớp. Nghĩa vụ quan trọng đó khiến Hân không thể nào khiến bản thân chạy khỏi lớp.

“Tránh xa tao ra con bệnh!!!” Hân bị ép về phía chân tường, không ngừng dùng tất cả những gì có thể ném về phía An, cố gắng duy trì khoảng cách trước khi quá muộn.

“Nào nào, tao hứa nó sẽ không đau đâu.” An đưa hai tay về phía trước, bắt chước tư thế hổ vồ mồi. Hân biết bản thân không còn có thể chạy đi đâu trốn nữa, cũng không ai có thể cứu nhỏ. Ai trong cái lớp này mà không sợ bị con não lợn này nguyền cơ chứ. Bị nó nguyền thì coi như là tàn một đời hoa, nát một đời bướm.

“Tao nguyền mày mỗi khi mày hồi hộp thì người sẽ nở đầy hoa.” An đắc thắng lao về phía trước, muốn chộp lấy tay của Hân. Đây là lời nguyền nhẹ nhàng nhất mà cô từng nguyền, đáng lẽ nhỏ nên cảm ơn và nhận lấy nó chứ.

Nhưng ngay khi cô đang nói lời nguyền, một người lại chen vào giữa cô và Hân, bắt lấy hai tay cô. Bị chặn đột ngột, An liền đâm mặt vào ngực người kia, ngay khi cô đang lảo đảo muốn ngã thì bàn tay kia liền buông tay ra, sau đó ôm lấy eo cô, kéo cô gái tóc ngắn vào lòng.

“Nhưng tao lúc nào cũng hồi hộp khi ở bên cạnh mày thì sao?” Một giọng nói bằng phẳng vang lên bên tai An, báo cho cô biết người đang ôm mình là ai. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại bắt gặp một đôi mắt đen láy đang nhìn cô. Dường như An còn có thể thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đó.

Nhưng ngay khi An muốn mở miệng nói điều gì đó, thì trên người Vy bắt đầu mọc ra những bông hoa y hệt như lời nguyền. Chúng mọc trên vai, trên lưng, trên cả cánh tay và eo. Cả người Vy như biến thành một vườn hoa di động với đa dạng các loại hoa mà An không biết tên.

Ngay khi vừa mới mọc, những bông hoa đó liền nhanh chóng nở rộ khoe sắc. An có thể cảm thấy mũi mình ngứa ngáy, thứ hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ những bông hoa kia như hút lấy cô, khiến cô không thể nhớ được điều bản thân vừa định nói.

An lặng người nhìn ngắm những bông hoa, rồi ngắm luôn người đang được những bông hoa đó đang bao bọc. An không hề có ý định lùi ra, Vy cũng không có ý định buông ra, cả hai người cứ ở trong tư thế ôm ấp thân mật như vậy.

“Gương mặt ngu ngốc của mày lúc này thực sự khiến tao cảm thấy rất hồi hộp. Nó làm tao tưởng như mày thích tao vậy.” Một nụ cười hiện lên trên môi Vy, rõ ràng đó là một câu châm chọc, nhưng nó lại khiến An có cảm giác mơ hồ khó tả. Hình như mùi hương của những bông hoa này đang khiến đầu óc của cô vốn trống rỗng nay lại càng trở nên tệ hơn.

Một người con gái đẹp được bao bọc trong những bông hoa đang nở rộ, một nụ cười như thoáng ẩn thoáng hiện cùng với đôi mắt đen láy sâu thẳm. Thậm chí An còn có thể nghe thấy tiếng tim đập không ngừng trong ngực Vy. Thực sự….rất đẹp, đẹp hơn tất cả những gì An từng được thấy trước đây.

“A!” An chỉ như tỉnh giấc khi cô cảm thấy những bông hoa đó bắt đầu bám lên tay cô. Cô vội vàng lùi về phía sau, không ngừng phủi tay, cố gắng làm dịu bớt mùi hương dính trên cơ thể mình. Nhưng ngay khi cô đã tách ra khỏi Vy, mùi hương đó vẫn không hề dịu bớt.

“Mày khi đỏ mặt nhìn dễ thương lắm.” Vy nói, dường như không hề bị thứ trên người mình ảnh hưởng, ánh mắt vẫn dán chặt trên người cô. An không hiểu tại sao nàng lại có thể nói ra mấy câu như vậy với vẻ mặt tỉnh bơ như vậy. Cô nguyền nàng nói ra mọi suy nghĩ trong lòng chứ có phải nguyền cho nàng có cơ mặt tê liệt đâu.

Những bông hoa kia càng ngày càng mọc dài hơn, chúng chạm cả xuống mặt đất, bám vào những chiếc bàn kế bên. An mất tự nhiên nhìn chúng, sau đó đi về chỗ của mình, không muốn để ý đến Vy nữa. Việc biết lý do vì sao những bông hoa trên người Vy đang không ngừng mọc dài ra khiến cho cô cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung.

Hơn nữa An không thể chịu đựng được mùi hoa trên người nàng nữa, nó thơm dịu đến mức làm cô như mê mẩn, không thể suy nghĩ được điều gì khác. Ngay cả khi cô ở xa hay gần nàng thì đều có thể cảm nhận được mùi hương đó một cách rõ rệt. Vậy mà đám trong lớp lại cư xử như thể không ngửi thấy được gì. Mà có lẽ bọn nó không ngửi thấy gì thật, nếu có thì con Hân đã nhảy dựng vào ôm con Vy rồi chứ làm gì đứng im như thế.

Chắc chắn Vy sẽ còn làm phiền cô nhiều hơn nữa nếu như giáo viên không vào lớp. Không phải là việc Vy quan tâm giáo viên đã vào lớp hay lớp học đã bắt đầu hay chưa, nhưng nàng biết An sẽ khó chịu nếu như nàng làm phiền cô học bài, cho dù nàng biết chắc là cái não rỗng đó không thể nào nhồi nhét được chút kiến thức nào đâu.

Và đúng như Vy nghĩ, An thực sự không tiếp thu được bất cứ cái gì trong lớp học. Tuy nhiên lần này không phải là vì cô ngu, mà là những cành hoa trên người Vy vẫn không ngừng vươn dài ra, thậm chí còn có vài bông chọc vào người cô.

Lúc đầu An còn có đủ lý trí để gạt chúng ra, nhưng sau đó cô liền bỏ cuộc, nằm gục xuống bàn nghịch hoa. Hình như lúc cô rung bông hoa khiến cho phấn hoa rụng xuống, mùi hương lại càng trở nên đậm hơn, đôi mắt đen láy của An cũng càng trở nên mơ hồ hơn.

Vy vẫn hồi hộp đến vậy ngay cả khi trong giờ học như thế này sao? An không hề biết nàng thích mình nhiều đến vậy, nhiều đến mức nàng không thể ngừng nghĩ về cô. Giờ An lại cảm thấy tội lỗi khi không thể đáp lại tình cảm của nàng, khi không thể nghĩ về Vy như cách nàng nghĩ về mình.

An dùng hai đầu ngón tay vuốt ve cánh hoa, cảm giác mềm mại của cánh hoa khiến cô cảm thấy thoải mái, những suy nghĩ không ngừng tuôn trào. Ngày thường cô luôn bận suy nghĩ những chuyện như làm thế nào để giải lời nguyền, trưa nay ăn gì, trên mặt cô giáo có mấy cái mụn, hôm nay nên nguyền đứa nào cho vui. Tất cả những suy nghĩ đó khiến An không có thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm của Vy.

Mà cũng có thể là An đã cố tình lờ đi những cảm giác đó, vì cô không biết phải đối diện nó như thế nào cả, cô cũng không biết đến bao giờ mình mới có thể biết cách đối diện nó. Liệu Vy có biết được điều đó không? Liệu nàng có cảm thấy khó chịu vì điều đó không? Nàng có cảm thấy đau lòng không? Sẽ ra sao nếu như một ngày nào đó nàng đã chán với việc chờ đợi và bỏ đi thì sao?

Nếu như một ngày nào đó Vy không còn ở bên cạnh cô thì sao?

An cau mày, cô không biết là mình có thể có những suy nghĩ deep như Mr.Siro như thế. Có phải mùi hương này đang ảnh hưởng đến cô không? Việc phải đối mặt với những suy nghĩ này khiến An cảm thấy khó chịu, cô vẫn tận hưởng việc sống như một con không não hơn.

Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, An gục mặt xuống bàn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Việc suy nghĩ nhiều hơn bình thường khiến cô cảm thấy chóng mặt, đây là hậu quả của việc ít khi dùng não. Cảm giác chóng mặt kết hợp với hương thơm dịu nhẹ từ những bông hoa nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ.

An cứ mãi chìm đắm trong cuộc rong chơi trong những giấc mơ của mình nếu như không có một tiếng nói của ai đó vang lên khe khẽ bên tay cô.

Một giọng nói quen thuộc, đem lại cho cô cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Hình như chủ nhân của giọng nói này đang muốn nói gì đó với cô? An vẫn lười biếng nhắm mắt, nhưng trong đầu lại không ngừng tò mò muốn biết người kia đang nói gì.

Bỗng nhiên một bàn tay mềm mại khẽ siết lấy tay cô, kéo về phía trước. An cảm thấy mặt hơi nóng lên, cô liền bật ngồi dậy, nhưng lại không hề có ý định rút tay lại.

Trước mắt An là cảnh Vy đang đặt tay lên trên tay cô, vẫn còn đang đan chặt vào nhau. Và khung cảnh đó sẽ thật lãng mạn nếu như không có một tờ giấy ghi năm chữ to tướng “giấy đăng ký kết hôn” cùng với chiếc bút Vy đang định nhét vào tay cô.

“Cái này là gì?” An lúc này không biết nên không hay nên cười nữa. Cô cảm thấy khóe miệng mình giật giật, tay còn lại chỉ vào tờ giấy trên bàn.

“Mày ngủ dậy quên luôn cách đọc rồi à? Đây là giấy đăng ký kết hôn.” Vẫn với gương mặt tê liệt và cái giọng bình thường như chẳng có gì xảy ra, Vy đáp lại.

“Và tại sao giấy đăng ký kết hôn lại ở đây?” Nhìn mặt Vy lúc này làm An có cảm giác như đấy không phải là tờ giấy kết hôn và nàng không hề có ý định ép cô ký vào đó khi cô đang ngủ.

“Bởi vì tao muốn thay mày báo hiếu cho bố mẹ mày.” Vy tiếp tục trả lời, tay vẫn đang cố gắng ép An cầm bút ký.

Giờ thì Vy làm cô có cảm giác như mình là đứa bất hiếu vậy. Ừ thì đúng là cô có năng khiếu ngu lâu dốt bền, thích ra ngoài đường làm loạn cho vui. Nhưng ông bà già cũng có bao giờ để ý đâu, nhiều khi An còn cảm giác như mình không phải con đẻ của cái nhà này.

Và An cũng không thể phủ nhận rằng đó là một cách cầu hôn rất lãng mạn, ở một số góc độ. Nhưng việc này là không thể chấp nhận được!!

An giật tay lại, xoa xoa bàn tay bị nắm đến đỏ ửng của mình, tức giận lườm Vy một cái. Từ cái ngày nàng bị cô nguyền rủa thì trong cái đầu đó không biết đã nảy ra bao nhiêu ý tưởng kỳ lạ rồi. Đầu tiên là đi ghen với thằng Minh, dùng băng dính dán tay hai người lại, sau đó còn giới thiệu với mẹ cô nàng là họ con tên dâu. An chắc chắn một trăm phần trăm cô chỉ nguyền nàng nói hết ra những gì trong lòng chứ có phải là thực hiện hành động đâu.

“Mà mọi người đâu rồi?” Mãi một lúc sau An mới nhận ra trong lớp không có một bóng người.”Mà khoan!? Sao cái lớp này toàn hoa thế này!?”

“Chạy hết rồi.” Vy hình như có phần tiếc nuối nhìn tờ đăng ký kết hôn đã gần hoàn thành, không ngước mắt lên đáp lại An.

“Chạy? Chạy cái gì?” Đang trong giờ học mà cả cô lẫn trò chạy đi đâu để rồi còn mỗi cô với Vy trong lớp.

“Lúc mày ngủ, tao ngắm mày nên mấy cái cây hoa đó phát triển ghê quá nên chúng nó chạy.” Vy xoa cằm hồi tưởng lại. Nhưng hình như mấy cái cây này kết nối trực tiếp với cơ thể nàng thì phải. Lúc mấy đứa cùng lớp cố nhổ ra thì Vy cảm thấy như mình đang bị xé thịt vậy. Vy bất giác xoa lên tay, không khỏi cảm thấy hơi rùng mình

“....” An không còn một lời nào để nói về cái chuyện này. Không thể ngờ là con Vy có thể nghĩ về cô nhiều đến mức có thể khiến hoa bao phủ khắp phòng thế này.

Tuy nhiên, An đảo mắt nhìn quanh căn phòng đầy hoa này, có lẽ đây là lý do mà cô ngủ ngon đấy vậy. Được bao bọc bởi mùi hương dịu nhẹ, giọng nói bình thản của Vy, tuy rằng nàng chỉ đang đọc địa chỉ với số chứng minh nhân dân của cô thôi.

An vò mái tóc ngắn rối của mình, gục mặt xuống bàn. Có lẽ cô nên nghĩ cách gì đó để giải quyết vấn đề này, nhưng theo kinh nghiệm sống 17 năm trên đời thì An nhận ra mình càng cố sửa thì nó sẽ càng rối thôi.

“Mày đã thử cắt hay nhổ chúng nó ra chưa?” Một lúc sau An mới ngẩng dậy, đưa tay nghịch một bông hoa gần đó.

“Rồi, đau như khi bị mày nhét vào friendzone.” Vy bình thản nhìn theo bàn tay đang mân mê hoa của An, bình tĩnh nói. Cũng có thể nàng không thực sự cảm thấy bình tĩnh như vậy thật, có thể là do giọng nàng đã luôn như thế từ khi bị nguyền rồi.

An bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Vốn biết Vy bị nguyền nghĩ gì nói ấy nên không thể nói đểu hay gì đó, cơ mà cô vẫn cảm thấy nhột, lại xen thêm vài cảm giác khác lạ trong lòng. An không biết mình đã nghe Vy tỏ tình không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này hình như cô lại cảm thấy…..ngại ngùng?

“Hoa rụng.” Vy đang im lặng thì lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của An, tay chỉ vào bông hoa trên tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro