Chương 8: Nóng lòng chinh phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, Jeon Jungkook ung dung mà lái xe, thi thoảng lại nhìn vào gương chiếu hậu rồi không nhịn được thở dài, ăn vạ để thành công mời một bữa ăn, từ trước đến bây giờ hắn chưa từng tốn công sức mời mọc ai như thế này, nhưng kết quả hiện tại vẫn không phải là khung cảnh mà hắn nghĩ đến.

"Ami, em thật sự coi anh là tài xế đấy hả?"

Tôi vắt chân, thoải mái ngồi ở ghế sau như chính xe của mình, Jeon Jungkook trông đầy bất mãn từ vẻ mặt cho đến tông giọng, sau một màn kì kèo chỗ ngồi, hắn đành phải mắt nhắm mắt mở để tôi ngồi ở băng ghế sau.

"Vậy thì anh dừng xe đi"

"Thôi ngồi yên đó"

Tôi cong môi, đầy khoái chí ngồi nghịch điện thoại của mình. Jeon Jungkook tuy rằng căm phẫn lái xe, nhưng tốc độ của hắn chỉ chạy bằng một nửa xe người khác. Khó khăn lắm mới có thể chở, hắn chẳng thà lái chậm một chút, không nói chuyện nhiều cũng có thể ngắm.

"Người hôm trước bắt gian chúng ta là ai vậy?"

Tôi ngẩng đầu lên, cổ chân ngoe nguẩy đôi cao gót màu be:"Bắt gian cái gì? Tôi và anh có cái gì để bắt gian?"

"Anh hỏi là ai"

Tôi mím môi, lại chú ý đến những dòng sự kiện trong điện thoại, bâng quơ nói:"Là tài xế của mẹ tôi"

"Sáng nào anh ta cũng đưa em đi làm sao?"

"Anh ta là tài xế của mẹ tôi"

Jeon Jungkook "À" một tiếng sau đó lại im lặng, chỉ nhắc đến mẹ, tâm trạng tôi đột nhiên tuột dốc không phanh, tôi tắt điện thoại, tựa thân vào ghế ngồi. Lát sau đó vẫn không thấy Jeon Jungkook lên tiếng, tôi âm thầm nhìn qua, hắn chỉ tập trung lái xe, tốc độ vẫn chậm rì.

Bẵng qua một lúc lâu, tôi mới nói:"Tuyệt đối không được để mẹ tôi phát hiện ra anh ở cùng với tôi có biết không?"

"Em là người trưởng thành rồi mà, bà ấy không cho phép em có bạn trai sao?"

Tôi thở dài:"Rắc rối lắm"

Jeon Jungkook đầy bất ngờ:"Chẳng lẽ em chưa từng hẹn hò với bất kì ai?"

"Lạ lùng lắm sao?"

Hắn lại suy nghĩ vài giây, rốt cuộc nói:"À, anh hiểu mà"

Tôi lại mỉa:"Hiểu cái gì, tay anh chắc cũng phải cặp một chục cô rồi"

"Nhưng anh giống em, chưa từng hẹn hò"

"Phải nói là chưa từng hẹn hò đúng nghĩa, vì anh chỉ toàn chơi qua đường"

Jeon Jungkook mở to mắt nhìn tôi, vẻ mặt hệt như bị nói trúng tim đen. Hắn cũng không dấu diếm, trực tiếp nói:"Em đúng là có con mắt của luật sư đấy"

Tôi chẹp miệng, nhìn tướng mạo của Jeon Jungkook, kể cả là trẻ cấp ba cũng biết hắn là một thanh niên không đàng hoàng. Đó là lý do vì sao không thể để mẹ tôi nhìn thấy Jeon Jungkook, chỉ cần nhìn vào số hình xăm và khuyên tai mà hắn đeo cũng đủ để mẹ tôi đánh giá một con người.

"Mà này, ai nói với anh là tôi làm luật sư vậy?"

Jeon Jungkook đường hoàng đáp:"Em tốt nghiệp ngành luật mà"

"Chỉ cần tốt nghiệp luật là làm luật sư à?"

"Vậy em ở trong đó làm gì?"

"Tôi chỉ là trợ lý thôi"

"Thì em chắc chắn am hiểu về luật"

Tôi lại bật cười, cất giọng châm chọc:"Đúng rồi, anh mà phạm tội, có khi lại đến công ty tôi thuê luật sư đấy"

Jeon Jungkook nhếch môi:"Anh sẽ chọn luật sư em theo làm trợ lý, đến lúc đó nhớ chiếu cố anh, giơ cao đánh khẽ với anh một chút"

"Muốn lợi dụng quan hệ để giảm giá à?"

"Được vậy thì càng tốt"

Tôi cao ngạo gật gù, Jeon Jungkook đánh tay lái rẽ sang một con đường khác, hiện tại đã là sáu giờ tối, với tốc độ này của hắn, chuyện đưa tôi về nhà trước bảy giờ là điều không thể. Đúng là chỉ mạnh miệng lúc đầu, lên xe rồi mới biết hắn đúng là một tên lẻo mép.

Tôi buồn chán nghiêng đầu nhìn cảnh chiều tàn, hoàng hôn đã buông xuống, vào mùa này, ban đêm bao giờ cũng dài hơn ban ngày, vì thế mà chẳng qua bao lâu trời đã tối đen. Tôi vừa đói vừa mệt, Jeon Jungkook chạy xe thế này tôi cũng gần như ngủ gục, đang mơ mang nhìn ra ngoài, hắn đột nhiên lên tiếng:"Cho anh số điện thoại của em đi"

Tôi nghi hoặc nhìn hắn, cứ tưởng sau bao lần thăm dò, Jeon Jungkook đã có được số của tôi nhờ Hyuna, nào ngờ được đến hôm nay hắn lại tự mình ngỏ ý.

Jeon Jungkook một tay vòng ra sau đưa điện thoại của mình cho tôi, nhìn hắn một tay lái xe, tôi lại miễn cưỡng nhận lấy.

"Mật khẩu là gì?"

"Sáu số 0"

Điện thoại mở khóa, màn hình nền một màu đen nhàm chán, sau khi lưu vào số điện thoại của mình, tôi lập tức trả điện thoại. Jeon Jungkook một tay lướt điện thoại, vài giây sau điện thoại tôi liền đổ chuông.

"Còn kiểm tra, trông tôi giống lừa gạt lắm sao?"

Hắn không nhìn, nhẹ giọng đáp:"Mau lưu số anh đi, chỉ một mình anh thì không có ý nghĩa gì cả"

"Được rồi, chú ý lái xe đi, còn nữa, anh chỉ nên nhắn tin thôi, đừng gọi đấy nhé"

Jeon Jungkook thành thật nói:"Nếu mẹ em phát hiện ra tin nhắn thì khó giải thích hơn đấy, ít nhất nếu là mẹ em bắt máy, anh còn có thể giả vờ"

Đột nhiên thấy lời hắn nói chí phải, tôi lại vô thức ậm ừ công nhận. Những việc giấu diếm này xem ra Jeon Jungkook thành thục hơn tôi gấp mấy lần, tôi thậm chí còn không nghĩ xa được đến như thế. Bây giờ ngẫm lại, Jeon Jungkook cũng là một người thông minh, từ việc hắn chỉ thông qua vài ám hiệu của tôi để ngay lập tức trốn mẹ tôi đã đủ để hiểu, số lần tôi và hắn gặp nhau còn chưa đủ một bàn tay, hoặc là hắn nhanh nhạy, hoặc là đã quá quen với chuyện trốn tránh người khác. Không thể nào nguyên do xuất phát từ việc hắn hiểu rõ tôi.

Lái xe thêm mười phút, lúc bước xuống xe bụng cũng đã biểu tình dữ dội. Nhà hàng này tôi lần đầu tiên đến, không quá sang chảnh ngột ngạt như những bữa ăn với mẹ, cũng không cần phải cầu kì đặt bàn trước, gọi là nhà hàng cũng có phần phô trương. Nhưng ít nhất thì, tôi thích nơi này.

Không có tầng hầm đỗ xe, Jeon Jungkook đành phải đậu xe trên mặt đất rồi tự mình đi bộ vào trong. Hắn đi ngang hàng với tôi, một tay đút túi quần, tôi nghĩ đây chính là thói quen của hắn. Lúc nào gặp tôi Jeon Jungkook cũng trong một bộ dạng chỉnh tề, trên người lại tỏa một mùi hương nhè nhẹ, tôi cũng không biết đây chính xác là mùi gì, nhưng cảm giác không nồng như nước hoa. Có lẽ là mùi thơm của chất tẩy rửa quần áo đi.

"Em đi bên trong đi"

Giữa chừng, Jeon Jungkook đột nhiên kéo tay tôi, nhét tôi vào bên lề trong. Con đường này có khá nhiều người đi lại, như thể là một con phố đầy hàng quán, những con đường này ở Hàn quốc không thiếu, chẳng qua là tôi hiếm khi có cơ hội được đi, bởi vì ngay cả thời gian để sinh hoạt cá nhân tôi cũng không có. Cho nên ở những chỗ đông người như thế này, tôi không còn cách nào phải bám sát Jeon Jungkook.

Dọc đường có cả những người bán hàng rong và những nhóm nhảy đường phố, khu phố này như sống dậy với ánh đèn đầy màu sắc, một con đường nhộn nhịp phù hợp với giới trẻ. Tôi chưa từng biết cảm giác đi chơi cùng bạn bè ở ngoài đường như thế này, thời điểm này khi học cấp 3 tôi vẫn còn lang thang ở các lớp học thêm, lớn lên thêm một chút, nếu hiện tại vẫn còn học đại học, tôi chính là đang ở trên xe của mẹ. Tôi đảo mắt vòng quanh, tò mò nhiều thứ đến quên mất cả đói, bước chân cũng vô thức chậm lại, một người vẫn còn đang mặc đồ công sở như tôi có chút không hợp với chỗ này. Jeon Jungkook từ đi chậm thành dừng hẳn trước một nhóm nhảy đường phố, tôi kéo kéo áo hắn, ngẩng đầu hỏi:"Hôm nay không phải có lễ gì à?"

Jeon Jungkook như vừa nghe được một câu hỏi ngốc nhất trên đời, hắn bật cười:"Em ở nhà nhiều đến mức không còn biết gì về thế giới bên ngoài rồi hả?"

"Không phải sao, tôi thấy hôm nay đông vui hơn mọi khi đó chứ"

"Đó là do em chưa từng đến đây thôi"

Phải, để người khác biết thì có chút quê mùa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến con đường này. Hàn Quốc không phải rộng đến mức đi mãi không hết, mà lộ trình đường đi của tôi từ trường về nhà bây giờ lại đổi thành từ công ty về nhà, tôi không phải là người có thể đi chơi vào buổi tối.

"Đi thôi"

Tôi bước đi trước, Jeon Jungkook sải chân bước theo tôi, đợi khi tiếng nhạc nhỏ dần đi, hắn mới hỏi:"Sao không xem tiếp?"

"Ăn nhanh rồi về, tôi không muốn thấy Jimin đi tìm tôi nữa"

Jeon Jungkook vừa đi vừa nói tiếp:"Làm sao anh ta biết được vị trí của em vậy?"

"Anh ấy tìm người rất giỏi, đặc biệt là tìm tôi, là tai mắt mà mẹ tôi gài vào"

Thật ra tôi vốn dĩ không biết vì sao Park Jimin lại có thể tìm đúng vị trí của tôi mà tìm đến, tôi đã từng kiểm tra thiết bị định vị trong đồ dùng của mình, nhưng kết quả vẫn là không có gì đáng nghi. Thay vào đó, tôi vẫn biết ơn anh vì đã che giấu cho tôi.

"Em mua chuộc anh ta bằng cách nào?"

Tôi cười nhạt:"Làm gì có mua chuộc, bọn tôi đã quen nhau từ lâu rồi, không có chuyện anh ấy bán đứng tôi"

Dứt câu, Jeon Jungkook thoáng nhíu mày, hắn im lặng suy nghĩ gì đó rồi cứ thế không nói lời nào nữa, tôi lấy làm lạ, bèn ngẩng mặt lên nhìn hắn, cuối cùng thấy vẻ mặt đăm chiêu nhìn về một hướng của hắn. Tôi lo lắng nhìn theo, phía trước vẫn là mấy bóng người lạ mặt, tôi nghi hoặc hỏi:"Anh nhìn gì vậy?"

Jeon Jungkook vẫn không trả lời tôi, tiến thêm được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, cánh tay giơ ra tóm lấy tôi kéo gần về phía mình, trong khi tôi vẫn còn đang mơ hồ, hắn đã xoay người, kéo tôi che chắn ở sau lưng.

"Yo!"

Một giọng nói lạ phát ra, tôi tò mò lú đầu, lấp ló bên cánh tay hắn nhìn thấy một người đàn ông từ đầu đến chân đều là một màu đen lạnh lẽo, rõ ràng anh ta đang cười, nhưng nụ cười này lại vừa càn rỡ vừa đáng sợ.

"Giác quan thứ sáu nhạy bén đấy, Jungkook"

Anh ta tiến đến gần, xem ra là người quen của Jeon Jungkook.

"Giả vờ làm người lạ cỡ ba tháng đi Kim Taehyung"

Jeon Jungkook tâm trạng có chút không vui, dĩ nhiên là vậy, bởi vì hắn không thể nào lý giải nổi vì sao không một lần nào có thể trọn vẹn đi riêng với nhau lấy một lần. Hết đám giang hồ, nửa chừng lại xuất hiện một tên không quen không biết, bây giờ đến cả Kim Taehyung cũng như ngửi được mùi lạ mà đến đây.

"Thôi nào, cậu giấu cái gì ở sau lưng đấy, cho xem một chút đi"

Nghe nhắc đến mình, tôi lại tò mò nhìn thẳng vào hắn, Kim Taehyung nhìn thấy tôi, biểu hiện có một chút bất ngờ. Hắn tiến lại gần hơn, trước sự chứng kiến của Jeon Jungkook mà chìa tay ra:"Xin chào, anh là Kim Taehyung, gọi anh là Taehyung là được rồi"

Tôi dịch người ra, vừa định bắt trả, Jeon Jungkook lại chộp lấy tay của Kim Taehyung, bắt tay một cách mạnh mẽ, cười gượng:"Ừ chào, tạm biệt, đi nhanh giùm tôi"

Kim Taehyung cười châm chọc, nghiến răng:"Thôi nào, buông ra để anh mày chào đàng hoàng em dâu"

"Khỏi đi ha, đã nói đừng có đi theo tôi, anh bị điếc rồi sao?"

"Tôi đâu có theo cậu, tôi đi chơi một mình không được sao"

"Phắn ngay trước khi tôi đá anh đi"

"Tao lớn hơn mày đó nha"

Tôi đứng một bên, hai người đàn ông trước mặt mình vẫn đang to nhỏ gì đó mà tôi chẳng nghe được, tay thì nắm, miệng thì vẫn ghé sát vào nhau mà nói chuyện, bất giác tôi trở thành người thừa thải. Tôi khẽ lên tiếng:"Này, mấy giờ rồi anh có biết không?"

Jeon Jungkook chợt giật mình, hắn lập tức buông tay ra, xem Kim Taehyung như không khí mà nói:"Đi thôi"

Tôi gật gù chào một tiếng với Kim Taehyung, xoay đầu đi, từ đầu chí cuối anh vẫn giữ một nụ cười với tôi, điều làm tôi thắc mắc đó chính là Jeon Jungkook vẫn không nói gì, càng không rõ mối quan hệ giữa hắn và người đàn ông đó.

"Anh không thích anh ta à?"

Tôi buộc miệng hỏi một câu, Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn:"Em muốn tìm hiểu sâu về anh rồi sao?"

"Không hẳn, tôi thấy lạ thôi"

"Đừng nói về người đàn ông khác khi ở cùng với anh chứ"

Tôi nhíu mày:"Chính anh là người nói về Jimin trước"

"Anh thì được, em thì không"

"Đồ ngang ngược"

Tôi nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, Jeon Jungkook chỉ cười ranh mãnh, cũng vừa đến lúc tới nơi, cuộc nói chuyện coi như chấm dứt. Chủ quán ở đây xem ra là người quen của hắn, vừa bước vào bà chủ đã ngay lập tức nhận ra, tay bắt mặt mừng mà chào hỏi. Nói nói vài câu, lúc đồ ăn được mang ra cũng là chuyện của mười lăm phút sau. Tôi đã đói đến mức không bận tâm được gì, vội vàng đánh chén thức ăn trên bàn, trên lầu thoáng khí, mái trần xếp gọn vào một góc, vị trí ngồi ăn gần như là ngoài trời. Jeon Jungkook cũng tập trung ăn, đến khi đã lưng chừng no mới chủ động bắt chuyện.

"Em thích chỗ này không?"

Tôi gật nhẹ đầu thay lời muốn nói.

Jeon Jungkook tiếp tục:"Ngày mai có muốn đi nữa không?"

Tôi kẹp đũa trong tay, không nhìn hắn, đáp:"Chắc là không"

"Tại sao không?"

"Ngày mai là cuối tuần, tôi phải ăn cơm ở nhà. Mà nè, từ khi nào chúng ta thân đến mức thường xuyên đi ăn cùng nhau vậy?"

Jeon Jungkook hơi mỉm cười, bàn tay đeo đồng hồ đặt trên bàn, các ngón tay thon dài hơi gõ nhịp. Từ đầu đến cuối hắn không ăn bao nhiêu, chỉ có tôi là tay không thể buông khỏi đũa, tôi vốn định thể hiện một chút, không biết chừng hắn sẽ cảm thấy tôi là một cô gái lỗ mãng rồi suy xét lại việc theo đuổi tôi.

Nhưng hình như, Jeon Jungkook còn chẳng thèm để ý đến chuyện này. Hắn chỉ nhìn tôi ăn, bên miệng thì vẫn cười dịu dàng, tôi ngồi trước mặt hắn cũng sắp nghẹn chết.

"Anh chỉ muốn dành thời gian rãnh của mình cho em thôi"

Miếng ăn trong miệng đã nhai được phân nửa lại muốn trào ra, tôi nhìn hắn bằng một ánh mắt kì lạ, hắn lại được dịp cười tươi:"Anh nói đến gãy lưỡi rồi, sao em không thử cho anh một cơ hội đi vậy?"

"Bởi vì anh có chút không đáng tin"

Tôi thành thật nhận xét, thể hiện đến như vậy, Jeon Jungkook mà không ghét tôi thì quá là lạ đời. Tôi đúng thật chưa hiểu gì về con người hắn, ít nhất chỉ có thể đánh đòn tâm lý như bao người khác, tôi thậm chí còn không biết hắn nhìn trúng tôi ở điểm nào.

"Vậy làm thế nào để có được lòng tin của em?"

"Con người tôi rất dễ đoán, anh chỉ cần thỏa mãn được những gì tôi muốn, không biết chừng một ngày nào đó anh có bạn gái cũng không hay"

Hắn lại bỉu môi:"Em là một người phụ nữ khó tính, tuy rằng chưa từng trải qua yêu đương thật sự, nhưng kinh nghiệm chinh phục đàn ông của em tỉ lệ thuận với IQ của em"

Tôi nhướng mày, uống một ngụm nước:"Vậy à, tôi không biết đấy"

Jeon Jungkook quan sát từng cử chỉ của tôi, ánh mắt dừng lại trên đôi môi có chút sưng đỏ vì đồ cay, từng ngón tay thon gọn tao nhã cầm ly nước, từng chuyển động trong mắt hắn dường như bị tua chậm lại, khiến trong lòng hắn lại chộn rộn cồn cào, hắn quả thật chưa từng nghĩ mình lại có ngày vì một người con gái mà tỏ ra "thèm thuồng" như thế này.

"Em mẹ nó làm anh mê mệt"

Hắn nhìn vào mắt tôi, không kiêng dè gì mà bộc trực nói một câu, tựa như thể bao nhiêu bất lực đều đặc tả trên câu nói. Tôi có chút giật mình, động tác uống nước khựng lại, lát sau lại không nhịn được mà bật cười:"Xin lỗi có được chưa"

Jeon Jungkook xem giờ trên tay, ngẩng đầu lên lại thấy tôi tập trung ăn, hắn cũng không hối, bình tĩnh mà ngồi uống nước. Hiện giờ còn khá sớm, đối với hắn, bây giờ sớm đến mức hắn còn có thể chưa ngủ dậy, cuộc sống về đêm vẫn còn chưa bắt đầu, nhưng hắn cũng không có cách nào tiếp tục rủ đi chơi.

Con gái của một gia đình có tính kỉ luật thật sự rất khó nhằn.

Bữa ăn lại im lìm không có tiếng nói chuyện, tôi gắp một miếng thịt hến ở cái dĩa trước mặt hắn, món này từ lúc bắt đầu ăn đến bây giờ tôi vẫn chưa được thử. Jeon Jungkook trông thấy tôi chồm đến, hắn vừa định đẩy dĩa thức ăn qua cho tôi, nào ngờ tôi lại sặc một tiếng, tưởng chừng dừng lại ở đó, tôi bắt đầu ho kịch liệt.

"M-Mù tạt??"

Jeon Jungkook đưa cho tôi cốc nước, tôi uống lấy uống để, mùi vị mù tạt vẫn còn xộc thẳng vào mũi tôi, cay xè. Chỉ vừa ăn thử một miếng, đầu óc tôi trong chốc lát thanh tỉnh hẳn đi. Tôi nâng mắt ướt mèm lên nhìn Jeon Jungkook gắp bỏ vào miệng miếng thịt hến, hắn lập tức nhăn mày, kéo dĩa thức ăn về chỗ cũ:"Cho mù tạt quá tay rồi"

Tôi bụm miệng ho khan vài tiếng, quá tay cái gì, giết người thì có.

"Em không ăn được mù tạt sao?"

Tôi gật đầu như máy, tôi thậm chí còn dị ứng với mù tạt.

"Uống thêm nước đi"

Jeon Jungkook đưa cốc nước của mình cho tôi, tôi không còn bận tâm đến việc trước đó hắn đã uống một ngụm, cứ thế nhận lấy mà uống. Đến lúc này mới nhận ra, màu xanh trong thức ăn không phải là rau củ mà chính là mù tạt, thức ăn cũng gọi theo combo, người gọi cũng là Jeon Jungkook, tôi không biết đó là cái thứ cay xè xộc lên đến não như thế này.

Uống hết cốc nước hắn đưa cho, cổ họng lúc này mới đỡ nồng đi phần nào, tôi run giọng:"Ai có thể ăn được món này chứ"

"Anh không biết em không ăn được mù tạt"

Tôi lắc đầu:"Bỏ đi, không phải lỗi do anh"

Vì một đĩa mù tạt đó, bữa ăn coi như cũng chấm dứt. Tôi thật không hiểu vì sao mỗi khi ở cùng Jeon Jungkook, không sớm thì muộn điều xui xẻo gì đó cũng xảy ra, là tại hắn không hợp mạng với tôi, hay là tại tôi căn bản đã xui xẻo rồi.

Hơn bảy giờ ba mươi chúng tôi mới rời khỏi quán ăn, uống bao nhiêu nước, cổ họng tôi vẫn còn cay cay không đổi. Đi dọc trở về đường cũ, Jeon Jungkook thi thoảng lại cúi đầu nhìn tôi, tôi bắt gặp ánh mắt của hắn cũng không dưới năm lần. Đến gần chỗ đậu xe, Jeon Jungkook nhanh nhẹn lên mở cửa xe ở ghế phụ lái, tôi nhìn hắn vài giây, vẫn quyết định làm theo ý mình mở cửa băng ghế sau.

"Ngồi cạnh anh hoặc khỏi về nhà"

Cửa xe chưa được mở ra, Jeon Jungkook đã dùng một tay chặn cửa, tôi xoay đầu, tầm mắt liền đụng phải cổ áo của hắn, mùi hương từ cơ thể hắn càng lúc càng nồng đậm, lăn tăn trước đầu cánh mũi rồi chạy thẳng đến ngực trái tôi. Tôi đứng sững lại, ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa tôi và hắn cứ thế rút ngắn, bất chợt cái ôm tối hôm đó lại xuất hiện trong đại não tôi, nhịp tim đập mạnh mẽ, hơi thở nóng bức làm tê dại cả nhận thức. Tôi trong chốc lát như bị cuốn vào dòng hồi tưởng, nhìn hắn không chớp mắt. Jeon Jungkook hơi mỉm cười, hắn nói:"Hơi lạ đấy, em đang đỏ mặt này"

Tôi bừng tỉnh, hơi nghiêng người lách đi, đảo mắt nhìn thấy người đi đường đang nhìn chúng tôi, tôi lại chột dạ nói:"Cùng lắm tôi tự về"

Jeon Jungkook chộp lấy cổ tay tôi, mở cửa xe ra, trực tiếp kéo tôi đến.

"Này, buông ra đi"

Tôi gằn giọng, đáy mắt lạnh đi, hắn cảm thấy cách này không thành công, vội buông tay, cất giọng chữa cháy:"Được rồi, bình tĩnh, em nóng tính quá"

Tôi im lặng, chân mày hơi nhíu lại, Jeon Jungkook vội vàng thấp thỏm:"Anh xin lỗi, lên xe đi, ngồi chỗ nào cũng được, em muốn lái xe anh cũng chiều"

"Thôi khỏi đi, tạm biệt, tôi về đây"

Dứt câu, tôi lại xoay người đi ngược hướng hắn, Jeon Jungkook thấy thế càng bất ngờ hơn. Hắn chỉ thuận tay hành động theo bản năng, những người phụ nữ mà hắn gặp qua chưa bao giờ nóng tính như thế này, hơn nữa cũng không bao giờ từ chối ngồi xe hắn, ngược lại còn nóng lòng trèo lên là đằng khác. Nhưng có vẻ như, hắn đã gặp một người phá vỡ hoàn toàn thói quen của mình rồi.

Jeon Jungkook vừa định đuổi theo, nhưng nghĩ nghĩ gì đó rồi lại dừng. Nếu bây giờ hắn tiếp tục bám đuôi, có khi nào sẽ ăn một cú đấm nữa hay không, chỉ vừa không vừa ý một chút đã liền thay đổi thái độ, thì ra cũng có ngày hắn phải thừa nhận phụ nữ khó chiều đến như vậy.

Nhưng người như vậy, càng khiến hắn có tham vọng muốn chinh phục, càng khó thì càng vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro