Chương 48: Người rút dây động rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc phân tích thành phần thuốc tốn khá nhiều thời gian, trong khoảng thời gian đó, tôi không uống thuốc mà y tá đem đến nữa, cho dù cô đã làm theo lời mang đến cả hộp thuốc cho tôi tôi vẫn không thể nào an tâm. Jeon Jungkook lại càng gắt gao trông nom tôi, nhất là mỗi khi đến giờ uống thuốc, hắn đều sẽ nán lại một chút rồi mới rời khỏi bệnh viện, hoàn toàn không để cô y tá đáng nghi đó động đến tôi dù chỉ là một sợi tóc.

Buổi tối, Park Jimin mang cho tôi một ít bánh ngọt, đến tám giờ hơn anh mới trở về, Jeon Jungkook mọi hôm sẽ trở lại bệnh viện vào tầm khoảng giờ này, thế nên tôi muốn vừa ăn bánh vừa ngồi đợi hắn. Bánh trước mặt cứ vơi đi vơi đi, tôi vẫn ở trên giường trông đồng hồ chạy, gần đây có lẽ hắn khá bận rộn, dù sao thời thế cũng đã thay đổi, Jeon Jungkook mà rảnh rỗi thì quả là không đúng lắm. Tôi chờ hắn mãi như thế, phòng bệnh im lìm làm tôi có cảm giác buồn ngủ, tôi nghiêng đầu tựa trên gối, dần dần, cứ như vậy mà lặng im...

"Này, cậu có muốn uống cà phê không?"

Bên ngoài, Kim Junho thẳng tắp lưng đứng trước cửa, nhìn người đàn ông bên cạnh mình đang hỏi dò, anh chỉ lẳng lặng lắc đầu:"Không cần, cậu muốn uống thì đi mua đi, tôi ở đây"

Người đàn ông bên cạnh hơi trầm tư một lát rồi lại nói:"Tôi nói này, cô gái bên trong đó rốt cuộc là cháu gái Tổng thống hay là Tổng tư lệnh Hàn Quốc vậy, chúng ta ở đây canh chừng nhiều ngày như vậy, cô ấy chỉ làm loạn đòi chạy ra ngoài, chứ làm gì có ai muốn làm hại cô ấy?"

Kim Junho bình thản đáp:"Cháu gái Tổng thống cũng không có cái danh dự là người mà Jeon Jungkook xem trọng"

"Có thể chết được sao?"

"Không chết được, nhưng nếu xảy ra vấn đề gì, người chết là cậu"

Người đàn ông nghe vậy lại thở dài một cái, liếc nhìn máy bán cà phê ở gần đó, sau đấy lại sờ soạng túi quần mình, vô tư rời đi:"Không nói nữa, tôi đi mua cà phê đây, nếu không thì tối nay tôi chết đứng ở đây luôn mất, cậu không uống có đúng không?"

Kim Junho lắc đầu, y một mình rời đi.

Hành lang bốn bề yên tĩnh, dãy tầng này không có nhiều bệnh nhân, cùng lắm thì chỉ có mấy đứa trẻ ở phòng cạnh. Kim Junho hơi mở cửa ra nhìn vào trong, nhìn thấy thân ảnh đang ngủ ngon trên giường bệnh, dáng vẻ say sưa vô hại đang thở đều đặn, anh mím chặt môi, nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Này Junho, cậu đến đây xem chút đi, cái máy này hỏng hay gì rồi"

Kim Junho ngẩng đầu lên, thấy y đang loay hoay ở trước máy bán cà phê tự động, anh lười nhác nói vọng đến:"Cùng lắm là kẹt tiền, cậu đập vài cái đi"

"Tôi đập rồi, nhưng nó lạ lắm, tôi đút vào mấy đồng rồi đấy"

Anh thở hắt ra một cái, do dự đứng trước cửa vài giây, nhưng cuối cùng cũng đi chuyển đến chỗ máy bán cà phê, để lại một khoảng trống vắng trước cửa phòng bệnh. Kim Junho mãi mãi không bao giờ ngờ được rằng mình chỉ rời vị trí chưa đến hai phút, nhưng lại là khởi đầu của tất cả rắc rối mà có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào tin được.

Chín giờ.

Jeon Jungkook trên tay cầm chìa khóa xe bước đi trong hầm đỗ xe, hắn giơ tay xem đồng hồ, một phút cũng không dám chậm trễ, trên đường đến đây kẹt xe đến suốt một tiếng, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất để đến bệnh viện, suýt nữa còn bị cảnh sát tuýt còi.

Hai tiếng trước hắn đã đến căn hộ nơi Hyuna ở theo lời cô nói vài ngày trước, lúc bước vào nhà, hắn chỉ thấy mỗi gương mặt cô có hơi tái nhợt, hỏi ra thì mới biết Hyuna cuối cùng cũng chia tay rồi, Jeon Jungkook không tò mò nhiều chuyện của cô, ngồi chưa ấm ghế đã ngay lập tức hỏi vào vấn đề chính, Hyuna cũng không dấu giếm, lại đứng lên đưa hắn vào phòng ngủ đã lâu rồi không có người ở.

"Anh chờ em một chút"

Cô để lại một câu, sau đó lại quay sang lục lọi gì đó trên giá sách đồ sộ. Jeon Jungkook đi đến bàn trang điểm, định bụng tìm thứ gì có thể sẽ cần thiết để mang đến bệnh viện, thế nhưng bàn trang điểm cũng không có nhiều đồ như hắn nghĩ, chỉ có lọ cắm hoa rỗng, một vài thứ như bật lửa và son dưỡng, còn có một bức ảnh tốt nghiệp đại học. Jeon Jungkook cầm bức ảnh lên, chuyện chỉ mới vài tháng trước, vậy mà nụ cười ngày đó dường như hắn cũng chưa từng thấy lại được nữa. Trong ảnh là một người phụ nữ cầm bó hoa hướng dương rực rỡ, người cũng như hoa, sáng láng đầy năng lượng, mái tóc được buộc đuôi ngựa, trông vừa có sự xinh đẹp của tri thức lại vừa có một chút ngây thơ. Jeon Jungkook lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh này đã bị hút hồn, nhiệt huyết trong mắt của một cô gái vừa tốt nghiệp đại học làm cháy bỏng tim hắn, hẳn là lúc này bao nhiêu tâm huyết cũng đã dần được mở kén, thế mà có vẻ như đã ngược lại với mong chờ, tất cả đã hoàn toàn bị nước mắt vùi dập đến tan tác.

"Trông đẹp lắm đúng không, đó là tấm ảnh của Ami mà em thích nhất"

Hyuna vừa chăm chỉ lục lọi vừa bắt chuyện với Jeon Jungkook, cô nói tiếp:"Em còn nhớ hôm đó cô ấy nói với em rằng sau này sẽ trở thành luật sư, nhưng không biết vì sao bây giờ lại đổi thành trợ lý"

"Có thể em ấy sẽ suy nghĩ lại thôi"

Jeon Jungkook đặt lại tấm ảnh trên bàn, quay sang nhìn Hyuna, cất giọng hơi thúc giục:"Tìm cái gì mà lâu vậy?"

"Đợi một chút, em nhớ là chỉ ở quanh kệ này thôi. Xem nào..."

Hyuna lật lật trong đống giấy tờ một lúc, sau đó dường như đã tìm thấy thứ mình muốn, cô liền dứt khoát lật ra, kêu lên một tiếng:"Đây rồi, thứ em muốn cho anh xem, anh lại đây đi"

Jeon Jungkook nhận lấy tập tài liệu trong tay Hyuna, hắn lật xem từng trang một, có vài trang thông tin cá nhân của những cái tên xa lạ mà hắn chưa từng gặp, nhưng cũng có những cái tên quen thuộc như Lee Hyunyi. Jeon Jungkook kiên nhẫn xem hết, sau đó lại phát hiện ra một mặt báo được cắt ra, ngay tiêu đề đầu tiên, hắn hơi nhíu mày, trầm ngâm đọc cẩn thận.

[Án mạng tại nhà riêng, nữ luật sư trẻ tuổi đâm chết chồng mình]

Jeon Jungkook nhìn thật kĩ vào bức ảnh chân dung bên cạnh, người phụ nữ dưới danh phận người vợ mang một sắc mặt hiền hậu, nếu như không phải vì tiêu đề chói mắt in đậm ngay trang bìa, hắn chỉ cho rằng đây chỉ là người mẫu đang trả lời phỏng vấn một cách thường tình. Nét mặt người phụ nữ đầy tinh tế mềm mại, nghĩ như thế nào cũng không giống một kẻ giết người.

Lại còn là luật sư.

Jeon Jungkook đảo mắt đến bút danh bên dưới ảnh, Choi Dami.

"Đây là ai?"

Hyuna khoanh tay đứng ngay bên cạnh hắn, ảm đạm đáp:"Đây là ba mẹ ruột của Ami"

Jeon Jungkook thoáng sửng sờ, hắn tiếp tục nói:"Lee Hyunyi là mẹ nuôi?"

Hyuna gật đầu thay cho câu trả lời, ngay sau đó, Jeon Jungkook cảm nhận được một ngọn lửa giận đang ngùn ngụt chạy dọc trong máu mình, hóa ra người đàn bà máu lạnh đó chỉ là người nuôi dưỡng, một chút máu mủ cũng không có cho nên mới ra tay độc ác đến như thế. Lại nói, người bố tuyệt tình trước kia cũng chẳng phải là ruột thịt, vậy bấy lâu nay hắn đã dựa vào hai câu gọi bố mẹ danh hảo ấy để ngăn bản thân không được hành động quá giới hạn.

Mẹ kiếp để làm gì cơ chứ!!

"Cô ấy giấu kĩ lắm, đây là tình cờ em thấy được trong lúc cô ấy vắng nhà. Có vẻ như Ami muốn điều tra lại vụ án này, nhưng có vẻ khá chậm trễ rồi, với tình hình hiện tại, cô ấy sẽ không đủ khả năng lật lại vụ án trước kì hạn tái thẩm đâu"

"Sao đến tận bây giờ em mới nói cho anh biết?"

Tờ báo trong tay Jeon Jungkook đã nhăn nhúm theo lực nắm của hắn, Hyuna rành mạch nói:"Làm sao em biết được anh yêu cô ấy là thật hay giả chứ, anh quên mất cô ấy vì ai mà bị đánh đến suýt chết sao. Nếu như anh không phải là anh họ em, em đã sống chết với anh một trận cùng con khốn kia rồi"

"Còn nữa, nếu em nói sớm hơn thì anh làm được gì chứ, giết bà ta sao? Ami sẽ để yên cho anh muốn làm gì thì làm?"

Jeon Jungkook trả lời:"Ít nhất anh cũng sẽ không để cô ấy đến tình trạng tồi tệ như bây giờ!"

"Jungkook, Ami làm việc độc lập, nếu như không phải nhìn thấy cô ấy lâm vào tình cảnh này, em cũng đã để mặc cô ấy quyết định rồi. Chúng ta chỉ là người ngoài, không phải muốn chen chân vào kế hoạch của cô ấy là chen vào"

Từng hơi thở của Jeon Jungkook đã có phần gấp gáp, hắn nhìn lên tiêu đề trên mặt báo, sau đó lại tường tận ra mọi việc. Nếu như không phải đột nhiên hắn xuất hiện, kế hoạch trả thù sẽ tiếp tục diễn ra bình ổn cho đến tận bây giờ, nhưng chính hắn là người rút dây động rừng, khiến cho mọi thứ rối tung lên.

Nhưng mà, nếu như hắn biết về kế hoạch này ngay từ đầu, hắn cũng không thể nào ngồi yên nhìn người hắn yêu bán mạng để trả thù như thế.

"Chúng ta không có tư cách khuyên Ami từ bỏ, chỉ là, em mong anh có thể bảo vệ cô ấy. Người phụ nữ đó không tầm thường, vụ án năm xưa có thể liên quan đến Lee Hyunyi, tuy rằng em không tìm thấy tài liệu nào liên quan đến việc nghi ngờ bà ta là hung thủ cả, nhưng chắc chắn Ami đã nhìn ra có điểm bất bình thường trong vụ án đó cho nên mới cam tâm chịu đựng bà ta như vậy. Em hi vọng anh có thể làm chỗ dựa cho cô ấy, đừng để cô ấy bước chân vào nguy hiểm nữa"

Đến tận lúc rời khỏi khu chung cư, hắn vẫn không thể nào để những tin tức đó biến mất khỏi đầu. Trong thời gian kẹt xe, chẳng đếm được Jeon Jungkook đã bao nhiêu lần muốn chạy đến tìm Lee Hyunyi để trả lại nhát dao đó, ngay cả những trận đòn đau đớn đó, hắn cũng muốn trả lại toàn bộ. Jeon Jungkook như ngồi trên đống lửa, bực dọc đánh một phát lên vô lặng, kèn xe vô tình kêu lên một tiếng đầy phẫn nộ, nhìn đoàn xe phía trước lại càng thêm bực dọc, Jeon Jungkook mấp mấy môi chửi đỏng một tiếng, ngay cả suy nghĩ giết người cũng có rồi.

Lúc đến bệnh viện, tâm tình hắn cũng chẳng khá hơn, thế nhưng lại nhớ đến lời Hyuna, Jeon Jungkook lập tức lo lắng áp điện thoại lên tai, muốn gọi cho Kim Junho để xem trước tình hình.

Dù sao mới vừa đây hắn cũng đã bị dọa một lần, từ lần đó trở đi trừ phi bản thân hắn đã có mặt ở bệnh viện, nếu không thì chỉ cần đến chín giờ hắn đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Điện thoại được nối máy cùng lúc hắn vừa bước ngang cột bê tông lớn bên cạnh một chiếc xe bốn chỗ, Jeon Jungkook cảm thấy mình có lẽ đã hoa mắt, nếu không tại làm sao hắn lại như có như không vừa nhìn thấy một cái bóng đen vừa lướt ngang. Thế nhưng sự chú ý lại tập trung dồn về Kim Junho, hắn chỉ dừng lại vài giây, sau đấy lại bước tiếp.

"Sao rồi?"

Kim Junho vừa trở lại vị trí đứng, vội đáp:"Cô ấy ngủ rồi anh Jeon"

"Ừ"

Cúp máy, sắc mặt hắn vẫn khó coi như trước, nhưng nội tâm rõ ràng đã vơi đi bực bội. Jeon Jungkook thầm thở phào một hơi, rồi lại nhớ đến chuyện gì, lập tức hắn liền cảm thấy có chút kì lạ.

Hắn vẫn chưa có mặt ở bệnh viện đã dễ dàng đi ngủ như thế, điều này không giống với mọi ngày cho lắm.

Tầng hầm bệnh viện chỉ nghe tiếng giày da của hắn nện xuống sàn, bước chân hắn vô thức cũng nhanh lên, không hay biết rằng đằng sau lại có sự xuất hiện của một người thứ hai. Jeon Jungkook hoàn toàn không chú ý đến, hắn chỉ muốn nhanh chóng bước vào thang máy mà chạy đến phòng bệnh xác nhận bằng chính mắt mình, thế nên đến khi người nọ đã âm thầm bắt kịp hắn, đúng lúc hắn cảm nhận được mà quay đầu, thì bên trán cũng nhói đau như vừa bị một cây gậy đánh vào.

Jeon Jungkook hơi loạng choạng, điện thoại và chìa khóa xe trong tay cũng rơi xuống, bàn tay vô thức đỡ lấy vết thương, trước mắt mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ.

Jeon Jungkook cảm thấy đầu mình ong lên dữ dội, thế nhưng vẫn có thể cố gắng nhìn rõ được trước mặt, người phụ nữ đội nón đen, đeo khẩu trang, trên người cũng chỉ mặc một bộ đồ thể thao, bên tay là cây gậy đánh golf - thứ vừa nện thẳng vào đầu hắn.

Jeon Jungkook có mù rồi mới không nhận ra đó là ai, lập tức, hắn rít lên một tiếng:"Con điếm chết tiệt!"

Hắn hạ tay xuống, lòng bàn tay chỉ toàn là máu, lửa giận trong mắt hắn sôi sùng sục, thế nhưng chỉ vừa bước lên một bước, phía sau gáy lại nhói lên, cả người hắn liền mềm nhũn đi, hai chân không còn sức trụ mà đổ cả cơ thể xuống.

Người phụ nữ tay cầm chắc gậy golf, đôi mắt chỉ toàn là thù hận nhìn Jeon Jungkook đang bất tỉnh nằm trước mặt, đối diện là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, anh ta cầm một cây gậy bằng gỗ, trông tư thế chính xác là vừa ra tay khiến Jeon Jungkook nằm im như hiện tại. Cô nhìn anh, lạnh giọng lên tiếng:"Mày là ai?"

Người đàn ông sắc mặt không đổi thu gậy lại, bình thản trả lời:"Nếu muốn đánh người khác bất tỉnh, tốt nhất là nên đánh vào gáy"

"Tao hỏi mày là ai?!"

"Đây là thái độ cô nên có với người vừa giúp cô sao?"

"Mẹ kiếp, mày không hiểu tiếng người à?"

Người đàn ông đứng thẳng người, đầu gậy đặt xuống đất, khóe môi như đã ngưng trọng lại, anh quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, sau đấy đáp:"Kang Woojae" 

....

Chín giờ mười phút tối.

Phòng bệnh lặng im, thấp thoáng tiếng thở gấp của phụ nữ, Lee Deiji nhìn người con gái như đang bất tỉnh ở trên giường bệnh, trên bàn là cốc nước đã uống sạch sẽ, cô tiến đến gần, không khống chế được sắc mặt trắng bệch đầy sợ hãi của mình, kèm theo bàn tay đang không thể nào ngừng phát run. Kể từ ngày không thể tiếp tục cho người phụ nữ này dùng thuốc, cô đã bị bọn họ ép bức đến sắp chết luôn rồi, nếu ngày hôm nay kế hoạch này thất bại, chắc chắn cô sẽ bị đẩy vào địa ngục thật sự. 

Lee Deiji đứng bên giường, thọc tay vào túi áo lôi ra một chiếc kim tiêm, lời nói của người đàn ông đó luôn văng vẳng bên tai như một oan hồn.

Thuốc này tiêm vào nặng thì sốc thuốc đến chết, nhẹ thì nửa điên nửa tỉnh, cô làm không được, thứ này sẽ dành tặng cho cô. 

Cô không muốn chết, cũng không muốn nửa điên nửa tỉnh, cô chỉ muốn sống thôi, thà rằng cô có thể làm việc như điên để trả nợ, còn hơn phải để tính mạng phụ thuộc vào tay người khác như vậy. Lee Deiji hơi ấn kim tiêm, chất lỏng vàng đậm phun ra ngoài vài giọt, cô nuốt nước bọt, cố trấn giữ tay không run rẩy nữa, nhìn lên gương mặt vô tội nghiêng nghiêng nép vào gối, cô lại nói:”Xin lỗi, tôi phải cứu mình trước đã” 

Dứt câu, mũi kim thanh mảnh liền ghim vào da thịt trắng hồng. 

____

Đăng thiếu một khúc nên phải đăng lại :))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro