Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hả?” An ngơ ngác nhìn theo hướng tay Vy chỉ. Quả nhiên bông hoa lúc nãy cô đang nghịch đã rụng thật. Nhưng nghe giọng nói hay biểu cảm của nàng thì chẳng giống đang đau đớn như bị ném vào friendzone gì cả.An vuốt mặt, tự cảm thấy ngài ngại trước sự so sánh của mình.

“Vậy….khi nãy mày không hồi hộp?” Vy sẽ mọc hoa khi hồi hộp, vậy khi nàng không hồi hộp thì hoa sẽ rụng chăng? Nhưng nếu như thế thì trong giờ học hoa phải rụng bớt rồi chứ.

“Lúc mày chạm vào tao thì tao hồi hộp hơn bình thường.” Vy nói, ánh mắt vẫn nhìn thẳng không do dự về phía An, tuy nhiên cô vẫn thấy được vành tai đỏ ửng của nàng.

“Vậy à?” An trả lời bâng khuâng, chống tay ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu không dám đối diện với Vy. Quả thật cô vẫn không tài nào quen nổi mấy câu sến súa từ miệng nàng.

An xoa cằm, chăm chú nhìn vào bông hoa trên tay. Cánh hoa có vẻ hóe úa, không nở rộ như những bông hoa khác trên người Vy. Nó giống như là hoa nở, héo úa rồi tự rụng chứ không phải do tác động bên ngoài.

“Xem ra nếu tao quá căng thẳng thì hoa sẽ rụng.” Vy hiếm hoi lắm mới có lúc không nhìn An nữa, cũng bắt đầu quan sát bông hoa trên tay An. Một lúc sau nàng lại quay sang nhìn những bông hoa đang mọc trên người mình, trầm tư nói.

“Hả?” An ngạc nhiên hỏi lại. Sự thật thì nãy giờ cô chỉ ngẩn người nhìn hoa để không phải đối mặt với Vy thôi, chứ cô cũng chẳng nghĩ được cái gì.

“Mày đúng là con não lợn.” Vy ngao ngán thở dài, song vẫn kiên trì giải thích, “Xem ra hoa trên người tao vẫn sẽ có vòng đời của nó, nở rộ rồi héo tàn. Nếu tao càng căng thẳng thì vòng đời của hoa càng diễn ra nhanh hơn. Ban nãy vì số lượng hoa mọc ra lớn quá nên tao không nhận ra.” Những ngón tay thon dài mân mê cánh hoa, đôi mắt đen láy trầm tư suy nghĩ.

Những bông hoa này đã bắt đầu có dấu hiệu héo úa, không còn giữ được vẻ tươi mới của nó như lúc nãy nữa. Nàng cũng không cảm nhận được bông hoa mới nào đang được mọc ra. Là do lúc này nàng đang tập trung suy nghĩ nên không căng thẳng hay là vì con An chạm vào nàng?

“Nhưng thế thì không phải hoa mới cũng sẽ mọc ra nhanh sao?” An thở dài ngao ngán. Chẳng lẽ từ giờ Vy sẽ cứ phải sống như vườn hoa di động như thế này sao.

“Lúc nãy không có mọc thêm. Chắc tại do tay mày mang nhiều vận đen quá.” Bây giờ Vy chỉ có thể nghĩ ra một giả thiết duy nhất như vậy. Có lẽ con An mang quá nhiều vận đen đến mức hoa cỏ cũng phải héo tàn luôn.

Đấy có thể được coi là lời khen không? Kiểu lần đầu tiên trong đời vận đen của cô có thể giúp giải lời nguyền cho một ai đó ấy. Nhưng ngay cả khi nghĩ như vậy An vẫn cảm thấy lòng tự trọng của cô bị tổn thương sâu sắc. Có người nào mà đen đủi đến mức khiến hoa cỏ héo tàn cơ chứ.

Giờ cô phải nghĩ cách để lây nhiễm vận đen này của mình đang những bông hoa trên người Vy để khiến chúng héo đi. Tuy nhiên cô lại không thể đi chạm vào từng bông hoa được.

An trầm tư nhìn vào bàn tay có khả năng nguyền rủa của mình. Bỗng chốc mắt cô sáng lên, một ý tưởng cực hay vừa lóe lên trong cái đầu công suất thấp này.

“Vy!” An hào hứng gọi người đang ngồi phía trước mình.

“Gì?” Lúc Vy quay sang nhìn An thì cô đã đứng trước mặt nàng, “Mày lại tính làm trò gì?”

An không nói gì, cô hơi mím môi, không hiểu vì lý do gì mà cô thấy trái tim trong lồng ngực mình không ngừng đập loạn nhịp. Cô chưa từng cảm thấy căng thẳng như thế này, nhưng đây là cách nhanh nhất và có lẽ là hiệu quả nhất mà cô có thể nghĩ ra lúc này.

“A!?” Vy giật mình kêu lên khi có một vòng tay đột ngột ôm lấy cổ mình. An nhanh chóng ngồi hẳn lên đùi nàng, hai chân ôm lấy eo nàng, hai tay ôm cổ, làm tư thế gấu koala.

Nếu như phần hai người tiếp xúc càng nhiều thì vận đen sẽ lây sang càng nhiều, như vậy thì hoa sẽ càng rụng nhanh và nhiều hơn.

An có thể cảm thấy cơ thể Vy căng cứng, hơi thở của nàng có phần rối loạn, thậm chí cô còn có thể nghe thấy nhịp tim của nàng. Đôi môi nàng mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng vì quá hồi hộp nên lại trở thành không cất nên lời.

Không ổn, nếu như nàng hồi hộp như vậy thì hoa nở sẽ lấn áp vận đen của cô mất. Cô phải khiến nàng bình tĩnh lại.

“Đừng lo.” An quay đầu, vừa hay môi cô kề nganh sát vành tai đỏ ửng của Vy. Cô biết lúc này mình cần nói một câu gì đó cực ngầu, ngầu như mấy anh soái ca ngôn tình để khiến Vy bình tĩnh lại. “Nếu như mày cứ thế này mãi, thì tao sẽ chịu trách nhiệm mà.” Dù sao đây cũng là lỗi của cô, nên nếu Vy có bị xã hội hắt hủi thì cô sẵn lòng bù đắp cho nàng.

Quả nhiên câu nói này của cô có hiệu quả. Hơi thở của nàng bỗng chậm lại, dần trở nên ổn định, An cũng có thể cảm thấy những bông hoa đang ngừng mọc ra. Đây chính là thời cơ để cô phát tán vận đen của mình.

An nhắm mắt tập trung, cố gắng dồn vận đen của mình ra ngoài như mấy ông trong phim trưởng dồn nội công.

“Mày thậm chí còn không biết mình đang nói gì đâu.” Một tiếng cười nhẹ cùng giọng nói dịu dàng vang lên bên tai An, sau đó có hai bàn tay đặt lên eo cô, kéo cô lại gần hơn. “Mày nói nghiêm túc như vậy thì tao sẽ tin thật đó.” Vy tựa đầu vào vai An, khẽ nói.

Giọng của Vy rất nhẹ, nhưng không hiểu sao nó lại khiến An cảm thấy khó chịu trong lòng. Cái gì mà cô không biết mình đang nói gì? Cô biết rất rõ mình đang nói gì. Nếu như cô thực sự không tìm được cách giải lời nguyền, thì cô sẵn sàng dành cả đời để ở bên Vy bù đắp cho nàng.

“Đó là nói thật. Tao nhất định sẽ chịu trách nhiệm.” An chắc chắn nói, dường như chưa có lúc nào cô cảm thấy kiên định như thế.

Vy không nói gì cả, nàng cũng không nghĩ được gì cả. Nàng nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc hiếm thấy của An, sau đó mới chậm chạp nhắm mắt lại.

“Tao đâu muốn mày ở bên tao vì cảm thấy có trách nhiệm với những chuyện đã xảy ra.” Vy nói. Nếu là nàng trước kia, có lẽ khi nghe An nói vậy nàng sẽ chỉ dám cười nhẹ nói cảm ơn. Nhưng giờ nàng không phải người như vậy nữa, và nàng thậm chí còn yêu thích con người bây giờ của mình. Và ngay cả khi An sẽ không bao giờ tìm ra lời giải, nàng cũng không yêu cầu cô phải chịu trách nhiệm.

An như bị lời nói của Vy làm cho khựng lại. Lời nói của cô, nghe giống như vậy lắm sao. Cảm giác khó chịu càng ngày càng mãnh liệt trong lòng.

An nghiêng đầu, ánh mắt cô đối diện với cái cổ trắng nõn của nàng. Mùi hương dìu dịu của hoa lại một lần nữa khiến cho trí óc cô trở nên mơ hồ, cùng với cảm giác khó chịu kì lạ, An liền tiến lại gần cắn mạnh vào cổ Vy.

“Mày làm gì vậy!?” Vy bị tấn công bất ngờ liền muốn lùi lại phía sau, nhưng lại bị An giữ lại, một lần nữa cắn lên cổ.

Không biết là do ảo giác hay do trên cổ nàng thực sự dính mật hoa, An có thể cảm thấy vị ngọt lại hơi chát ở đầu lưỡi.

“Hình như tao chưa từng nói với mày điều này.” An đặt hai tay lên vai Vy, dùng lực ngồi thẳng dậy, đồng thời nhấn nàng dựa vào ghế, ép nàng đối diện với mình, “Ngay cả khi mọi chuyện kết thúc, tao vẫn muốn ở bên mày cả đời, bất kể là bạn bè, người yêu hay bạn đời.”

Vy mở to mắt, dường như bị bộ dạng nghiêm túc này của An làm cho ngạc nhiên đến không nói lên lời. Giây phút này, cô như trở thành một người khác vậy, không còn là con An não lợn nữa.

“Đấy là lời của tao chứ. Mày đừng có cố gắng bắt chước vẻ ngầu của tao nữa.” Cuối cùng Vy cũng có thể lên tiếng, khóe miệng nàng nhếch lên như đang trêu chọc.

An cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng. Cô đang rất nghiêm túc, nghiêm túc nhất từ lúc từ bụng mẹ chui ra. Đã vậy tất cả những lời này đều là thật lòng, thậm chí còn lãng mạn hơn mất soái ca Hàn Quốc. Vậy mà Vy không biểu lộ cảm động lấy một câu.

“Mày nhìn ngu muốn chết. Không hiểu sao tao lại đi thích mày.” Vy buồn cười nói, đồng thời tiện đà tựa luôn vào cái đồng bằng có chút mấp mô của An.

An bĩu môi, không muốn quan tâm đến người đang tựa đầu vào ngực mình nữa. Cô chuyển tầm mắt ra chỗ khác, đầu tiên là cửa sổ, sau đó là cửa lớp, sau đó lại nhìn xuống lưng của nàng.

“A?” An ngạc nhiên kêu lên, hiếu kỳ dùng tay gạc những bông hoa trên lưng Vy xuống. Quả nhiên những bông hoa đó đã rụng khỏi người nàng, sau đó liền rơi xuống đất.

“Vy, vận đen của tao thành công rồi nè!” Vy không khỏi nghiêng người tránh xa khỏi tiếng kêu thích thú của ai đó. Hoa trên người nàng nhanh chóng được cô phủi hết xuống, trên người cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Đừng có mừng, chỉ là do lúc này tao bình tĩnh rồi thôi.” Vy đảo mắt, lạnh nhạt phá tan cảm xúc vui sướng của An.

An cười cười, không hề quan tâm đến kẻ đang muốn phá tâm trạng của mình. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, còn cô tin đây là do cô đã truyền vận đen của mình sang mấy cây hoa rồi khiến chúng chết, thậm chí cô còn có cảm giác mình bớt đen hơn.

Hoàn thành nhiệm vụ, An nhanh chóng leo khỏi người Vy. Cô vươn vai, vặn người vài cái, sau đó lại ngáp ngắn ngáp dài. Hôm nay là một ngày dài và cô nghĩ mình đã làm rất tốt.

“Nè, chút nữa đi ăn kem đi.” An xoay người, cười nói với Vy.

“Mày muốn đi hẹn hò luôn?” Vy ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp lại cô.

“Cái gì vậy? Chỉ là bạn bè đi ăn kem thôi mà!” An cảm thấy mặt mình hình như có chút nóng nóng. Tuy nhiên lúc này cô đang cảm thấy rất mệt vì ban nãy não phải hoạt động nhiều nên cô sẽ tạm bơ cái cảm giác này đi. Bao giờ có thời gian cô sẽ xem xét nó sau. Còn giờ chỉ có kem là tồn tại, những thứ khác có hay không cũng không quan trọng.

“Mày vừa nói muốn chịu trách nhiệm với tao cả đời, giờ lại chối. Tao cảm thấy mình mù mới đi thích mày.” Vy ngao ngán nhìn cô gái tóc đen trước mắt, song lại không giấu được nụ cười nơi đầu môi.

“Thế mày có đi không!?” An ngại quá hóa giận, hùng hổ đưa tay về phía Vy.

“Mày bao.” Vy rất tự nhiên nắm lấy tay An, đứng dậy đi song song bên cạnh cô.

An ngẩn người nhìn hai tay của cô và nàng đan vào nhau trong chốc lát, cảm giác đỏ mặt ban nãy lại quay lại. Cô gãi đầu, hơi bối rối nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng vẫn để cho Vy nắm tay mình như vậy.

“Thế cũ-” An cười cười, quay sang nhìn Vy, ngay sau đó lại bị cảnh tượng trước mắt lại cho cứng họng, “A!? Vy!? Mày lại mọc hoa kìa!”

“Nắm tay mày làm tao căng thẳng. Mày lại đến ôm tao đi.” An cảm thấy mắt Vy như sáng lên, hình như nàng bắt đầu nhìn nhận lời nguyền này như một lợi thế thì phải.

Hình như chuỗi ngày phía sau của An lại trở nên khó khăn hơn một chút.

Hay là ‘vui vẻ’ hơn?

An bắt đầu cảm thấy mình nên thực sự nghiêm túc nhìn nhận lại về xu hướng tính dục của mình.

===========
Nhận ra con An ngoài mấy câu ngầu lòi thì toàn nói ơ với a......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro