Chương 28: Ngựa quen đường cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về khuya.

Jeon Jungkook hạ cửa kính xe xuống, mái tóc bay trong gió lạnh, tay hắn thành thục đánh lái lượn vài vòng trên phố, thi thoảng lại nhìn lên gương chiếu hậu, chiếc ô tô mang biển F-0387 vẫn lọt vào tầm mắt hắn. Jeon Jungkook giảm tốc độ, rẽ sang một đoạn đường ngược hướng về nhà mình, lòng vòng xung quanh, cho đến khi con đường chẳng còn một bóng xe nào, hắn đột ngột đạp thắng, xe theo đuôi phía sau không kịp phản ứng nhanh nhạy, dù đã lập tức rẽ qua, nhưng vẫn là va chạm với đuôi xe của hắn.

Jeon Jungkook lập tức xuống xe, không khách khí đóng sầm cửa lại, trước tiên là kiểm tra xe mình, nhìn thấy hộp đèn đã vỡ lại làm cho sắc mặt hắn càng tối. Hắn lại tiến đến xe phía sau, gõ gõ vào kính xe. Người đàn ông bên trong chỉ hạ kính xuống khoảng tầm mười xen ti mét, nhìn thấy Jeon Jungkook trước mặt, gương mặt bỗng chốc biến hóa.

"Anh đâm vào xe tôi rồi, xuống xe kiểm tra một chút đi"

Người đàn ông một tay cầm vô lăng, tay còn lại vô thức luồn xuống dưới, đem máy chụp hình gạt sâu vào vị trí để chân, y trả lời:"Không phải là do anh bất chợt đạp thắng sao?"

"Tôi là đang nói anh kiểm tra xe mình, hỏng hóc chỗ nào, tôi đền"

"Không cần đâu, tôi đang có việc gấp, va chạm nhỏ thôi chắc là không sao"

Jeon Jungkook lại múa mép:"Như vậy sao mà được, móp cả phần đầu xe rồi, tôi bảo đảm anh cứ chạy thẳng về phía trước, cảnh sát sẽ kéo anh vào đấy"

Người đàn ông nọ bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh, miệng mồm cũng lắp bắp:"Đã nói là không cần đâu, anh tránh xe anh ra đi, tôi bận"

Jeon Jungkook "ồ" lên một tiếng, ánh mắt như lóe lên, nụ cười trên môi hắn lại giương cao, hắn nói:"Không phải mày đang rảnh đến mức bám đuôi tao như một con chó sao?"

Qua khe hở mười xen ti mét đó, hắn hơi cúi người, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào người đàn ông sống chết không chịu xuống xe. Trong chốc lát, mặt mày y đã không giấu được vẻ sợ sệt, Jeon Jungkook vừa dứt câu, ngón tay y cũng run rẩy ngay lập tức kéo cửa lên, nhưng cạch một tiếng, cửa bị kẹt lại, một họng súng từ bên ngoài chỉa vào trong xe, bộ phận giảm thanh dài ra sắp sửa đụng đến trán y. Jeon Jungkook đứng từ bên ngoài nói vào trong:"Tao không có kiên nhẫn với đàn ông đâu, tao nghĩ mày biết mày là giống gì"

Jeon Jungkook đứng thẳng người, cửa kính kẹt lại khẩu súng lục, lúc này trong và ngoài xe là hai bộ dạng cực kì đối lập nhau, hắn thong thả đứng ở ngoài, bên trong ngược lại đã sợ chết khiếp. Lần đầu tiên y tận mắt nhìn thấy một khẩu súng thật đạn thật ở ngay trước mắt mình như thế, chỉ cần nhìn vào đầu súng đen ngòm, mồ hôi lạnh sau lưng y đã nhễ nhại ướt áo, y lắp bắp:"Tôi xuống, tôi xuống, anh bỏ súng ra đi"

Cửa hé mở, Jeon Jungkook vẫn không thu súng về, người đàn ông nọ độ sắp đi ra quần đến nơi, hai tay giơ lên cảnh giác, vừa bước ra vừa nói:"Đại ca, anh đừng có nổ súng, em cũng chỉ vì muốn mưu sinh mà thôi"

Jeon Jungkook không có tâm trạng nào nghe mấy lời giải thích chán phèo này, hắn trực tiếp nói:"Đưa máy ảnh đây"

"Dạ đưa, em đưa"

Y xoay người vào trong, cuống cuồng đưa máy ảnh cho Jeon Jungkook, thân là kẻ nằm ở thế bị động, y không ngu dại gì mà chống đối với kẻ mang vũ khí. Trông Jeon Jungkook như vậy, có giống một chút nào với người sợ đi tù đâu.

Jeon Jungkook nhận lấy máy ảnh, hắn lạnh giọng hăm dọa:"Đừng có mà lộn xộn"

Y gật đầu như máy, thậm chí bây giờ Jeon Jungkook có muốn lấy luôn chiếc xe này y cũng bằng lòng.

Jeon Jungkook thu súng lại, ấn vào nút trên máy chụp ảnh, tất tần tật từ lúc hắn bước ra khỏi nhà cho đến bây giờ, quãng đường đi vào vũ trường hay đến khu chung cư đều có ảnh chụp. Jeon Jungkook cứ nhấn tới, ảnh hiện ra trước mặt, cho đến khi nhấn đến tấm ảnh chụp gần nhất, ghi lại khoảnh khắc hắn đứng dưới sân nhìn lên, trên ban công một người con gái nhìn xuống, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như đóa hoa lê tuyết chợt làm sắc mặt hắn dịu di. Một tấm ảnh làm hắn quên đi cả ý định thủ tiêu chiếc máy ảnh này, Jeon Jungkook khẽ nói:"Chụp đẹp đấy"

Người đàn ông nghe hắn nói vậy liền vơi đi phần nào căng thẳng, y nói:"Hai người đều đẹp, dù cho có chụp lén thì vẫn đẹp thôi, haha..."

"Nhưng không có nghĩa là mày được phép nấp dưới nhà con gái người ta, còn nữa, mày có biết con gái nhạy cảm với chuyện chụp lén không?"

Y thấy tâm trạng của Jeon Jungkook lại thay đổi một cái xoạch, rụt rè đáp:"Thì chẳng phải do hai người dây dưa ở đó cả buổi trời sao?"

"Mày nói gì?"

Jeon Jungkook thoáng nhíu mày, động thái làm cho y sinh ra cảm giác dè chừng, vội nói:"Không, em có nói gì đâu"

"Tao không phải bạn mày, cho nên đừng có đùa cợt với tao"

Người đàn ông nọ ngay cả trả lời cũng không biết lựa lời nào cho phải lý, bèn gật đầu mạnh thay thế. Jeon Jungkook có chút khó chịu, hắn lần tìm vị trí đặt thẻ nhớ, không chần chừ liền rút ra, hỏi:"Ai thuê mày?"

Y lập tức đáp:"Là một người phụ nữ, em chỉ kiếm sống thôi, đại ca tha cho em đi"

"Bao nhiêu?"

"Dạ 3 triệu"

Jeon Jungkook đút thẻ nhớ vào túi quần, hắn hơi ngước lên, lãnh đạm nói:"Bây giờ tao cho mày 6 triệu, trong vòng 2 tuần tới chỉ chụp ảnh tao thôi, không được để bất kì người phụ nữ nào lọt vào khung hình, muốn gửi cho ai thì gửi"

Y nghe đến hai chữ sáu triệu mắt liền sáng rực hẳn lên, nhưng chưa kịp gật đầu, Jeon Jungkook đã nói tiếp:"Nhưng tuyệt đối không được để bạn gái tao phát hiện ra, nếu không 6 triệu đó sẽ thay bằng 6 cái lỗ trên người mày đấy"

Người đàn ông gật đầu, đáp:"Em biết rồi đại ca"

Jeon Jungkook vừa định kết thúc cuộc thương lượng, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại nói:"Người phụ nữ giao dịch với mày bao nhiêu tuổi"

"Em không biết nữa, cô ta lúc nào cũng trùm khăn kín mặt, nhưng nhìn dáng dấp cũng không quá lớn tuổi đâu"

"Lâu chưa?"

"Từ ba ngày trước"

Jeon Jungkook ngập ngừng giây lát, cuối cùng lại gật gù, thu súng lại, hắn móc ví ra, đầu ngón tay kẹp vào một tấm séc có sẵn chữ kí rồi đưa cho y:"Làm đúng bổn phận của mình, đừng có mà lộ liễu làm bạn gái tao sợ"

Người đàn ông nhận lấy tờ séc trị giá sáu triệu trên tay, thuận tiện nhận lại máy ảnh, Jeon Jungkook phủi phây sạch sẽ như không có chuyện gì rồi trở ngược vào xe, khởi động xe, động cơ rú lên một tiếng giòn giã ngay giữa đại lộ vắng người rồi dần dần phóng đi xa.

Lúc bấy giờ y mới bước từng bước nhìn đầu xe mình, may mắn là tông không mạnh lắm, với số tiền hắn vừa nhận được thì vừa sửa được xe vừa đủ tiền cho hắn ăn cả tháng. Y cầm lấy tấm séc, khẽ hôn nhẹ lên bề mặt, cất giọng vui vẻ:"Đúng là trong cái rủi có cái may mà"

...

Jeon Jungkook sau khi về nhà liền lên thẳng phòng sinh hoạt, bật máy tính lên, sử đụng đầu đọc thẻ nhét thẻ nhớ vào máy tính. Bên trong chỉ có ảnh của hắn mấy ngày gần đây, từng đường đi nước bước của hắn đều bám riết không chừa một sơ hở, dù chỉ mới ba ngày, số ảnh cũng đã lên đến hàng trăm tấm. Mấy ngày qua may mắn do không gặp nhau, hắn cũng không ra khỏi nhà nhiều, toàn bộ thời gian đều là ở nhà ngủ, hắn không biết việc để bản thân lười biếng vài hôm thế mà cũng có lợi. Nhưng vì thế mà mỗi khi hắn lú mặt ra khỏi nhà, hắn những tưởng như mình là người nổi tiếng đang bị nhà báo theo đuổi rồi. Thậm chí lúc hắn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài gói thuốc cũng không tha.

Jeon Jungkook nhấn tới nhấn lui, vẫn là dừng lại trước mấy tấm ảnh của ngày hôm nay, hắn vẫn cực kì tâm đắc số ảnh ngoài ban công. Khi đó, hắn đã ngờ ngợ nhận ra có điều kì lạ, nhưng vẫn không thể nào không đầu hàng trước đôi chân mình, nếu như tối nay hắn bỏ qua cho tên chụp ảnh, hiển nhiên không cần biết số ảnh này đến tay ai, bởi vì đối phương là ai thì cũng đều rắc rối.

Mà Jeon Jungkook, ghét nhất là chuốc rắc rối vào mình.

Jeon Jungkook lại chìm vào suy nghĩ, hắn lặng nhìn tấm ảnh trên máy tính, đôi mày kiếm dần dần cau lại khó chịu, Jeon Jungkook bắt đầu có chút nôn nóng, biểu hiện trên các ngón tay đang gõ cộc cạch ở mặt bàn. Hắn rút điện thoại ra, hơi chần chừ một chút, nhưng cũng không qua bao lâu, hắn lại tìm một dãy số, áp lên tai.

"Đến nhà tôi ngay lập tức"

Đêm khuya thanh vắng, lạnh lẽo hơi sương.

Màn đêm đã bao trùm hết cả không gian, vài hạt mưa ngâu rơi xuống, dưới ánh đèn đường hiu quạnh bội phần. Jeon Jungkook ở trong phòng sinh hoạt, chốc lát lại nhìn đồng hồ, kim giây tích tắc di chuyển hết vòng này đến vòng khác, ở sau lưng hắn là sấm chớp lóe lên sáng bừng, nhưng lại không có một tiếng vang nào khác, sự im lặng đến đáng sợ cộng với đêm đen dày đặc, không khí trong phòng cũng như ngưng trọng lại.

Một lát sau, cánh cửa mở ra, tiếng gót giày dẫm trên mặt sàn nhẵn bóng, Jeon Jungkook chống tay bên thái dương, nhìn Rin khép nép đi vào, lý do để gọi cô ta đến đây, chính là để thăm dò về nguồn gốc số ảnh này. Hắn không thu hẹp được phạm vi những người có khả năng, nhưng người đầu tiên hắn nghĩ đến chỉ có thể là cô ta. Đến tận lúc này mới biết, Rin chính là một người phụ nữ có chút tâm cơ lại có sẵn một bản tính điên dại. Điều này làm cho hắn vẫn có chút lưu luyến, lưu luyến ở đây, chỉ là cô ta vẫn còn một chút giá trị để lợi dụng.

Đương nhiên là chẳng còn ý gì khác.

"Bạn gái anh đâu, gọi tôi đến đây làm gì?"

Jeon Jungkook không lập tức trả lời câu hỏi của cô, hắn nói:"Lại đây"

Rin hơi thở dài, đến gần Jeon Jungkook, lúc này nhìn vào màn hình vi tính liền nhìn thấy số ảnh chụp lén đó, cô thoáng nghi ngờ nhìn hắn, sau đó lại hỏi:'Cái gì đây?"

Jeon Jungkook lạnh lùng quan sát cô, trực tiếp hỏi thẳng:"Trả lời cho tôi biết, cô có nhúng tay vào chuyện này hay không?"

"Thay vì tốn tiền thuê người theo dõi anh, tôi chẳng thà tự mình đi tìm anh còn khỏe hơn"

Hắn đích thực đã từng nghĩ đến giả thuyết này, đối với một người có cá tính mạnh mẽ lại không ngán ngẩm một ai như Rin, việc cho người theo dõi hắn cũng quá là dư thừa. Kể từ khi mọi chuyện nổ ra, Rin càng ngày càng quá quắt, không thể phủ nhận một điều, cô không còn bày ra bộ dạng ngoan ngoãn trước mặt hắn nữa, ngay cả tình cảm cũng không chối, đến tận bây giờ cô vẫn còn chưa buông tha cho ai, một người phụ nữ muốn làm gì liền làm nấy, để nói đến diệt trừ tận gốc, có mà cho cô ta biến mất khỏi thế giới này thì may ra.

"Anh nghi ngờ tôi làm ra mấy chuyện này à?"

Jeon Jungkook trả lời:"Còn lí do nào khác để tôi gọi cô đến đây vào giờ này"

Rin chậm rãi chẹp miệng, tựa người lên thành bàn:"Tôi còn tưởng anh chê của lạ nên muốn ngủ với tôi chứ?"

"Biết điều thì câm mồm, cô đừng làm mọi thứ rối tung lên nữa"

"Thôi nào, một năm qua đủ để tôi biết sở thích của anh, anh có bao giờ chung thủy với một người"

Jeon Jungkook liếc mắt sang nhìn cô, một ánh mắt sắc bén như thể dí dao vào cổ họng chợt làm cô im bặt tiếng nói, quả thật mà nói, đây là lần đầu tiên cô dám ngông cuồng với Jeon Jungkook, theo những gì cô quan sát, chỉ cần không động đến người tình bé nhỏ của hắn ta, có làm gì hắn cũng nhắm mắt cho qua. Từ trước đến bây giờ hắn nổi tiếng là người giỏi chiều lòng phụ nữ, hưởng được sự sủng nịnh của hắn, khó mà có thể tìm ra một người thứ hai mà thay thế.

"Tôi cũng không hứng thú ngoại tình với cô"

"Nhưng anh có từ chối tôi đâu, gọi tôi đến lúc nửa đêm, nếu cô ta biết thì sao nhỉ, chắc là lại khóc lóc rồi đòi chia tay anh thôi. Đến lúc đó, anh kiểu gì chẳng ngựa quen đường cũ"

"Cô biết rõ tôi nhỉ? Thế có biết tôi đang rất muốn ném cô ra khỏi ban công không"

Jeon Jungkook đang kiểm tra điện thoại không nhịn được ngẩng mặt lên, hắn bận bịu trả lời tin nhắn, một lời cũng không kịp để bịt lại cái miệng ngông nghênh này. Jeon Jungkook đã bắt đầu thấy hối hận khi gọi cô ta đến đây, bây giờ thì hắn đã có thể khoanh vùng được ai là người đã thuê người theo dõi hắn, lại một lần nữa khẳng định, tấm ảnh dưới ban công mà lọt ra ngoài, ắt hẳn không ít chuyện mệt nhọc sẽ xảy ra.

Rin cảm thấy Jeon Jungkook có phần khó chịu, cô không càm ràm nữa, bất đắc dĩ điện thoại hắn lại có người gọi đến, Jeon Jungkook chăm chú nhìn lên màn hình, cái tên xuất hiện khiến hắn có chút chột dạ, nhìn sang Rin, hắn gằng từng chữ:"Im lặng"

Rin đảo mắt đi, chẹp miệng một tiếng, Jeon Jungkook hắng giọng một cái rồi mới bắt máy, bên kia liền truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng:"Anh ngủ chưa?"

Jeon Jungkook mất tập trung di chuyển ghế, hắn đáp:"Em không ngủ được à?"

Trong điện thoại vọng ra giọng nói trầm ổn của hắn, tôi ngồi trên giường, cười mỉm:"Không phải anh cũng chưa ngủ sao, đang làm gì vậy?"

"Vừa tắm xong thôi"

Jeon Jungkook không khống chế được nét mặt sượng sùng của mình, Rin đứng bên cạnh, nhìn thấy hắn nói dối không chớp mắt, cô lại cười giễu cợt, lời nói của Jeon Jungkook cũng qua tai này rồi lạc qua tai kia, cô hơi di chuyển, liều mình bám sát lấy hắn ta, bàn tay như rắn nước chạm lên vai hắn, Jeon Jungkook hơi rục rịch né tránh, đưa ánh mắt uy hiếp sang nhìn cô. Rin vẫn xem như không khí, trực tiếp ngồi lên đùi hắn, bờ môi lướt nhẹ bên tai hắn, thầm nói:"Nếu bây giờ em lên tiếng thì sẽ như thế nào nhỉ"

Jeon Jungkook hận không thể bóp chết Rin, hắn hơi cựa quậy, miệng vẫn trả lời điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tập trung với trình ve vãn của cô. Jeon Jungkook lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đứng bên bờ vực, hắn đẩy Rin xuống, một động tác đầy vẻ khó chịu. Cô đứng thẳng người, nhíu mày nhìn Jeon Jungkook vừa không nể nang gì đẩy mình ra, một cỗ nổi giận liền sôi sùng sục.

"Em ngủ sớm đi, sáng mai em về nhà mà không phải sao, đừng để mẹ em thấy em mang thân xác tiều tụy về nhà"

Jeon Jungkook vẫn nhẹ giọng nói, cho dù trong lòng đang nóng ran như lửa đốt, hắn thề rằng sau khi cuộc gọi này kết thúc, hắn sẽ không kiêng dè gì đá cô ra khỏi nhà.

Tôi vò lấy mép chăn trên giường, từ đầu đến cuối đều cảm nhận được từng tế bào hạnh phúc đang sinh ra khắp cơ thể mình. Vốn dĩ tôi chưa bao giờ gọi cho hắn ta vào giờ này, nhất là khi vừa gặp nhau xong, nhưng dường như có cái gì đó thôi thúc, tôi chỉ muốn được nghe thấy giọng nói hắn, chỉ muốn kiểm tra xem hắn về nhà có an toàn không.

Nhưng lúc này nghe giọng nói hắn, tôi đột nhiên lại thấy an tâm đến lạ.

Tôi sợ rằng hắn sẽ lại đi theo lời dẫn dụ của Kim Taehyung mà quay về nơi xập xình đó. Nói là tôn trọng hắn, nhưng ít nhiều cũng sẽ thấy có chút hổ thẹn với lòng, nhất là môi trường bên trong đó không tốt một chút nào, Jeon Jungkook hiện giờ đã có phần lớn sự tin tưởng của tôi, tôi cũng chỉ biết huyễn hoặc mình, hắn đích thực chỉ đi khuây khỏa đầu óc, chứ chẳng thể nào phản bội tôi.

"Jungkook, anh nhẹ nhàng với em một chút không được sao? Em đau đấy"

Bỗng nhiên, một giọng nói lạ lẫm từ trong điện thoại xông thẳng vào màng nhĩ tôi, lời còn muốn gửi còn chưa kịp thốt, nụ cười trên môi tôi cũng chợt co rúm lại, gương mặt từ hạnh phúc cực độ biến hóa thành bần thần. Sau đó, tôi lại nghe thêm những tiếng nói ngắt quãng không rõ, tôi cố giữ im lặng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không phải, nói đúng hơn là bây giờ hơi thở tôi cũng gần như muốn rút sạch đi, một tràng âm thanh hỗn loạn về sau, tôi lại nghe được một câu nói:"Làm sao thế, em tắm rửa sạch sẽ chỉ để cho anh, anh còn ngồi đó buôn chuyện với người khác"

Sau đó, điện thoại tắt bụp đi.

Trong phòng im ắng, đến độ chỉ nghe được tiếng thở hỗn loạn của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro