Chương 42: Sinh mạng được trói chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, toàn thân tôi lạnh đi.

Tuyết đầu mùa, bên ngoài bệnh viện đã dần phủ một màu trắng, bên ô cửa sổ bằng kính phấp phới những bông tuyết lay lắt trong gió, một khung cảnh đượm buồn lại cô đơn, nửa đêm, tôi lại tỉnh dậy sau giấc mộng đáng sợ, hết thuốc tê, cơn đau đưa về những hình ảnh trước đó, cảm giác bụng nhói lên vì bị lưỡi dao sắc bén đâm vào, ánh mắt của mẹ tôi không đổi trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó, tất cả đã thành tro tàn.

Bị chính người mà tôi gọi là mẹ suýt chút nữa lấy mạng mình, tôi có thể nào quên đi ngay tức khắc, làm sao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, làm sao có thể không đau lòng?

Rốt cuộc vì sao bà lại chẳng nương tay với tôi một chút nào, ngay cả người hoàn toàn không có máu mủ gì với tôi cũng có thể nóng ruột vì một vết thương đứt tay bình thường. Thế mà một con dao bén nhọn như thế, bà không chần chừ gì đâm nó vào cơ thể tôi.

Tôi đảo mắt, đèn ngủ vặn nhỏ bên đầu nằm, phòng bệnh đơn lẻ chỉ có một người, lúc tôi tỉnh dậy, bên cạnh vẫn không có ai. Bụng đau đến không tự mình ngồi dậy được, ngay cả một cái nhấc tay cũng tốn sức lực, đau đến như vậy, tôi làm sao có thể đi ngủ. Cổ họng khô khốc đi, tôi không chịu được nữa, hơi dùng sức để ngồi dậy, động nhẹ đến vết thương lại ngừng động tác mà xuýt xoa, cho đến khi có thể với tay đến bình nước cũng tốn mất mấy chục phút cuộc đời.

Thế mà, ông trời dường như vẫn còn muốn bắt nạt tôi, ngón tay vừa chạm được đến miệng cốc nước, với sức lực nhỏ bé này chỉ có thể khều nhẹ một cái, dùng sức chẳng bằng con mèo đá đồ chơi, chỉ đủ để ly lắc lư nhẹ vài cái, giây sau, tiếng đổ vỡ vang lên.

Nhìn mảnh vỡ dưới sàn nhà văng tung tóe, tôi thu lại ngón tay hơi run rẩy của mình, đèn hắt lên từng mảnh vỡ nhỏ, ánh sáng sắc nhọn như cứa từng nhát vào cơ thể tôi. Tôi bỏ cuộc, thôi không uống nước nữa, đôi môi trắng bệch vì đau, chỉ cố sức một chút mà mồ hôi lạnh thay phiên nhau túa ra. Tôi ngồi yên không nhúc nhích, bởi vì đau, từng hơi thở cũng nhẹ nhàng như không, bất cứ việc gì tôi làm đều mang về một kết quả chẳng bên nào được lợi ích. Ngay cả chỉ muốn uống nước mà chiếc cốc tôi chạm vào cũng vỡ toang.

Cửa mở.

Tôi chầm chậm đảo mắt sang, sự xuất hiện của Jeon Jungkook làm tôi có chút bất ngờ. Khi này mới nhớ ra trên bãi tuyết lúc đó đã có người ôm chặt tôi trong lòng, tôi vốn chưa kịp lưu lại một chút kí ức nào thêm đã bất tỉnh. Hóa ra người cứu tôi thật sự là Jeon Jungkook.

Tôi không biết vì sao hắn lại ở gần đó, chỉ có khả năng là hắn chưa thể chấp nhận được chuyện chia tay mà đảo một vòng sang nhà tôi, may mắn sao lại bắt gặp đúng lúc như vậy.

"Sao lại ngồi dậy, em nằm xuống đi, cử động sẽ đau lắm"

Tôi nhìn hắn, muốn nói rằng tôi đau quá nên không nằm xuống được, nhưng chẳng hiểu sao lúc tận mắt nhìn thấy hắn trước mặt sau những ngày qua, khóe mắt tôi lại cay lên. Tôi nhớ hắn rất nhiều, nhớ đến mức không ngày nào là không mơ thấy hắn, đau lòng đến mức chỉ trong mơ mới dám gặp hắn, mỗi một vết thương trên người tôi đều là mỗi lần tôi muốn gọi tên hắn thật to để cứu tôi một lần.

Nhưng mà làm sao tôi có được can đảm đấy.

Đến bây giờ hắn đã cứu tôi, tôi vẫn thấy sợ, vẫn không nói được rằng tôi đau quá, liệu có thể nào đến bên cạnh ôm tôi được không, nhưng tôi sợ, sợ rằng mẹ tôi lại bất ngờ xuất hiện, tôi sẽ chết.

Jeon Jungkook lại chú ý đến chiếc cốc đã vỡ tan tành trên sàn, hắn lại hiểu ra vì sao tôi lại ngồi đó, bèn đến gần, lấy ra một chiếc cốc khác, rót nước rồi đưa cho tôi. Tôi nâng tay, bàn tay trầy trụa cầm lấy cốc nước, cố cử động nhẹ hết sức vẫn không kìm được cơn đau. Bóp chặt ly trong tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch, nước cũng chẳng còn ngon lành gì, nhưng ít nhất cũng làm dịu đi cổ họng tôi.

"Ngủ thêm một lát đi, trời chưa sáng"

Jeon Jungkook nâng tay lên muốn xoa nhẹ đỉnh đầu tôi, thế nhưng tôi vừa nhìn thấy đã lập tức rụt cổ lại vô thức mà tránh đi, cho đến khi nhận ra hắn không có ý định thương tổn, tôi mới chậm rãi nâng mắt còn chưa khỏi sợ hãi mà nhìn. Jeon Jungkook nhìn tay mình, sau đó lại chầm chậm hạ xuống, không sỗ sàng tránh làm tôi sợ, cho đến khi lòng bàn tay thuận lợi nhè nhẹ vuốt tóc tôi, hắn nói:"Đừng sợ, anh ở đây rồi"

Tôi ngước mắt nhìn hắn, vết thương hết thuốc tê đau không tả được, đến mức nước mắt tôi cũng không tự chủ được mà rơi xuống.

Jeon Jungkook ngồi lên giường, không đành lòng nhìn tôi đau cũng không dám nói, dưới tay áo vẫn còn nhìn thấy những vết hằn bầm tím, hắn không thấy được sau lưng, nhưng vẫn thừa biết đằng sau cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Hắn nâng tay, muốn lau đi những giọt nước mắt không tiếng động mà rơi xuống đó, nhưng đột nhiên tôi lại chuyển sang sợ hãi mà nhắm chặt mắt, cùng lúc đó, một tiếng nấc nhẹ lọt vào tai hắn.

"Là anh đây, em đừng sợ, anh không làm em đau"

Jeon Jungkook nhích người đến gần, dưới đế giày tây đạp vào mảnh vỡ, hắn giơ tay kéo nhẹ tôi vào lòng, khi nhìn thấy tôi không tránh né, hắn liền ngộ ra tôi khóc không chỉ vì sợ, mà còn vì vài nguyên do khác. Hắn đã nhìn thấy cảnh tượng tôi nằm giữa trời tuyết lạnh chảy đầy máu, trong mắt không hẳn là đau đớn mà còn là tuyệt vọng. Hắn lâu nay tiếp xúc với xã hội đen, ngay cả bố mẹ hắn cũng là người có máu mặt, nhưng chưa từng để hắn phải lâm vào tình cảnh đó. Đáng nói đến, đây còn là một cô gái nghe lời đến phát thương, vừa ngoan lại còn giỏi, thậm chí chịu uất ức cũng không làm lớn chuyện, thế mà bố thì từ mặt, mẹ thì muốn mưu sát.

"Em sợ lắm, em rất muốn gọi anh cứu, nhưng em sợ lắm"

"Không sao, anh ở đây rồi, đừng sợ, tất cả đã qua rồi"

Hắn vỗ về trên vai tôi, tôi muốn ôm lấy hắn, nhưng bụng lại đau lên do xúc động mạnh, cổ họng nghẹn lại một tiếng, tôi sờ vào bụng, không dám nhúc nhích nữa, vết thương này chính là vết tích khiến tôi nhớ lại cảnh tượng đau lòng đó, ngay cả khóc cũng không thành tiếng.

Jeon Jungkook để tôi tựa vào vai hắn, nghe thấy tôi xuýt xoa lên, theo sau đó chỉ là vài tiếng khóc thút thít, hắn nhìn xuống bàn tay đang ôm lấy bụng của tôi, thâm tình dặn dò:"Đừng khóc nữa, đau lắm đúng không, có anh ở đây rồi, không ai bắt nạt em được nữa, đừng sợ, có anh đây"

Hắn vẫn còn nghe thấy tiếng khóc mãi không dứt, không rõ là khóc vì vết thương đau, hay là khóc vì sợ, nhưng dù là lý do nào thì hắn vẫn cảm thấy mình nên là người phải chịu trách nhiệm, rõ ràng phải là hắn.

"Anh xin lỗi"

Nếu như buổi trưa hắn kiên quyết làm lớn chuyện ở phòng ngủ, chắc chắn đã không phải chứng kiến những giọt nước mắt này, rõ ràng là hắn hoàn toàn có khả năng, nhưng lúc đó lại chần chừ một cách vô tâm. Đến lúc ra khỏi nhà hắn vẫn thấy hối tiếc, nhưng rốt cuộc vẫn là không quay lại.

"Anh xin lỗi, anh biết em rất đau, chỉ vì anh..."

Tôi nắm áo hắn, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng chừng rơi xuống, tôi đột nhiên quên mất chuyện mình đã hứa với mẹ rằng sẽ không gặp hắn nữa, bây giờ nhớ lại, tôi không giấu được hoảng hốt mà nói:"Anh ở đây...không sợ sao, mau đi đi, mau trốn đi, mẹ em sẽ bắt em đi bất cứ lúc nào, anh đừng xuất hiện!"

Tôi lại buông hắn ra, đại não chỉ còn lại những hình ảnh của mấy tiếng trước, dường như vết đánh quá sâu, đến tận bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn cảm thấy rát buốt. Tránh đi ánh mắt hắn, tôi lờ đờ nói:"Anh về đi, em không sao rồi, mấy ngày sau sẽ khỏe thôi"

"Em dám nói mình không sao trong khi đau đến tay phát run?"

Tôi nhìn xuống, phát hiện tay mình đúng thật là đang run lên bần bật, vô thức khum lại các đầu ngón tay, tôi khịt mũi, nước mắt thì vẫn rơi:"Em thật sự không sao rồi, anh đừng ở lại, không phải em đã nói mình đừng gặp nhau nữa rồi sao. Em sẽ trở về nhà sớm thôi, đừng để mẹ em nhìn thấy anh"

Jeon Jungkook nhíu mày:"Nhà? Em vẫn còn muốn quay về đó? Em muốn bị đánh cho đến chết thì thôi có đúng không?"

Một câu hỏi đánh trực diện vào ngay tâm tư, tôi nhìn hắn trân trối, tôi nào có muốn về nơi đó, nhưng nếu để mẹ tôi nhìn thấy Jeon Jungkook xuất hiện cùng, bà nhất định sẽ nổi điên lên, và người để mẹ tôi xả giận chắc chắn là tôi. Hơn nữa, Jeon Jungkook cũng sẽ bị vạ lây, tôi không muốn để mẹ tôi nói một lời khó nghe nào đối với hắn, viễn cảnh mà tôi không muốn nhìn thấy nhất, chính là hai người họ vì tôi mà đấu khẩu với nhau.

"Em còn có thể làm gì khác sao?"

Tròng mắt hắn co rụt lại, vẫn là cái nhíu mày không vừa ý, tôi tiếp tục nói:"Bị đánh thì sao chứ, cùng lắm là vài ba ngày chịu khổ một chút, nhưng sau đó mẹ em sẽ nguôi giận thôi, tất cả sẽ trở về như xưa. Em vẫn sống đây không phải sao?"

"Em đúng là bị đánh đến hư não rồi!"

Hắn khẽ rít lên, muốn mắng tôi nhiều thêm một chút nhưng nhìn đến dáng vẻ của tôi bây giờ, lời đến miệng lại nuốt xuống, chỉ còn biết ôn tồn giải thích:"Mẹ em không thể so sánh với một người mẹ bình thường, em thông minh như vậy chẳng lẽ lại không nhận ra sao, bà ấy không xứng đáng để em gọi là mẹ, người phụ nữ hung hăng lại còn không nhìn nhận sự việc nghiêm trọng như vậy, sau này ở bên ngoài có chuyện gì không vừa ý, người lãnh nhận cơn thịnh nộ của bà ta sẽ là em"

"Đừng nói mẹ em như vậy"

Tôi lớn giọng nhìn hắn, Jeon Jungkook nhìn thấy tôi không có chút thiện ý nào rồi cũng yên lặng, đôi mắt tôi ầng ậng nước mà đỏ rực, tôi nhìn hắn không chớp mắt, gương mặt đầy vẻ hoảng loạn:"Jungkook, tất cả cũng chỉ vì em hẹn hò với anh mà thôi, em sẽ chịu trách nhiệm, anh có biết gì về mẹ em đâu chứ. Nếu anh sợ em bị đánh đau thì đừng làm việc thiếu suy nghĩ như vậy, anh đã bao giờ...bảo vệ được em đâu"

Thái độ khước từ cùng với lời nói vạch tội của tôi đã làm hắn từ muốn khuyên giải trở nên câm lặng. Tôi đối mắt với hắn, ánh mắt của hắn quá thẳng thừng, như muốn nhìn thấu được trong lời nói của tôi có chính xác là những gì tôi nghĩ hay không, tôi ép mình phải nhìn thẳng vào mắt hắn, cho dù trong lòng tôi chỉ hận không thể muốn từ bỏ tất cả.

"Em chưa bình tĩnh, anh không chấp nhặt với em"

Jeon Jungkook rời khỏi phòng.

Lần này hắn thật sự đã rời khỏi phòng ngay lập tức, tuy rằng không phản ứng mạnh mẽ, nhưng những lời nói lúc nãy chẳng khác nào một con dao đâm vào giữa ngực hắn. Jeon Jungkook trước khi đi cũng không giải thích nhiều, đối với lời nói của tôi như hư không, nhưng tôi nhận ra, ánh mắt hắn đã thấp thoáng nỗi đau của mình. Tiếng cửa kéo xoạch lại, tôi đã khiến hắn rời đi đúng như ý của mình, nhưng một tiếng đóng cửa đó vẫn là tiếng động nặng nề nhất đối với tôi, khép lại tất cả hi vọng nhỏ nhoi bằng một lời nói.

Cũng tốt thôi, chỉ vài phút ngắn ngủi đó cũng đủ làm vơi đi nỗi nhớ, chỉ một cái ôm đó thôi cũng đã đủ để sưởi ấm tôi, tôi chùi đi nước mắt, bấy nhiêu thôi cũng đã quá đủ rồi, tôi không đòi hỏi gì nhiều ở hắn, chỉ mong hắn có thể quên tôi đi, chỉ như vậy, tôi mới có thể toàn tâm toàn ý trở lại một con rối như trước kia.

Ngồi trên đầu giường, có lẽ Park Jimin đã đúng, thời gian qua tôi đã bay nhảy ở bên ngoài thỏa thích rồi, bây giờ là thời gian để quay về nhịp sống cũ. Tôi chẳng còn cố bấu víu nổi nữa, qua tất cả mọi chuyện, một vết đâm này thôi đã nhắc nhở cho tôi biết, mạng sống của tôi hoàn toàn nằm trong tay mẹ, người cho tôi được sống, cũng sẽ có quyền tước đoạt mạng sống mong manh này. Rõ ràng là vậy, tôi không thể nào phản kháng.

Nhưng sao, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Có lẽ là do tiếc nuối, dẫu sao Jeon Jungkook là người đầu tiên mà tôi yêu, làm sao có thể nói một câu là có thể ngừng yêu. Tôi chỉ không muốn hắn phải dành thời gian cho một kẻ không có hi vọng gì như tôi, ngay cả tôi mẹ còn có thể giết, vậy hắn có là cái gì chứ.

Tiếng mở cửa lại thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi nâng mắt ầng ậng nước nhìn lên, bác sĩ cùng y tá cầm một khay thuốc vào trong, người đằng sau bước theo vẫn là Jeon Jungkook. Nhìn thấy hắn, tôi quên cả khóc, ngỡ ngàng đối diện với hắn đang ung dung bước vào. Cứ ngỡ là hắn đã đi, nào ngờ hắn lại trở về lại còn mang theo bác sĩ.

Bác sĩ xem qua vết thương của tôi sau đó lại trực tiếp tiêm cho tôi một mũi thuốc giảm đau. Hắn vẫn chỉ im lặng, lát sau, tôi lại thấy hắn không nói một lời dọn đi mảnh vỡ trên sàn nhà.

Bác sĩ rời đi, trả lại yên tĩnh cho căn phòng.

Sau khi dọn xong, hắn lại quay về bên giường bệnh, tôi chủ động hỏi:"Anh vẫn cố chấp như thế sao?"

"Anh mà nghe lời như vậy thì đã không theo đuổi được em"

"Jungkook, anh nghĩ——"

"Không nghĩ gì hết...". Hắn ngắt lời tôi:"...Anh chỉ yêu em thôi, em nói anh không bảo vệ được em, được, anh sẽ khiến em công nhận rằng đó là lời nói ngu ngốc nhất mà mình từng nói. Kể từ đây về sau, tính mạng chúng ta đặt chung một chỗ, đừng đánh giá thấp tình yêu của anh dành cho em Ami, anh chưa từng đùa giỡn với em, càng không có khái niệm trơ mắt nhìn em bị người khác hành hạ"

Người xưa thường nói, yêu vào rồi thì ngay cả lời nói cũng không kiểm soát được nữa, Jeon Jungkook hẳn đã yêu tôi đến nhường nào, để đến bây giờ, hắn đã bị lời nói của tôi chạm đến lòng tự trọng của mình, vừa muốn tức giận lại vừa không nỡ, hắn bắt đầu giận lẫy bằng lời nói.

Im lặng rót nước cho tôi, đây là cốc nước thứ hai hắn đưa cho, Jeon Jungkook sợ tôi khát như lúc nãy, cho dù đang giận cũng không muốn nhìn tôi yếu ớt chịu đau như thế. Tôi nhận lấy nước, lau sạch nước mắt còn đọng ở khóe mi, nâng mắt nhìn hắn, muốn nói vài điều nhưng lại thôi. Jeon Jungkook trông giận như vậy, tôi cũng không còn sức để tranh cãi. Hắn nhìn thấu tôi dễ như thế, bây giờ tôi nói rằng tôi ghét hắn, có trách hắn là nguyên do để tôi bị bạo hành mấy ngày qua hắn cũng chẳng tin.

Làm sao tôi có thể đánh giá thấp tình yêu của hắn dành cho tôi?

Những ngày sau đó, Jeon Jungkook trên công cuộc làm tôi hối hận vì đã mắng hắn không bảo vệ được mình, đã bố trí cả người gác cửa bên ngoài phòng bệnh. 24/24 đều không thể lơ là, hắn hầu như chỉ ở bên cạnh tôi, một con ruồi cũng không bay lọt, ngay cả Park Jimin đến đây cũng không thể nào chạm vào tôi dù chỉ là một ít gấu chăn.

Thế nhưng, dù gì anh cũng không phải là người lạ, tôi làm công tác tư tưởng hồi lâu, Jeon Jungkook mới mắt nhắm mắt mở đồng ý cho một số người thân quen ra vào phòng bệnh. Giờ thì tôi đã không còn ý định khiêu khích trở thành người xấu trong mắt hắn nữa, có trách thì trách khi đó tôi quên mất Jeon Jungkook có đầy đủ khả năng để tạo ra một chiếc lồng kính rồi đặt tôi vào trong mà nuôi dưỡng. Tôi đã quên mất, hắn là một người đàn ông có niềm kiêu hãnh và cái tôi rất lớn, khích bác hắn, đúng là việc không nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro