Chương 10: Ông ăn chả bà ăn nem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại vào ngày thường cũng không quá đông người, khu vực đông đúc nhất cũng chỉ có tầng thực phẩm và tầng giải trí, giờ tan sở lại càng đông hơn. Xung quanh người mặc đồ công sở lựa rau mua thịt cũng không thiếu, tôi đã đi quanh quẩn một vòng, lúc nhìn lại, lúc nào cũng nhìn thấy Jeon Jungkook đẩy xe bám theo sau. Nhìn dáng vẻ lóng ngóng của hắn cũng đủ hiểu, ắt hẳn hắn chưa bao giờ đi chợ lựa từng món đồ như thế này.

Thời gian trôi, trong xe đẩy hàng thức ăn cũng dần chất chồng lên, tôi chăm chú mua hàng, Jeon Jungkook vẫn chỉ đứng bên cạnh không rời mắt khỏi tôi, lát sau, hắn lại hỏi:"Sữa thôi mà, em muốn tự bào chế hay sao mà đọc thành phần kĩ thế?"

"Tôi phải so sánh thành phần chất béo, tôi không thể để lượng mỡ trong cơ thể mình tăng vèo được đâu"

Lúc trả lời hắn, tôi vẫn lẩm nhẩm đọc những chữ cái nhỏ xíu in trên thân hộp sữa. Cứ cách hai tháng tôi sẽ phải đi kiểm tra sức khỏe định kì một lần, hắn sẽ không hiểu được nổi khổ ép cân mà tôi phải trải qua khủng khiếp như thế nào, cho nên Jeon Jungkook có thắc mắc mấy thứ này cũng là điều dễ hiểu.

Hắn cảm thấy tò mò bèn nghiêng đầu quan sát những gì tôi đang đọc, lúc nhìn rồi vẫn không hiểu:"Anh thấy nó như nhau mà?"

Tôi hơi thở dài, đưa ra trước mặt hắn hai hộp sữa, chậm rãi giải thích:"Nhìn kĩ một chút, chất béo của hộp này là 2.4% còn hộp này 0.2%, tất nhiên tôi sẽ chọn loại ít béo hơn rồi. Càng nhiều chất béo càng nhiều calo, những điều này là kiến thức cơ bản đấy"

Giải thích một lượt, tôi không biết hắn có thể nghe hiểu gì hay không, lấy hai hộp loại ít béo vào trong xe đẩy, tôi lại liếc nhìn sang những loại sữa khác, nhón chân lên, ngón tay vươn lên muốn với lấy loại sữa đậu đỏ. Lúc này, có lẽ đôi chân dài của Jeon Jungkook đã có dịp phát huy tác dụng, hắn không nghĩ nhiều liền vươn tay lấy giúp, nghiêng người một chút, cảm nhận được lưng mình vừa bị chạm qua chỉ trong vài tích tắc, tôi khựng lại, chớp mắt đã thấy hộp sữa được đưa đến trước mặt tôi.

"Có cần lấy loại khác để so sánh không?"

Tôi nhận lấy hộp sữa trong tay hắn, sắc mặt trầm đi, lắc lắc đầu:"Không cần đâu, nhưng sẵn tiện....anh lấy giúp tôi một hộp nữa đi"

Jeon Jungkook lại vươn tay làm như lời tôi nói, nhìn thấy tôi đem cả hai cho vào xe đẩy ngay lập tức, hắn lại tò mò:"Sao lại không xem vậy?"

"Hai hộp này là của Hyuna, thân là anh trai mà không biết em mình thích sữa đậu đỏ sao?"

Hắn hừ nhẹ một tiếng:"Anh gặp con bé đấy còn không nhiều bằng gặp em"

Jeon Jungkook đẩy xe đi, tôi đi ngang hàng với hắn, đẩy xa những hình ảnh vừa xảy ra ra khỏi đầu óc, lẳng lặng nói:"Xem ra hôm nay hai người cũng không có cơ hội gặp nhau rồi"

Hắn không đáp lời, chăm chú nhìn nửa gương mặt đưa về phía hắn, một chút cũng không chú ý đến hắn, nhưng nó lại như có một ma lực kì lạ câu mất thần hồn của hắn đi. Hắn công nhận một điều, vẻ đẹp của một người thi thoảng chẳng cần phải phô trương triệt để ra bên ngoài. Ngay cả chỉ mặc một bộ quần áo công sở đơn giản, chưa từng để lộ một chút da thịt quyết rũ nào ra, cũng hoàn toàn là một cảm giác khác xa với khái niệm cái đẹp mà hắn biết. Jeon Jungkook ôn nhu mỉm cười, xuyên suốt từ lúc bước chân vào trung tâm thương mại, đi mấy vòng quanh các gian hàng hắn chưa bao giờ để tâm đến điều gì khác ngoài hình ảnh một người phụ nữ tỉ mỉ chọn thức ăn. Hắn lần đầu tiên cảm thấy việc mình tạm tránh xa những thứ bạo lực nhơ nhuốc ở ngoài kia lại yên bình như thế này, lần đầu tiên, cũng là người đầu tiên.

"Em chắc chắn sẽ trở thành một người vợ tốt"

Jeon Jungkook buộc miệng tán thưởng, tôi ngập ngừng cầm hộp cà chua trên tay, chớp mi ảm đạm, đáp lời:"Tôi xấu tính hơn anh nghĩ đấy"

Hắn thẳng thừng phủ nhận:"Không đâu, em dịu dàng hơn những gì mà em thể hiện với anh. Anh sẽ ghen tị với người nào cưới em làm vợ"

"Tôi có nên cảm ơn lời khen của anh không?"

Hắn đẩy xe đi, níu nhẹ tay áo tôi nói:"Này, nói cho anh biết tiêu chuẩn của em là gì được không?"

Tôi dừng bước, nhìn xuống ngón tay hắn đang nắm lấy ống tay áo phồng lên của tôi, sau đó lại ngẩng mặt nhìn hắn. Jeon Jungkook trông có vẻ nghiêm túc với chủ đề này, ánh mắt ngay thẳng nhìn tôi, mỗi khi hắn nhìn tôi như thế này, tôi đều cảm thấy như một nhân cách khác của hắn sống dậy, thay thế cho bộ dạng cợt nhả mọi khi. Tôi có hơi bất ngờ, sau đó lại bâng quơ nói:"Chung thủy là được rồi"

Jeon Jungkook buông áo của tôi ra, gật gù rồi không nói gì nữa.

Sau khi thanh toán tiền, tôi lại bảo Jeon Jungkook ngồi chờ tôi ở hàng ghế chờ trước nhà vệ sinh. Hôm nay mua thức ăn dự trữ khá nhiều, cũng bởi vì có hắn giúp một tay xách đồ, nếu không tôi đã không ngu dại gì mà mua nhiều đến thế. Jeon Jungkook xem như đó là một điều hiển nhiên, cực kì tự giác đem hết đồ nặng chuyển về tay mình.

Đứng trước gương rửa tay nhìn bản thân mình lại đột nhiên nhớ đến câu nói của hắn. Không biết từ khi nào đã có thể nhận xét rằng là một người vợ tốt, tôi năm nay chỉ mới hai bốn tuổi, thời buổi hiện nay hiếm khi có người nào kết hôn ở độ tuổi này, đa phần đều chọn sống độc thân để không bị ràng buộc bởi hai tiếng hôn nhân. Tôi cũng không phải là ngoại lệ, tôi chưa sống đủ những ngày tháng độc thân, cũng chưa từng sống cho mình, ngày nào đó tôi có thể buông thả mà sống đúng với bản thân, tôi chỉ mong cái ngày đó đến thật nhanh. Cho nên lúc này, kết hôn là hai từ không nằm trong từ điển của tôi.

Lau sạch tay, trong nhà vệ sinh không chỉ có một mình tôi mà còn một người phụ nữ khác. Tôi không muốn để ý nhiều đến cô, phụ nữ với nhau, điều kiềm chế nên biết nhất chính là ánh mắt. Một ánh mắt cũng có thể gây ra một hiểu lầm, nhất là với một người phụ nữ trông có vẻ không phải "bình thường" như thế này.

Ý tôi ở đây là vẻ ngoài của cô.

Nhưng những điều đó, sớm đã không ngăn được tôi phải nhìn nhan sắc của cô. Cô đứng bên cạnh tôi xem điện thoại, vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ, bên thành bồn còn có hai ba giỏ túi hàng hiệu. Còn có cả hương nước hoa mê hoặc người khác giới. Mà cũng không đúng, phụ nữ như tôi cũng thấy cô xinh đẹp, dáng người cũng không tồi, có vẻ rất được chăm chút.

Chính là kiểu nghiêng nước nghiêng thành mà người đời hay ví von.

Lát sau, người phụ nữ đó rời đi trước tôi, đôi mắt sắc sảo vô tình lướt ngang, chạm vào mắt tôi, không lưu lại một chút ấn tượng gì, chỉ thấy cả người nổi lên một chút rung cảm. Ánh mắt cô ta cũng quá dọa người rồi đi.

Đợi cho cô ra khỏi nhà vệ sinh, tôi mới thở dài rồi chậm chạp bước ra. Cô nàng đó trên đôi giày tám phân vẫn đi nhanh như thế, tôi cúi đầu, giày năm phân của tôi lại ngang bằng cô ta. Tặc lưỡi, ngẩng đầu lên chuẩn bị đi tiếp, nhưng hình ảnh trước mặt lại khiến tôi khựng lại vài giây.

Hóa ra cô ta không hề đi nhanh, mà là điểm dừng của cô ở quá gần, lại gần như trùng với điểm dừng của tôi.

Trước mặt, Jeon Jungkook ngồi trên hàng ghế chờ, phía sau là cô gái lúc nãy vừa thấy trong nhà vệ sinh, hẳn ngẩng đầu lên, cô cúi đầu nhìn xuống. Jeon Jungkook cười, cô ta cũng cười.

Tôi cảm thấy như mình lại trở thành một con rối gỗ, người không giật dây, con rối cũng tự nhiên đứng yên mà không bước tiếp. Jeon Jungkook nói nói gì với cô, thu lại nụ cười đó, hắn lại xoay người sang, đúng lúc đó lại trông thấy tôi đứng như trời trồng.

Lúc này, tôi mới có phản ứng, tiến lại gần hắn. Cô gái xinh đẹp lúc nãy cũng bất ngờ khi nhìn thấy tôi, hiển nhiên cô không biết, cả ba lại quen biết nhau.

"Jungkook, người quen của anh à?"

"Rin, bây giờ tôi không có thời gian, em tiếp tục đi mua sắm đi"

Nói xong câu này, hắn lại nhìn tôi, một ánh mắt thẳng thừng không chột dạ. Mà cũng đúng, chúng tôi không phải là loại quan hệ có thể thấy bồn chồn khi nhìn thấy đối phương ở cạnh người khác giới. Tôi không sợ sệt, đến gần cầm lấy mấy túi thức ăn, nói:"Nếu anh bận thì đi đi"

"Không, anh đâu có bận"

Jeon Jungkook đứng dậy, như sợ rằng tôi đi mất, hắn lại giành lấy một túi thức ăn cầm trên tay. Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn, một cuộc gặp gỡ đầy tính cạnh tranh ngầm, bất kể là ai nhìn vào cũng cảm thấy có điều khác lạ. Ít nhất thì tôi cũng đã ngộ ra điều khác lạ giữa mối quan hệ của hai người trước mặt mình.

Lúc đó, cô gái tên Rin đã nói:"Bật lửa của anh đây, sáng nay anh đi gấp như vậy, thu dọn đồ cũng thiếu sót"

Một câu nói này lại như châm dầu vào lửa, Jeon Jungkook sắc mặt có hơi nghiêm trọng, chần chừ một chút rồi mới cầm lấy bật lửa về tay mình. Một câu "sáng nay anh đi gấp" đó có thể xuyên tạc được biết bao nhiêu câu chuyện, nói rất đúng trọng điểm, đúng là thành công khiến cho người khác suy nghĩ nhiều.

"Được rồi, em đi đây"

Rin nở nụ cười, hoàn toàn không để tôi vào mắt, tạm biệt qua loa vài câu rồi lại cầm túi hàng hiệu đi mất. Trong lúc ở đây cô chỉ nói vài câu đơn giản, nhưng câu nào cũng đầy chủ ý. Tôi đến gần hắn, toang giật lại túi thức ăn mà hắn đang cầm, Jeon Jungkook cũng như đoán được ý tôi, hắn giật người về sau, trực tiếp nói:"Anh nói là anh không bận chuyện gì cả"

"Nếu đó là bạn gái anh, hôm nay đừng đặt chân vào nhà tôi"

Jeon Jungkook kiên quyết giải thích:"Đó không phải bạn gái anh, chỉ là bạn mà thôi"

Bạn giường thì có!

Bốn chữ đanh thép đó đương nhiên tôi chỉ tùy tiện bộc phát ở trong đầu, thời đại nào rồi, những chuyện này vốn không phải chuyện quá xa lạ. Tôi cũng từng gặp không ít những người vướng phải tin đồn tình ái như thế, thậm chí liếc mắt cũng biết là thật hay giả. Môi trường học tập không phải khi nào cũng tốt, một không gian nhiều người như vậy, tránh sao khỏi những chuyện không nên nói. Đương nhiên, Jeon Jungkook có làm có chịu, tôi không muốn liên quan.

Tôi đứng thẳng người lại, vừa định đáp trả hắn, bóng dáng người ở đằng xa vội vàng bước vào trung tâm thương mại làm tôi sững người. Tôi mở to mắt, hốt hoảng nấp đi, Jeon Jungkook trông thấy tôi cuống cuồng lợi dụng góc khuất từ dáng người hắn mà nấp vào cũng nghi ngờ. Hắn xoay đầu ra sau, theo hướng tôi vừa nhìn, chính là một người phụ nữ trông có vẻ thành đạt gấp gáp bước đi, người bước theo sau, lại là người đàn ông tên Park Jimin hôm trước bắt gian.

"Này..."

"Đừng có gây sự chú ý!"

Jeon Jungkook căng cứng cả người, tôi chậm rãi liếc nhìn, mẹ tôi dường như không chú ý đến, đông người như vậy, không thể nào nhìn thấy được tôi. Bỗng nhiên, bóng dáng của người phía sau mới chính là người làm tôi chết sững, Park Jimin, từ đằng xa nhìn chuẩn xác vào mắt tôi, chỉ trong vài tích tắc, tôi vẫn có thể xác định rằng anh đã nhìn thấy tôi, ánh mắt kì lạ đó làm tôi như ngồi trên đống lửa.

Lạnh lùng bước ngang, mẹ tôi chỉ đi thẳng mà không nhìn, thái độ hối hả như vậy càng làm tôi cảm thấy có điều bất thường. Và đặc biệt, ánh mắt của Jimin mới chính là thứ khơi nguồn sự tò mò của tôi, như thể hai người họ có mặt ở đây chỉ là ngẫu nhiên, anh bắt gặp tôi cũng là một việc trùng hợp.

Đúng rồi, hai người họ vì sao lại ở đây?

Tôi ngóc đầu lên, hai mắt mở to nhìn theo họ, lên thang cuốn, Park Jimin chậm rãi xoay đầu nhìn tôi, anh mấp máy môi: Ở yên đó.

Vài giây sau, thang cuốn mỗi lúc một đi lên, bảng hiệu chia cắt đi ánh mắt anh, tôi đứng tại chỗ, Jeon Jungkook trông thấy vẻ mặt thất thần của tôi, hắn hỏi:"Không phải là bị nhìn thấy rồi đấy chứ?"

Linh cảm đã có chuyện gì đó xảy ra, suy nghĩ một chút, rốt cuộc lời nhắc nhở của Park Jimin cũng bay đi sạch sẽ, tôi nói:"Anh ở đây đi, đừng đi theo tôi"

Chỉ để lại một câu, tôi đem hết tất cả túi thức ăn dúi vào tay hắn rồi bám theo, Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn bóng lưng mảnh khảnh lẫn vào dòng người, lát sau, hắn cũng không nhịn được sự nôn nóng đang thôi thúc hai chân mình, đem hết túi đồ để tại chỗ bảo an gần đó rồi cũng đuổi theo.

Tim tôi đập nhanh như thể muốn nhảy ra ngoài, đuổi theo được một lúc, trong tiềm thức tôi như thể có một lời mời gọi không ngừng đốc thúc, một linh cảm kì lạ như mấy ngày trước, chỉ có điều, lần này lại mang một uy lực mạnh mẽ đến mức tôi cảm nhận được, nếu như bỏ qua lần này, tôi sẽ bỏ lỡ một điều hệ trọng nhất cuộc đời tôi.

Vòng quanh mấy vòng, tiếc rằng tôi lại để mất dấu Park Jimin và mẹ, giữa trung tâm thương mại rộng lớn này, một mình tôi quanh quẩn một chỗ đảo mắt xung quanh, mọi người đều nhìn tôi như một kẻ lập dị, tôi cũng chẳng quan tâm. Bỗng nhiên, khuỷu tay tôi lại bị một lực kéo về, tôi thở hổn hển quay sang, Jeon Jungkook ngoan cố đuổi theo tôi đến tận đây:"Có chuyện gì vậy, em tìm cái gì?"

Tôi cũng không còn thời gian khó chịu với hắn, vô thức đáp:"Mẹ"

Jeon Jungkook khó hiểu nhìn tôi, mọi khi chỉ muốn trốn đi, hôm nay tại sao lại tự mình đi tìm chứ. Tuy rằng không biết lý do vì sao, nhưng theo bản năng, hắn lại đảo mắt tìm giúp.

"Ở đằng kia"

Tôi nhìn theo hướng chỉ của Jeon Jungkook, mẹ tôi và Park Jimin đứng xéo một góc bên cửa hàng đồ nội thất, bà không nhìn thấy tôi, nói đúng hơn là tập trung sự chú ý vào một chỗ mà để ngoài mắt tất cả những hành động xung quanh. Trông thấy ánh mắt trống rỗng của bà, tôi lạnh gáy nhìn theo, trong một cửa hàng trang sức, bóng dáng người đàn ông quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn từ xa cũng biết là ai, bên cạnh là một cô gái trẻ trung, trên tay còn cầm hai ba túi hiệu, tươi cười lựa trang sức.

Nực cười một điều, người đàn ông đó đã có gia đình, lại còn là người tôi gọi bằng bố...

Tưởng chừng như hồn đã bay mất một nửa, bộ váy quen mắt của cô gái đó lại khiến tôi trông chốc lát bị rút sạch hết sức sống. Jeon Jungkook ở bên cạnh nheo mắt nhìn, người phụ nữ đó làm sao hắn có thể không nhận ra, chỉ vừa lúc nãy còn gặp nhau, không thể nào xem như không quen biết. Nhưng để chấp nhận được một màn tình tứ này, hắn không nghĩ những người ở đây ai cũng có thể bình tĩnh như hắn.

Đặc biệt là người phụ nữ ở hướng đối diện, một người vợ tận mắt chứng kiến chồng mình tự tay mua trang sức cho nhân tình. Một cô con gái lại chứng kiến hết thảy ánh mắt thất vọng của người mẹ. Bản thân hắn, lại là người bao nuôi ả nhân tình đó suốt bấy lâu nay...

Lúc này trời có sập xuống e rằng cũng không che mắt nổi.

Tôi đảo mắt đi, nhìn về phía mẹ mình ở đằng xa, bà đã không còn trong một bộ dạng trống rỗng đó nữa, thay vào đó là một gương mặt bình tĩnh đến mức tôi lạnh toàn thân. Tôi những tưởng bất kì người phụ nữ nào trong hoàn cảnh này đều sẽ không nhịn được chạy đến bắt ngay tại trận, ít nhất thì khi nhìn vào vẻ mặt sung sướng đeo vòng kim cương trên cổ của cô ta, đến ngay cả tôi còn không nhịn được ham muốn đem chiếc vòng đó siết chặt cổ ả.

Thử hỏi lúc này mẹ tôi đang nghĩ những gì, chắc chắn là thất vọng đến tuyệt vọng, một người đàn ông chung chăn chung gối hơn hai mươi năm lừa dối mình, bà bình tĩnh đến mức khiến tôi sợ hãi.

Lát sau, tôi nhìn thấy bà nói gì đó với Park Jimin, anh nhẹ nhàng đáp lời, sau đó, hai người lại rời đi như chưa hề nhìn thấy gì.

Tôi chống tay vào tường, một cỗ chán ghét dâng lên ngùn ngụt, xen lẫn căm phẫn và tuyệt vọng, nhân tình của bố tôi, lại chỉ trạc tuổi tôi một cách vô lý. Tình nhân của bố tôi, cũng chính là người mập mờ với Jeon Jungkook, hóa ra những gì cô ta đang cầm đều là do một tay ông chi trả, liệu rằng ông đã từng theo mẹ tôi đi mua sắm một ngày nào hay chưa?

Jeon Jungkook nhìn thấy tôi ngã nghiêng, hắn giơ tay đỡ lấy tôi, từ từ dò xét, lúc tôi quay sang liền bắt gặp một đôi mắt ầng ậng nước mắt đầy bất lực, hắn kéo tôi đến gần, để tôi tựa vào lòng hắn.

Tay hắn vuốt nhẹ đỉnh đầu tôi, không ôm chặt, chỉ như để tôi có nơi để tựa vào. Tôi khóc không nổi nữa, cả người như mất cả hồn phách, tựa vào lồng ngực hắn mở to đôi mắt trống rỗng. Giờ phút này tôi cũng không phân biệt được ai là ai, chỉ cảm thấy như đáy vực đang gần sát bước chân mình, cái ôm này lại chính là thứ níu giữ tôi.

Jeon Jungkook nhìn người phụ nữ ở bên cửa hàng trang sức, nụ cười đấy xuyên thủng sự phẫn nộ của hắn, tim hắn còn chẳng động lòng, nhưng một khắc lại cảm nhận được sự phản bội rõ rệt nhất.

Đúng lúc đó, Rin lại như linh tính được điều gì, cô chớp mắt, hơi xoay mặt sang, nhìn thấy trong góc khuất là Jeon Jungkook đang ôm một cô gái khác. Nụ cười trên môi cô càng đậm nét, cô khoác tay vào người đàn ông đeo trên người mỏ vàng này, hơi nghiêng đầu, như một nụ cười của kẻ chiến thắng. Ông ăn chả, thì bà ăn nem. Một mối quan hệ không có chút tình cảm nào, xem ra cũng khiến Jeon Jungkook tức giận đến mức nhìn cô như muốn giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro