Chương 49: Jeon Jungkook mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Deiji vẫn luôn nhớ khoảnh khắc này, cho đến tận bây giờ, cô mới thấm thía được thế nào là đừng trông mặt mà bắt hình dong, khi người con gái ngày ngày ngoan ngoãn được người đàn ông ưu tú kia cưng chiều đến độ không cần bước xuống giường uống nước, nay lại có thể vặn ngược bàn tay cô đến xiên xiên vẹo vẹo. Khoảnh khắc đánh rơi kim tiêm xuống giường, cô đã sợ chết điếng, mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng, đối mặt với một đôi mắt lạnh căm của người con gái trước mặt, cô chỉ có thể lắp bắp nói:"X-xin lỗi, đ-đừng giết tôi, tôi thành thật xin lỗi..."

Tôi bóp chặt lấy bàn tay người phụ nữ mà vặn ngược, tại nơi cô ta đâm mũi kim vào vẫn thoáng đau, thế nhưng may mắn là vì đau nên tỉnh giấc. Tôi ngồi dậy, đẩy cô ta đến bên vách tường, cánh tay lập tức chặn vào cần cổ cô, tay còn lại cầm mũi kim chỉ vào ngay động mạch trên cổ cô:"Lee Hyun Yi sai cô đến đây giết tôi?"

Lee Deiji khó khăn hít thở, lại không dám nhúc nhích, bởi mũi kim mảnh dẻ đó vẫn đang tì vào cổ cô đến nhói, cô nghẹn giọng nói:"T-Tôi không biết...Agh"

"Không nói?", Nhìn thái độ cô vẫn cứng đầu không khai, tôi trực tiếp ghim đầu kim vào cần cổ cô:"Cô muốn thế mạng tôi có đúng không? Tôi thành toàn cho cô!"

"K-khoan đã, tôi nói...Agh...tôi nói. Cô buông tôi ra đã, tôi k-không thở..."

Nhìn sắc mặt dần dần tái đi của Lee Deiji, tôi hơi thả lỏng tay, cô liền ho khan trước mặt tôi, cả người nghiêng nghiêng gần như muốn ngã quỵ. Tôi vẫn để kim tiêm ở ngay động mạch của Lee Deiji, đầu kim cạ vào da thịt khiến lưng cô cũng bất giác thẳng tắp:"Tôi nói, tôi nói. Là Lee Hyun Yi sai tôi làm những việc này, tôi là bị ép thôi, bà tôi nói nếu như có thể làm cho cô loạn thần, số tiền mà tôi nợ sẽ xí xóa tất cả. Ami à, tôi bị ép, nếu như không hoàn thành trong đêm nay, cái mạng nhỏ của tôi cũng không giữ được nữa"

Dứt câu, một tiếng chát thật lớn vang cả phòng bệnh.

Lòng bàn tay tôi có chút ngứa, Lee Deiji ngã xuống bàn nước, cốc nước ngã nghiêng đổ sạch, cô ôm một bên má, nâng đôi mắt lóng lánh lên nhìn tôi. Kim tiêm trong tay bị tôi nắm chặt đến run lẩy bẩy:"Đừng gọi lên tôi! Cô sợ chết cho nên đẩy cái chết về phía người khác, người như cô xứng đáng làm y tá sao? Lee Deiji, cô cho rằng tôi không tính sổ với cô?"

Lee Deiji liền lê lết đến gần tôi, đôi tay khẩn khoản bấu víu, nước mắt bên khóe mắt cũng ào ạt tuôn xuống:"Tôi xin lỗi, tôi xin cô, đừng giết tôi, đừng giết..."

Tiếng van nài của cô đặc biệt lớn, bên ngoài nghe thấy động tĩnh, Junho lập tức mở cửa xông vào. Khi anh nhìn thấy người phụ nữ mà Jeon Jungkook đặc biệt căn dặn phải dè chừng đang ở trong phòng, Kim Junho thoáng chốc sững sờ, rồi lại thấy cô đang khóc lóc van xin ở dưới sàn, bộ dạng trông không thể nào đê hèn hơn, anh lập tức tiến đến, đem tôi che ở sau lưng:"Làm sao cô vào được đây?"

"Không phải tôi mới là người nên hỏi sao?"

Kim Junho xoay người nhìn tôi, nếu như ở bên ngoài không thắt chặt canh gác, Lee Deiji làm sao có thể lẻn vào. Huống chi ở bên ngoài có đến tận hai người, một người thật xác thật như thế này còn có thể vào trong mà ở ngoài không hề hay biết, chính tôi mới là người đang cảm thấy rối bời mới đúng.

"Thật xin lỗi, là sơ suất của tôi, tôi sẽ chịu phạt"

Kim Junho cúi đầu kính cẩn nhận lỗi, người đàn ông còn lại cũng nhanh chóng đừng thành hàng ngang chuộc lỗi, tôi không muốn truy cứu nữa, lười biếng nói:"Đem cô ta đi đi, đừng để cô ta ở đây khóc lóc nữa"

Kim Junho đá mắt, người bên cạnh anh lập tức làm theo. Đóng cửa lại, tôi chầm chậm tiến đến giường ngồi xuống, ngực trái đã đập rất nhanh suốt từ nãy đến bây giờ không sao bình tĩnh nỗi. Thả ống tiêm xuống kệ bên cạnh giường, Kim Junho không nói không rằng lau dọn lại tàn cuộc lộn xộn. Tôi cảm thấy mình có chút hoa mắt, mồ hôi theo thái dương chảy xuống, bàn tay nắm chặt drap giường lại run bần bật. Những triệu chứng này đã lặp đi lặp lại nhiều đến mức tôi không còn cảm thấy lóng ngóng như lần đầu nữa, vội vàng mở tủ thuốc ra, bên trong có hộp thuốc an thần mà Cha Eunwoo đã lén cho tôi vào ngày hôm qua, đổ ra tay hai viên, trước tầm mắt lại xuất hiện một cốc nước.

Tôi cầm lấy, nốc thuốc vào miệng, uống sạch nước.

Kim Junho nhận lại chiếc cốc rỗng, tôi ổn định lại nhịp thở, nâng mắt nhìn anh đang có vẻ hối lỗi trước mặt mình, nhỏ giọng hỏi:"Jungkook vẫn chưa đến sao?"

Anh lắc đầu:"Lúc nãy anh ấy có gọi cho tôi hỏi tình hình của cô, nhưng đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện"

Tôi nhìn đồng hồ, đã mười giờ kém rồi mà hắn vẫn chưa đến. Nếu như bản thân có việc bận, chắc chắn hắn đã nói với Kim Junho trong cuộc gọi đó, huống hồ gì Jeon Jungkook ngày ngày chỉ sợ mình đến trễ, im hơi lặng tiếng như vậy, thật không phải tác phong của hắn. Tôi lục tìm điện thoại gọi cho hắn, đầu dây bên kia không có người trả lời, sự im lặng này lại khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Lee Hyun Yi đã cử Lee Deiji đến với mưu đồ tiêm cho tôi mũi thuốc đó, vậy có nghĩa là ba ta đã bắt đầu không chờ được nữa, vậy thì có phải hay không bà ta cũng đã bắt đầu ra tay với Jeon Jungkook?

Nghĩ đến đây, tôi lại đứng phắt dậy, nhanh chóng đến tủ quần áo lôi vali ra, hướng Kim Junho nói rằng:"Xuất viện thôi, đêm nay có lẽ anh ấy không đến được đâu, nơi này không an toàn nữa"

Kim Junho nhìn tôi thu dọn đồ, thái độ kiên quyết của tôi khiến anh không thể nào cản được, anh lại giúp tôi đem hết thuốc cần thiết soạn ra để cất vào vali. Hiện tại tôi không biết Jeon Jungkook đã xảy ra chuyện gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng tôi không thể nào ở đây thêm một ngày nào. Lee Hyun Yi đang chủ động muốn bắt tôi trở lại, vậy thì tôi không thể nào trót lọt rơi vào tay bà ta lần nữa.

Thay quần áo, đêm đó tôi rời khỏi bệnh viện.

Lúc ngồi vào xe, tôi vẫn không biết mình nên đi đâu. Kim Junho cứ lái xe vô định ở trên đường chờ tôi nói điểm đến, tôi ngồi trên ghế phụ lái năm lần bảy lượt gọi cho Jeon Jungkook, nhưng vẫn không có hy vọng gì. Tôi lại đánh liều gọi cho Kim Taehyung.

Kim Taehyung bắt máy rất lâu, lúc nhận điện thoại lại chỉ nghe được âm thanh đinh tai nhức óc của mấy sàn nhảy, lại đợi qua một khoảng thời gian, tôi mới có thể rõ ràng từng chữ hỏi anh về tung tích của Jeon Jungkook.

"Jungkook? Gần đây anh không gặp cậu ta, lâu lắm rồi không xuất hiện ở chỗ anh nữa. Sao vậy, có chuyện gì sao?"

Tôi cắn cắn ngón tay, tay cầm điện thoại chống lên cửa kính xe, không thể giấu được lo lắng:"Tôi không biết anh ấy đang ở đâu, Taehyung, anh có thể giúp tôi tìm Jungkook được không, cho tôi mượn vài người của anh?"

Qua điện thoại nghe thấy giọng nói của tôi có vẻ không ổn, anh lại lập tức đồng ý:"Được rồi, em đến chỗ anh đi, còn nhớ nhà anh chứ?"

"Được, cảm ơn anh, bây giờ tôi lập tức đến"

Cúp điện thoại, tôi lại hướng Kim Junho nói:"Phiền anh đưa tôi đến 628 phường Kangnam nhé"

Xe chạy vun vút trên đường, tôi ngồi một bên không nhịn được lại cắn ngón tay. Lát sau đó tôi lại nhớ đến Hyuna, vội gửi cho cô tin nhắn để kiểm tra, nhận ra cô vẫn đáp lại bình thường, có lẽ Lee Hyun Yi sẽ không động đến Hyuna. Hiển nhiên bà ta biết ai mới là người khiến tôi phải đứng ngồi không yên như thế này, thế nên chỉ có một lựa chọn an toàn nhất, chính là ra tay với Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook là người khôn ngoan, tôi không nghĩ hắn dễ chết, thế nhưng tôi vẫn không thể nào bình tâm. Chỉ cần một chút xui xẻo ập đến, có là thần thánh cũng khó mà tránh được. Huống chi Lee Hyun Yi cũng chẳng phải là lần đầu tiên giết người.

Lần đầu tiên bà ta giết người đã là chuyện của 25 năm trước, lúc đó tôi vẫn chưa ra đời, thế nhưng tôi vẫn không thể nào tha thứ cho bà ta, kẻ đã lấy mạng của bố tôi, lại còn trơ trẽn đưa mẹ tôi vào tù!

Nghĩ đến đây, tôi chỉ hận không thể ngay lập tức đến nhà trả lại bà ta nhát dao đó.

Đang yên tĩnh, điện thoại trong tay tôi đột nhiên run lên, tôi lập tức mở ra xem, trên màn hình có thông báo tin nhắn, ngữ điệu căn dặn: [Đừng tự ý bốc đồng, phải nói cho anh biết ý định của em Ami]

Tôi dùng ngón tay trầy trụa của mình để gõ tin nhắn đáp trả: Em biết rồi, sẽ không để mình bị thương nữa.

Tắt điện thoại, sau đó tôi lục tìm thêm thuốc an thần mang theo bên mình, lại uống thêm một viên. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải giữ bình tĩnh, nếu như tôi hành động khinh suất thì chỉ sẽ đem lại một kết quả xấu mà thôi.

Thuốc an thần này có tác dụng rất nhanh, là do Cha Eunwoo bí mật cho tôi, thậm chí bệnh viện cũng không có nhiều loại thuốc này, bởi vì loại thuốc này tương đối mạnh, nếu như không cần thiết thì tốt nhất không nên dùng. Tôi chẳng đếm được Cha Eunwoo đã dặn dò tôi bao nhiêu lần rằng đừng quá lạm dụng, nếu không cơ thể tôi sẽ tự động sinh kháng thể, thuốc này cũng sẽ chẳng có tác dụng nữa, ngược lại còn có thể khiến tình trạng tồi tệ đi. Thế nhưng bây giờ nếu tôi không uống, tôi sẽ không ngăn được bản thân mình tự chạy đi tìm Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, nhất định phải như vậy!

...

Sớm tinh mơ, trời quang mây tạnh, mặt trời tỏa nắng trên những bãi tuyết trắng xóa, nhưng dầu vậy nhiệt độ vẫn lạnh cóng, ra ngoài trời cũng chỉ có thể thở ra những hơi lạnh rét căm. Lúc Jeon Jungkook tỉnh dậy thì đầu đau nhức dữ dội, hành động đầu tiên của hắn sau khi tỉnh dậy chính là ôm lấy trán, cơn đau vẫn cứ ê ẩm khiến hắn không kịp thời nhận thức được mình đang ở đâu, cho đến khi chóp mũi hắn ngửi được một mùi hương bạc hà nhè nhẹ, hắn ngẩng đầu lên, người phụ nữ giáng cho hắn một gậy đang đường hoàng ngồi trước mặt hắn hút thuốc.

Xung quanh cô tỏa ra một làn khói xám dày đặc, khói vừa tan đi, đôi môi đỏ mọng hơi mỉm cười một cái, chân này gác lên chân kia khẽ phe phẩy:"Ngủ ngon không?"

Jeon Jungkook nhất thời nhớ lại tất cả, hắn ngay lập tức tung chăn muốn rời khỏi giường mà đến chỗ cô, nào ngờ cổ tay liền bị giật lại không thể động đậy, lúc này hắn mới cảm nhận được cái lạnh lẽo của chiếc còng tay bằng kim loại đang ôm gọn lấy cổ tay mình, Jeon Jungkook giật tay vài cái, âm thanh leng keng chạm vào khung giường phát ra, rõ là không thể nào giật đứt.

"Nói đi, muốn cái gì?"

Rin hút xong điếu thuốc, cô dậm đầu lọc vào gạc tàn, âm thanh xèo xèo nhỏ xíu lăn tăn trong không gian kín. Nhìn thấy Jeon Jungkook chỉ như đang muốn bổ nhào đến chỗ mình mà cấu xé, tận sâu trong thâm tâm cô chỉ còn có thỏa mãn. Cái cảm giác bị trói vào giường mặc cho cô đã gào thét trong vô vọng lại lần nữa hiện ra, cũng chính vào thời điểm ấy, Jeon Jungkook bỏ đi, nhốt cô suốt ba ngày ba đêm đến ngay cả một ngụm nước cũng không cho uống. Lúc đó hắn đã nói rằng đó là hình phạt dành cho cô, nếu như cô còn nghênh ngang chống lại hắn, lúc đó, hắn thật sự sẽ không còn nhân tính nữa.

Và cô lại lần nữa ngông cuồng bắt cóc hắn.

"Jungkook, con người tôi đã bẩn từ trong ra đến ngoài rồi, thứ gì tôi cũng đã từng nếm trải qua, chỉ có anh, tôi muốn anh hoàn toàn trở thành của tôi, anh lại chẳng thành toàn"

"Rin, cô điên rồi!"

"Vì cái gì mà điên chứ, xã hội này cho tôi được thứ gì? Ngay cả người đầu tiên mà tôi yêu cũng nhẫn tâm bỏ rơi tôi. Phải rồi, người anh chọn chính là cô gái có học hành, nhân phẩm tốt, xuất thân tốt. Một con điếm như tôi, anh việc gì phải để tâm"

Rin đứng dậy, từ từ đi đến trước mặt hắn, phảng phất trước mặt hắn là hương bạc hà quen thuộc, Jeon Jungkook chầm chậm nhíu mày, im lặng nghe cô nói:"Jeon Jungkook, có một số việc có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ hiểu, vì dụ như tôi yêu anh nhiều đến nhường nào. Thậm chí, bắt cóc anh đi, tôi còn không nỡ trói anh lại, chiếc giường duy nhất cũng để cho anh ngủ, vết thương của anh cũng là do tôi săn sóc—---"

"Nếu yêu tôi, cô đã không dùng cách này để chiếm đoạt tôi!"

"Anh còn không hiểu rõ tôi sao? Tôi và anh không khác gì cả, cho dù anh bây giờ đã tẩy trắng, nhưng con người thật của anh vẫn là xã hội đen. Nếu như cô ta không yêu anh, liệu rằng anh có không từ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt cô ta không? Jeon Jungkook, anh cứng đầu hệt như tôi vậy"

Jeon Jungkook cướp lấy lời cô:"Tôi không có thời gian nghe cô tâm sự, thả tôi ra, cho dù cô có nhốt tôi cả đời, cô cũng không thể nào lay chuyển được tôi đâu"

Rin lại xoay người đi đến bên cửa sổ, bên ngoài lay lắt những bông tuyết trắng muốt, cô hơi cười nhẹ, bỗng nhiên nói:"Jeon Jungkook, anh thật sự không nhớ làm cách nào mà tôi có thể mang anh về đây dễ dàng như vậy hả?"

Câu hỏi bất chợt của cô khiến Jeon Jungkook rơi vào mơ hồ, hắn nhớ bản thân bị Rin đánh một phát vào đầu, nhưng khi cô lấp lửng nói như vậy, Jeon Jungkook lúc này mới nhớ lại, vào khoảnh khắc hắn xoay đầu trước khi mất nhận thức, rõ ràng gáy hắn đã nhói lên một trận rất đau. Mà lúc đó, Rin rõ ràng đang đứng trước mặt hắn.

Vậy ai là người đã ra tay khiến hắn bất tỉnh?

"Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chẳng hiểu gì cả. Thậm chí anh cũng không tò mò vì sao Lee Hyun Yi lại muốn đẩy người phụ nữ kia vào chỗ chết sao?"

Rin xoay đầu nhìn vẻ mặt Jeon Jungkook bối rối, cô lại kéo ngăn tủ ở bên cạnh mình ra, lôi một xấp giấy ở bên trong ra ngoài trước mắt Jeon Jungkook, sau đó, cô đọc lên rõ ràng từng chữ:"Án mạng tại nhà riêng, nữ luật sư trẻ giết chết chồng mình. Tôi nghĩ anh thấy tiêu đề này quen lắm phải không?"

Jeon Jungkook nhìn vào tập tài liệu trên tay cô, bên trên vẫn là tờ báo đấy, tròng mắt hắn co rụt lại, hắn gằn từng chữ:"Làm sao cô biết chuyện này?"

Rin cười khẩy:"Anh quên mất tôi là tình nhân của ai rồi à? Người bố kính mến đó...kể cho tôi nghe một câu chuyện cổ tích rất hay, có vẻ anh cũng tò mò, dù sao đó cũng là câu chuyện về sự ra đời của cô công chúa anh ngày đêm muốn bảo bọc trong tay đấy"

Trái tim của hắn đột nhiên thấp thỏm một phen, Jeon Jungkook ngồi thừ trên giường, những gì lọt vào tai hắn giây phút này tựa như là ảo giác, biến tất cả xuất hiện ngay trước măt hắn, từng chút từng chút một đem bí mật kể ra...

______

Sắp quên hết plot luôn rồi hic ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro