Chương 43: Chiêu trò tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Park Jimin đến thăm tôi đã là hai ngày sau, vết thương vẫn còn rất đau, cùng với bàn chân đạp lên mảnh thủy tinh ngày hôm đó làm tôi không thể nào bước xuống giường, hầu hết thời gian tôi đều ngủ, nếu không ngủ thì cũng sẽ bỏ vào bụng một chút cháo. Rõ ràng tôi đói bụng, nhưng tạm thời không thể ăn các món quá đầy bụng, nhớ lại mấy ngày trước bị bỏ đói, đó quả thật chính là khoảng thời gian ở địa ngục. 

Park Jimin thổi nhẹ vào muỗng cháo rồi đưa đến trước mặt tôi, mới tám giờ sáng anh đã đến, còn mang theo cháo thịt bằm mà anh tự nấu, lúc anh tới Jeon Jungkook còn chưa đến công ty. Mấy ngày qua hắn ngủ lại bệnh viện, phòng bệnh rất đầy đủ tiện nghi, nên hoàn toàn không phải lo không có chỗ ngủ. Khi gặp Jeon Jungkook ở trong phòng, Park Jimin cũng không bất ngờ, chỉ là cả hai vẫn giữ một thái độ thù địch. Anh vốn không thích Jeon Jungkook, hắn cũng không thích Park Jimin, vì vậy lúc Park Jimin tự tay mình đút cháo cho tôi, Jeon Jungkook ở bên cạnh nhìn chằm chằm, còn tôi thì khó xử đến không dám mở miệng. 

"Cậu đi làm đi, lẽ nào tôi đầu độc được Ami hả?" 

Park Jimin không nhìn hắn, lại đưa đến trước miệng tôi, tôi có hơi đói, mùi thịt bằm lại đảo trước mũi mãi làm tôi không thể nào chống cự, vậy là, tôi lại ngoan ngoãn mở miệng ăn. Jeon Jungkook nhìn tôi vài giây, ở trên ghế sô pha chống tay vào cằm, chân mày nhíu chặt. 

"Anh đến đây sớm như vậy, để tôi thấy cảnh này, anh nghĩ bây giờ tôi đi đâu được?" 

"Không nhờ tôi thì làm sao cậu thành công làm anh hùng cứu mĩ nhân, còn kêu ca cái gì" 

"Vậy mà anh còn ngồi đây đút mỹ nhân của tôi ăn, Park Jimin, anh nói thật đi, anh có tình ý gì với bạn gái tôi không đấy?" 

Tôi quay sang nhìn hắn, đầu bắt đầu nhức lên qua cuộc trò chuyện, tôi cứ nghĩ hai người họ cùng chung chiến tuyến cứu tôi ra khỏi đó, ít nhất thì mối quan hệ có thể sẽ cải thiện hơn một chút, vậy mà vẫn y như cũ không đội trời chung.

Tôi hơi thở hắt ra:"Jungkook, em nhớ anh gần đây bận lắm mà" 

Jeon Jungkook nhặng xị:"Anh ta mà đút em cả ngày thì anh ngồi đây cả ngày" 

Tôi quay sang nhìn Park Jimin, cuối cùng đành nói:"Để em tự ăn được rồi, tay em không bị thương" 

Park Jimin dùng thêm mấy tờ khăn giấy lót dưới đáy bát, anh không miễn cưỡng, trao về tay tôi:"Cẩn thận nóng" 

Anh lại đảo mắt về phía Jeon Jungkook, lúc này như muốn hỏi rằng hắn đã vừa lòng chưa, tôi nhìn theo ánh mắt anh, kết quả là nhìn thấy Jeon Jungkook gật gù đầy hài lòng. 

Không phải chứ, còn có thể giao tiếp bằng ánh mắt rồi. 

Jeon Jungkook đứng dậy, hắn đi đến chiếc tủ ở bên cạnh rót ra một ly nước, sau đó cắm sẵn ống hút vào, tự nhiên đưa đến trước miệng tôi. Tôi vừa ăn xong một muỗng cháo, lại quay sang uống nước hắn đưa tới, hắn nói:"Thích món này thì ngày mai anh làm cho ăn" 

Tôi nhìn hắn ngờ vực:"Anh có phân biệt được cái nào là muối cái nào là đường đâu" 

Dạo trước tôi dạy cho hắn nấu ăn, Jeon Jungkook thật sự nhầm lẫn giữa đường và muối mà nêm vào nồi canh, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được cái hương vị lờ lợ của bát canh đầu tiên mà hắn nấu. Jeon Jungkook thật sự không hợp với nấu ăn, tôi ghi nhận nỗ lực của hắn, nhưng thành quả thì không dám. 

Jeon Jungkook bị tôi vạch trần cũng không thấy xấu hổ, hắn đáp lời:"Lần đó là sơ suất, anh khác xưa rồi, em yên tâm" 

"Không cần đâu, em không yên tâm, lại phiền anh" 

Hắn đặt lại cốc nước qua một bên, nhìn Park Jimin hơi cười giễu cợt bên cạnh, rõ ràng là hắn không thể nào so với anh về chuyện bếp núc, nhưng những chuyện khác hắn không thua dù chỉ là một chút nào. Nghĩ đến đây, tính háo thắng từ thời thanh thiếu niên như bị khơi dậy, có lẽ hắn cũng nên chú tâm học nấu ăn ngay từ bây giờ rồi. 

"Để tôi nấu được rồi, dù sao cũng thiếu chân đưa nước, cậu làm đi" 

"Đương nhiên là tôi làm" 

Tôi tập trung ăn, làm như không nghe không thấy hai người ở trước mặt anh một câu cậu một câu. Chiến tuyến bất đắc dĩ hợp thành này không biết sẽ tồn tại được bao lâu, dẫu sao tôi nhận thấy hai người họ không ghét nhau đến nghiêm trọng, chẳng qua Jeon Jungkook hắn ghen tức nên không ngăn được lời nói của mình. Mà Park Jimin, trông cũng chẳng có vẻ gì là chấp nhặt hắn, càng làm hắn như trở thành mấy cậu nhóc tuổi còn nhỏ lần đầu biết yêu thường xuyên ghen bóng ghen gió. 

Tiếp xúc với bao nhiêu người, duy chỉ có Park Jimin mới làm hắn lộ ra bản chất trẻ con của mình. 

Lúc Park Jimin rời đi, Jeon Jungkook như trút được gánh nặng, hắn ngồi trên mép giường, chỉnh lại mái tóc hơi lộn xộn của tôi, dài giọng than thở:"Ngày nào anh ta cũng đến đút em ăn như vậy không khéo anh nhốt ở ngoài không cho vào nữa" 

Tôi hơi mỉm cười, đáp:"Anh đừng trẻ con như thế, em xem Park Jimin là anh trai em mà, anh ấy cũng không có tình cảm với em đâu" 

"Làm sao em biết?" 

"Cảm giác" 

Hắn thầm dè bỉu, cánh tay dời xuống nắm lấy bàn tay tôi:"Lại cảm giác, nếu như anh ta là anh trai ruột thì anh đã không lo lắng" 

Khớp ngón tay hơi cong lại đáp trả cái nắm tay của hắn, tôi giảng giải:"Anh đừng coi thường cảm giác của em, Jimin không thích em theo kiểu của anh, anh ấy chỉ quan tâm em theo cách của một người anh trai. Nếu như anh ấy thích em thật, em còn để cho anh ấy đút em ăn trước mặt anh sao, anh dám nói mình không nhận ra đi, rõ ràng anh biết Park Jimin tiếp cận em không phải vì mục đích xấu hay nhu cầu cá nhân, đó chỉ là thói quen, anh ấy đối xử tốt với em đã ngất ngưởng mười năm nay rồi" 

"Em hiểu rõ anh quá nhỉ?" 

Jeon Jungkook hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi, tiếp lời:"Còn biết anh đang nghĩ gì nữa" 

"Với tính cách của anh, nếu một người đàn ông nào đó ở trước mặt anh thản nhiên chăm sóc em như vậy, anh chắc chắn sẽ cấm cửa từ lâu rồi" 

Hắn thoáng mỉm cười, hơi nhích đến gần mà giang tay:"Thông minh như vậy, để anh thưởng nào, ôm một cái đi" 

"Từ từ, bụng em còn đau"'

Jeon Jungkook lại tiết chế lại mà gật gù, nghiêng đầu hôn lên bên thái dương tôi:"Được rồi được rồi, anh ôm nhẹ, làm sao để cục cưng của anh đau được" 

Buổi chiều ngày hôm đó lại đến phiên Hyuna vào thăm tôi, lúc cô đến, y tá đang giúp tôi vệ sinh vết thương, cho nên cô hoàn toàn có thể nhìn rõ tình trạng vết khâu của tôi ra sao. Tôi nắm chặt lấy gấu chăn mà nhịn cơn đau, thế nhưng trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng đã thể hiện tất cả. Lúc y tá rời khỏi, Hyuna mới từ từ tiến lại gần tôi, đôi mắt đỏ ửng:"Mình xin lỗi, Ami, nếu như mình nghe lời hắn ta đến tìm cậu sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã không đến bước đường này" 

Đầu giường được nâng lên, tôi ngồi ngay ngắn tựa lưng, tuy rằng tôi không hiểu cô nói rằng nghe lời hắn mà đến tìm tôi là có ý gì, nhưng khi nghe thấy giọng cô nghèn nghẹn như sắp khóc, tôi vội vàng trấn an:"Không sao, không liên quan đến cậu, mình quen rồi, cậu không đến tìm mình không có gì sai cả, dù sao ngay cả mình cũng đâu lường trước được điều gì không đúng sao?" 

"Ami à, cậu đừng quay về nơi đó nữa, sang ở cùng mình như trước kia đi. Mình biết đó là mẹ cậu, nhưng mà…mình xót cậu lắm, đừng về…" 

Tôi ảm đạm hạ tầm mắt, giọng nói cũng nhỏ đi:"Hyuna, mình không có sự lựa chọn" 

Cô nắm lấy cổ tay tôi, kiên quyết nói:"Còn có mình, Park Jimin, và cả Jeon Jungkook nữa, nhất định sẽ bảo vệ được cậu, cậu suy nghĩ lại đi được không?" 

Nhìn bàn tay đang cật lực bấu víu vào cổ tay tôi, nói không mềm lòng thì là nói dối. Thế nhưng, điều tôi băn khoăn chính là đây, Park Jimin vì cứu tôi mà đã bị mẹ tôi đuổi việc, bây giờ anh vẫn chưa tìm được việc làm mới, nói mẹ tôi không nhúng tay vào thì thật khó mà tin được. Một người đàn ông còn trẻ lại khỏe mạnh từng và có kinh nghiệm làm trợ lý như anh làm sao lại không có lấy một nơi nhận việc, tuy rằng anh không nói cho tôi biết, nhưng hôm nào anh cũng rảnh rỗi đến đây, không có dáng vẻ gì là bận tâm đến công việc nữa, tôi nhìn như thế nào cũng cảm thấy áy náy. 

Bà là một người phụ nữ biết dùng đầu óc để khắc chế tôi, nếu như không thể trực tiếp động vào tôi, thì tất nhiên bà sẽ dùng đòn tâm lý, hủy hoại những người kề cận tôi để tôi ngoan ngoãn chịu thu phục. Người đầu tiên là Park Jimin, những ngày ở bệnh viện tôi đều lo lắng rằng, không biết người tiếp theo sẽ là Hyuna hay Jeon Jungkook. 

Cho dù có là ai thì tôi vẫn sẽ cảm thấy bản thân mình chính là nguồn cơn. 

"Ami, cậu đừng nghĩ ngợi gì nữa, tin tưởng bọn mình đi được không?" 

Tin tưởng. 

Hai từ này ngoài mặt có vẻ cảm thấy an tâm, thế nhưng nó chính là gánh nặng tinh thần lớn nhất đối với tôi. Tôi tin tưởng vào người đàn ông là một giáo sư tại trường đại học, thế nhưng người đàn ông đó đã nhẫn tâm vứt bỏ con gái của mình vì nhân tình. Tôi tin tưởng vào một người phụ nữ là mẹ tôi suốt bao nhiêu năm qua, thế nhưng cũng chính người đó đã dùng dao tự tay mình đâm cho tôi một nhát suýt chết. Tôi tin tưởng vào người đã vươn tay cứu lấy tôi trong khoảng thời gian u tối ấy, vậy mà cũng chính người đàn ông tôi yêu đã phá vỡ đi hai chữ tin tưởng mà tôi đã ngày đêm đắp nặn. Hiện tại, tôi chẳng còn cảm nhận được thế nào là niềm tin nữa, cho dù Jeon Jungkook có lấy được trái tim tôi, nhưng để đặt lại niềm tin ở hắn, tôi chưa hẳn đã làm được như ban đầu. 

"Hyuna, cậu mấy ngày này ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, tăng ca buổi tối gọi cho bạn trai cậu đến đón, đừng đi một mình đấy" 

Hyuna có chút không hiểu lời tôi nói, đột nhiên nhắc nhở chú ý an toàn, tuy rằng cô đã ngờ ngợ ra được một số vấn đề, thế nhưng đột nhiên lại chuyển đổi chủ đề nhanh chóng thế này, cô không kịp tiếp thu. Nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của cô, tôi nói tiếp:"Nếu có thể, cậu đừng đến bệnh viện thường xuyên, nhìn thấy xe của mẹ mình thì nhất định đừng nán lại, bà ấy hiện tại thần kinh đang không ổn định, không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu, mình không muốn cậu bị liên lụy" 

"Ami, cậu không tin tưởng bọn mình được nữa sao?" 

Tôi vội phản bác:"Mình tin cậu, cậu là người bạn tốt nhất đối với mình, cũng bởi vì thế, mình không thể để cậu giống như mình" 

"Cậu muốn quay về nhà sao?" 

"Mình…mình không biết, mình chỉ dặn cậu như vậy thôi" 

Hyuna rầu rĩ nhìn tôi, lại đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì mà đáp:"Mình sẽ cố gắng bảo vệ bản thân, nhưng mà, cậu đừng cho rằng cậu làm ảnh hưởng đến người khác, đây đều là bọn mình tự nguyện. Cậu lo tâm lý mẹ cậu không ổn định, cậu cũng đâu có khác gì, khi nào vết thương lành, theo mình đi gặp bác sĩ tâm lý nhé" 

Nghe đến bốn từ bác sĩ tâm lý, đáy lòng tôi chợt rung chuyển một trận, tôi chỉ lặng lẽ gật đầu mà không đáp. Trong đầu đưa về những kí ức của bảy năm về trước, trở về năm 18 tuổi, bác sĩ tâm lý chưa bao giờ là một cụm từ quen thuộc với tôi đến như vậy. 

Lúc Hyuna về cũng là lúc Jeon Jungkook trở lại, nói chuyện xã giao một vài câu, trong phòng cũng chỉ còn lại tôi và hắn. Hắn đặt thức ăn lên bàn, sau đó lại đi đến bên giường bệnh, như một thói quen hạ thấp người hôn lên trán tôi một cái. Tôi chớp mắt, khóe môi hơi cong lên, Jeon Jungkook ôn nhu vuốt ve mấy sợi tóc, hỏi rằng:"Em đói chưa?" 

Tôi lắc lắc đầu, đáp:"Em muốn ngủ một lát" 

Jeon Jungkook lại ấn điều khiển cho đầu giường hạ xuống, hắn nói:”Vậy ngủ đi, 2 tiếng sau anh gọi dậy, phải ăn đã rồi ngủ tiếp cũng được” 

Có hắn ở đây, tôi lại an tâm nhắm mắt ngủ. 

Xế chiều nếu nằm ngủ thì sẽ dễ nằm mơ, trước kia tôi không tin lắm, nhưng bây giờ thì buộc phải tin. Dạo gần đây cứ ngủ là tôi lại gặp ác mộng, thế nên tôi mong sao chỉ nằm mơ thôi là đã đủ rồi, bởi vì mấy cơn ác mộng mà tôi nhìn thấy bao giờ cũng đáng sợ còn hơn cả thấy quỷ. Nhưng quả nhiên, chỉ trong vòng hai tiếng đó mà tôi vẫn có thể gặp ác mộng, có lẽ vì mới gặp nhau nên trong mơ, tôi nhìn thấy Hyuna. Tôi tận mắt nghe thấy từng tiếng thét thảm thiết của cô giữa một đám đàn ông cao lớn, tôi đứng ngay bên cạnh, nhưng không thể nào chạy đến, hai chân lại bị những sợi dây bằng da thít chặt vào. Tôi xoay đầu tìm kiếm sự giúp đỡ, kết quả là ở phía bên kia lại nhìn thấy Jeon Jungkook toàn thân đẫm máu nằm dưới gầm xe ô tô. Hai cú sốc cùng một lượt đập thẳng vào mắt tôi, tôi thậm chí cũng không khóc được nữa, trong mắt dường như chỉ còn là máu tanh, ngay cả mùi máu cũng như hoàn toàn lấp cả không khí, tôi ngồi thụp xuống, chân bị siết chặt ma sát đến bật máu, lát sau đó mới lấy lại được bình tĩnh mà đau đớn oà khóc. 

Rốt cuộc, không cần Jeon Jungkook đánh thức tôi cũng đã tự giật mình tỉnh dậy trong nước mắt. 

Mở mắt ra, tôi nhìn trần nhà trắng toát mà thở hồng hộc, mồ hôi lạnh toát ra thấm ướt lưng áo, tóc mái trên trán cũng dính vào nhau. Tôi lấy lại nhịp thở, bên cạnh nghe thấy tiếng máy lọc không khí, rèm cửa sổ đã kéo lại, ánh sáng vàng ấm áp bật ở một góc phòng, rải rác lên bình hoa mà Hyuna đem đến, đã có cánh hoa rụng xuống trên mặt bàn. Tôi nâng tay chùi đi nước mắt, ác mộng luôn đáng sợ như thế, tôi đã mấy ngày liền ngủ không an giấc, đến ngày hôm nay, tôi rốt cuộc cũng đã sợ luôn giấc ngủ của mình. 

Cửa phòng nhè nhẹ được kéo ra, Jeon Jungkook mặc áo sơ mi ngắn tay cùng quần tây bước vào, dáng vẻ không còn là một Giám đốc điều hành buổi sáng nữa, mà chỉ là Jeon Jungkook của thường ngày, một Jeon Jungkook mà tôi thân thuộc. 

Mở cửa ra, hắn nhìn về phía giường bệnh đầu tiên, phát hiện ra tôi đã tỉnh, hắn nhìn thấy tôi đang dụi mắt mình liền nghi ngờ tiến đến gần, khi phát hiện ra gương mặt đỏ ứng cùng với mồ hôi toát đầy trán thì ngay lập tức hiểu ra mà ngồi xuống bên giường:”Gặp ác mộng nữa rồi sao, không sao, không sao đâu, là mơ thôi, đừng khóc đừng khóc"

Nhìn thấy hắn, trước mắt tôi lại bao phủ bởi một tầng sương mờ. 

Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ hắn nằm giữa một vũng máu đỏ tươi, đôi mắt nhắm nghiền, cả người bất động của hắn đánh một đòn rất lớn vào đại nào tôi, khi đó tôi đã sốc đến không kịp cử động, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm nhận được cổ họng mình như bị ai bóp chặt. Đã như thế, vừa quay đầu lại nhìn thấy Hyuna… 

“Em thật sự rất vô dụng, Jungkook, phải làm sao đây, Jungkook, em vô dụng quá…” 

Làm sao đây, nếu như giấc mơ đó xảy ra thật, tôi có thể làm gì được đây. Tôi không thể làm được gì ngoài việc khóc, tôi thật sự không có một chút hữu dụng nào, ngay cả sự an toàn của bản thân ngay lúc này cũng phải là do Jeon Jungkook bảo vệ, tôi hoàn toàn không thể quyết định được số phận hay ngay cả những dự tính cho tương lai, tôi không có một chút lợi ích nào cả. 

Jeon Jungkook hơi nâng tôi ngồi dậy, tránh chạm đến vết thương làm tôi đau, hắn ngay lập tức ôm tôi trong lòng. Tôi vùi mặt vào vai hắn, hai tay vòng sang ôm chặt hắn không buông, chỉ nghĩ đến hình ảnh máu me lúc nãy, tôi lại càng muốn ôm hắn chặt hơn, thế nhưng vết thương đột nhiên hơi nhói lên làm tôi dừng động tác, tôi thở chệch một nhịp, cắn chặt môi. 

“Em không vô dụng đâu, Ami, em không hề vô dụng, em là người quan trọng nhất với anh, làm thế nào mà vô dụng. Đừng tự nói bản thân như vậy, Ami, bình tĩnh nào, ngoan anh thương” 

Tôi nắm vào sườn áo hắn, vì vết thương bị chạm đến nên bây giờ không thể dùng lực mạnh, tôi dựa vào người hắn, lấy lại nhịp thở của mình, sau đó mới nói:”Em mơ thấy anh và Hyuna vì em mà gặp nạn, em thấy rõ lắm, Jungkook, anh chảy rất nhiều máu…” 

“Vì vậy nên em mới khóc dữ thế này sao?” 

Tôi gật đầu, ngước đôi mắt đỏ hồng lên nhìn hắn, đôi môi bị cắn đến tái đi, tôi nói:”Hyuna nữa, em không dám kể, nhưng mà, bây giờ em vẫn còn nghe được tiếng thét của cô ấy. Jungkook, là mẹ em, bà ấy nói rằng sẽ giết anh, Jungkook, anh đừng ở gần em được không, bà ấy điên rồi, bà ấy sẽ giết anh thật đấy, Jungkook, anh mà có mệnh hệ gì em biết sống thế nào đây, em…em…” 

Lời nói dần đứt quãng, tôi cứ nhìn hắn mà rơi nước mắt, cuối cùng cũng không biết phải nói gì nữa. Hiện giờ tôi không nghĩ được điều gì khác, chỉ cần nhìn thấy hắn là tôi lại trở nên lo được lo mất, lỡ như một ngày nào đó hắn vì tôi mà biến mất vĩnh viễn, tôi cũng không còn thiết sống làm gì nữa. 

Đó vốn dĩ là lời tôi định nói tiếp, thế nhưng còn chưa kịp mở lời, Jeon Jungkook đã hơi cúi đầu, in xuống môi tôi một nụ hôn, tôi nhất thời không đoán được hắn sẽ hôn, thể nên trong chốc lát lại đờ đẫn đi. 

“Bình tĩnh rồi chứ?” 

Jeon Jungkook hỏi, tôi ngờ nghệch chưa trả lời, hắn lại tiếp tục nụ hôn còn dang dở, nắm tay bấu chặt áo hắn dần buông thõng, tôi bỗng dưng lại muốn khóc, nhưng sau đấy lại nhịn xuống, nhắm mắt, môi chạm với môi, nhẹ nhàng như làn gió thanh làm dịu mát đi cái nóng oi bức giữa ngày tháng tám. 

Nụ hôn này quả nhiên phần nào đã làm tôi trấn tĩnh lại. Lúc rời khỏi, Jeon Jungkook hơi nâng gương mặt tôi lên, ngón tay luồn vào gáy, thâm tình nói rằng:"Là ác mộng thôi, không phải sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Nếu em lo lắng, anh sẽ cho vệ sĩ đi theo Hyuna, anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu" 

Tôi bắt lấy bàn tay hắn, đan tay vào, dùng một giọng nói thành khẩn nhất từ trước đến giờ mà nói:"Anh hứa với em đi, hứa rằng anh sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm, anh hứa rằng anh sẽ không giống như giấc mơ của em đi!" 

Jeon Jungkook hơi cười, trầm giọng trấn an:"Được rồi anh hứa, anh hứa sẽ cùng sống với em đến 100 tuổi, đến khi tóc bạc tay run cũng sẽ nắm tay em qua cầu Nại Hà, canh Mạnh bà quên quên nhớ nhớ gì đó thì miễn đi, kiếp này kiếp sau kiếp sau sau nữa đều sẽ không bỏ mặc em"
 
Tôi nghiêng đầu tựa vào hõm cổ hắn, một tay bất giác ôm lấy vị trí vết thương, ở trong lòng hắn cứ sụt sùi tiếng nấc. Jeon Jungkook dùng mọi cách để làm cho tôi an tâm, giờ phút này chỉ có thể thật lòng công nhận rằng tôi rất cần hắn, nếu như không có hắn, chẳng biết đêm nay tôi sẽ trải qua với mớ suy nghĩ tiêu cực ấy đến khi nào mới dừng. Jeon Jungkook tay vòng qua vai tôi, hưởng thụ cảm giác được làm chỗ dựa dẫm sướng rơn cả người, nhưng khi nhìn hai hàng nước mắt lũ lượt rơi xuống như đê vỡ lại làm hắn thắt cả ruột gan. 

Cảm nhận được lưng áo vẫn ướt đẫm mồ hôi, hắn hơi kéo áo tôi ra, thản nhiên nói rằng:"Cởi áo ra đi, anh lau người cho em" 

Jeon Jungkook buông tôi ra, xoay người đến bên chiếc tủ nhỏ được bày trí sẵn lấy ra một bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái, tâm thế hoàn toàn xem việc nhìn tôi khỏa thân là một chuyện bình thường:"Em cần phải lau khô mồ hôi, nếu không sẽ dễ bệnh" 

Tôi lấy tay chậm nước mắt, dù đang bất ổn cũng cảm thấy có điều nhạy cảm, không nhịn được hỏi:"Không phải nên để em tự làm sao?" 

Jeon Jungkook đóng lại cửa tủ, hắn nhìn tôi, thấy lỗ tai tôi ửng đỏ một vầng, hắn bất chợt cười:"Ngại anh nhìn sao?" 

Tôi thành thật gật đầu:"Dù sao cũng chưa từng" 

"Lúc em mặc mấy cái váy ngủ mỏng tang ở cạnh anh anh cũng đã nhìn thấy gần hết rồi" 

"Nó khác với việc không mặc gì" 

"Anh cũng từng thấy em tắm rồi" 

Tôi cứng họng, để yên cho hắn dùng dây buộc tóc buộc gọn tóc tôi lại. Jeon Jungkook dạo gần đây học được cách buộc tóc sau khi chăm sóc tôi, ban đầu còn vụng về, nhưng dần dần thì đã nâng cao tay nghề, trong túi quần hắn bao giờ cũng có dây buộc tóc. 

"Đừng nghĩ nữa, lau người xong rồi ăn tối, trễ rồi" 

Vậy là, Jeon Jungkook thật sự thuyết phục được tôi cởi áo để hắn giúp lau người. Tôi không biết phải khen rằng khả năng kiềm chế của hắn tốt hay là do hắn cải tà quy chính không màng đến sắc dục nữa. Jeon Jungkook có thể không chớp mắt mà tập trung lau người cho tôi, như thể là bảo mẫu vệ sinh cho em bé. Lúc cởi áo ra, hắn có chút ngập ngừng khi nhìn thấy những vệt dài máu bầm còn chưa tan ngập sau lưng tôi. Trong lòng nhịn xuống một tiếng chửi căm phẫn, cành vàng lá ngọc của hắn, thế mà người khác có thể dẫm nát như thế này, thử hỏi Jeon Jungkook làm sao mà không phẫn nộ.

Hắn sợ tôi đau, vừa chạm khăn vào đã liền hỏi thăm, tôi chỉ lẳng lặng lắc đầu, cả gương mặt nóng hổi. 

"Da em trắng thật đấy" 

Tôi hơi cúi đầu, để hắn lau từ bả vai xuống tay, nghe hắn nói như vậy, tôi lại đáp:"Không phải bây giờ nhìn ghê lắm sao" 

Mấy vết thương đó cho dù tôi không nhìn được nhưng vẫn có thể mường tượng ra nó hẳn là nhìn rất rợn người, vừa đỏ vừa tím, nhìn không ra chỗ nào trắng trẻo như lời hắn nói. Jeon Jungkook lại hôn nhẹ lên cầu vai tôi, trả lời:"Có chỗ nào ghê đâu, trên cơ thể em nơi nào cũng đẹp" 

Tôi hơi cong lưng, quay đầu nhìn hắn, đầy ủy khuất nói:"Anh lau nhanh lên chút được không, em lạnh" 

Jeon Jungkook lại nhanh chóng lau cánh tay còn lại, ở phía trước hắn để tôi tự làm, vì sợ bản thân không chú ý được lực tay mà động đến vết thương. Tôi nghe hắn giải thích như thế, nhưng cho đến lúc mặc lại quần áo mới tôi vẫn cho rằng là do Jeon Jungkook không dám chạm vào tôi. Quần áo dài tay bằng lụa do Jeon Jungkook chuẩn bị, vì đồ của bệnh nhân khá nóng, ra mồ hôi cũng không thấm, tối ngủ khó chịu cũng không thể nhúc nhích mạnh, hắn mua đến cho tôi bảy bộ quần áo ngủ, tôi mặc xen kẽ với áo bệnh viện đến bây giờ vẫn chưa hết. 

Jeon Jungkook chuẩn bị cháo để tôi ăn tối, không cần hỏi cũng biết là do hắn mua bên ngoài, bởi vì trong thời gian ngắn như thế, hắn có ganh đua với Park Jimin chuyện nấu cháo cũng không thể nào hoàn thiện được bát cháo ngon xứng tầm nhà hàng như vậy được. Vừa kê bàn ngay ngắn trên giường, đưa muỗng vào tay tôi, cốc nước kèm ống hút cũng đặt sẵn bên cạnh, Jeon Jungkook liền bảo tôi ở đây ngoan ngoãn ăn cháo đợi hắn ra ngoài một tí rồi về. 

Tôi hỏi rằng hắn đi đâu, Jeon Jungkook chỉ hắng giọng một cái, đáp rằng:"Đi hút thuốc trấn tĩnh bản thân" 
 
Tôi chợt ngộ ra, cúi đầu tập trung ăn, đã như vậy còn muốn lau người giúp tôi làm gì không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro