Chương 9: Người tình trong mắt hóa Tây Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, thành phố sống dậy với những con phố náo nhiệt, tô điểm cho thành phố xa hoa một hương vị hào nhoáng xa xỉ, Jeon Jungkook đến hội quán lúc chín giờ tối, lúc mở cửa vào phòng bao liền nhìn thấy một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn đã ngồi sẵn, trên bàn có chai rượu đã uống dở và thuốc lá, người ngồi trên ghế vắt chân mang giày tây, một thân như bị màn đêm vây kín, mỉm cười ngạo nghễ mà nhìn.

Trên môi Jeon Jungkook ngậm thuốc lá, hắn không còn cảm thấy bất ngờ khi Kim Taehyung đang ở đây, hắn đã đoán ra được như thế nào y cũng sẽ ở đây mà đợi. Sải chân đến gần, Jeon Jungkook nhàn nhã ngồi xuống đối diện gã, khói thuốc lá phả ra, mờ mờ ảo ảo che kín mặt đôi bên.

"Thua rồi nhỉ, cô nàng đó trông khó nhằn đấy"

Jeon Jungkook hút sâu một hơi, giữ lấy hơi thuốc, thong dong nói:"Nếu không tôi đã không ở đây vào giờ này"

"Haha...", Kim Taehyung cười lớn, tay đỡ lấy trán mình, mãi một lúc sau mới nói trọn vẹn câu:"Người có tri thức phải nói chuyện một cách tri thức, nếu không thì trong mắt người ta cậu không khác nào một thằng ngốc tỏ vẻ"

"Thế nên tôi mới để cô ấy đi"

"Đi đâu?"

"Về nhà"

"Sớm vậy á?"

Jeon Jungkook chẹp miệng:"Con nhà gia giáo, không chịu cũng phải chịu"

Kim Taehyung vuốt chiếc cằm trơn nhẵn của mình, tiếp lời:"Cậu muốn đổi gió sao, đột nhiên lại tự làm khó mình vậy?"

Nói đến đây, không biết trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ gì, bên mép môi liền cong lên một nụ cười. Ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, đáp:"Anh gặp rồi mà còn không biết sao?"

"Cô ta đâu có đẹp bằng Rin"

Bỗng nhiên, Jeon Jungkook thay đổi sắc mặt, ánh mắt không kiêng dè gì lườm nguýt gã:"Tôi đã nói hai người họ không giống nhau"

"Có gì không giống nhau, cậu chỉ muốn chiếm hữu hai người họ làm của riêng mình, có lẽ cậu chưa từng thấy phụ nữ nổi giận đúng không, hưởng thụ sự nhiệt tình của đám hoa cỏ xung quanh cậu thành một thói quen rồi"

"Ami vừa nổi giận đùng đùng vì tôi nắm tay cô ấy"

Kim Taehyung nén nhịn cười, trả lời:"Xem ra còn có một ngoại lệ, nói xem đi, để anh mày giúp mày cưa cẩm"

Jeon Jungkook thầm dè bỉu, hắn đáp:"Tôi mà cần anh chỉ giáo? Kim Taehyung, phụ nữ trên đường anh gặp qua không chừng còn là người tôi từng qua lại đấy"

Gã hừ lạnh một tiếng, thở ra một hơi khói dài rồi nói:"Thói quen đôi khi chính là thứ giết cậu, tôi đã biết cô ta rốt cuộc khác Rin ở điểm nào rồi, cô ta là điển hình của một người phụ nữ nghiêm túc, cái cậu cần phô ra chính là thứ cảm giác an toàn kìa. Còn nếu không thì bỏ đi, cô ta cũng không xinh đến mức khiến cậu mặt dày như vậy đâu"

Jeon Jungkook thầm dò xét lời nói của Kim Taehyung, quả nhiên gã ra đời trước hắn hai năm cũng không phải chỉ để ăn nhiều hơn hắn vài hạt cơm. Dù có nói gì, hắn vẫn phải công nhận Kim Taehyung là một người nhìn xa trông rộng, một kiểu người khôn lỏi thường thấy ở ngoài xã hội.

Nhưng những lời gã nói lại không tồn đọng trong đầu hắn lâu:"Anh chỉ chưa nhìn ra nét đẹp của người ta thôi, tôi dám cược với anh, cô ấy sau khi trang điểm sẽ ăn đứt mấy cô bạn gái ỏng ẹo của anh đấy"

"Người tình trong mắt hóa Tây Thi, tôi không phủ nhận lời cậu đâu, tôi còn công nhận rằng cô ta có chút sức ảnh hưởng đấy"

"Hửm?"

Kim Taehyung bật cười, dài giọng:"Đây là lần đầu tiên cậu và tôi cùng nhau bàn luận về một người phụ nữ, cũng là lần đầu tiên cậu chịu ngồi yên nghe lời khuyên của tôi"

Jeon Jungkook chợt ngẩn ra, dường như lời Kim Taehyung nói lúc nào cũng sẽ đúng ở một góc độ nào đó. Tuy rằng Jeon Jungkook không bao giờ muốn thừa nhận chuyện này, nhưng cái thời gian hắn bỏ công sức ra cũng đã là một sự khác biệt lớn so với những người trước đây. Và theo như lời Kim Taehyung, chưa từng có một người phụ nữ nào khiến hắn phải ngồi yên lắng nghe lời gã giải bày, mà quan trọng là, tất cả những điều mới mẻ này đều xuất phát từ một nhân vật nhỏ bé.

Hắn thừa nhận bản thân có chút mê muội rồi.

...

Thứ hai đầu tuần, là cái ngày mà e rằng cả cuộc đời này tôi cũng sẽ không bao giờ thích nổi.

Đúng sáu giờ sáng, điện thoại bất chợt reo lên một hồi chuông lớn, tôi hoảng hồn ngồi phắt dậy, giấc mơ kì hoặc cứ thế đứt đoạn, mà lúc tỉnh dậy rồi cũng không còn đọng lại một thứ gì. Tôi vuốt ngược mái tóc rối bù của mình lên, chăn và gối rơi xuống sàn, hướng nằm sau một đêm cũng thay đổi, cơ thể của tôi vừa sáng đã bắt đầu mỏi mệt.

Dường như tối qua tôi đã đánh nhau với ai đó.

Cố gắng nhớ lại mọi chuyện của giấc mơ, nhưng càng muốn nhớ mọi chuyện càng như bị một cơn gió cuốn trôi sạch, thứ cuối cùng đọng lại trong trí nhớ tôi chính là cảm giác tức giận ngùn ngụt, trong khi đó tôi chẳng nhớ ra mình nổi giận với ai.

Ngẩn ngơ một lúc trên giường, điện thoại lại lần nữa reo lên, tôi xoay người cầm lấy điện thoại, trên màn hình nhấp nháy cái tên Jeon Jungkook.

Nửa mơ nửa tỉnh, tôi bắt máy:"Có chuyện gì?"'

Đầu dây bên kia không lên tiếng, tôi lại ngã gục xuống giường, đây là lần đầu tiên nhận được cuộc gọi của hắn từ khi trao đổi số điện thoại. Jeon Jungkook quả nhiên vẫn quyết định gọi điện, tôi nhận máy xong, một tiếng đáp lời chờ mãi cũng không nghe thấy. Đang yên đang lành gọi điện thoại rồi im lặng là thế nào?

"Sáu giờ sáng anh gọi rồi im lặng, định nhát ma tôi à?"

Tôi bực dọc hét vào điện thoại, Jeon Jungkook vẫn để điện thoại ở đó mà không nói, chưa kịp nói câu thứ hai, điện thoại liền ngắt kết nối.

Tôi trơ mắt nhìn điện thoại ngắt kết nối, không nhịn được mắng một tiếng.

"Điên khùng"

Cùng lúc đó, tạo khách sạn Vela, nắng rọi vào cửa sổ thủy tinh trên tầng 80 cao chót vót, một người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha kiểu cách hoàng gia tao nhã mà vắt chân, trong tay cầm một chiếc điện thoại, thực hiện vài động tác xoay vòng trong lòng bàn tay. Phòng tắm gần đó ngừng tiếng nước chảy, điện thoại trong tay cô cũng rơi xuống sô pha. Cửa mở ra, Jeon Jungkook mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, ánh mắt liếc nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha vừa trải qua một buổi sáng mãnh liệt, sắc mặt hắn lạnh nhạt lướt ngang, thản nhiên thay đồ.

"Anh về nhà sao?"

"Ừ"

Jeon Jungkook thẳng thừng đáp, Rin chống tay ở bên gò má mình, thưởng thức tấm lưng trần dưới ánh nắng, cô hỏi nhỏ:"Sao không ngủ một chút?"

Hắn cài lại cúc áo sơ mi, không một lần nhìn sang cô:"Chuyện lạ sao?"

Rin từ tốn trả lời:"Không hẳn, cả đêm qua anh không ngủ, sáng nay cũng tốn sức, chạy xe vào lúc này không phải hơi nguy hiểm sao?"

"Thế nên tôi mới về nhà ngủ đây, em trông còn rạng rỡ quá nhỉ, đêm qua tôi thức trắng, lẽ nào em được ngủ hửm?"

"Em sẽ ngủ ở đây sau khi anh đi"

Jeon Jungkook mặc xong quần áo chỉnh tề, áo choàng tắm tùy tiện vứt trên ghế đơn gần đó, đi đến trước gương bàn trang điểm hắn hơi duỗi tay ra đeo đồng hồ, sau đó cầm ví mình lên, vừa bước đến gần ghế sô pha móc ra một sấp tiền. Hắn chẳng buồn đếm rõ là bao nhiêu, chỉ cầm một sấp dày đưa cho cô.

Rin không lấy làm lạ, nhưng cũng không trực tiếp nhận lấy. Cô đứng thẳng dậy, ghé sát người hắn, áo khoác ngủ trễ xuống một bên vai, từng cử chỉ đều là đang lấy lòng một cách rõ ràng không kiêng dè. Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn cô, cánh tay mình nhanh chóng bị khóa lại, nơi đầy đặn mềm mại đó cứ như vậy cọ vào tay hắn. Đáy mắt hắn chợt tối đi, Jeon Jungkook thoáng mỉm cười, thấp giọng:"Sáng nay em đặc biệt hưng phấn nhỉ?"

"Anh không thể ở đây thêm một chút sao?"

"Không có hứng hiệp hai đâu"

Rin bấm bụng nói:"Ý em là, chỉ ngủ thôi"

Jeon Jungkook sắc mặt vốn tươi tỉnh lại lập tức tắt hẳn nụ cười, sự thay đổi khiến cho Rin bỗng chốc hơi bồn chồn, cô níu lấy áo hắn, rụt rè nói:"Thôi, anh xem như em chưa nói gì đi"

Dứt câu, cô lại buông cánh tay hắn, Jeon Jungkook ánh mắt dò xét một lượt biểu hiện của cô, tiền trong tay rơi xuống ghế sô pha, hắn cất ví, lãnh đạm nói:"Tôi nghĩ em không nên làm những gì không thuộc phạm vi quan hệ giữa tôi và em. Nói đúng hơn, nghĩ cũng đừng nghĩ, rõ chưa?"

Jeon Jungkook trong lúc nói chuyện cũng không nhìn cô, hắn hạ thấp người cầm điện thoại mình lên, trầm ngâm vài giây, sau đó lại đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn:"Không phải em động vào điện thoại của tôi đấy chứ?"

Rin lập tức lắc đầu:"Em động vào làm gì, em không có gan đấy đâu"

Hắn nheo mắt, ánh nhìn sắc lẹm khiến cho lòng cô chợt căng thẳng như đi trên dây, cô không đọc được suy nghĩ của Jeon Jungkook, nhưng với ánh mắt này cũng đủ hiểu, hắn không hề tin tưởng cô. Mặc dù cô quả thật đã cả gan động vào điện thoại hắn, chỉ là trong một phút bồng bột, cô đã không nhịn được gọi vào số điện thoại lạ hoắc đó. Một cái tên cô chưa từng nghe thấy, ngược lại còn là tên phụ nữ, cô chỉ tò mò không biết đó là ai, cứ thế nhấn gọi cũng không hay biết.

Lý do cô biết được mật khẩu điện thoại của Jeon Jungkook, chính là nhờ vào một lần ngồi cạnh nhau rồi sơ ý nhìn thấy, cô không ngờ rằng hắn lại cài một mã số dễ đoán như thế.

"Tốt nhất là như vậy"

Jeon Jungkook lạnh nhạt lướt qua cô, Rin theo bản năng hồi hộp mà nhìn theo, hắn chỉ im lặng mang giày, cũng không nói thêm lời nào dư thừa đã đóng sầm cửa đi mất.

Cái lạnh của sáng sớm bao trùm lấy cả căn phòng, nhìn những tờ tiền vàng chóe rơi lộn xộn trên ghế sô pha, đôi mắt cô kéo theo một cỗ chán ghét. Trong mối quan hệ này, Jeon Jungkook mãi là kẻ nắm thế chủ động, cô chỉ là một công cụ giúp hắn giải quyết nhu cầu, không biết bằng cách nào mà có thể kéo dài suốt tận mười hai tháng, nhưng theo những gì mà cô biết, trò chơi này đã gần kề hồi kết, bởi vì cô không có giá trị gì đối với Jeon Jungkook.

Mà, bản thân cô đã không còn giá trị gì kể từ lần đầu tiên bước vào nơi cám dỗ sắc dục đó rồi.

...

"Cuộc gặp gỡ khách hàng vào lúc bốn giờ đã bị thay đổi, anh có muốn tôi sắp xếp cho anh một cuộc gặp khác không?"

Đầu tuần thứ hai người người đều khó chịu, tôi cũng không ngoại lệ, buổi sáng bắt đầu bằng một cuộc điện thoại không đầu không đuôi đó của Jeon Jungkook coi như đã phá hủy hết một ngày đẹp trời, cho đến lúc này đã là buổi chiều cũng không thể thoải mái. Quá trình thực tập tại công ty xem chừng cũng khá thành công, người quyết định tương lai của tôi cũng chính là một luật sư có tiếng họ Kim. Nghiêm khắc thì hơi xa vời, nhưng nghiêm túc thì không thể không kể khi nhắc đến Kim Namjoon.

Kim Namjoon ngồi trên ghế xoay, bên tay phải là cốc cà phê đã nguội, ngón tay thành thục xoay xoay chiếc bút bằng hợp kim, đôi mắt chăm chú vào hồ sơ vụ án, miệng vẫn trả lời:"Cũng được, tùy cô sắp xếp"

"Vâng"

Tôi gật đầu, nói tiếp:"Vậy tôi sẽ sắp xếp vụ ăn hối lộ của Giám đốc Tài chính Flos cho anh, bốn giờ chiều nay sẽ gặp tại văn phòng của mình"

Kim Namjoon đang ghi chép bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi:"Tôi có nhận án đó sao?"

Tôi chớp mắt bất ngờ:"Không phải nó nằm trong chồng hồ sơ đằng kia sao, anh...chưa đọc hả?"

Kim Namjoon lúc này mới ngớ người, anh "À" một tiếng, vuốt lấy trán mình, giọng nói ảo não:"Tôi quên mất"

"Vậy anh có cần tôi tóm tắt một lượt cho anh không?"

Anh hơi cười, với tay tìm kiếm bộ hồ sơ vụ án rồi gật gật:"Được vậy thì tốt"

"Khách hàng của chúng ta Giám đốc Tài chính của công ty mỹ phẩm ALF - Flos, ông ấy đang vướng vào một vụ kiện ăn hối lộ với công ty đối thủ Vinca, số bằng chứng bên họ đưa ra gồm giấy tờ chứng nhận của một cuộc giao dịch, và một số hình ảnh liên quan. Tôi đã điều tra qua lai lịch của Flos, năm nay 42 tuổi, có mười năm kinh nghiệm trong nghề và công tác tại ALF đã tám năm. Luật sư bên nguyên đã quyết định khởi tố"

Kim Namjoon lật sang trang khác của hồ sơ vụ án, bên trong có đầy đủ hình ảnh chứng cứ được phép sử dụng trong phiên tòa, lý lịch của Flos cũng đã soạn sẵn khá chi tiết, anh gật gù:"Vụ này cũng không phải quá khó"

Tôi nhìn anh tập trung đọc tài liệu trên tay, không nhịn được bèn hỏi:"Anh thật sự nhận vụ này sao?"

Kim Namjoon ngẩng đầu lên, như phát hiện có cùng chung ý nghĩ, anh nói:"Cô có nhận xét gì không?"

Đã được hỏi thẳng, tôi cũng không kiêng dè gì mà nói:"Flos là người làm ăn, trong giới kinh doanh tôi không hiểu biết nhiều, nhưng một khi đã vướng phải kiện cáo, khả năng tám mươi phần trăm người đó thật sự có tội. Hiện tại Flos gần như đã trở thành cá nằm trên thớt, nếu như anh thua, chuyện đó cũng không lạ, nhưng lại là một cái tát vào khách hàng. Còn nếu như anh thắng, tôi không nghĩ rằng mọi người sẽ còn tiếp tục kính nể anh"

"Ý cô là Flos hoàn toàn có tội?"

Tôi gật đầu:"Tất nhiên những gì tôi nói đều có cơ sở, tôi đã điều tra những chứng cứ đó, phần chứng cứ nộp cho tòa đã là một đòn phủ đầu, chúng ta khó có thể phản biện lại. Nhân chứng cũng không có, tỉ lệ thắng nắm chỉ khoảng bốn mươi phần trăm"

"Vậy thì thôi"

Kim Namjoon đóng lại tập tài liệu rồi ném bộp sang một bên, tôi cho rằng mình quá thừa lời, vội nói:"Nếu như anh muốn nhận...đó cũng là quyền của anh, tôi sẽ——"

"Tôi là một luật sư có đạo đức đấy, Ami, điểm chung của chúng ta chính là không bao che cho tội phạm, đó là lý do tôi nhận cô"

Tôi hơi mím môi, lời nói của anh làm cho tôi có chút bồn chồn. Việc Kim Namjoon giúp đỡ cho bài luận cuối cùng của tôi hoàn toàn là một việc ngẫu nhiên, tôi đã từng hỏi mẹ về việc vì sao lại được nhận vào công ty, bà chỉ nói đó là chuyện bình thường, bất kì công ty nào cũng có thể nhận hồ sơ ứng tuyển. Tôi không ngờ người tôi theo lại là luật sư có tiếng tăm như thế này.

"Ý tôi là, tôi không phải đánh giá khả năng của anh, tôi chỉ nói theo cảm nghĩ của mình mà thôi"

"Tôi cũng chỉ không nhận vụ này vì lương tâm mình mà thôi. Cô có biết luật sư bên nguyên là ai không?"

Tôi gật đầu:"Là luật sư Yang In hwa"

"Cô ấy chính là lưỡi rìu của kinh doanh, nếu đã nhận vụ này, cô ấy đã quyết tâm chặt đứt sự nghiệp của Flos rồi. Tôi mà cãi vụ này cũng thấy cắn rứt lắm"

Tôi hơi mỉm cười, kinh nghiệm của những người từng ra tòa đó chính là bản thân có thật sự muốn nhận vụ án đó hay không, nếu đã nhận thì phải dùng hết khả năng miệng lưỡi mình khiến đối phương đầu hàng, còn nếu đã không muốn nhận, lúc lên tòa có cậy miệng cũng không muốn nói. Kim Namjoon là người ngay thẳng, trong giới luật nổi tiếng với những vụ kiện thiên về hôn nhân gia đình, ngoài ra còn có những án về kinh doanh như thế này, hiển nhiên cũng không ít lần đối đầu với Yang In Hwa. Anh biết rõ vụ kiện này ai sẽ thắng, không phải quá khó của anh, chính là không phải quá khó để đẩy Flos vào tù.

"Nếu đã có quyết định rồi, anh còn trưng cầu ý kiến của tôi làm gì chứ?"

Kim Namjoon đan tay vào nhau, anh hơi xoay ghế ngồi, thoải mái nhìn tôi:"Tôi muốn biết mấy ngày qua cô về sớm thế là để làm gì thôi"

Tôi giật giật mi mắt, thì ra anh cho rằng tôi đi chơi, tôi chỉ đi duy nhất một ngày vào cái hôm Jeon Jungkook đến đây, còn đâu đều là chạy đi điều tra lai lịch của tên Giám đốc ăn hối lộ kia. Hai chân muốn mềm cả ra.

"Tôi không phải loại người trốn việc đi chơi đâu thưa luật sư Kim"

Kim Namjoon nhận ra hàm ý không vừa lòng trong câu nói của tôi, anh lại bật cười:"Được rồi, tôi cũng không nghĩ cô là người như vậy, vậy nên hôm nay đúng năm giờ thì dọn dẹp đi, không cần sắp xếp lịch hẹn đâu"

Tôi không nhịn được mừng rỡ:"Anh nói thật sao?"

"Bù lại ngày mai theo tôi đi điều tra một chút, vụ ngoại tình của vợ ngài Nghị trưởng"

Tôi không chần chừ gật đầu như máy:"Vâng"

Thời gian chưa bao giờ chạy nhanh như ngày hôm nay, đúng năm giờ chiều tôi đã thấy Kim Namjoon rời khỏi văn phòng của mình, anh đi ngang bàn làm việc của tôi, chỉ gật đầu nhẹ thay cho một lời chào, từng tác phong cử chỉ của anh đều khiến tôi nảy sinh một cảm giác tôn thờ. Nói không ngoa, hiện tại trong công ty này Kim Namjoon chính là luật sư nổi bật về ngoại hình nhất, đa phần nhân viên thực tập cùng vị trí như tôi đều muốn theo chân anh, dù chỉ để làm chân sai vặt. Đến hôm nay mới nhận rõ, Kim Namjoon là một người cầu toàn trong công việc, anh chỉ bảo cho tôi mọi thứ bao gồm cả thói quen của anh vào ngày đầu tiên, tôi tốn công ghi nhớ như vậy cũng không phải không có lý do.

Sau khi anh bước vào thang máy, tôi mới chuẩn bị dọn dẹp lại tư trang của mình mà ra về. Đây là lần đầu tiên tôi được tan làm đúng giờ, nhìn dáng vẻ Kim Namjoon gấp gáp như vậy, tôi đoán rằng anh đã có hẹn với ai.

Quả như tôi nghĩ, lúc ra khỏi công ty, tôi nhìn thấy anh bước vào xe của ai đấy. Một chiếc xe kín mui màu đỏ nổi bần bật ngay giữa con đường, anh tiến vào ghế lái, lát sau xe liền khởi động đi.

"Là ai nhỉ?"

Tôi nhìn theo chiếc xe, có cảm giác như đã nhìn thấy chiếc xe này ở đâu đó rồi. Hoặc có lẽ tôi đã tình cờ gặp trên đường cũng nên, màu đỏ bắt mắt như thế không dễ gì có thể quên.

"Là anh đây"

Bên tai tôi đột nhiên đáp lại một giọng nói, tôi giật thót mình lảo đảo gót chân, xoay đầu, Jeon Jungkook không biết từ chỗ nào mà chui lên, hắn đứng ngay sát bên trái, hai tay đút túi quần nhìn tôi cười.

"Hôm nay em tan làm sớm nhỉ?"

"Anh tính dọa chết tôi à?"

Tôi cao giọng trách móc, Jeon Jungkook hôm nay tâm trạng có vẻ tốt, quần áo mặc trên người cũng sáng màu, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai cùng kính râm vàng. Tôi không biết rõ hắn bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ này thì không thể nào là ba mươi, phải công nhận một điều, Jeon Jungkook trông trẻ như thể là sinh viên đại học.

Mà chắc không có sinh viên đại học nào lại rảnh rỗi như hắn.

"Không phải em lo nhìn người đàn ông đó đến mơ màng à? Ai vậy, thích gã?"

Tôi tặc lưỡi:"Sếp của tôi, anh đừng có suy bụng ta ra bụng người"

Jeon Jungkook gật gù, dường như an tâm với câu trả lời này, hắn nói:"Nếu thích ai thì nói cho anh có biết không?"

"Tại sao?"

"Chỉ vậy thôi, thích anh thì không cần nói, hành động là được rồi"

Tôi không muốn để tâm lời hắn nói lắm, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chót vót trên đỉnh đầu, hôm nay tôi tan sở đúng giờ, nhưng mẹ tôi thì có vẻ vẫn còn ở trên tầng 35. Cảm thấy không nên đứng đây buôn chuyện lâu, tôi vội nói với hắn:"Hôm nay tôi bận, đi trước nhé!"

Jeon Jungkook cùng lúc bước đi cùng tôi, cách xa công ty được một khoảng, quay sang vẫn còn nhìn thấy hắn không nhanh không chậm bước theo, tôi vừa đi vừa hỏi:"Anh theo tôi làm gì?"

"Em bận chứ anh có bận đâu, cứ đi đi, anh hộ tống. Muốn đi đâu anh cũng đưa, miễn phí"

"Chỗ này có vẻ không hợp với anh đâu, anh về đi"

"Em đi đâu?"

Tôi im lặng giây lát để suy nghĩ xem có nên nói cho hắn biết hay không, nhưng đột nhiên điện thoại trong túi xách lại reo lên, tôi dừng bước, Jeon Jungkook cũng không chần chừ dừng theo, ánh mặt trời chiếu thẳng vào hai người chúng tôi kéo theo hai chiếc bóng dài ngoằng in trên nền đất. Tôi nhìn cái tên hiện trên màn hình, lập tức nhấc máy:"Có chuyện gì sao?"

Qua điện thoại vọng ra tiếng của Hyuna: "Hôm nay mình về trễ, cậu không cần đợi mình ăn tối đâu nhé"

Tôi thoáng chốc thất vọng:"Không ăn sao, hôm nay mình nghỉ sớm, chưa kịp hỏi cậu muốn ăn gì để đi siêu thị"

Hai chữ cuối cùng vừa thốt ra, tôi cũng đột nhiên nhận thấy bản thân vừa lỡ lời, ánh mặt trời trước mặt tôi bị che lấp, tôi ngẩng mặt lên, nhìn thấy Jeon Jungkook đang đứng chắn lại tia nắng rát da đang hắt thẳng vào mặt tôi. Chiều cao của hắn hoàn toàn phù hợp với loại chuyện chắn nắng hay gió bụi, tôi chớp mắt nhìn hắn, bên tai nghe thấy Hyuna nói gì đó, nhưng tôi cũng không lọt vào lỗ tai một chữ nào.

"....vậy nhé, hứa danh dự ngày mai ăn cơm cùng cậu"

Tiếng điện thoại ngắt bụp xuyên thẳng vào màng nhĩ tôi, đến lúc này tôi mới bừng tỉnh, nhìn xuống điện thoại đã trở về màn hình chính , trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác không biết cô đang nói gì, tôi lại cảm thấy một cỗ xấu hổ ngùn ngụt dâng lên. Tôi đột nhiên không thể nhìn thẳng vào hắn, Jeon Jungkook đang ở một vị trí rất gần, gần đến mức bờ ngực của hắn cũng gần như đã đập vào mặt tôi.

Nếu kể một ví dụ về áp lực không tên, thì đó chính là ngay lúc này.

"Đi thôi, anh ăn tối với em vậy"

Jeon Jungkook làm như không có gì, đôi mắt cười dưới vành mũ vẫn trưng ra, tôi xoay mặt đi, lầm bầm:"Nói cho tôi một lý do để mình phải nấu bữa tối cho anh đi"

"Thì có thể xem như em dẫn bạn về nhà chơi thôi, trường hợp này là xã giao bình thường"

"Nhưng tôi có cảm giác như đang dẫn sói vào nhà vậy"

"Yên tâm, bây giờ ngay cả chạm nhẹ vào ngón tay em anh cũng không dám"

Tôi chẹp miệng, đại não vô thức đưa về hình ảnh buổi tối mấy ngày trước, người khác nhìn vào có thể nói rằng tôi phản ứng có chút nghiêm trọng, nhưng đó vốn dĩ là việc tôi không thích, đương nhiên chính là không thích bị một người đàn ông mới quen biết động chạm thân thể. Càng không thích bị ép buộc bởi một người không thân quen.

"Thế thì phải đi chợ cùng tôi đấy?"

"Xuống biển bắt cá hay lên rừng săn thú gì anh cũng đi"

Tôi cười nhạt, nụ cười pha lẫn sự bất lực cùng chán ngán. Jeon Jungkook theo đuổi tôi tính đến hôm nay cũng đã gần một tháng, tôi không nhận mình biết rõ hắn, nhưng ấn tượng xấu ban đầu của tôi đối với hắn cũng đã giảm đi phần nào. Chỉ có điều, phương thức hắn theo đuổi tôi có chút quá khích, vồ dập đến mức khiến tôi sinh ra cảnh giác, nói đến việc làm bạn thì ai cũng thoải mái, nhưng riêng Jeon Jungkook, tôi vẫn nên cẩn thận thì hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro