Chương 29: Đêm mưa ầm ĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói rằng Jeon Jungkook chính là người đàn ông đầu tiên bước vào cuộc đời tôi.

Mối tình đầu tiên trải qua đầy trắc trở, tôi vẫn không hiểu được, ba từ anh yêu em của Jeon Jungkook ngày hôm đó rốt cuộc có bao nhiêu phần thật giả, lời nói của hắn không còn đáng tin, từ khoảnh khắc trong điện thoại truyền ra giọng nói ngọt ngào đó, nó đã gần như hòa tan tất cả tình cảm của tôi dành cho hắn.

Mẹ tôi mỗi ngày đều nói với tôi rằng: Trên thế giới này, sinh vật không đáng để đặt niềm tin vào nhất chính là đàn ông. Thời gian tôi kề cạnh Jeon Jungkook không đáng kể, nhưng tôi đã dành tất cả những gì mình có vụng về mà yêu hắn. Thế nhưng, Jeon Jungkook có vẻ là người không dành cho tôi, hắn và tôi là hai kẻ khác biệt nhau, từ phần hồn cho đến phần người, lại đau khổ thừa nhận rằng, tôi chìm sâu vào tình yêu không biết thật hư đó của hắn, bởi vì hiện giờ, nghe được những lời đó, lục phủ ngũ tạng cũng như đã bị bện thành một khối, từng chút từng chút một quặn đau.

Đó chắc chắn là giọng phụ nữ, tôi không thể nào lãng tai đến mức nghe không ra chất giọng như làm từ mật ong dẻo ngọt đó. Ngược lại giọng nói này còn quen đến mức khiến tôi sởn cả da gà, cổ họng như bị đè chặt, nếu tôi đoán không sai, chủ nhân của giọng nói này chính là của Rin.

Vừa nghĩ đến đây, lòng tôi đã như có một thanh kiếm xuyên vào, nâng lên một cảm giác ngộp thở, toàn bộ cơ thể tôi gần như là chết lặng đi. Đâu đó trong các cơ quan nhói lên một cơn, đương nhiên rồi, tim tôi đang nhói lên không chịu được. Tôi chỉ vừa dứt câu tin tưởng hắn, chỉ mới đây mà thôi, hắn đến tận nơi ở của tôi chỉ để ôm ấp một chút sau một tuần không thể gặp, từng lời nói nhớ nhung của hắn tôi đều tin, thậm chí, tôi vẫn còn một chút lưu luyến không muốn để hắn về nhà.

Vậy mà, Jeon Jungkook về đến nhà của mình, lại ở cùng một người phụ nữ khác.

Từng lời nói đầy hàm ý đó tôi làm sao mà không nghe ra, nào là tắm rửa, nào là buôn chuyện với người khác, cái người khác đó không phải là bạn gái hắn sao, vì cái gì thân là bạn gái hắn lại là người nghe được những lời như đấm vào tai này?

Tôi mím chặt môi, nhìn điện thoại lạnh băng im lặng rơi trên giường, lọ mọ bước xuống giường, tôi tìm lấy quần áo, lẳng lặng thay vào. Tôi không thể nào để những chuyện này xảy ra một lần nữa, tôi phải đến tìm hắn, tôi muốn biết rốt cuộc giọng nói đang ở bên cạnh hắn có đúng thật là Rin hay không.

Bên ngoài vẫn chưa dứt cơn mưa phùn, tôi lập tức gọi xe di chuyển đến nhà hắn, Jeon Jungkook gọi lại cho tôi hơn mười cuộc, từng cuộc gọi đều là như một vết cắt vào tim tôi, tôi nhất quyết tắt máy, tôi sẽ chẳng tin được lời nào từ miệng hắn nữa, tôi chỉ tin vào mắt tôi.

Xé toạc màn mưa, xe chạy vụt trên đường với tốc độ cao theo ý tôi, khoảng thời gian trên xe dài đằng đẵng, bức tâm trạng tôi ngày một xuống dốc. Các ngón tay đan vào nhau, cào cấu đến muốn bật máu, tôi tựa người vào ghế, đây chính là khoảnh khắc tôi không muốn nó xuất hiện trong cuộc đời tôi nhất. Thì ra đây chính là cảm giác của mẹ tôi khi trên đường đến gặp chồng mình ở trung tâm thương mại, đúng là khó có thể tả nổi, nôn nóng có, hồi hộp có, lo lắng có, mà thất vọng cũng có, đau lòng cũng có....

Tôi thở ra một hơi, cái gọi là yêu trên đời này quả nhiên là một con dao hai lưỡi. Hắn theo đuổi tôi rồi, tôi đồng ý rồi, ngay cả khi lúc này tôi đã gần như toàn tâm toàn ý yêu hắn. Nhưng Jeon Jungkook, hắn nào có phải là một kẻ biết yêu.

Hắn chỉ muốn có được tôi, chỉ để thỏa lòng chinh phục của hắn, chỉ như vậy?

Xe đã rẽ vào khu dân cư phức hợp.

Tâm trạng tôi chênh vênh như đứng giữa thác nước, dừng lại đúng địa chỉ mà tôi nói, tài xế rời đi, dưới cơn mưa lất phất chỉ có mình tôi và một chiếc điện thoại đang run bần bật. Đây là cuộc gọi nhỡ lần thứ 16 hắn gọi cho tôi, mưa rơi trên vai áo và tóc tôi, thoáng chốc ướt sũng. Chậm rãi quét mã mở cửa, ngay lập tức cửa liền mở ra, vừa bước vào sân nhà, từ bên trong cửa chính đã nhìn thấy Jeon Jungkook vội vã chạy ra ngoài.

Tôi nhìn thấy hắn, tim như vỡ nát thành từng mảnh vụn, những mảnh vụn đó lại đâm chằng chịt lên cát bộ phận, để rồi nơi đâu cũng rỉ máu. Hắn nhìn tôi, ngoài hoảng hốt còn có chút ngượng ngập, hiển nhiên hắn đã rõ việc làm của mình, mà một bộ dạng thế này, càng khiến tôi có cảm giác người ở cùng hắn là Rin.

Bước chân dồn dập lên, Jeon Jungkook vừa muốn giữ tôi lại, tôi xem hắn như không khí, bần thần lướt ngang hắn mà xông thẳng vào nhà. Hắn ở bên cạnh tôi nói không ngừng như một cái máy:"Ami, không phải như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích đi"

Tôi lắc đầu. Giả định trước đó của tôi đã hoàn toàn sai, bởi vì hiện tại tôi làm gì muốn nghe hắn giải thích nữa.

Không trả lời hắn, xông vào thang máy, cả người từ ngoài thể xác đến trong tâm hồn đều lạnh phát run, giờ phút này tôi không thể nghe lọt một chữ nào từ miệng hắn. Đây đã là lần thứ hai hắn có liên quan đến Rin, tôi không thể chịu đựng được nữa, cho dù hắn không ăn nằm với cô ta, thì việc gì hai người lại ở cùng nhau vào nửa đêm như thế này?

Thang máy lên tầng ba, Jeon Jungkook bị tôi cự tuyệt ở lại tầng một, một mình tôi vào thang máy, càng đến gần, như có thứ gì đó thôi thúc, tôi đã dần không khống chế được hành động của mình nữa. Như thể tất cả những gì tôi đang làm đều như đang có ai đó cầm dây điều khiển, tôi mơ hồ, lẩn quẩn trong nhà hắn, xông vào phòng ngủ, từng hơi thở phập phồng nuốt lấy từng ý nghĩ bình tĩnh của tôi, trái ngược với những gì tôi đang nghĩ, phòng ngủ lại hoàn toàn trống trơn chưa từng có người sử dụng. Tôi bấm chặt ngón tay, các khóe ngón tay đã bị tôi xé rách từ khi ngồi trên xe, đỏ hoen hoét như rỉ một chút máu, tôi lại trở ra, chuyển sang phòng sinh hoạt.

Thang máy ở sau lưng tôi ting lên một tiếng, kèm theo là tiếng bước chân dồn dập của Jeon Jungkook, tim tôi đập liên hồi theo nhịp bước chân của mình, cửa mở ra, không hiểu trước đó xảy ra chuyện gì, nhưng tôi đã thấy Rin còn đang ngã ngồi ở trên sàn nhà.

Bên ngoài trời sáng lên một nhịp, không nghe thấy tiếng sấm, nhưng đã hoàn toàn soi rõ gương mặt như chết đứng của tôi. Rin ngẩng mặt lên, Nhìn thấy tôi một thân ướt mưa hùng hùng hổ hổ xông đến, cô có chút hoảng loạn, sau khi phát hiện Jeon Jungkook lại có mặt ở phía sau, gương mặt hắn vừa khó xử vừa bất lực, cô liền có cảm giác được cục diện đã thay đổi rồi.

Nhìn xung quanh, tôi đoán không ra cảnh tượng gì đã xảy ra trước khi tôi đến, nhưng Jeon Jungkook chính là tên mất nhân tính nhất cuộc đời này, thậm chí một khắc trước khi mở cửa vào phòng, tôi đã cầu mong rằng chi ít thì hãy là một cô gái khác, nếu không phải là Rin, tôi cũng không cảm thấy bản thân mình hoàn toàn biến thành một trò đùa của tạo hóa. Ngay lúc này, cô còn không có suy nghĩ sẽ trốn đi khỏi tầm mắt tôi, chỉ ngồi trơ như tượng nhìn tôi đứng trước cửa phòng, ánh mắt chỉ thoáng chút sững sờ, hệt như một con nai đứng giữa ranh nhọn của một con báo.

Trong chốc lát, lửa giận cũng như thể bùng lên đến não, vừa nhìn thấy cây gậy đánh golf ở bên cạnh, tôi không nghĩ nhiều liền chộp lấy, xông thẳng đến chỗ cô ta mà vung tay xuống.

Rin hét lên một tiếng, cả người đổ rạp xuống, ôm lấy bả vai mình mà rên lên ư ử. Tôi không khống chế được cơn giận của mình, vụt xuống một gậy thứ hai, đầu gậy liền đập trúng đầu cô ta, tiếng hét đau đớn làm tôi càng thêm bị kích động, ngay lúc đó, suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu tôi chính là giết chết Rin.

Jeon Jungkook nhìn tôi mặt không biến sắc chuẩn bị hạ xuống đòn gậy thứ ba, hắn vội chay đến ngăn lại, lớn giọng nói:"Ami, đừng đánh nữa, em sẽ đánh chết người đấy"

"Buông tôi ra!!"

Tôi đẩy hắn ra, nhưng cho dù có cố hết sức, Jeon Jungkook vẫn có thể dùng sức mình mà ghì chặt tôi. Bàn tay lớn của hắn tóm chặt lấy cổ tay tôi, bóp đến tê dại, giữa cơn giận tôi vẫn cảm nhận được cái đau, ngón tay ngay lập tức thả lỏng. Jeon Jungkook nhân cơ hội liền rút gậy ra khỏi tay tôi ném qua một bên.

Tôi nâng mắt nhìn hắn, cổ tay bị hắn ghì chặt đến muốn đứt lìa, từ sâu trong đáy lòng lại âm ỉ đau nhói. Tôi đẩy mạnh hắn ra, mắt đảo liên tìm vật khác nhằm thay thế cây gậy đánh golf đã bị hắn vứt. Jeon Jungkook bất chợt nhào đến, hắn ôm chầm lấy tôi, ngăn không cho tôi hành động mất kiểm soát.

Nhưng đó cũng không hẳn là một việc dễ dàng.

Việc tôi mất bình tĩnh làm cho Jeon Jungkook không thể nào đủ khả năng ôm gọn tôi trong lòng, hắn bị tôi cào cấu, không thương tiếc động thủ, người ngợm trong chốc lát đã toang hoang. Khó khăn lôi tôi ra ngoài, Jeon Jungkook ép buộc tôi vào phòng ngủ, khóa chặt cửa lại, cưỡng ép tôi đứng trước mặt hắn:"Bình tĩnh, anh nói em bình tĩnh, anh làm sao giải thích được với em nếu em cứ nổi xung thế này?"

"Tôi có cần anh giải thích sao?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt ầng ậng nước mắt khiến hắn ở trước mặt tôi mờ nhòe đi. Tôi tiếp tục nói:"Anh muốn giải thích cái gì, trong khi chính mắt tôi đã nhìn thấy cô ta ở ngay trong phòng anh?"

"Anh không có làm gì cô ta cả, cô ta muốn em hiểu lầm, ý anh là, mấy lời đó hoàn toàn là do Rin tự biên tự diễn, anh không lừa dối em"

Tôi cắn chặt môi, ngón tay bấm chặt vạt áo của mình, đến tận lúc này hắn vẫn nói rằng không lừa dối tôi, đương nhiên rồi, hắn đâu phải đã lừa dối tôi, mà là đem tất cả niềm tin của tôi giẫm đạp dưới chân mình.

"Anh đã nói sẽ cắt đứt với cô ta, là chính miệng anh nói rằng sẽ toàn tâm toàn ý yêu tôi! Jeon Jungkook, anh có phải cho rằng tôi dễ dàng lừa gạt lắm có đúng không, tại sao nhất thiết phải là cô ta!..."

"...Anh đã hứa với em những gì, tại sao anh vẫn như vậy, vẫn để cô ta năm lần bảy lượt xen vào chúng ta"

Những câu cuối cùng, giọng tôi cơ hồ còn lạc hẳn đi, Jeon Jungkook vịn lấy hai cánh tay tôi, nhìn tôi uất ức vừa nói vừa cố nén không khóc. Hắn đang lo sợ rằng trông chốc lát tôi sẽ lại phát điên lên, giống như cái ngày hôm đó phá tung cả phòng khách. Hắn thậm chí chẳng biết giải thích cái gì nữa, bởi vì không có chuyện gì mà hắn đúng. Một tư cách để giải thích giờ đây cũng đã quá xa.

"Anh rốt cuộc theo đuổi tôi vì cái gì, anh muốn tôi chấp nhận anh để làm gì, trong khi anh ngay cả lựa chọn một trong hai cũng không thể"

"Anh thật sự yêu em...."

"Anh nghĩ trong giờ phút này tôi có thể đáp lại rằng tôi cũng yêu anh sao?"

Jeon Jungkook lặng thinh nhìn tôi, tôi khịt mũi, lau sạch nước mắt đi, tiếp tục nói:"Tôi đã mệt với chuyện phải lo lắng về người phụ nữ đó lắm rồi, anh có thể làm những gì mà anh muốn, tôi không còn cáng đáng nổi thứ tình yêu này của anh. Anh muốn tôi phải đến lần thứ mấy nổi xung mới nhận ra, kẻ bên ngoài đeo bám theo đuổi anh đến mức ám ảnh như thế, anh chẳng thà ở cùng cô ta đi!"

"Ami, anh không yêu cô ta, việc gì anh phải chọn cô ta. Nghe anh nói, anh chỉ yêu em mà thôi. Anh chỉ gọi cô ta đến để xác nhận một vài chuyện, anh chưa từng có suy nghĩ sẽ ngoại tình với cô ta"

"Tôi không quan tâm chuyện đó, chẳng phải anh đã hứa sẽ cắt đứt với cô ta hay sao. Jeon Jungkook anh có phải là đàn ông hay không, đến ngay cả chuyện giữ lời hứa anh cũng không làm được, anh nói tôi làm sao tiếp tục yêu anh?!"

Jeon Jungkook nhìn tôi nước mắt rơi lã chã, từng lời nói đều là hét lên đến mức khản cả giọng. Hắn đã từng nói tôi lúc nào trông như không quan tâm đến người khác, nhưng hắn biết rõ tôi thật sự có để tâm. Nhưng rốt cuộc, tâm tình của tôi dành cho hắn, hắn nào có biết. Tôi băn khoăn hàng giờ liền để quyết định chấp nhận hắn, hắn chỉ cần một giờ đã làm tôi cảm thấy hối hận. Ngày đó, tôi đáng lý ra không nên nhận lời, không nên để hắn biết rằng tôi đã yêu hắn. Bởi vì Jeon Jungkook, cho dù tôi yêu hay không yêu, hắn cũng chẳng bỏ được thói quen phong tình của mình.

Tôi vuốt sạch nước mắt trên mặt, vì ngấm mưa, nhiệt độ phòng bây giờ cũng không đủ ấm làm môi tôi dần tím tái cả đi, Jeon Jungkook muốn chạm vào tôi, tôi tránh người ra, trực tiếp nói:"Sau này đừng tìm tôi nữa, tôi cũng chẳng còn muốn tính sổ cô ta, cầu mong hai người đừng để ảnh hưởng đến tôi, để cho tôi có một cuộc sống bình yên như trước, tôi cầu xin anh đấy, Jeon Jungkook"

Không đợi hắn trả lời, tôi đã lướt ngang hắn, không một giọt nước mắt nào rơi xuống nữa, Jeon Jungkook đứng như trời trồng, hắn vừa quay đầu đã thấy tôi đóng sầm cửa lại, không tốn thời gian suy nghĩ, Jeon Jungkook liền sải chân bước theo.

Thang máy mở ra, tôi bước vào trong, cảnh tượng này lại như một lần nữa lặp lại, vài ngày trước chính hắn đã ở đây thề thốt rằng sẽ toàn tâm toàn ý yêu tôi. Lời nói ra tôi vẫn còn nhớ từng câu từng chữ, thế nhưng hắn dường như đã quên ngày đó tôi đã khổ sở thế nào.

Jeon Jungkook chặn lấy thang máy đang khép vào, tôi nhất quyết ấn nút đóng lại, nhưng cuối cùng hắn vẫn có thể dùng hai tay mình để đè chặt cửa. Lúc này nhìn thấy hắn, tôi chỉ thấy hai chữ kinh tởm hiện lên trong đại não mình. Tôi đẩy hắn lùi về, thang máy quá vô dụng khi ở trong nhà hắn, Jeon Jungkook năm lần bảy lượt ngăn lại tôi, tôi nhất quyết rời khỏi thang máy, chuyển hướng về thang bộ.

"Trời đang mưa, em đừng ra ngoài vào lúc này!"

"Thế anh bảo tôi phải ở chung hai người tối nay?"

"Cùng lắm để anh đi, em ở đây đi"

"Không đời nào tôi ở lại căn nhà anh vừa ở cùng người phụ nữ khác"

Jeon Jungkook đuổi theo tôi đến cầu thang bộ, việc cãi nhau trên cầu thang chính là việc nguy hiểm nhất, đến báo chí cũng đã từng đưa tin về trường hợp này, có biết bao vụ té cầu thang xảy ra khi không giữ được bình tĩnh. Vậy mà lúc đó, tôi và Jeon Jungkook lại cãi nhau ở cầu thang.

Lời qua tiếng lại, hắn không buông tha cho đầu óc tôi được tỉnh táo. Jeon Jungkook chính là kiểu người như vậy, cho dù hắn sai, hắn cũng sẽ ép buộc người khác làm theo ý hắn rồi mới suy tính đến chuyện khác, hiển nhiên lúc này trở đổ mưa nặng hạt, hắn sẽ không đời nào để tôi bước ra khỏi cửa, nhưng tôi thì chán ngán nơi này đến mức không muốn ở lại thêm một giây phút nào.

"Ami, anh sẽ để em đi khi trời sáng, em đừng kích động nữa, anh sẽ giải thích cho em nghe"

"Jeon Jungkook, tôi đã không muốn nhắc đến nữa, tôi không cần lời giải thích, tôi chỉ muốn rời xa anh!"

Vừa dứt câu, Jeon Jungkook đã nắm lấy bả vai tôi xoay lại, hắn ép buộc tôi một cách vô lý:"Anh chưa hoàn toàn đồng ý, tối nay em không được phép đi!"

Tôi trừng mắt nhìn hắn, xem lời hắn nói như gió thoảng qua tai, đem cánh tay đang đặt trên vai tôi phẩy xuống, gằng từng chữ:"Anh sẽ chẳng ép buộc được tôi đâu"

Im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gót giày dồn dâp liên hồi trên cầu thang, tôi cứ chạy xuống dưới, Jeon Jungkook lại bám theo tôi, chỉ đi qua hai lần cầu thang, giọng nói của hắn và tôi đã vang lên khắp nhà, ngay cả Bamie cũng ngóc đầu lên nghe ngóng, nhưng chưa kéo dài được bao lâu, bước chân của tôi xen lẫn giọng nói của Jeon Jungkook làm tôi như chìm trong mê cung, tôi chỉ muốn bịt chặt tai lại, từ chối nghe lời giải thích như đang bóp lấy lòng tôi của hắn. Ngoài ý muốn, bước chân cảm giác như hụt đi một bước, tôi chỉ kịp hét lên một tiếng, vài bậc thang cuối cùng cũng không kịp bước, quả nhiên sách báo cảnh cáo cũng không hề sai, tôi chỉ cảm thấy bản thân mình lơ lửng một giây, trước khi tiếp đất chính là một tiếng Ami hoảng hốt của Jeon Jungkook.

Hắn theo bản năng giơ tay ra, đầu ngón tay chỉ sượt nhẹ qua áo khoác ngoài của tôi, Jeon Jungkook nghĩ cũng không nghĩ, cả người chồm ra theo tôi, chỉ nghe rầm một tiếng, cả người tôi liền ê ẩm.

Đầu óc quay cuồng, cánh tay tôi đau nhức đến tỉnh cả đầu óc, gáy tôi đập vào một vật thể không xác định, khác với toàn thân đập trên sàn nhà cứng cỏi, tôi chỉ cảm nhận được đầu mình tiếp vào vật gì đó rất mềm. Hé mở mắt, một hương thơm nhạt nhòa xông vào đầu mũi. Tiếp sau đó, tôi liền cảm nhận được một vòng tay xốc tôi lên, Jeon Jungkook không biết bằng cách nào đã sõng soài bên cạnh, sơ ý chạm vào cánh tay tôi, khiến tôi đau đến muốn bật khóc.

Jeon Jungkook liên tục hỏi tôi rằng, Ami Ami, em có sao không, đau ở chỗ nào?

Tôi không đáp, nói đúng hơn là đáp không nổi nữa.

Hắn đỡ tôi ngồi dậy, thấy tôi ôm chặt bên tay phải mình, Jeon Jungkook buông tay ra không chạm đến nơi tôi đau nữa, trông thấy tôi ngoài tay bị đau ra thì không chảy máu chỗ nào, hắn liền cảm thấy may mắn không phải là từ bậc cao nhất té lăn xuống dưới, nếu sẩy chân như thế, hắn sẽ chẳng thế nào kịp thời nhảy xuống mà đỡ.

Và thế là, lúc này tôi có muốn về nhà cũng không thể.

Gần một giờ sáng, Cha Eunwoo hớt hải đội mưa đến căn biệt thự nhà cao cửa rộng sáng đèn từ trong nhà đến sân với một tâm trạng không khá lắm. Đến lúc anh vào nhà, tình hình hỗn loạn bên trong làm anh chỉ biết nhìn Jeon Jungkook một cách khó tin. Trong nhà ba người, một người phụ nữ thì bị đả thương chảy máu đầu, người còn lại thì gãy tay, mà Jeon Jungkook, hắn gãy hẳn hai cái xương sườn. 

Còn Cha Eunwoo lúc đó chỉ nói rằng: Đây là nghiệp chướng cậu gây ra, có làm thì phải có chịu thôi đại thiếu gia ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro